Month: Tháng Mười Một 2014

LỜI TẠM BIỆT FRIENTS

Posted on Updated on


Kính gửi các “tình yêu” facebook của tôi!

Tôi cho rằng, sự ra đời và phát triển của viễn thông và Internet là 1 thành tựu vĩ đại nhất của thế kỷ 20 mà con người đã phát minh. Nhìn trở lại chặng đường sinh ra và lớn lên của Viễn thông, Internet tại Việt Nam, chúng ta khó có thể nghĩ khác, nói khác rằng, đó không phải là 1 kỳ tích. Điều này, ghi nhận tư duy cởi mở, cách nhìn tiên tiến của các nhà lãnh đạo đất nước, hệ thống quản lý xã hội và chúng ta cần cảm ơn họ.

Đọc tiếp »

NGHỀ “ĐI HỌC”

Posted on


HĐN: Ý tưởng độc đáo. Đọc tiếp »

“Chuyển động 24h” đánh mất mình quá sớm

Posted on Updated on


Lê Quốc Vinh:

VTV đang đối diện với một cuộc khủng hoảng truyền thông có thật. Điều này đã rõ. Vấn đề là họ cần (nên) giải quyết như thế nào? Tôi biết thừa chẳng bao giờ VTV thuê tôi xử lý vụ này cả, cho nên, cứ nêu quan điểm cá nhân lên đây, nếu được sử dụng thì cũng là điều vinh hạnh, bằng không thì cũng coi như ném đá ao bèo.
Đọc tiếp »

Cuộc chiến địa chính trị Nga-Mỹ trên chiến trường Ukraine

Posted on Updated on


HĐN: Bình luận về vấn đề này, tôi nghĩ, đây là 1 bình luận sâu sắc, dễ hiểu và có lẽ, có lý nhất mà tôi biết.

Đọc tiếp »

Trung Quốc vào ‘giai đoạn đau đớn’: Thế kẹt của Việt Nam…

Posted on


HĐN: Tôi hiểu được bài viết này và từ đó, củng cố thêm nhận thức, chừng nào 1 số điều căn bản trong Hiến pháp 2013 chưa được sửa đổi, thì nền kinh tế VN chả khác gì kẻ “khoắng tay trong bị”. Tôi cố tìm minh họa cho khái niệm “khoắng tay trong bị” và liên hệ đến xh VN. Chẳng hạn như, đại gia đình nhà nọ có 1 hũ thóc, họ đem nó ra chế biến, bề trên thì lấy gạo ăn, bề trung thì kiếm ít tấm ăn, bề dưới thì ăn cám, dưới nữa có thể ăn vỏ trấu.  Đấy là hiện hữu trong đời sống xh hiện tại, kẻ giàu ăn không hết, người nghèo lần k ra cái ăn.

Nhưng, ăn mãi thì hũ thóc kia hết tất cả: Gạo, tấm, cám và trấu. Đến lúc đó, thì tìm cách đi vay để ăn. Đến lúc không thể vay được nữa, đói quá tất sẽ sinh loạn, thậm chí “ăn thịt” nhau. Cho nên nếu Đảng không tự “cải cách”, tôi không tin, VN không có loạn lạc, binh biến.

Đọc tiếp »

Kinh tế học dành cho luật sư (bài 1)

Posted on


Đoan Trang:

Có lẽ không nhiều người biết rằng giữa luật pháp và kinh tế có một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ: Sinh viên luật và những người nghiên cứu luật pháp nói chung, nếu muốn hiểu đầy đủ, tường tận về luật pháp và hệ thống luật pháp phù hợp cho xã hội, thì phải có kiến thức cơ bản về kinh tế. Và ngược lại, để một nền kinh tế vận hành tốt – như ý muốn của sinh viên kinh tế và những người nghiên cứu kinh tế học nói chung – thì xã hội bắt buộc phải có một hệ thống luật pháp tốt. Do đó, giới luật cần hiểu về kinh tế học và giới kinh tế học cũng phải hiểu về luật.

Nhằm “bắc cầu nối” giữa hai lĩnh vực này cho sinh viên của cả hai giới, LKTC sẽ đăng tải một số bài về kinh tế luật, trích từ cuốn giáo trình “Principles of Law and Economics” [Các nguyên tắc luật về kinh tế] (2005) của Giáo sư Luật Daniel H. Cole và Giáo sư Kinh tế Peter Grossman. Nội dung của sách là những bài giảng rất dễ hiểu nhằm trang bị kiến thức kinh tế căn bản cho người học luật, và ngược lại. Tựa đề của loạt bài, “Kinh tế học dành cho luật sư”, do LKTC đặt.

Đọc tiếp »

Nguồn gốc của biểu tượng Nữ thần Công lý

Posted on


Trịnh Hữu Long

Nguồn: Luật khoa Tạp chí

 

Vụ bê bối của nhà xuất bản Lao động – Xã hội liên quan đến việc dùng hình ảnh diễn viên hài Công Lý để minh họa biểu tượng Nữ thần Công lý có thể gợi lên câu hỏi: Vậy Nữ thần Công lý thực sự là ai và đến từ đâu?

Đọc tiếp »

Nghi ngờ hợp lý – chiếc vương miện của nền tư pháp hình sự

Posted on


Lê Nguyễn Duy Hậu
Gửi tới Luật Khoa tạp chí từ Sài Gòn

“Nghi ngờ hợp lý” (reasonable doubt), chiếc vương miện của nền tư pháp hình sự văn minh, nơi mà bị cáo không bao giờ phải chứng minh mình vô tội và bồi thẩm đoàn không bao giờ kết tội khi trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Đọc tiếp »

GS Đặng Phong nói chuyện với các bạn trẻ

Posted on


HĐN: Nhiều người, giờ, quay lại chỉ trích quá khứ, sao ngày ấy, lúc ấy người ta ngu thế? người ta hiếu chiến thế? người ta u mê thế? Đọc ý kiến của Gs Đặng Phong, giải thích làm  sáng tỏ tư duy và hành động trong quá khứ. Lúc 20 tuổi, khi môi trường sống như thế, thì không nghĩ thế, không làm thế, phỏng còn cách khác hay sao? 20 tuổi nghĩ thế, làm thế là thức thời, là tiến bộ rồi.

Nay 40 tuổi, sao lại chê trách tuổi 20? Nhưng, cũng lộ ra vấn đề, nay 40 tuổi, nếu vẫn nghĩ, vẫn làm như tuổi 20, trong khi thời vận đã đổi thay thì đúng là ngu, là u mê chứ?

Đọc tiếp »

Nếu quả Táo rơi không trúng đầu Newton?

Posted on


HĐN: Những chiếc lá vàng rời cành, chao đảo, bay bay; những loại trái cây được con người trèo, hái  rồi thả từ trên cao; và những quả táo chín, bỗng nhiên lìa cành…tất cả chúng đều rơi xuống đất. Nhưng, những hiện tượng đó của tự nhiên sẽ cứ thản nhiên xảy ra, trôi qua trước mắt hầu hết nhân loại, nếu không có 1 lần, có 1 quả táo rơi trúng đầu ông Newton thì có thể cái định luật “vạn vật hấp dẫn” chẳng bao giờ được hoài thai và ra đời.

Các hiện tượng xã hội cũng tương tự thế thôi. Hàng triệu người VN nhìn thấy những con số nhân cái sự QH VN bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm với 50 vị to to, cao giữ trọng trách “chăn dắt” 90 triệu con người trên dải đất chữ S xinh đẹp này. Hầu hết chúng ta, chỉ thấy đó là những con số im lìm thậm chí là vô tích sự? có mấy ai thấy con số đó nhảy múa kích động nghĩ suy thể hiện trong cách đặt câu hỏi đầy trăn trở và cảnh báo hiểm nguy sau đây:  

“Thử tưởng tượng, thế hệ trẻ được đào tạo bởi nền Giáo dục cuối bảng xếp hạng,  tiếp thu Văn hóa của một Bộ trưởng có cháu vài tháng tuổi đã biết bầu chọn vịnh Hạ Long, sống trong Môi trường ô nhiễm, từ tấm bé đã được hệ thống phòng chữa bệnh do một Bộ trưởng có trình độ giải trình về lỗi tiêm nhầm vác xin để các cháu chết oan hay tàn tật thay vì từ chức bằng cách xử lý…vác xin.
Liệu rằng thế hệ ấy lớn lên có thay đổi được mạng lưới giao thông rối loạn nhất hành tinh và cách tiêu tiền chùa có một không hai của tiền nhân để lại”.

Đọc tiếp »

Những nét xấu cụ thể, “nổi tiếng” của người VN trong con mắt người nước ngoài

Posted on Updated on


HĐN: Đọc bài này, của 1 tác giả người VN (có lẽ định cư tại nước ngoài), chắc hẳn, rất nhiều người VN chúng ta sẽ “phùng mang, trợn mắt” chửi thằng cha tác giả này, nhẹ thì là vọng ngoại, nặng thì là mất gốc. Những người “chửi” này, thường nhân danh tình yêu tổ quốc, quê hương để tha hồ lớn tiếng. Nhưng, thật ra những người đó, vì sự tự ái lấn át mất lý trí hoặc vì sự non kém về nhận thức nên đồng nhất giữa khái niệm tổ quốc, quê hương với dân tộc, quốc gia, với thậm chí là truyền thống văn hóa của 1 cộng đồng, 1 dân tộc.

Thông tin từ bài viết này, cùng với bao nhiêu bài viết khác nói về cộng đồng người Việt Nam tại các nước Đông âu, tại Hoa Kỳ (mới có 1 bài gióng lên tiếng chuông cảnh báo những người làm nghề Nail tại Hoa Kỳ khi chính phủ bang, liên bang đang dấy lên 1 cuộc kiểm tra khắt khe lĩnh vực này, có người đã bị áp lệnh phạt tới vài trăm ngàn $ khi sử dụng lao động trái luật) đã minh chứng rõ nét, đâu là đặc tính quí và đâu là đặc tính đáng vứt đi của người Việt chúng ta.

Đọc tiếp »

Alan Phan: Làm quan là nghề… cực thịnh?

Posted on


Tác giả: Alan Phan. Nguồn: TuanVietNam

Cuối tuần rồi, một nhóm quản lý trẻ và sinh viên Trung Quốc tại California tổ chức một buổi thảo luận về ba đề tài khác nhau. Họ để tôi bắt đầu với câu hỏi về sự khác biệt giữa việc  “tự khởi nghiệp hay đi làm công”?

Đọc tiếp »

Chuyện bên lề cuộc gặp Nguyễn Tấn Dũng – Obama

Posted on


HĐN: Nếu ai từng quan tâm đến đời sống báo chí nước nhà, hẳn không thể không biết đến cái tên “Xuân Ba”, 1 cây viết “thẩm quyền” về chính trị, thời sự gắn với thương hiệu Báo Tiền Phong, cách đây cả thập niên. Hình như, trước đây, ông là cây bút rất đáng sợ của giới tham nhũng, của những “góc tối” trong chính trường. Cũng tại cái bệnh lười, nên tôi chưa tìm “Xuân Ba” trong cái kho lưu trữ khổng lồ của GS. Google, nhưng chắc chắn, tên ông sẽ có trong Wikipedia nguồn mở. Có lẽ ông đã về hưu lâu rồi, tôi cũng không say đến mức sưu tầm, theo dõi mọi bài viết của ông. Nay đọc được bài này của ông, vẫn đăng trên báo Tiền Phong, tôi thấy rất “sướng”. Chẳng biết ông viết ngay thẳng hay có ý PR cho ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tôi ủng hộ ông và đồng nghĩa là tôi ủng hộ Thủ tướng. Ông Nguyễn Tấn Dũng, vừa ghi điểm khá ngoạn mục trong cuộc bỏ phiếu đánh giá mức tín nhiệm của Quốc hội VN. Tôi mong rằng, theo đà này, ông Thủ tướng sẽ đi tiếp, bước lên cao hơn trong chính trường VN và cũng hy vọng rằng, nếu điều đó xảy ra, ông Thủ tướng đương nhiệm có thể sẽ làm được việc gì đó, tốt đẹp hơn cho dân, cho nước.

Đọc tiếp »

Những khoảnh khắc ‘cô đơn’ của Tổng thống Putin tại G20

Posted on


HĐN: Ngày CN, Hà Nội mùa đông, trời xám xịt, tớ ở nhà “côi cút” lang thang trong cái biển truyền thông mênh mông, trong bầu trời kiến thức vô tận của Internet, đọc được bài này, của tác giả Ngọc Mai đăng trên tờ Thanh Niên điện tử. Tớ chẳng biết tác giả là phóng viên chuyên nghiệp hay không, nhưng tự dưng, tớ thấy có niềm tin yêu hơn với cái gọi là “báo lề phải”. Nếu so sánh bài viết này với các tin tức của VTV về nước Nga, về Putin, tức là giữa Ngọc Mai và ông PV Duy Nghĩa, thì cá nhân tớ thấy, món ăn mà Ngọc Mai trình làng thơm ngon, mới lạ, hấp dẫn hơn 100 lần cái món cơm nguội, rau ủng mà ông Duy nghĩa vẫn thường bày biện trên màn hình tivi khi ông đang đứng tận nước Nga.

Làm phóng viên, bình luận sắc sảo và thật như thế này, ở VN, nói khí không phải, rất là quí hiếm.

Đọc tiếp »

CƯỜNG QUỐC HAY YẾU HÈN?

Posted on


HĐN: Tôi đọc được bài này trên 1 trang blog mang tên Trần Kỳ Trung, khi đưa bài này lên trang, chủ Blog đã rào đón trước sau, rằng thì là, bài viết có thể có nhiều người không đồng tình, phản đối hoặc thậm chí sẽ chửi. Tôi cũng nghĩ như thế,  nhưng chắc chắn, đó không phải là ứng xử của 100% những người đã đọc.

Hôm qua, trên tivi đưa 1 phóng sự nói về 55 năm gì đó, thành lập ĐH Kiến Trúc Hà Nội, trong đó có có đoạn phỏng vấn ông PGS.TS Hiệu trưởng (vâng, lại là GS.TS…), ông ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt lên bàn khá là trịnh trọng, khuôn mặt căng cứng, nghiêm trang khi ông gần như đọc thuộc bài “lịch sử” của trường. Tôi đặc biệt chú ý khi thấy ông ấy dùng từ “đế quốc Mỹ, giặc Mỹ” nhiều lần, khi nhắc đến 1 thời,  trường ông phải sơ tán khi HN bị đánh bom. Tôi liên tưởng đến rất nhiều tin tức, bình luận, nghị luận, bàn tròn, rất nhiều những chương trình ca múa nhạc hoành tráng do nhà nước thực hiện, được  xuất bản, đưa, chiếu trên hệ thống truyền thông, khi nhắc về 1 thời khói lửa, chiến tranh thì chẳng bao giờ thiếu, chẳng bao giờ không lặp lại những từ, những cụm từ chứa chất hờn căm khi nói về nước Mỹ, người Mỹ.

Chiến tranh đã lùi xa lâu rồi, thế giới giờ đã “phẳng” cũng lâu rồi, công nghệ bang giao đã có những đột phá về quan niệm và kỹ thuật, đại ý là tất cả đều bắt tay hợp tác, hợp tác đa phương, đa diện trên nguyên tắc lấy cái mạnh, cái giỏi, cái có của người, làm cái lợi cho đất nước, cho dân tộc mình. Bên cạnh đó, nếu soi chiếu lại 1 chặng đường lịch sử bằng góc nhìn, bằng sự hiểu biết hôm nay, thì chắc gì giá trị cũ còn giữ nguyên như ngày xưa đã nghĩ, đã tin? Chẳng hạn như, nếu những người dân Việt Nam tại hải ngoại, những người mang tên “thuyền nhân”, họ có 1 ngày tụ tập kỷ niệm 1 sự kiện nào đó trong thời gian họ sống dưới chế độ VNCH, họ cũng có thể dùng từ, cụm từ thể hiện sự căm hờn TQ, Liên xô, nó có khác gì cách mà chúng ta đang làm?

Tôi không biết, đây là thói quen của những người làm nghề viết, nghề nói, là sự quen lối mòn của hầu hết các phát biểu khi nhắc đến Mỹ và chiến tranh hay là thực sự biểu thị quan điểm, thái độ? hay là có định hướng, chỉ đạo?

Tôi băn khoăn, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì các em học sinh, sinh viên, những thế hệ 90s, 20s sinh ra trong thời hòa bình, sẽ tiếp tục bị “di căn” lòng căm hờn nước Mỹ, người Mỹ và có thể sẽ nhìn nước Mỹ như con quái vật? Điều đó thật không tốt cho các em khi phấn đấu trở thành công dân toàn cầu và cũng thật làm cho các em hoang mang khi các em nhìn thấy ông Sang, ông Dũng liên tục bắt tay, lắc lắc rất thân mật ông Obama.

Đọc tiếp »