CHUYỆN DÒNG HỌ VÀ NỀN VĂN MINH PHÁP.

Posted on


Quê tôi, 1 vùng đất thuần nông xa đô thị, 1 vùng đất còn là “sơ sinh” so với bề dày lịch sử của đất Việt, nếu tính từ thời Hùng Vương được ghi nhận như 1 truyền thuyết. Vài trăm năm, so với hơn 4000 năm cơ mà.

Những năm 1930, tôi thật chưa tận tường, vùng đất quê tôi được cai trị như thế nào?

Dòng họ nhà tôi, 1 dòng họ chiếm hơn 1/2 1 làng. Làng ngày xưa tương đương 1 thôn bây giờ, là họ to trong làng, nhưng so với kho tàng về dòng họ của nước nhà, thì họ nhà tôi chỉ như 1 con muỗi, bởi, đố ai tìm thấy dòng họ đó ở trên lãnh thổ VN ngoại trừ làng tôi.

Ấy thế mà, dòng họ nhà tôi đóng góp nhiều tù nhân của chế độ ngày ấy do Pháp cai trị, trong đó có ông nội tôi. Các cụ, các ông đã tham gia 1 vụ “cướp chính quyền” cấp tương đương huyện bây giờ.

Sau khi bị bắt và kết án, người Pháp đưa các cụ, các ông ra giam cầm ở Côn Đảo, 1 số khác bị đưa ra hòn đảo nước ngoài thuộc thuộc địa của pháp.

Kết thúc 100 năm đô hộ VN, người Pháp trả tự do cho các cụ, các ông. Ra tù, ít ỏi trở lại quê hương, phần nhiều lang bạt đất phương nam, ông nội tôi và 1 ông nữa là vai trên của ông nội về Sài Gòn cư ngụ và sống ở đó cho đến 1975 thì có tin tức về quê. Bố tôi và 1 ông bác nữa, 2 người con trai của 2 ông xin ngay “giấy phép” nhập cảnh Sài Gòn tìm cha.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, nên đến giờ cũng k rõ, tại sao các ông không về quê hương, bản quán sống nốt phần đời còn lại, chắc là vì các ông cũng đã yên bề gia thất tại SG?

Giờ đây, tất cả đã là người thiên cổ. Người con trai của ông nội hiện đang ở Q2, SG.

Cách đây 1 năm, có bác trưởng tộc vô tình đọc được 1 tin rất ngắn trên báo hay đài gì đó, rằng, nhà nước VN hiện thời, có chính sách tìm lại và ghi nhận công lao của những thế hệ 1930 đã góp phần “chống Pháp”. Thấy vậy, bác ấy vô cùng kiên nhẫn, mò mẫm, tìm tòi toàn bộ hành trình “hoạt động” của các cụ, các ông. Bác lên Hà Nội, tìm ở cơ quan lưu trữ quốc gia, duyên phận thế nào, họ lại tận tình giúp đỡ tìm ra toàn bộ hồ sơ mà người Pháp để lại, xin thưa:
RÕ MỒN MỘT, TÊN TUỔI, QUÊ QUÁN, BỊ BẮT TRONG HOÀN CẢNH NÀO? NGÀY NÀO? XỬ Ở TÒA ÁN NÀO VÀ ĐƯA ĐI GIAM CẦM Ở ĐÂU? BAO LÂU?
Có được hồ sơ đó, bác trưởng tộc lại cất công làm đơn đề nghị nhà nước công nhận “NGƯỜI CÓ CÔNG” cho toàn bộ danh sách các cụ, các ông.
Sau hành trình vô cùng nhẫn nại đó, hôm qua, bác điện thoại cho tôi, báo tin đã hoàn thành, nhà nước đã công nhận.

Tôi nói với bác, vậy thì đáng mừng quá, chúng ta nên tổ chức 1 buổi như 1 sự kiện lớn của dòng họ để mừng điều đó.

Tôi đoán, ông nội tôi và các cụ khác, được chế độ ghi nhận là ở chỗ, họ xem các cụ, các ông là “đồng minh” thời ấy, cùng 1 mục tiêu là “chống lại chính quyền đương thời” dẫu gì cũng có nhiều “ngang tai, trái mắt”, chứ tôi tin, các cụ chưa có nhận thức và xác quyết đứng vào hàng ngũ của Việt Minh thời ấy, bởi lúc đó ở vùng nông thôn nghèo, xác xơ, các trường phái chính trị, đảng phái cũng còn rất hoang sơ.

Kể lại câu chuyện thực tế này, tôi muốn gửi 1 thông điệp rằng, cái sự “văn minh” của 1 nhà nước, của 1 chế độ, nó không chỉ thể hiện ở cái mồm mà nó thể hiện chi tiết từ những vụ việc, những con người cụ thể, từ những hồ sơ được viết nên trung thực và lưu trữ 1 cách cực kỳ nghiêm cẩn.

RÕ RÀNG, ĐẤY LÀ 1 NỀN VĂN MINH PHÁP, CHO NÊN, NGƯỜI PHÁP NÓI, HỌ ĐẾN AN NAM LÀ ĐỂ KHAI HÓA CŨNG CHẢ SAI.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s