Month: Tháng Năm 2015

Trên cánh đồng câm mồm, chúng ta cùng nhau gặm cỏ.

Posted on Updated on


HĐN: Dòng văn học hiện thực phê phán nửa đầu thế kỷ 20, với những cái tên đình đám: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố…chắc phải chào thua “Dòng văn học kẻ cười, người khóc” đầu thế kỷ 21 này vài bậc.

_______________________

Đất nước của chúng ta cừ khôi thật, không có gì làm cho một ngón tay bật được lên kể cả bom tấn sát bên hông nhà sắp nổ.

Chúng ta, cả tôi và bạn hình như đã quen với cách sống mòn nhìn mọi sự với đôi mắt cá chết bất kể ngoài kia cả một guồng máy đang vận hành trên mồ hôi nước mắt của người dân. Guồng máy ấy có lúc gầm rú có lúc êm ái rồi nhiều khi tỉ tê những bài hát của loại hồ ly ru ngủ cả một dân tộc bằng thứ thuốc gây mê mạnh nhất.

Rõ ràng rằng mọi điều mà họ làm, những câu mà họ nói chứng minh yếu tố khinh miệt công dân không cần che dấu nhưng chúng ta vẫn im lặng với thái độ của đàn cừu. Những con cừu có tấm bằng giáo sư tiến sĩ thì cùng là cừu như anh nông dân cắm đầu vào lúa, như tôi kẻ chạy xe ôm trên cái thành phố vĩ đại bậc nhất hành tinh này.

Họ, tất cả thành viên lớn nhỏ của chính phủ này và cả thân nhân của họ đều coi chúng ta là những hình nhân không trí óc. Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi từ ngày 18 cho tới 26 tháng 5, từ Tổng bí thư trở đi, đồng loạt chứng tỏ rằng nhân dân chỉ là một đám đông chỉ biết cắm cúi tìm thức ăn ngoài đồng, chỉ có bọn họ mới là chủ thật sự của đất nước này, muốn làm gì, nói gì hay cư xử thế nào là sự đồng thuận trong nội bộ của họ, nhân dân chỉ là đám hình nhân phất phơ trước gió.

Nếu không thì tại sao Tổng bí thư lại ngang nhiên xem chúng ta là cừu, và mỗi chúng ta, những con cừu nhẫn nhục hãy xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh?

Nếu không thì tại sao vào ngày 18 tháng 5, cả một bộ sậu của Bộ quốc phòng, dẫn đầu là Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh ngồi họp với Trung Quốc trong sự kiện ‘Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung’ mà trước mặt của từng người trong bọn họ đều để tấm bảng chức danh bằng tiếng Tàu? Ừ thì khi đất nước đổi tên thì Chiêu Thống làm gì còn họ tên tiếng Việt! Nên nhớ, cuộc họp xảy ra trên phần đất Việt Nam nơi tiếng Việt được 90 triệu con cừu be he hàng ngày.

Ngày 19 tháng 5 con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ tọa lễ khánh thành xây cất cầu trường cho đội cầu tân lập The Los Angeles Football Club tại thành phố Los Angeles. Phần hùn của anh này dĩ nhiên phải hơn 50% mới được cái vinh dự chủ tọa tại đất Mỹ. Ít ai có câu hỏi tại sao anh ta giàu nhanh như vậy khi bản thân chỉ là con của một HO, một sĩ quan ngụy, một kẻ mà ông Dũng vừa sỉ vả trong bài diễn văn hôm 30 tháng 4?

Ít ai đặt câu hỏi tại sao con gái, con rể, con ruột của Thủ tướng đương nhiệm đều giàu có tột đỉnh, vinh quang tột đỉnh. Chúng ta xem sự giàu có và vinh quang của tập đoàn gia đình trị này là lẽ đương nhiên và vì vậy sự im lặng cũng đương nhiên như một đàn cừu hiền lành đứng gậm nhấm từng cọng cỏ mang tên im lặng trên cánh đồng bát ngát của gian dối và bất công.

Chúng ta quen với những thái độ, hành vi đánh tráo lâu dần trở thành tê liệt óc phán đoán và tự mình che lấy mắt mình.

Ngày 26 tháng 5 Thủ tướng gặp các đại biểu trí thức trong Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tuyên bố: “Tôi luôn lưu ý các bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước”

Không ai nhắc cho ông Thủ tướng nhớ cách đây 6 năm chính ông là người ra quyết định 97 nghiêm cấm các tổ chức khoa học công nghệ phản biện công khai, từ quyết định này mà Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) đã tuyên bố đóng cửa vào ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Nghe ông hôm nay nhớ việc ông làm ngày xưa mà chạnh lòng. Thương cho trí nhớ ông không còn minh mẫn nữa.

Có lẽ vì kém minh mẫn phần nào nên ông để kẻ dưới quyền thao túng. Ông khai sinh các tập đoàn quốc doanh nhưng cầm cương không nỗi. Hãy xem bọn họ thay nhau làm điều gì trên khắp đất nước này?

Mặc cho dân bức xúc, Petrolimex “hân hoan” lãi đậm là một cái tít trên báo chí phản ảnh sự “mờ ám công khai” của Bộ công thương-Tài chính tiếp tục cho phép tăng giá xăng để cứu tập đoàn này.

Bộ trưởng lương không đủ sống là một “vấn nạn” khác của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đang được Quốc hội mổ xẻ có lẽ cũng nên mang vào đây để bọn cừu chúng tôi be he bàn luận.

Lương không đủ sống nhưng không Bộ trưởng nào dám từ chức chống đối. Lương không đủ sống nhưng có ông bà Bộ trưởng nào ở nhà cấp 4 đi xe gắn máy hay ăn uống vỉa hè sau giờ nghỉ không?

Những chứng cứ ấy không làm chúng tôi, những con cừu, hài lòng vì tự thấy cần phải có thêm những bằng chứng khác thuyết phục hơn. Trong khi chờ đợi thì các ông các bà, các cô cậu con quan làm ơn để chúng tôi yên tâm nhai cỏ vì chúng tôi không làm gì khiến quý vị lo âu, miễn là số cỏ trên cánh đồng câm mồm ấy đủ cho chúng tôi liếm láp cho tới ngày các ông mở Đại hội đảng lần tới là vui rồi.

Nguồn: Canhco ‘s Blog

http://www.rfavietnam.com/node/2605

 

Khiêm cung

Posted on


Tác giả: FB Mạnh Kim

Tôi vẫn tin, một cách cực đoan, rằng chỉ có nền giáo dục tử tế mới có những con người tử tế và biết cách khiêm cung, biết cách giới hạn lòng tự tôn và biết cách kiểm soát bản thân trước những lời khen. Chẳng có gì nhanh chóng đẩy chúng ta xuống vực bằng cách thỏa mãn sự vuốt ve lẫn sự tự vuốt ve. Giới học giả trước 1975 tại miền Nam gần như chẳng ai phách lối coi mình là cái rốn của vũ trụ, kể cả triết gia cực ngông Phạm Công Thiện.

Đọc tiếp »

Bài viết chấn động cư dân mạng của “bà chủ” Việt Nam 24 tuổi

Posted on


HĐN: Khi môi trường xã hội rộng mở, khi phát triển kinh tế tự do/ đa màu, đa diện, đa cơ hội thì sẽ xuất hiện những người trẻ tài năng được hun đúc từ trải nghiệm. Bài viết của 1 bạn nữ, 24 tuổi như thế này, hỏi rằng có được mấy ai?

Khâm phục! Đọc tiếp »

Ở nước Mỹ, tại sao nói dối lại xấu xa hơn cả trộm cắp?

Posted on


HĐN: Trong đời sống xã hội VN đương thời, cac dòng tư tưởng, nhận thức đa dạng, nhưng, dễ nhận thấy là, có 1 dòng chủ lưu: Xh Mỹ, Phương tây là tốt/tốt hết. Thật ra, nhận thức như thế, hẳn nhiên, là chưa xác đáng, nếu qui chiếu nó theo cái triết lý của ông MÁC (hình như ở VN chúng ta, chỉ có phương tiện lý luận là Mác?), rằng thì là cái gì chả có 2 mặt. 

Câu chuyện dưới đây, có thể tin được không? Tôi nghĩ là có.

Tác giả thì tôi không biết ông ấy bao giờ. Nhưng, thực chứng từ người thân của tôi thì rõ, về khía cạnh nhập -xuất cảnh Hoa Kỳ, khi dự phỏng vấn (PV) xin Visa, chỉ cần bạn nói dối mục đích nhập cảnh, mà họ phát hiện ra (họ có rất nhiều kỹ năng pv để phát hiện ra điều này), thì lập tức hồ sơ bị trả lại và tên bạn sẽ vào danh sách “chú ý” rất khó gột rửa. Khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ, nếu bạn đã quá hạn Visa cho dù 1 ngày, thì rất có thể, bạn vĩnh viễn không bao giờ được bước chân vào đất Mỹ.

Vâng, nói thật và trọng danh dự, là cội nguồn tối quan trọng của hệ tư tưởng, tinh thần, từ đó, nó tạo ra/cho phép toàn bộ trí lực của con người tập trung hết vào lao động và ứng xử. Có lẽ, đấy là lý do cơ bản, giải thích tại sao, sức sáng tạo của người Mỹ luôn là đứng đầu.

Nếu ai đó chưa tin nhận định trên, hãy thử nói dối 1 vấn đề quan trọng xem sao? Ví như, bạn cặp bồ rồi về dối vợ, tôi chắc chắn rằng, cả ngày, cả đêm, ngày này sang ngày khác, tư tưởng của bạn chỉ loanh quanh sợ sệt vợ liệu có biết không? mình có sơ hở gì không? sẽ phải tạo vỏ bọc thế nào? tiếp tục hay dừng lại?

Với ngần ấy vấn đề phải xử lý, bộ não của chúng ta, còn xử lý tốt vấn đề khác hay không? Đọc tiếp »

TRẦN HUỲNH HUY THỨC VÀ NHỮNG LÁ THƯ GỬI CHO CON GÁI YÊU (3):

Posted on


HĐN: 

Trần Huỳnh Huy Thức, đang để lại tuổi 50 nơi ngục tù, cái tuổi đủ độ chín để 1 con người có trí tuệ mẫn tiệp, uyên bác cùng với 1 tinh thần mạnh mẽ, 1 trái tim đa cảm như ông giúp ích cho cộng đồng, xã hội.
Tiếc rằng, ông “sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan”, nên đành ngậm ngùi để lại sau lưng, hoài bão 1 thời.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, nhưng, những lời lẽ trong thư gửi con gái của ông, nó đã vượt ra và đi rất xa khỏi không gian gia đình, nó thực sự trở thành lời tâm huyết của 1 trí thức nhắn nhủ thế hệ trẻ nói chung.

Đọc tiếp »

TRẦN HUỲNH HUY THỨC VÀ NHỮNG LÁ THƯ GỬI CHO CON GÁI YÊU (2):

Posted on


Lời bình của 1 Blogger: ‘Bức thư của anh Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho con gái và cũng là cho thế hệ trẻ Việt Nam. Một con người uyên bác nhưng khiêm nhường, mạnh mẽ nhưng đa cảm …” Đọc tiếp »

TRẦN HUỲNH HUY THỨC VÀ NHỮNG LÁ THƯ GỬI CHO CON GÁI YÊU (1):

Posted on


HĐN:

Lang thang trong thế giới mạng, tôi tình cờ đọc được những lá thư của ông Trần Huỳnh Huy Thức gửi cho đứa con gái yêu. Những lá thư, ông viết từ ngục tù của chế độ chúng ta đang sống.

Những lá thư của ông, như tôi thấy, chúng không còn khu trú trong phạm vi cá nhân, gia đình ông ấy nữa, nó có thể dùng để gửi gắm đến thế hệ trẻ VN và ngay cả các bậc cha mẹ, cũng có thể học được rất nhiều từ kiến thức và tâm hồn Trần Huỳnh Huy Thức.

Qua những lá thư và tìm hiểu ông là ai, tôi đã nhận ra, xung quanh mình, trong cộng đồng người VN có rất nhiều người tài.

Chữ “Tài” chắc cũng 5, 7 đường. Ví như, cái tài của Trần Huỳnh Huy Thức là 1 kiểu “Tài” tự thân, dựa trên nền tảng học vấn, ý thức xã hội, trải nghiệm đường đời và tinh thần khát khao cống hiến cho cộng đồng xã hội những giá trị của CHÂN, THIỆN, MỸ. Cũng có 1 kiểu tài khác, ví như, học hành sơ xài, Y tá, điều dưỡng sơ cấp gì đó, mà chả mấy hồi, ngồi đỉnh cao chót vót.

Trước khi đọc thư, ta xem Trần Huỳnh Huy Thức là ai?  Đọc tiếp »

“Nhẫn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngàn

Posted on


Xưa có một người tên là Tô Thành, nhà ở huyện Trâu Bình (Trung Quốc), trước nay luôn vui vẻ hành thiện giúp người, thường hay làm những việc có lợi cho người khác.

Trên một con đường cách thôn trang Tôn Thành ở khoảng 10 dặm có một cây liễu rất to, cành lá xum xuê. Những người đi qua con đường này thường hay ngồi nghỉ chân, hóng mát dưới gốc cây.

Mùa hè năm đó, trời vô cùng nóng nực. Tô Thành đi từ huyện về nhà, khi đi ngang qua cây liễu bèn dừng lại, cởi áo, bỏ nón hóng gió cho mát.

Lúc đó có một cụ già đi từ phía Đông tới, đi bộ rất nhanh, đến cả người trẻ cũng khó mà theo kịp. Đọc tiếp »

“Không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin”

Posted on


Ngạn ngữ cổ có câu: “Không tin người thì không dùng; đã dùng thì phải tin”. Câu này cũng được hiểu là “Nếu bạn không tin tưởng ai đó, đừng thuê anh ta làm việc; nếu đã thuê anh ta, thì đừng nghi ngờ nữa.” Đọc tiếp »

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?

Posted on


Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
-Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy

Đọc tiếp »

16 BÀI HỌC XƯƠNG MÁU DÙ GIỎI ĐẾN ĐÂU CŨNG CẦN GHI NHỚ KHI MỚI CHỈ LÀ “NHÂN VIÊN QUÈN”

Posted on


Bài học số 01:

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống đau khổ mà ngẩn ngơ mà đau xót ngậm ngùi vì mình hại chết vợ mình.

Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.  Đọc tiếp »

Einstein – “Thế Giới Như Tôi Thấy”, còn chúng ta thấy gì?

Posted on


HĐN: Đọc bài này, tôi thấy rằng,  điều cốt lõi làm nên sự vĩ đại, chả cao siêu lắm đâu, nhưng, với tới nó, thì cần 1 trái tim, 1 tâm hồn, 1 bộ não cực kỳ cao siêu, nhân bản và, nó lại phải được dung dưỡng bởi 1 triết lý cá nhân mà triết lý đó, lại được đúc rút và “ngộ” ra từ 1/nhiều trường phái triết học được giáo dục bài bản.

Tôi chợt hiểu ra rằng, có lẽ, đến tận giờ, bản thân, cũng chỉ là 1 thằng “tăm tối và ích kỷ”, cho nên, vô danh, tiểu tốt và tầm thường, vụn vặt. Thời gian còn lại với “nền tảng” đã xác lập, có thể chả giúp được mình khá hơn những gì hiện hữu. Thế mới biết, đọc cho nhiều, hiểu cho tận cùng, chỉ thấy mình hèn mọn, dốt nát và bất hạnh. Tôi tin rằng, nếu không còn internet và/hoặc không rờ mó đến nó, chắc chắn sẽ thấy cuộc sống của mình vui hơn, không lặng thầm suy tư nữa.

Có thể, xung quanh tôi, có nhiều đồng loại nghĩ như vậy!

Trường phái triết học mà chúng ta đã được giáo dục cộng với những thu hoạch từ việc đọc thêm, từ những bước chân đã đặt đến các vùng, miền, lãnh thổ, với 1 chính thể mà chúng ta đã, đang, sẽ sống, chúng ta đang ở đâu và sẽ đi đến đâu?

– Loại 1: Bất hạnh, trắc ẩn, suy tư bao trùm vì nhận thức tận cùng;

– Loại 2: Quân bình, lờ mờ;

– Loại 3: Vui vẻ, hả hê, viên mãn vì bị “tẩy não”, “nhồi sọ” hoặc “tự lú”.

Đọc tiếp »

Dân ngu hay ngu dân?

Posted on


Tác giả: Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Góc nhìn Alan Phan

Nhiều người không tin vào khả năng suy nghĩ của dân chúng. Niccolo Machiavelli (1469-1527) chẳng hạn. Trong cuốn Il Principe (Phan Huy Chiêm dịch sang tiếng Việt tựa là Quân Vương), ông nhận xét: “Dân rất cả tin và cũng rất mau quên.” Cho nên ông khuyên các vương hầu nên làm cho dân sợ, hơn là chờ được dân yêu. Trước Machiavelli hơn 17 thế kỷ, Hàn Phi Tử (Han Feizi, 韓非子,ca. 280–233 TCN) ở Trung Hoa còn nói toẹt ra rằng dân chúng là con nít. Trong chương 50, Hàn Phi viết: “Cái trí của dân không thể dùng được, nó giống như bụng dạ trẻ con vậy.” (Dân trí chi bất khả dụng, do anh nhi chi tâm dã – chương Hiển Học; 民智 之不可用,猶嬰兒之心也 – 顯學). Đọc tiếp »

Bà bán bún và ông tỷ phú

Posted on


Khắc Giang

Nguồn: Vnepress.net

Trong thời đại ngày nay, nhiều bậc cha mẹ thì chạy ngược xuôi kiếm tiền cho con đi du học. Khi học xong, thì tìm mọi cách để “lót ổ” cho con vào những nơi có công việc tốt, và có một gia đình ổn định. Với chúng ta, không có gì tốt hơn cho con cái ngoài việc trải thảm hồng cho con đường chúng sẽ đi qua. Đọc tiếp »