Month: Tháng Mười Hai 2014

VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI “YÊU TIỀN”:

Posted on


Đọc những dòng viết ra từ các nhà văn, sẽ nhận ra sự chiêm nghiệm, sự chắt lọc và tài năng gói cái chung vào 1 sự kiện, 1 thân phận, rồi từ đó lại toát ra cái chung. Người ta gọi đó là xây dựng nhân vật điển hình.

Đọc những dòng viết ra từ những Doanh nhân, những người luôn được xã hội gán cho cái tội “yêu tiền” thì lại nhận ra cái cảm xúc mênh mông, sâu đậm tự thân. Đọc tiếp »

SAO CỨ PHẢI LÀ CON CHÓ NHÀ EM?

Posted on Updated on


HĐN:

Đứa cháu học lớp 1 đến chơi nhà, nó kể, hôm qua con làm bài văn mô tả về con chó “nhà em”, nhưng nhà con k nuôi chó, thế là con phải “tưởng tượng” ra con chó, nghĩ ra 1 cái tên để đặt cho nó.

Đọc tiếp »

TỆ NẠN XàHỘI:

Posted on


HĐN:

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, vốn là qui luật, là thuộc tính chắc không sai và có thể điều đó mãi không sai khi con người bắt đầu bước vào giai đoạn 1 của quá trình “vận động”: Sinh ra, phát triển, chết. Đọc tiếp »

Vì sao Sở Nội vụ Hà Nội không cho lập Hiệp hội nha khoa?

Posted on


GiadinhNet- Mặc dù Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho các bác sỹ vận động thành lập Hiệp hội nha khoa, nhưng hồ sơ sau khi được hoàn thiện một cách hợp pháp thì lại bị “tắc” tại Sở Nội vụ

Đọc tiếp »

Khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ

Posted on


Nguồn: Hieuminh.org

“Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Tại vì họ đã nhầm, một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình… già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa.”

— Alan Phan

Đọc tiếp »

Liều thuốc giải phóng tư duy sáng tạo

Posted on


Nguồn: Tuần Việt Nam

40 năm trước hai nước ngang nhau. 40 năm sau người Hàn Quốc qua VN làm ông chủ. Còn người VN qua Hàn Quốc là làm thuê và làm dâu xứ người! Đọc tiếp »

BÁC SĨ, GIÁO VIÊN

Posted on


1) Câu chuyện từ 1 công chức:
Anh ấy chưa già, cũng không còn thanh niên, làm công chức nhà nước với chức vụ tầm nhơ nhỡ, đại để là trên đe, dưới búa. Anh ấy đi lên từ anh cán bộ cơ sở. Vợ anh làm bác sĩ. Thời còn làm chuyên môn ở bệnh viện, anh ấy kể, mối quan tâm thường trực và như là duy nhất của cô ấy là ngày ngày đến bệnh viện, nắm rõ lịch trực để “thực thi”, ngoài ra, mọi vấn đề khác thuộc về xã hội, chúng cứ lặng lờ trôi, như thể nó không hề liên quan gì đến cô ấy, những hiểu biết sơ đẳng về cấu trúc nhà nước, pháp luật, tổ chức xã hội, dường như cũng là những điều cô ấy không cần/không đáng quan tâm. Anh ấy còn khẳng định, giáo viên cũng mắc phải căn bệnh đó. Anh ấy gọi, hiện tượng đó là “ngộ chữ” thì phải? Đọc tiếp »

CHUYỆN NGHỀ, CHUYỆN ĐỜI:

Posted on


1) Chuyện của 1 anh công chức văn hóa:

Anh ấy, dễ chừng ngấp nghé tuổi hưu, làm công chức 1 đời ở Bộ VH. Nhân 1 lần đồng hương tụ họp, anh ấy bộc bạch, tôi chả hiểu các chú nghĩ sao, thích gì, nhưng như tôi quan sát, thấy các chú vất vả, lăn lộn quá, chứ như tôi đây, sáng sáng đến “cơ quan”, vứt cái cặp trên bàn, rồi sau đó, thích ăn phở thì đi ăn phở, thích ăn bún thì chén bát bún, tiếp theo, về pha ấm trà, mấy anh em ngồi “lai rai”. Đi công tác địa phương, thì có xe đưa tận chỗ, có người đón tận nơi, lúc về có khi lại còn có quà địa phương tặng. Cho đến giờ, tôi cũng đủ cả, nhà cửa, con cái khôn lớn.

Tôi thấy, cuộc đời như thế là ổn, mơ ước gì hơn?

Đọc tiếp »

NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI “YÊU TIỀN”:

Posted on


Đọc những dòng viết ra từ các nhà văn, sẽ nhận ra sự chiêm nghiệm, sự chắt lọc và tài năng gói cái chung vào 1 sự kiện, 1 thân phận, rồi từ đó lại toát ra cái chung. Người ta gọi đó là xây dựng nhân vật điển hình.

Đọc những dòng viết ra từ những Doanh nhân, những người luôn được xã hội gán cho cái tội “yêu tiền” thì lại nhận ra cái cảm xúc mênh mông, sâu đậm tự thân.

Tâm tư của ông Doanh nhân Alan Phan dưới đây, có thể là 1 minh chứng cho nhận định nêu trên:

“Mặc cho âm thanh của thế giới và cuồng nộ của những người đã sáng mắt, nhà cầm quyền và đa số người dân vẫn kiên định xây dựng một cái lều theo mẫu thiết kế từ trăm năm nay. Chúng ta vẫn hạnh phúc nhất nhì trong văn hoá vỉa hè, kèm theo những giờ nhậu và cà phê quên nghỉ, mặc cho rác rưởi và chất thải lềnh bềnh khắp nơi, dù giữa mưa triều cường hay trong nắng nóng khô gắt…

Nhiều người gọi đó là lời nguyền của Tạo Hoá, cho những ai quá “khôn” với “tiền rừng bạc biển” và “cơ hội”.

Có lẽ vì vậy mà mỗi năm, dư âm của câu hát “bình an dưới thế cho người thiện tâm” vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở. Rằng mặc cho ngoại cảnh có tiêu điều, mỗi con người vẫn còn được lựa chọn trong tư duy và kiến thức cho cá nhân, nhất là khi đắm mình vào tĩnh lặng của một ngày lễ thánh. Một chánh quyền thời Trung Cổ có thể bỏ tù anh lái đò chuyên chở món quốc cấm gọi là sự thật, nhưng thế giới số ngày nay có quá nhiều con đò, quá nhiều sự thật (hay góc nhìn), quá nhiều phương tiện tiếp cận, quá nhiều tâm huyết vô vụ lợi…để một bàn tay có thể che ánh mặt trời.

Cho nên trong cái dằn vặt bởi sự phi lý của nhân tình và sự ngu xuẩn của đám đông, thông điệp của đêm đông lạnh lẽo năm nay là hãy chung tay đốt lửa, để trừ đuổi tà ma và sưởi ấm những con người thiện tâm. Mặt trời vẫn sẽ mọc ngày mai…”

 

PHÔI PHA

Posted on Updated on


Nhạc: Trịnh Công Sơn:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phoi-pha-nguyen-dinh-toan.G68ra3UF82.html

Lời:

Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ.

Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ,

đời người như gió qua

Không còn ai đường về ôi quá dài,

những đêm xa người,

chén rươu cay,

một đời tôi uống hoài,

trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.

Về ngồi trong những ngày,

nhìn từng hôm nắng ngời,

nhìn từng khi mưa bay.

Có những ai xa đời quay về lại,

về lại nơi cuối trời làm mây trôi.

Thôi về đi đường trần đâu có gì,

tóc xanh mấy mùa.

Có nhiều khi tự vườn khuya bước về

bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa.

Bài hát: Khúc mùa thu

Posted on


Nhạc: Phú Quang

Lời thơ: Hồng Thanh Quang

Khúc mùa thu

Posted on


 Hồng Thanh Quang

 Dẫu biết ta giờ không trẻ nữa

Sao thương ai ở mãi cung Hằng

Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế

Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng Đọc tiếp »

Cho Người thiện tâm

Posted on


Alan Phan

Nếu bạn không có Giáng Sinh trong trái tim, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó dưới cây thông Noel (He who has not Christmas in his heart will never find it under the tree – Roy L. Smith)

Vài ngày trước, câu trả lời ngắn gọn của tôi cho comment của một đọc giả tạo nên một làn sóng email làm tôi ngạc nhiên.  Chuyện tự hào dân tộc quả là rất lớn lao ở xứ này. Người bạn yêu nước và yêu bóng đá này viết,” đừng làm anh hùng bàn phím, hãy làm gì cho đất nước tự hào rồi mới được mở miệng…” Tôi đáp,” nếu đây là một điều kiện hiến định cho tự do ngôn luận, thì chúng ta phải đóng cửa hết hệ thống VTV, VTC…và 700 tờ báo lề Đảng sao? Còn các quan chức thì phải ngậm miệng ăn tiền à? Kỳ quá”. Rồi tôi suy nghĩ thêm và viết tiếp,” Thực ra, tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị này. Sau gần trăm năm, hai lỗ tai tôi bị ô nhiễm khá tồi tệ với những cái loa nhảm nhỉ, có lẽ chúng cũng cần nghỉ ngơi và tĩnh lặng…” Đọc tiếp »