THẤY GÌ TỪ MỘT THOÁNG PHƯƠNG NAM?

Posted on Updated on


 

Tôi đưa cu con vào nam tránh rét miền bắc và thử phản ứng với môi trường xem cơ địa của cu cậu có khác. Tôi có vài ngày ngắn ngủi trở lại đất phương nam, ở cả vùng lõi, vùng ven SG và đến cả tỉnh ngoại vi thành phố này.

1. Sài Gòn về đêm chưa khuya, các quán ăn, nhậu ngập tràn. Lang thang phố, tôi ghé vào quán nướng hải sản ven đường. Ẩm thực vỉa hè là đặc trưng nổi bật nhất của đô thị nước nhà, xin thoát khỏi suy tư về thực phẩm sạch hay bẩn, cứ ăn nếu muốn trải nghiệm chứ có cách nào? Bàn kế bên là 2 đàn ông còn trẻ, dáng dấp thợ thuyền, họ nói chuyện rôm rả. Tôi bắt quen nên biết, 1 người miền trung, 1 người bắc. Họ bảo, ở quận này (Tân Bình) vốn dĩ là thủ đô của người miền bắc tại SG, tuy thế, vào đây rồi cũng khác, anh cứ gọi món ăn đi, yên tâm giá cả không mắc và không chặt chém gì anh. Bọn em vào đây cũng lâu, giờ mà ra bắc nhất là HN, cảm thấy không cách gì kiếm sống và khó sống lắm. Ở đây, 2 thằng bọn em nhậu thoải mái, đứng lên 300k thôi anh. Ban ngày, bọn em lại đi cày thật lực.
2. Người nhà tôi ở trung tâm Q3, như 2 bạn nhậu ở trên nhận định, Q3 là khu phố tây, mà đúng là tây thật, còn rất nhiều căn biệt thự, công sở, công viên đẹp đẽ trên những con phố cũ dài dằng dặc, thẳng tắp, rợp bóng cây như ghi dấu hồn cốt của 1 đô thị văn minh. Người nhà tôi có cái Studio (căn hộ dịch vụ cho thuê), thấy phòng còn trống nhiều, tôi hỏi, sao anh không hạ giá xuống, anh bảo, làm thế là phá giá thị trường, không có tốt. Có lẽ, đấy cũng là 1 ứng xử cần có của một người kinh doanh đặt mình trong phường, hội.
3. TP Biên Hòa, cách SG 30km. Cả đại gia đình người nhà bên vợ gần như lấp đầy 1 ngõ phố ở đây. Họ di cư vào nam hơn 20 năm rồi. Giờ, mỗi con 1 nhà, MB ít thì rộng 5m, nhiều thì 10m, chiều dài đến 20m. Họ dựng nhà và cứ thế ở thênh thang, đầy nắng, gió. Họ sống vô tư, hào sảng, hứng lên là gọi nhau đến nấu nướng, nhậu và chém gió bất tận. Thực phẩm khỏi phải lo, gà, chim, rau trong vườn có đủ. Họ làm đủ việc, việc nào cũng đậm đặc chất lao động thật, họ dường như không để ý đến ai làm nghề gì, mà chỉ quan tâm đến thực chất đời sống ra sao. Cứ sáng sớm đã thấy nhà nhà tất bật đi làm, tối lặn mặt trời mới thấy họ về. Có gia đình thu nhập từ buôn bán ngoài 50-60tr/tháng, thế nhưng vợ, chồng vẫn đi làm ăn lương công nhân đều đặn, không ở nhà tỉa tót, rong chơi. Ngày nghỉ, họ không nhậu tại gia, thì rủ nhau đi cà phê, ăn uống bên ngoài, cà kê chém gió cả ngày.
—————

Tôi trở ra HN để vợ con ở lại.
Sau một tuần, vợ tôi nhận xét, ở trong này, đúng là họ yêu lao động hơn, không hề ngại việc, từ trẻ con, thanh niên đến người trung tuổi. Họ sống cần mẫn, giản dị, sảng khoái. Việc gì họ cũng làm miễn là có tiền.
Tôi bảo, thế đấy, CỨ ĐI, CỨ TRẢI NGHIỆM NHIỀU VÙNG ĐẤT KHÁC ĐỂ TỰ MỖI NGƯỜI NHẬN RA ĐÂU LÀ CHÂN GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG. CHẢ CÓ THỨ LÝ LUẬN VÀ GIÁO TRÌNH KHUÔN CỨNG NÀO NGÕ HẦU THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC SỰ THÁI ĐỘ VÀ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.
KHÔNG LAO ĐỘNG THẬT SỰ VÀ SỐNG HẾT MÌNH VỚI THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG, CON NGƯỜI CHÌ CÓ THỂ TRỞ NÊN TỦN MỦN, VÔ CẢM VÀ ĐỘC ÁC.
HÃY QUÊN KHẨN TRƯƠNG ĐI NHỮNG THỨ DANH GIÁ HÃO MÀ NGƯỜI TA ĐÃ GẮN CHO MỖI NGHỀ, NÀO LÀ KỸ SƯ, BÁC SĨ, GIÁO VIÊN, NÀO LÀ CÔNG CHỨC HAY DÂN THƯỜNG…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s