Thơ

Thơ cho người vượt biển

Posted on


Tác giả: Khuyến danh

Nguồn: Alan Phan Blog

Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ. Đọc tiếp »

Khúc mùa thu

Posted on


 Hồng Thanh Quang

 Dẫu biết ta giờ không trẻ nữa

Sao thương ai ở mãi cung Hằng

Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế

Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng Đọc tiếp »

Gửi gió

Posted on Updated on


Tác giả: Mem page: Giang Hà
Em biết Anh vẫn nhớ ngày xưa!
Một chút trong bâng khuâng, dừng lại,
Có trong Anh một thời hoa đỏ,
Khẽ khàng rơi, thảng thốt nỗi buồn…

Đọc tiếp »

Thơ cho người mong gặp

Posted on


Trần Mai Hường (facebooker):

Có một ngày đá bỗng biết nhớ nhung,
Nỗi nhớ vu vơ từ nơi nào xa lắm,
Mây như mướt hơn khoe trời ngọt nắng,
Ngọn gió mềm lay khẽ phím non tơ.

Đọc tiếp »

Mùa hạ ấy

Posted on


Mùa hạ nào chẳng nắng cháy như nhau
Và những cơn mưa bồng bềnh bong bóng nước
Tiếng Ve ran, cánh Phượng hồng mỏng mảnh
Lá Bàng xanh, màu tím sắc Bằng Lăng Đọc tiếp »

Thói đời

Posted on


Nguyễn Bỉnh Khiêm

THÓI ĐỜI – 1

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi

Đọc tiếp »

Tú Xương chúc Tết

Posted on


Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.

ĐỪNG TƯỞNG…

Posted on


THƠ DÂN GIAN (SƯU TẦM)

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

Đừng tưởng cứ nốc là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương

Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

Đừng tưởng đi là sẽ chơi
Lang thang dạo phố vào nơi hư người
Đừng tưởng vui thì sẽ cười
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…
Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu là lá tuôn
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

Đừng tưởng cứ thích là yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.
Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.
Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
Đừng tưởng mưa gió ầm ì
Ngày thì đã hết trời dần về đêm
Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nước là trong
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
Đừng tưởng cứ khúc là eo
Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu
Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lục thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

Xin được thêm đôi vần cùng tác giả:
Đừng tưởng cứ quan là tài
Cứ dân là dốt, cứ hài là vui
Đừng tưởng cứ tiến không lùi
Tiến đến đầu vực … hỏi chui lối nào?

TRANG THƠ TẶNG PHÁI ĐẸP

Posted on


HĐN: Thấy mấy bài hay quá, paste lên đây. Chúc chị em PNVN 1 ngày thật vui vẻ. Nay, HN thời tiết đẹp, chúc các nhà hàng móc được ví của nhiều đáng nam nhi.
PhuNu1-300x186
Evgeny Evtushenko
Con chó của tôi

Dụi cái mũi đen vào cửa kính
con chó nằm dài ngóng đợi ai.
Tôi đưa tay vuốt ve lông nó
và cũng đang thấp thỏm chờ ai.
Mày nhớ không, cún ơi, ngày đó
có một người phụ nữ ở đây.
Nhưng nàng đối với tao là ai?
không chị em, cũng không là vợ.
Đôi khi nàng như đứa con nhỏ
cần được tao giúp đỡ, chở che.
Nàng xa rồi… Mày buồn không sủa
Sẽ không còn dáng nữ ở đây.
Cún yêu ơi, mày đầy ân nghĩa
chỉ tiếc mày không uống được để say!
1958
PHẠM XUÂN NGUYÊN dịch
.
Rasul Gamzatovich Gamzatov
Nếu trong đời có một nghìn đàn ông

Nếu trong đời có một nghìn đàn ông
Nhờ mối mai trước nhà em tập hợp
Hãy nhớ rằng trong một nghìn đàn ông
Có tên anh – Rasul Gamzatov.
Nếu từ lâu đã yêu em say đắm
Đứng trước nhà một trăm kẻ đàn ông
Trong số họ có một người trông ngóng
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.
Nếu yêu em chỉ còn lại mười người
Đứng trong hàng nóng lòng như lửa đốt
Có một kẻ vừa buồn khổ, vừa vui
Đó là anh – Rasul Gamzatov.
Nếu yêu em tất cả còn chỉ một
Kẻ điên cuồng, thề thốt mãi tình chung
Thì kẻ đó từ đỉnh cao chót vót
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.
Còn nếu như em cô đơn buồn khổ
Không còn ai yêu nữa buổi hoàng hôn
Thì nghĩa là chốn cao nguyên đất đỏ
Trên núi cao Gamzatov không còn.
HỒ THƯỢNG TUY dịch

Không đề

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông
Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành
Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh
Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc, che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
Ngăn mọi điều bất hạnh đến với em
Và lúc ấy em sẽ tin trên trái đất
Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.
THÁI BÁ TÂN dịch
.
Ba người phụ nữ

Ngày tôi đi có ba người đưa tiễn
Cô thứ nhất đứng tựa gốc ngô đồng
Gọi với theo, đầu cô không cúi xuống:
“Anh sẽ quên em, nên em chẳng bận lòng”.
Cô thứ hai đứng bên cửa hiên nhà
Ôm trong tay một bình trà to nặng
Gọi theo tôi “Anh mau trở về nghe!”
Cô thứ ba chỉ thở dài im lặng.
Cô thứ nhất, sau ngọn đồi thứ nhất
Đã ánh bạc lên dưới áng mây hồng
Cô thứ hai cũng chẳng hề chật vật
Tôi quên ngay khi xe chạy qua truông.
Rồi tôi đi qua muôn nẻo đường xa
Thời gian trôi như cầm roi thúc giục
Nhưng lòng tôi chẳng thể nào quên được
Trong ba người – người con gái thứ ba.
Một ngày kia tôi về lại núi rừng
Cô thứ nhất chờ trong cơn giận dữ.
Cô thứ hai vẫn tốt bụng, dễ thương
Ra đón tôi với bình trà to bự.
Cô thứ ba, dù chẳng ra chào đón
Tôi chẳng thể quên sau chuyến đi xa
Rồi cứ đến từng đêm trong giấc mộng
Trong ba người – người con gái thứ ba.
HỒ THƯỢNG TUY dịch
.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Đôi lời với anh

biết anh chẳng thích đâu
lông mày em mải kẻ
– đừng trách em, anh nhé
dù không phải lần đầu
biết anh chẳng thích đâu
em đi cao đôi guốc
– anh ơi, xin đừng trách
ngã rồi em sẽ quen
biết anh vẫn dễ ghen
em đi cùng bè bạn
– anh ơi, xin đừng giận
bao việc, cần không anh.
biết anh thích màu xanh
em mặc màu áo đỏ
– đừng trách em, anh nhé
em không muốn dối mình
… khi mọi điều anh thích
em dễ dãi vâng lời
thì hai ta lúc ấy
chỉ còn… mình anh thôi!
.
Thiên thần
em mười chín tuổi nghìn năm trước
sao đến bây giờ mới hai mươi
môi mềm ngực nõn vòng tay xiết
anh là đá tảng cũng tan thôi
cứ tưởng một lần cho đỡ khát
nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
nghìn sau gặp lại… em hăm mốt
môi ngực vòng tay vẫn thiên thần.

VÀ ANH TỒN TẠI

Posted on Updated on


HĐN: Có 1 thời hoa đỏ đã xa, mình đã từng thuộc bài thơ này mà không cần chép. Giờ, bỗng nhiên, nay nhớ lại nhưng chẳng thể vẹn toàn đành mượn google lưu lại. Bài thơ của Lưu Quang Vũ, ông được biết đến như 1 kịch tác gia lớn với những vở chính kịch nổi tiếng những năm 80 của thế kỷ trước. Tình yêu thể hiện trong bài thơ này, vừa sáng trong, vừa gần gũi vừa đậm màu lý tưởng cao đẹp. Tôi thích những bài thơ tình như thế.
LUU-QUANG-VU----Gia-dinh

Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền gió cát
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như những nhà vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
“Anh yêu em và anh tồn tại”
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương

Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Ðã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.

(1976)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002

KHÓ NHỌC YÊU ANH!

Posted on


HĐN: Ngày xưa, viết bằng bút trên nền giấy trắng pô luya hình như văn tình, thơ yêu hay hơn thì phải. Nay, gõ bàn phím cho nên ít thấy áng văn, thơ tình yêu xúc động. Lang thang trên ảo mạng, tôi đọc được bài này, thấy rất chi “mùi mẫm” nên copy vào đây.

yeu
Nguồn: Triethocduongpho.com
Anh lơ Em đấy à? Em không ở đâu đó trong Anh nữa sao? Nói cho cùng thì người con gái lụy tình là khổ! Nhưng Em biết làm sao khi không hạn chế được thứ tình cảm này? Thời gian hữu hạn của Em, ngoài ba mẹ ra còn ai khác để Em hướng về quan trọng hơn Anh nữa đâu. Em chỉ yêu mình Anh! Vậy mà sao Anh lại có biết bao nhiêu người thương nhớ? Rồi Em lại tự chìm đắm trong mộng tưởng huyễn hoặc bản thân, Anh, Em và cuộc sống của Anh – Em không nằm trong đó!!

Tự dằn lòng với bao nhiêu thứ lí do vớ vẩn. Theo tình tình phũ, phũ tình tình theo sao mà đúng thế? Con gái mà dành quá nhiều tình cảm cho một người rất dễ lâm vào trạng thái u sầu bi thương. Tim Em như thắt lại, từng nút thắt quặn đắng lòng. Nhọc nhằn từng tí một Em tháo ra nhưng nào đâu quá khó! Người không yêu Em, người không biết tấm chân tình này sao? Vết dao đâm ngang, vết chém đâm dọc, có khác gì đâu nỗi đau của từng ấy vết thương chưa lành lặn?

Hay bây giờ Em chỉ quan tâm là mình yêu Anh thôi nhỉ? Yêu một người đâu cần đòi hỏi vu vơ! Em vẫn ngốc thế, nhẹ nhàng yêu Anh như ngày xưa ấy! Rồi lại ước được cùng anh trở về nơi chốn cũ, có Anh bảo vệ đuổi khéo chúng mình, có nắng vàng tràn ngập lúc ban trưa hay gió đung đưa khi chiều gần tối. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy nhớ Anh thôi. Tập quên nhưng đành lòng không được!

Chị ấy xinh, tóc ngắn chấm vai, hình xăm bướm đêm cổ tay trái. Em chỉ là cô bé có đôi mắt buồn sâu thẳm. Nốt ruồi lệ càng khiến mắt buồn xa xăm. Con tim này mưa hay nắng thì Anh vẫn không để tâm hoài chú ý! Hà Nội mưa nắng thất thường, xuân hạ thu đông đều đáng sợ nhưng Em có yêu Anh bằng những lí do vớ vẩn đó đâu? Em yêu Anh bằng cả tấm lòng chung thủy cơ mà! Sao anh không hiểu? Không nhìn Em chút thôi? Nhìn Em để Em thấy mình vẫn đủ dũng cảm để bước vào cuộc sống những tháng ngày thiếu Anh?

Em không yếu đuối, không yếu đuối tẹo nào. Chỉ là gió mạnh quá khiến lòng em xiêu vẹo. Cơn mưa chiều làm ướt tim gan.

Ai nói tình yêu là đẹp đẽ nào? Tình yêu là con dao băm nát, dày vò cô gái đấy chứ?

Người ta cứ cổ vũ yêu là thổ lộ cơ. Nhưng sao không ai dạy Em cách mạnh mẽ để chấp nhận Anh không yêu Em nữa ? Cách mạnh mẽ để đón nhận kết quả dù có ra sao? Cách mạnh mẽ để vượt qua nó dù đó có là tình huống xấu nhất đi chăng nữa?? Huống hồ em chỉ là cô gái nhút nhát, rụt rè. Chỉ cần thấy Anh là miên man cảm xúc!

Đôi khi Em tự khiến mình phải làm chủ con tim này! Phải khiến nó ngừng yêu người chưa từng yêu nó. Nhưng phải làm sao đây? Người lái xe đường trường vẫn mệt nhoài vì quá sức đấy thôi. Cảm giác này, Em biết gửi vào đâu được chứ? Có trách móc được ai để nhẹ nhõm lòng?

Sương sớm đang dần tan. Trái tim Em cũng đang dần đông lạnh. Em phải làm sao, phải làm sao hỡi anh? Làm sao để em vượt qua được tình cảm yếu mềm này?

Anh lạnh nhạt hay do Em nồng ấm?
Trôi vào hư không cảm xúc mịt mờ!
Anh có về nơi đó nữa không Anh?
Nơi tim em đong đầy bao nỗi nhớ?
Nơi Anh chiếm trọn Em trong đại dương xanh thẳm
Và mây ngàn cứ lặng lẽ trôi qua!!

CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN

Posted on Updated on


HĐN: Tuổi học trò với nắng vàng, phượng đỏ, cây bàng xanh mùa hè, mùa đông rụng lá, sân trường, đám bạn và mối tình vu vơ, dấu kín, mang theo. Sẽ là chưa đủ nếu không kể đến những bài thơ chép nắn nót trên những trang giấy mỏng và cẩn thận giữ gìn luôn là hành trang lưu giữ tuổi đến trường. Trong hành trang ấy, hẳn không thể không có “chiếc lá đầu tiên” của Hoàng Nhuận Cầm, nó như những cơn mưa giữa mùa hạ nóng tưới tắm cho tâm hồn khô hạn sau mỗi lần đọc lại.
hp
HOÀNG NHUẬN CẦM

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm thơ ngây

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu tiên xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Ôi nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

“Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi,
Với lại bảy chú lùn rất quấy”
“Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy”
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc đã bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường – chiếc lá buổi đầu tiên.

LÁ DIÊU BÔNG!

Posted on


HĐN: Hoàng Cầm, 1 nhà thơ xứ kinh bắc thứ thiệt, nơi có những làn điệu dân ca tình tứ, sắt son làm say đắm lòng người. Di sản thơ, văn ông để lại thật khiêm tốn, trong đó có bài Lá Diêu bông, nó không chỉ là 1 bức tranh ẩn dụ, xa xăm, mờ ảo về 1 tình yêu quá dài, quá lớn, vô bờ bến của 1 cậu trai đậm hồn thi sĩ, mà còn là chỉ dấu, cho 1 kiếp người vốn rất hư không!

HC
HOÀNG CẦM
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải lá diêu bông

Mùa đông sau em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời…
…ới diêu bông…!

TÔI TRỞ VỀ NƠI MÌNH ĐÃ RA ĐI…

Posted on


HMT: Nhớ về cố quốc, quê hương, có lẽ Chử Văn Long đã nói hộ nhiều người đàn ông xa xứ, những người đã từng gửi lại 1 tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ nơi quê nhà nghèo khó nhưng rất đỗi bình yên (chắc là ngày xưa) với hành trang là 1 mối tình chớm nở nhưng thấm sâu mãi trong tâm hồn, với 1 người mẹ thân thương giờ đây đã khuất bóng và những bạn bè cũng chỉ biết vô tư!
QH1
Tôi trở về nơi mình đã ra đi
Khi mái tóc điểm nhiều sợi bạc
Đất vẫn đất quê nhà, nhưng đổi khác
Tôi cố tìm đâu đó dấu ngày xưa…
Những con đường lá tre rụng như mưa
Hoa xoan trắng như một loài thảo mộc
Tuổi thơ dại men theo bờ gai góc
Đâu biết những gì đang đợi phía xa kia…

Tôi trở về nơi mình đã ra đi
Em vẫn đó nhưng đâu là em nữa
Đâu ánh mắt đốt lòng tôi như lửa
Cánh bướm vàng đậu xuống để rồi rồi bay…
Giờ gặp em tôi chẳng thể cầm tay
Em hỏi chuyện buâng quơ như khách lạ
Nhìn lũ trẻ hồn nhiên mà thương quá
Chẳng đứa nào tôi biết tuổi biết tên

Tôi trở về nơi làng xóm bình yên
Cỏ xanh biếc phủ dày trên mộ mẹ
Dù đã biết có một ngày như thế
Vẫn bàng hoàng nhìn mây trắng như bông…

Tôi trở về với mảnh đất sinh tôi
Vừa thân thương lại vừa như xa lạ
Bạn bè vẫn nắm tay tôi vồn vã
Nhưng đâu rồi ánh mắt hồn nhiên
Những giấc mơ xin trả lại thần tiên
Tôi chẳng mất công tìm kiếm nữa
Lá tre rụng, mai lá tre lại nở
Cánh bướm vàng đậu xuống để rồi bay…

MÙA THU

Posted on Updated on


Một mùa thu nữa đang đến, thu vốn là nguồn cảm hứng bất tận của thi, ca. Thu Hà Nội, chẳng bao giờ hết nao lòng và phảng phất gợi nhớ, gợi buồn. Trong kho tàng về thơ thu, có 1 tác giả Khánh Trang mà tôi chưa từng biết đến, nhưng đọc bài thơ của chị, tôi nghĩ, nhiều người sẽ thích vì dường như thấy bóng dáng mình trong đó.
Tác giả: Khánh Trang
anh thu
Lá vàng rơi rớt sân trường cũ
Báo hiệu mùa thu đã đến rồi
Mùa thu vàng lá vàng mong đợi
Mang cả ưu tư cả ngậm ngùi

Mùa thu năm cũ chốn quê xa
Theo bước chân cha đến trường nhà
Rồi theo năm tháng dần kỉ niệm
Chất cả trong tim những ánh tà

Mùa thu cho phượng hết trổ hoa
Cho tháng ngày xa bạn cũng qua
Cho ngày tựu lớp thầy cô cũ
Hớn hở vui mừng rộn tiếng ca

Mùa thu năm đó tôi mười bảy
Mười tám anh vừa mới bước qua
Tình cờ không hẹn mà chung bước
Tôi biết được anh ở gần nhà

Mùa thu sau anh vào đại học
Theo bạn bè đi đến miền xa
Còn tôi năm cuối cùng trung học
Ôm mối tình đầu dệt tiếng ca

Mùa thu đó lá vàng mơ mộng
Với trời xanh tôi bước đến trường
Áo tôi xanh ngát màu hy vọng
Anh đã nhìn tôi thật thiết tha

Mùa thu năm trước đã chia xa
Tôi bỗng ngồi đây với xót xa
Áo xanh còn đấy người đâu mất
Có thấu chăng lòng ta với ta