Month: Tháng Bảy 2015

Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức

Posted on


Tác giả: Phạm Thị Hoài

Nguồn: http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Le-Cheo/nghe-an-cap-cua-nguoi-viet-o-duc.html

HĐN: Chả sống ở nước ngoài, nhưng đọc nhiều bài của người Việt hải ngoại, thấy ái ngại, buồn bực cho dân mình quá!

Đọc tiếp »

Chiếc bánh mỳ và phẩm giá con người

Posted on


Tác giả: Tuấn Khanh

Nguồn: Blog RFA

HĐN dẫn lời:

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, vẫn luôn là như thế, nhặt nhạnh từ những mẩu “cuộc sống” quanh mình, để nói lên 1 điều gì đó có tính khái quát, triết luận và bao trùm. Đúng là, trong thẳm sâu mỗi con người, chỉ là người bình thường, chứ chưa nói đến người làm kinh doanh, nhà khoa học hay nhà chính trị, đều có sẵn 1 khát vọng “lương thiện”, khát vọng minh chứng phẩm giá, qua những sản phẩm mà họ làm ra.

Khác với động vật muôn loài, con người, luôn tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên và xã hội. Hai môi trường này, nếu mất đi 1 thì hoặc là con người phải chết hoặc là xếp trong đội ngũ động vật đơn thuần.

Lý thuyết của CNXH, là con người có thể/phải tồn tại và sống trong các yếu tố “tối thiểu” của tự nhiên, điển hình là các nhu cầu về nhà ở, ăn uống, thuốc men, di chuyển…nhưng, các yếu tố xã hội thì phải là tối đa, phải lớn hết mức có thể, điển hình của nó là sự hy sinh vì lý tưởng, tổ quốc, dân tộc. Hiện hình của thứ lý thuyết đó là chế độ công hữu tài sản, công hữu sản phẩm của lao động, là sự phân phối nhà ở, lương thực, thực phẩm, quần, áo, thuốc men và màu sắc nổi bật nhất là đồng lương không chết đói, nhưng không đủ để sống.

Ngược lại, lý thuyết của CNTB là con người, trước hết phải đầy đủ, thỏa mãn các yêu cầu/nhu cầu tự nhiên nêu trên, rồi mới đến các nhu cầu xã hội.

Hẳn nhiên, theo lý thuyết của CNTB, khi mà người sản xuất ra chiếc bánh mì chưa đủ sống cho ra hồn, thì họ phải làm cho cái bánh mỳ rỗng ruột. Đến 1 ngày nọ, mọi thứ khá đủ đầy, thì họ tất sẽ làm ra chiếc bánh mỳ “đặc ruột”.

Và có vẻ như, cái sự đặc ruột của chiếc bánh mỳ, nó chứng minh phẩm giá của con người trong 1 bối cảnh xã hội nhất định.

Vậy thì, dường như, xã hội VN mới bắt đầu manh nha tạo nên những con người làm ra cái bánh mỳ đặc ruột.

Con đường của những chiếc bánh mỳ đó, còn xa và lắm chông gai. Đọc tiếp »

Tổ quốc không phải là nơi chỉ một nhóm người được ăn sung mặc sướng trên mồ hôi, nước mắt của hàng chục triệu người còn lại

Posted on


Nguồn: TTXVA

HĐN dẫn lời: Theo giáo trình chính thống của các ĐH VN, dạy cho sinh viên ngành KHXH và NV, thì, lịch sử hình thành nhà nước và bản chất của nhà nước là của/đại diện cho giai cấp/tầng lớp nắm giữ các nguồn lực và tư liệu sản xuất chủ yếu, cũng có thể hiểu rằng, nhà nước sinh ra là 1 công cụ đặc biệt, bảo vệ lợi ích của tầng lớp thống trị xã hội, phần còn lại là tầng lớp bị trị. Xét ở góc độ lịch sử, nhà nước là đại diện cho kẻ giàu, kẻ mạnh.

Chính vì sơ khai, nhà nước như thế, cho nên, trải qua quá trình phát triển của nhân loại, các cuộc “cách mạng xã hội” đã nổ ra, bản chất là giai cấp bị trị muốn chia sẻ lại lợi ích cốt lõi với giai cấp thống trị nắm trong tay nhà nước với công cụ là bạo lực. Những cuộc cách mạng đó, hầu hết là thể hiện dưới hình thức chiến tranh, nhiều khi lan ra qui mô khu vực và quốc tế, đẩy nhân loại vào chết chóc, hoang tàn. Vì lẽ đó, càng tiến về hiện đại, thì nhà nước đã có những biến đổi, nhằm cân bằng lợi ích giữa tầng lớp cai trị và tầng lớp bị trị. Biểu hiện của sự cân bằng đó là các đảng phái khác nhau được ra đời, mỗi đảng phái chính trị, đại diện cho 1/vài tầng lớp trong xã hội, tùy vào chủ ý của người vận động lập đảng. Các đảng phái đấu tranh để giành các ghế trong quốc hội (nghị viện) vì, QH hay nghị viện là cơ quan duy nhất được ban hành luật pháp, rồi trao lại cho nhà nước thực hành luật pháp để cai quản xã hội. Các nghị sĩ quốc hội do dân bầu dưới sự vận động, thuyết phục của các đảng phái.

Với cấu trúc quyền lực như thế, cho nên, phần lớn thế giới ngày nay, các quốc gia đều có 1 nhà nước, đảm bảo sự quân bình lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

Hiểu theo cách đó, thì rõ ràng, thể chế chính trị độc đảng, sẽ tạo ra 1 nhà nước độc tài, chỉ bảo vệ lợi ích của 1 nhóm người trong xã hội và quên lãng các tầng lớp khác.

Nhà nước XHCN, theo mong ước của ông Mác, Lê nin, là nhà nước đại diện cho giai cấp công nhân, vốn là tầng lớp được cho là bị trị, bị những người giàu có (tư sản) thông qua nhà nước của họ là nhà nước Tư sản bóc lột tận cùng. Vì thế, nhà nước XHCN mà đằng sau nó/trên nó là đảng CS luôn tìm cách làm nghèo những người giàu, công hữu hóa tư liệu sx chủ yếu, nhằm, phân phối công bằng sản phẩm từ lao động, sản xuất. Tiếc rằng, gần 1 thế kỷ thử nghiệm, đảng CS theo học thuyết “ước mơ” của Mác, Lê nin đã chứng minh sự thất bại cay đắng, bởi, sự tha hóa và tham tàn của nhà nước độc tài.

Việt Nam hiện nay, là chế độ độc đảng, nhà nước độc tài, cho nên, ai cũng dễ thấy, chỉ 1 nhóm người trong xã hội là giàu có, còn đại bộ phận nhân dân là nghèo đói.

Muốn xây dựng 1 xã hội mà ranh giới giàu nghèo hẹp lại, chả có cách nào khác là phải có nhiều đảng phái chính trị, thông qua đại diện của chúng nắm giữ các ghế trong quốc hội, từ đó sinh ra luật pháp mang tính dân chủ và độc lập hơn trước các nhu cầu/yêu cầu của những nhóm người.

Hy vọng rằng, không xa nữa, trên dải đất VN, sẽ có 1 thể chế như thế! Đọc tiếp »

Cái loa rè và trẻ con khóc

Posted on


Nguồn: Lao động online

HĐN dẫn: Đề tài cái loa phường, đã từng dấy lên rất rôm rả trên báo chí, nó được đặt lên cả trong nghị trường QH. Lúc sóng to, lúc sóng lặng trên biển dư luận về nó, nhưng, nó vẫn tồn tại. Âm thanh của nó, ngày càng rè, ngày càng hú, nhưng, âm lực của nó thì ngày càng suy yếu, tác dụng của nó, đã thật sự là số 0 to tướng. Hình ảnh và âm thanh của cái loa phường, nó chỉ dấu sức bám víu vô vọng của ngành tuyên giáo VN vào thực tiễn đời sống đang phát triển đa dạng và sinh động.

Đọc tiếp »

Bài viết đặc biệt: Đảng Cộng sản Trung Quốc vùng vẫy trước nguy cơ đang đến gần

Posted on


Tác giả: NTDTV

Dịch giả: Daniel Nguyen

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

HĐN dẫn: Tập Cận Bình, hiện trị vì xứ Trung Hoa đại lục, khác với các tiền nhiệm, ông ta nắm trọn đảng CSTQ, Nhà nước và Quân đội. Vì thế, ông ta, ngồi vừa ấm chỗ, đã dấy lên 1 cuộc chiến “đả hổ, diệt ruồi” nhằm thanh lọc, làm sạch bộ máy đảng, nhà nước TQ vốn được cho là tham nhũng và độc tài quy mô số 1 thế giới, vậy là, ông Tập tự cho mình là Sư tử rừng xanh, chúa tể của những “cánh rừng” bao la xứ Trung Hoa. Ông ta đánh thẳng, đánh trắng bụng, lấm lưng những nhân vật chóp bu của chế độ. Lịch sử dài dằng dặc của TQ, chứng minh rất rõ rằng, triều đại này, thay thế triều đại kia, đều bắt nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực bất tận, bạo liệt trong triều đình, cộng với sự loạn lạc, bá đạo không gì cưỡng lại của xã hội.

Ngày nay, bên cạnh yếu tố xâu xé quyết liệt vốn dĩ trong nội bộ lãnh đạo TQ, xã hội bên ngoài rệu rão, ẩn chứa những xung đột rất dễ bùng phát, còn là những nước cờ “ngoại biên” hết sức ngông cuồng, nóng vội của Tập Cận Bình, đã tạo ra vô số kẻ thù xung quanh TQ, điển hình nhất là Mỹ và Nhật Bản, thêm vào đó là mấy anh lau nhau như Phi Luật Tân và cả ông em, vốn ngoan hiền như VN cũng đang cựa quậy, để rộng tau, rộng cẳng chống lại TQ. 

Trong bối cảnh đó, có lẽ, Tập Cận Bình, đang rối loạn tâm trí, càng rối loạn càng điên cuồng, càng điên cuồng, càng sai lầm.

Thế cho nên, có thể nói, con Sư tử Tập Cận Bình, chính là nhân tố của “ý trời”, nhằm đặt dấu chấm hết cho chính thể của đảng CSTQ mà ông tổ của nó là Mao Trạch Đông đã dày công xây dựng.

Đọc bài phân tích sâu sắc dưới đây, chúng ta có thể lạc quan tin rằng, sự diệt vong của đảng CS TQ là tất yếu, vấn đề chỉ còn là thời gian và sự kiện. Biết đâu, sự kiện đó, chính là phát súng khai hỏa trên biển Đông, mà Tập Cận Bình trong cơn điên loạn sẽ bóp cò.

Chúng ta cũng có quyền hy vọng, vào sự chuyển hướng tất yếu của đảng CSVN, khi cái cọc TQ đã mục và sẽ sụp đổ. Trong bối cảnh đó, sự “khôn lỏi, khôn vặt” vốn như thuộc tính của người An Nam và điều đó, đang nằm sâu trong não bộ của nhà cầm quyền đương thời sẽ được phát huy bằng cách “ngả đầu, lơi lả” sang cựu thù Hoa Kỳ.

Rất dễ tin nhận định trên, khi chính phủ Hoa Kỳ, chấp nhận sự tồn tại của đảng CS VN trong thể chế VN hiện tại, để ra tay hợp tác, giúp đỡ VN như 1 cách thúc đẩy, cho con Hươu chạy nhanh hơn trên con đường “tự diễn biến”.

Tôi, khá lạc quan, trước sự đổi hướng của cơn gió chính trị, ngoại giao, quốc phòng đang đến trên bầu trời Việt Nam.

Đọc tiếp »

Tiệc đại gia nghìn đô và bữa cỗ quê

Posted on


Tác giả: Hiệu Minh

Nguồn: Tuần Việt Nam

Chỉ khi cơ hội về giáo dục, luật pháp, sự lựa chọn cá nhân, quyền con người, được phân chia công bằng, môi trường được đảm bảo, thì lúc đó con số GDP – tăng trưởng kinh tế mới thực sự có giá trị. Đọc tiếp »

Thơ cho người vượt biển

Posted on


Tác giả: Khuyến danh

Nguồn: Alan Phan Blog

Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ. Đọc tiếp »

Lời phát biểu của chị Cấn Thị Thêu ngay sau khi ra tù

Posted on Updated on


Theo Nguyễn Tường Thụy

Nguồn: Nguyễn Tường Thụy ‘s Blog

HĐN: Thật đáng tiếc, dường như nhà cầm quyền (ở trường hợp này, tôi không rõ là nhà cầm quyền địa phương hay TW hay cả hai), không những tự đánh mất uy tín của mình, đánh mất niềm tin của dân chúng  bởi hành động bắt bớ, tù đày những người lao động như chị Thêu này, mà còn thúc đẩy thêm lòng căm thù và ý chí đấu tranh tăng cao từ chính tù nhân, thân thuộc của họ và cộng đồng xung quanh.

Nếu nhà cầm quyền cứ tiếp tục hành xử như thế, vô hình chung, họ đã tuyển mộ ngày 1 nhiều hơn, đội ngũ những người “không đội trời chung”.

Cũng thật kỳ diệu, tất cả những người bị bắt, tù đày từ nhà tù của chế độ ta, sau khi mãn hạn tù, họ trở nên rất là xuất sắc trong lý luận, trong phát biểu, trong biểu đạt cảm xúc trước đám đông. 

Bài nói của chị Thêu ở đây là 1 minh họa rất sống động!

Đọc tiếp »

Chuyện người Việt ăn cắp: Những lí giải không thuyết phục

Posted on


GS. Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: www.facebook.com/drtuanvnguyen

HĐN dẫn lời: Đọc các bài của các “chuyên gia, nhà khoa học” ở Hải ngoại, tôi thường thấy họ trình bày và bảo vệ quan điểm trước các vấn đề trong tự nhiên và xã hội trên cơ sở lý lẽ dựa trên các con số nghiên cứu, thống kê, tổng hợp và phân tích hoặc các trích dẫn được thừa nhận. Viết đến đoạn này, tôi lại nhớ đến cuộc “tranh luận” khá gay gắt giữa tôi và 1 ông cán bộ hưu trí của chế độ XHCN VN đương thời, ông mang hàm vụ trưởng khi còn đương chức, ông đã từng làm việc ở 1 cơ quan, có thể nói là đứng trên mọi bộ ngành – Cơ quan bên cạnh Thủ tướng (VPCP).

Chả biết có phải do ông ấy về hưu lâu rồi hay không, nhưng tôi thấy, mọi lý lẽ ông ấy nhằm bảo vệ cho chế độ và nhà nước VN hiện tại, đều là quan điểm chủ quan, khi tôi hỏi ông hãy viện dẫn cho tôi vài ví dụ, vài nguồn dẫn chứng để chứng minh thàng tựu mà chế độ và nhà nước này xây dựng được trong hơn 40 năm hòa bình, thì ông ấy khẳng định, việc ông ấy đang nói đây, chính là 1 loại “nguồn dẫn”. Tôi, quả thực đâm ra rất bí và rất tức khi không tìm ra cách để phản biện lại cái lý sự đó.

Quả thực là rất khó! Đọc tiếp »

Bức xúc với 
giàu có bất minh

Posted on


Nguồn: TTO

HĐN: Từ những cái miệng của mấy ông lãnh đạo chóp bu, Đảng, Nhà nước, QH và chính phủ VN, ông nào cũng nói, quyết tâm phòng chống, tham nhũng và họ xem đây là “cuộc chiến”, có ý nghĩa đến sự tồn vong của chế độ mà họ đã xây dựng gần 1 thế kỷ qua và đang cố sức giữ cho nó tồn tại. Họ lập ra 1 rừng các cơ quan có chức phận phòng, chống tham nhũng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng, tại sao kết quả của cuộc chiến này rất hạn chế, không muốn nói là không có tác dụng?

Trước tiên, phải nói thẳng ra là, bộ máy lãnh đạo chóp bu không phải không biết nguyên nhân gốc rễ đẻ ra tham nhũng là gì? nhưng, dường như, họ tránh nói đến nguyên nhân từ chính mình hoặc vì sự ràng buộc như ma trận, chính họ không dám nói ra, vì thế họ cứ rầm rộ triển khai các biện pháp, các phong trào chống, diệt tham nhũng, để trấn an dư luận, trấn an người dân.

Nguyên nhân gốc rễ đó là gì? Phải chăng là:

1) Cấu trúc “chính thể” và nhà nước lạc hậu, phi khoa học, phản tiến bộ, đó là chính thể 1 đảng độc quyền thọc gậy vào mọi ngóc ngách của nhà nước và xã hội; đó là 1 thiết kế bộ máy nhà nước phải nuôi quá nhiều các tổ chức phi nhà nước, chúng, như 1 bầy sâu vừa được nuôi ăn vừa ngày ngày đục khoét ngân sách quốc gia, tài nguyên quốc gia;

2) Công tác tuyển dụng, sử dụng, kiểm soát nhân lực trong bộ máy nhà nước quá ư rối rắm, quá ư mù mờ, quá ư thiếu minh bạch và sặc mùi đặc quyền (của đảng viên), cho nên tạo nên 1 cấu trúc “vọ lợi và cơ hội”, chuyên khuấy nước cho đục để Cò có cái ăn;

3) Chế độ tiền lương vô cùng lạc hậu, cả về số tuyệt đối và phương thức trả lương, dẫn đến 1 nguyên lý không thể bác bỏ, “bụng đói đầu gối phải bò” hoặc “bần hàn sinh đạo tặc”.

Đọc tiếp »

Miếng ăn và nỗi nhục

Posted on


HĐN:

Nhớ khi còn bé thơ, ở nhà bên bố, mẹ. Bố tôi luôn miệng nói câu tục ngữ “miếng ăn, quá khẩu thành tàn” như 1 lời răn dạy con cái ghi nhớ nằm lòng.

Đọc tiếp »

Nhiệt kế chính trường VN cuối nhiệm kỳ

Posted on


HĐN

20/7/2015

Nếu để ý các tin tức trên báo chí, thấy rằng, nổi lên những nhân vật, sự kiện sau đây: Đọc tiếp »

Nước Mỹ đang khiến cả Thế Giới mắc nợ

Posted on


Nguồn: Góc nhìn Alan Phan

HĐN góp lời:  Lúc nước Mỹ suy thoái, khủng hoảng, cũng có nhiều nước “thiệt hại”, đến khi kinh tế Mỹ phục hồi, cũng lại có nhiều nước “dở sống, dở chết”. Cội nguồn của vấn đề là đồng tiền chuyển đổi, thế cho nên, liên minh Châu Âu với đồng Euro, đã mong chiếm ngôi vị hoặc chia sẻ thị phần của đồng USD nhưng chưa thật sự thành công, đồng Yên Nhật Bản cũng có mơ ước đó nhưng bất thành, đến ông TQ to xác cũng lăm le đưa đồng Nhân dân tệ như 1 đồng tiền quốc tế, nhưng, chỉ là sự khôi hài. Đọc tiếp »

Lý do bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới

Posted on


Nguồn: Baovephapluat.vn

Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư ở Việt Nam là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo. Đọc tiếp »

Dự án “hội đồng tự quản lớp học”: Nghe mà “toát mồ hôi”

Posted on


Tác giả: Nguyễn Trần Sâm

Nguồn: Blog Đào Hiếu

HĐN dẫn lời: Tôi cũng đọc lướt qua tiêu đề trên các báo chính thống về dự án nêu trên của Bộ GD&ĐT, thật là, không dám/không muốn/sợ đọc sâu vào thông tin. Lớp học của học sinh tiểu học xứ nhà sẽ là mô hình tự quản với các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch, các trưởng ban…và rất thời thượng ở chỗ, là “do dân bầu” và “luân chuyển”. Sao, nó, giống tổ chức đảng phái chính trị dân chủ gớm?

Thiết nghĩ, trong xu thế thời đại, mô hình thiết chế chính trị “do dân, vì dân” đang chứng minh tính ưu việt áp đảo trên toàn cầu, từ đó, nó lan tỏa và chi phối mọi thiết chế tổ chức khác trong xã hội, theo được như họ, làm được như họ, hẳn nhiên là quá tốt. Nhưng, dường như ở VN, cái thói “học đòi, học vẹt” cũng lại đang áp đảo trong tư duy của các nhà làm chính sách.

Để có được một thiết chế, 1 cơ chế làm việc và phương pháp làm việc “tự quản”, tự chịu trách nhiệm như thế, nhân loại tiến bộ đã phải trả 1 cái giá rất đắt đỏ, bằng sinh mạng cả triệu người, bằng thời gian vắt qua nhiều thế kỷ, bằng nỗ lực tổ chức giáo dục và đào tạo, bằng ý chí “thay não” biết bao thế hệ.

Hơn nữa, cần phải nhắc đến 1 yếu tố có tính tiền đề, “nhân trắc học”. Người phương Tây, tôi tin rằng, tố chất thần kinh và thể lực của họ có sự khác biệt người phương đông, cùng với đó là tập quán văn hóa, xã hội được hình thành lâu đời, có cội nguồn và bị qui định bởi phương thức sản xuất, bởi cách thức, trình độ lao động. Cho nên, VN nói riêng, các nước đông phương nói chung, nếu muốn áp dụng mô hình của họ thì thật sự cần có 1 cuộc “cách mạng” xã hội rộng và sâu, kiên trì và dài hạn. Cách mạng, được hiểu rằng, phải thay thế về bản chất những cái cũ đang tồn tại. Điển hình của suy nghĩ này, có thể xem nước Nhật là 1 ví dụ sinh động. Cuộc cách mạng về tư tưởng và nhận thức này, theo tôi phải bắt đầu từ hệ thống ở chóp bu.

Thế cho nên, trong khi bộ máy chính trị từ chóp bu và đến tận cơ sở ở VN đang là 1 bộ máy rệu rã, bất logic, khép kín và mù mờ thì Bộ GD & ĐT lại muốn “cách mạng” từ các em học sinh tiểu học?

Tôi nghĩ đó là 1 ý tưởng hết sức “điên rồ”, là sản phẩm của những bộ não “bất bình thường”.

Thật hết sức lo lắng và bất an với cách tư duy như thế này. Sao không toát mồ hôi? Đọc tiếp »