CHUYỆN VỀ BÁC SĨ VÀ Y TẾ NƯỚC NHÀ

Posted on


HĐN

15/6/2016

Nghĩ đến Nhi TW tôi luôn hoảng sợ bởi cái sự quá tải và đa chứng bệnh tật từ khắp mọi miền dồn về. Vì vậy, tôi loay hoay nghĩ nên đưa nó đi khám ở đâu?

CÂU CHUYỆN 1: KHÁM BỆNH NHƯ THẦN

Vào 1 trưa hè Hà Nội nóng như đổ lửa, dường như thời tiết bây giờ đã “biến đổi gen” như người, nên nó khắc nghiệt, ác nghiệt đến tận cùng.

Cu con nhà tôi lại sốt, sau khi cu cậu vừa đi an dưỡng ở BV Hồng Ngọc về được 1 tuần. Cái sự sốt của cu cậu chỉ dấu 1 nguyên nhân chưa rõ, chứng sốt của nó làm đau đầu cả nhà và cả bác sĩ. Tôi lại điện thoại đến chị Trưởng khoa Nhi BV Hồng Ngọc, chị khuyên rất thật, để có thể tìm ra nguyên nhân, tốt nhất anh nên đưa con vào BV Nhi TW, ở đây chúng tôi không đủ điều kiện.

Nghĩ đến Nhi TW tôi luôn hoảng sợ bởi cái sự quá tải và đa chứng bệnh tật từ khắp mọi miền dồn về. Vì vậy, tôi loay hoay nghĩ nên đưa nó đi khám ở đâu?

Nhớ lại, vài năm trước, qua 1 người bạn, tôi có biết 1 anh Bs khoa Nhi của BV Việt – Pháp. Lúc đó, nghe anh nói chuyện, tôi thầm phục anh lắm và tin tưởng vì anh biểu cảm về 1 môi trường y tế chuẩn chỉnh, về quan điểm với bệnh nhân rất là “Pháp”. Thế nên, tôi khuyên vợ, thôi cứ chờ đến chiều, đưa cu con đến PK riêng của anh ấy xem sao. Trong khi chờ, cẩn thận hơn tôi hỏi Gs. Google câu hỏi “Bs Nhi nào ở Hà Nội giỏi?”. Kết quả trả lời, có vài tên Bs được nêu ra, trong đó có anh ấy. Tuy nhiên, có ý kiến khen, có ý kiến chê, chuyện đời luôn vậy.
PK của anh ấy, nguyên tắc là phải đặt hẹn, lấy số khám, nên, theo số điện thoại, tôi bấm máy, đầu dây bên kia là 1 giọng PN, nghe rất giống giọng của mấy chị chủ sạp vải chợ Đồng Xuân, chị dường như rất bận, bảo, anh nhắn tên bệnh nhi vào số máy tôi rồi cúp máy cái rụp. Tôi nhắn xong còn cẩn thận nhắc, hãy hồi âm, nhưng tuyệt nhiên sau đó không thấy.

17h00 cùng ngày tôi đưa cu con đi tìm PK theo số nhà có trên internet, nó tọa ở cái ngõ con con, ngoằn ngoèo, lái taxi chịu, cho nên anh ta thả cả nhà tôi xuống từ xa, phải cuốc bộ đi tìm. Chúng tôi tìm mãi, rồi cũng tới.

Khi bước vào trong, tôi đã thấy khá nhiều bố mẹ đưa con đến khám. Phòng chờ bên ngoài, chắc tính ưu ái cũng được trên dưới 10m2, nó phải chứa đến hơn 20 nhân mạng, trẻ em và người lớn. Ánh sáng của sự văn minh ở đây là có vài món đồ chơi để các bé ngồi xuống nền nhà tha thẩn sắp đặt. Không khí ngột ngạt, ồn ào. Phòng trong kế bên cách 1 cái cầu thang là nơi vị Bs khám. Đứng thập thò ở giữa 2 phòng là chị PN “tiếp tân” mà tôi đã gặp trên điện thoại. Chị mặc 1 quần lửng, cái áo mặc như đi chợ cóc, thi thoảng chị ló đầu ra gọi rất nhanh tên ai đến lượt. Tôi nghĩ với tác phong và cách giao tiếp đó, chị này, chắc biết đọc, biết viết chứ y ọt nỗi gì?

Cứ như thế, lần lượt các bố mẹ bế con vào trong và khá nhanh sau đó, họ đi ra, tay cầm 1 túi nilon thuốc. Đến lượt cu con, chúng tôi đưa nó vào, thì thấy trong đó là 1 căn phòng kê vài cái ghế, 1 cái bàn và 1 ông Bs cũng đã có tuổi, tôi giật mình, sao chả giống anh Bs mình đã gặp, ngày đó anh ấy sáng sủa, đẹp trai ghê lắm. Cẩn thận, tôi ra nhìn lại biển hiệu, đúng tên anh ấy, đúng số điện thoại mà.

Ông Bs không nhìn chúng tôi, để cho chị PN chỉ cái ghế mà cu con phải ngồi, kế bên tay phải của ông ấy. Cu con vừa đặt đít, ông Bs dường như định khám “ngay và luôn”, chắc là tg của ông ấy là vàng, cu cậu bỗng giở chứng, bảo đi “tè”. Mẹ nó đưa nó đi, thì ngay lập tức, bệnh nhi khác thế chỗ. Tôi ngồi quan sát, ông ấy khám với tốc độ của Mic27, khám xong, thì chị PN kia xem ông ta ghi cái gì trong 1 cuốn sổ khám, rồi  chị “bốc thuốc” cho vào túi nilon con con đồng thời công bố số tiền phải nộp.

Thế là xong 1 ca khám bệnh của ông bs BV Việt – Pháp, 1 bệnh viện mà trước đây nhắc đến là dân chúng HN nghĩ đến giá rất cao và dịch vụ thì “văn minh như Pháp”.

Cu con tè xong, tôi nháy vợ rồi đứng dậy chào ông Bs và chị PN ra về, cũng không nhớ rõ ông ta có chào lại chúng tôi hay không?

Theo tôi đếm sơ sơ, mỗi 1 chiều hết giờ làm như thế, với cách khám bệnh “thần tốc” như vậy, ông Bs ấy có thể giúp cho khoảng 20 bệnh nhi “lành bệnh”.
Số tiền khám và “bốc thuốc”, tôi không tường tận nhưng tin rằng, mỗi cha mẹ chi trả không dưới 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Vâng, tôi không dám đánh giá gì sâu về cái sự “giỏi hay không giỏi” của ông Bs BV Việt Pháp, nhưng, điều rõ như ban ngày là:

  1. Khám bệnh nhi, mà hùng hục như thế, không hề làm quen và chuyện trò với bọn trẻ, không hỏi han tận tình và chia sẻ với cha mẹ chúng, thì khám nỗi gì?
  2. Bác sĩ khám bệnh đồng thời bán thuốc tại bàn là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được với 1 Bs làm việc trong một môi trường mà ở đó, các nhà quản trị chắc rằng “thượng tôn pháp luật”?
  3. Khám, điều trị bệnh Nhi là bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước, 1 đối tượng được sự quan tâm hàng đầu của xã hội và gia đình, nhưng, PK đầu tư cơ sở vật chất quá nghèo nàn, người trợ lý hoang sơ, dường như không hề có kiến thức gì về nghề Y.
  4. Và cái “tài” của ông Bs là không cần/không đếm xỉa gì đến sự hỗ trợ của cận lâm sàng.

Đúng là khám bệnh như thần.

 

CÂU CHUYỆN 2: BOT HÓA Y TẾ

Như người xưa đã dạy “tránh trời không khỏi nắng”, hôm sau, chúng tôi không có lựa chọn khác đành đưa cu cậu vào BV Nhi TW, chọn đến bộ phận gì nhỉ? à, họ gọi là PK tự nguyện, mà cũng có nhiều loại tự nguyện, đây là PK tự nguyện A, tức “đẳng cấp” cao nhất. Khám ở đây, được chọn bác sĩ chuyên khoa sâu, được chọn học vị, học hàm của bác sĩ cơ, giá bình quân cho 1 lần khám là 700 ngàn, chưa kể xét nghiệm, cứ mỗi XN, cũng tầm đó hoặc hơn. Nghe vợ tôi kể, có cặp vợ chồng đưa con vào nơi này, cứ miệt mài, cần mẫn theo “y lệnh” của Bác sĩ đưa con đi xét nghiệm, đến khi cầm xấp hóa đơn tính tiền thì hoa mắt, chóng mặt vì chi phí tổng cộng có khi đến 5 triệu, 7 triệu cho chỉ cái sự chẩn đoán (tức ý tưởng từ cái đầu) của Bs nơi đây. Nếu phải điều trị nội trú và tiếp tục chọn dịch vụ yêu cầu thì chắc chắn, tiền sẽ có tốc độ ra đi nhanh chưa từng thấy.

Vâng, tôi thật chưa rõ, cơ sở pháp lý nào để các bệnh viện công lập mở ra hình thức “PK yêu cầu” hay còn gọi là “PK tự nguyện”. Nó giống như rất nhiều thứ “tự nguyện” khác đang được cổ súy và tuyên truyền hoa mỹ trên đất nước ta, ví như “học thêm tự nguyện”, đóng quỹ phụ huynh tự nguyện của ngành giáo dục.

Nhưng, sự so sánh tôi nghĩ đắt nhất là so với ngành GTVT trong “sự nghiệp” BOT hóa các con đường giao thông huyết mạch của đất nước, những con đường mà các thế hệ người Việt đã đổ xương máu, tiền của, mồ hôi ra xây dựng nên, thì giờ, do có sự xâm nhập của BOT, nên người dân phải móc ví trả tiền khi lưu thông qua nó. Như 1 ông lãnh đạo Bộ GTVT đã phải thừa nhận, vì nhà nước không có tiền bảo trì, nâng cấp, cải tạo nên phải để các DN bỏ tiền ra rồi thu phí, đó là cách mà nhà nước huy động sự đóng góp của toàn dân trong sự nghiệp xd và phát triển hạ tầng giao thông.

Ngành Y tế VN chắc hẳn cũng theo triết lý tư tưởng ấy, nên BOT hóa 1 ít các bệnh viện công, cũng là cách để nhân dân được đóng góp xây dựng ngành y tế thôi mà.

Tôi xin khuyên rằng trong xu hướng BOT hóa y tế, toàn dân VN hãy đi học Y, để ít ra không thụ động đưa con đi XN tứ tung, để phải móc ví trả tiền cho những dịch vụ không cần thiết.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s