Month: Tháng Mười 2014

ÔN CỐ TRI TÂN (III): QUỶ CỐC TỬ

Posted on


HĐN: Lọ mọ, mình vớ được các bài viết của bác tên là Nguyễn Tiến Dân đang sống tại Hà Nội. Kiến thức thật là “thâm hậu”. Mình đặt cho chùm bài cái tên là “Ôn cố tri tân”. “Ôn cố tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” – xem xét việc đời xưa, hiểu biết việc đời nay (Khổng tử).

Đọc kỹ và ngẫm ra, hình như ông Mác – Ăng ghen – Lê nin đã copy rất nhiều phần luận thuyết của cổ nhân Trung hoa để viết nên chủ nghĩa Mác – Lê nin thì phải. Tư tưởng lớn gặp nhau, đấy là qui luật thôi, chỉ khác là hiểu và vận dụng nó ra sao mà thôi.  Đọc tiếp »

Học xấu hổ để làm người tử tế

Posted on


Nguồn: Diễn Ngôn (dienngon.vn)

Trong biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đương đại, đối mặt với thực tế là nhiều giá trị nhân văn bị đang bị đe dọa, nhiều người muốn góp phần vào tạo ra thay đổi, làm cho xã hội tử tế hơn. Đã có một vài ý kiến đặt ra rằng cần phải hiểu thế nào là tử tế và để sống tử tế người ta cần phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để nhận diện, đo lường được mức độ tử tế trong xã hội? Đây là những câu hỏi quan trọng, cần phải làm rõ về mặt khái niệm, dù rằng khó có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn, khuôn mẫu bởi tính phức hợp, đa nghĩa, nhiều chiều kích của vấn đề. Chính vì thế, mỗi cá nhân có thể tự tìm ra cho mình câu trả lời phù hợp, những gì bàn luận dưới đây chỉ nên coi là một cách nhìn. Đọc tiếp »

Gián, Chuột và Machiavelli

Posted on


Theo Alan Phan
Những ai muốn thành công gia tốc phải thay đổi cách xử lý theo thời thế – Whoever desires constant success must change his conduct with the times – Niccolo Machiavelli.

Đọc tiếp »

ÔN CỐ TRI TÂN (II): QUỶ CỐC TỬ

Posted on


HĐN: Lọ mọ, mình vớ được các bài viết của bác tên là Nguyễn Tiến Dân đang sống tại Hà Nội. Kiến thức thật là “thâm hậu”. Mình đặt cho chùm bài cái tên là “Ôn cố tri tân”. “Ôn cố tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” – xem xét việc đời xưa, hiểu biết việc đời nay (Khổng tử).

Đọc kỹ và ngẫm ra, hình như ông Mác – Ăng ghen – Lê nin đã copy rất nhiều phần luận thuyết của cổ nhân Trung hoa để viết nên chủ nghĩa Mác – Lê nin thì phải. Tư tưởng lớn gặp nhau, đấy là qui luật thôi, chỉ khác là hiểu và vận dụng nó ra sao mà thôi. 

Đọc tiếp »

ÔN CỐ TRI TÂN (I)

Posted on


HĐN: Lọ mọ, mình vớ được các bài viết của bác tên là Nguyễn Tiến Dân đang sống tại Hà Nội. Kiến thức thật là “thâm hậu”. Mình đặt cho chùm bài cái tên là “Ôn cố tri tân”. “Ôn cố tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” – xem xét việc đời xưa, hiểu biết việc đời nay (Khổng tử).

Đọc kỹ và ngẫm ra, hình như ông Mác – Ăng ghen – Lê nin đã copy rất nhiều phần luận thuyết của cổ nhân Trung hoa để viết nên chủ nghĩa Mác – Lê nin thì phải. Tư tưởng lớn gặp nhau, đấy là qui luật thôi, chỉ khác là hiểu và vận dụng nó ra sao mà thôi. 

Đọc tiếp »

Người Việt có quan tâm đến ‘giáo dục thật’?

Posted on


Lương Hoài Nam

Nguồn: Góc nhìn (Vnexpress)

Do sự rắc rối, đa nghĩa của tiếng Việt, tôi đành phải viết như thế – “giáo dục thật” – để nói về một nền, kiểu, cách, loại giáo dục có chất lượng, phù hợp với xu thế, tiến bộ giáo dục của nhân loại.

Tôi không có ý hỏi người Việt có quan tâm đến giáo dục hay không, vì câu trả lời hiển nhiên là có. Trong một gia đình Việt Nam, không có chuyện nào được nói đến, được bàn bạc nhiều hơn chuyện học hành của con cái. Ngoài việc kiếm sống, không có việc nào chiếm nhiều thời gian của bố mẹ hơn chuyện học hành của con cái. Chi phí cho chuyện học hành có lẽ chỉ đứng sau chi phí ăn uống hàng ngày.

Đọc tiếp »

Du khách Mỹ lần đầu tiên đến VN: Nói thật

Posted on


Nguồn: Tuần Việt Nam

Khi sang đến Hà Nội, tôi lại gặp vẻ mặt lạnh lùng. Trước hết, lối vào nhà hành chính của sân bay đóng chặt, khiến chúng tôi phải đứng đợi ngoài mưa một lát.

Đọc tiếp »

Khi “dân số vàng” Việt Nam vẫn còn đang ngái ngủ

Posted on


Nguồn: Phunutoday

Đừng ảo tưởng với bài ca: “VN với lực lượng dân số đông, trẻ và giá nhân công thấp.” Người nước ngoài đầu tư ở nước ta, trả cho dân ta số tiền rẻ mạt và chúng ta thấy tự hào? Đọc tiếp »

Con đường ngắn nhất.

Posted on


Nguồn: Blog Người buôn gió

Đọc tiếp »

Những câu chuyện về đàn bà

Posted on


HĐN: Đọc tiêu đề tưởng rằng tác giả có ý nói về chuyện liên quan đến bản năng người, chuyện đàn ông – đàn bà. Nhưng không, đọc sâu vào bài viết lại là những câu chữ được viết ra từ 1 bàn tay run rẩy vì trái tim người viết có chút nhói đau trước những thân phận đàn bà mà tác giả đã gặp. Những thân phận, tôi nghĩ cũng khổ đau, chua xót như kiếp người của Chị Dậu trong tác phẩm của Nam Cao xa xưa, 1 kiếp người được các nhà tư tưởng cộng sản xem như 1 điển hình của chế độ cũ bất nhẫn,áp bức,  bóc lột.

Tôi nghĩ, người nhạc sĩ nói riêng, giới nghệ thuật nói chung, sẽ có tác phẩm hay, tuổi thọ cao nếu họ viết trong 1 trạng thái tình cảm như thế này.

Nguồn: Tuankhanh’s Blog

Đọc tiếp »

Em ước mơ về một nền giáo dục khác

Posted on Updated on


HĐN: Lâu rồi, tôi không có cơ hội sâu sát để hiểu rõ về nền giáo dục phổ thông của nước ta. Trong công việc tôi thường có cơ hội tiếp xúc với các em đang học chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và các em vừa mới tốt nghiệp đại học đi làm. Tôi nhận xét không biết có quá hay không, nhưng hầu hết trong số đó là trạng thái “nước chảy thì bèo trôi”, có nghĩa là không nghĩ gì thêm, không làm gì khác trước các bài học hay công việc được giao, thậm chí giao 2 làm 1, làm cho xong, làm qua quéo, không gửi cảm xúc cá nhân nào vào bài học hay công việc và không đào sâu, không có tý “công phu” nào.

Nay, đọc tâm sự, đúc kết của 1 em học sinh qua bài báo dưới đây, tôi mới vỡ ra nguyên nhân của hiện thực nêu trên. Chúng ta cứ hay đổ tội cho “Nền giáo dục”, cho “Ngành Giáo dục” về kết quả mà nó tạo nên là những “người -cừu”, tức là lớp người chỉ biết nghe theo sự bày sẵn, sự chỉ bảo, dẫn dắt. Nhưng, cũng qua bài báo này, tôi muốn chỉ ra đối tượng cụ thể của nó, đấy chính là các thầy, cô giáo trong các nhà trường phổ thông. Bản thân họ tin sùng, bản thân họ thích khuôn mẫu, thích sự dễ dãi, thích sự bắt chước nên họ áp chế điều đó vào từng học sinh, vào cả lớp mà họ phụ trách. Các thế hệ giáo viên cứ thế nối tiếp nhau, càng “F” đời sau, càng thụ động, càng khuôn mẫu, lan tràn từ giảng viên ĐH, CĐ trở xuống, thì tất nhiên học sinh cũng càng ngày càng “cừu”. Đây, nói đại ngôn 1 tý, việc làm này của giáo viên, đã giết chết mọi cảm xúc riêng, mọi xúc động chân thành của học sinh trước các sự vật, hiện tượng trong đời sống sinh động mà cảm xúc, chính là đặc điểm cao đẹp, vốn chỉ riêng con người mới có. Đây, thật sự là mối nguy, 1 hiểm họa khôn lường đối với cả dân tộc. Theo đà này, nước VN sẽ chủ yếu là những người sống và làm việc như Robot, dẫn đến khoa học, kinh tế, sản xuất, kinh doanh đình trệ; lớp người cai trị thì áp đặt, ngửa cổ chờ lệnh cấp trên, gặm nhấm nhưng văn bản luật vốn “vô hồn, đa nghĩa”, áp đặt ý hiểu chủ quan của mình khi giải thích luật; và nguy hiểm hơn nữa là những người lính, những lực lượng có vũ trang khác, theo lối suy nghĩ này, sẽ sẵn sàng chĩa súng , bóp cò vào bất kỳ đâu, bất kỳ ai miễn là có lệnh; những kẻ cướp, sẽ sẵn sàng  chặt tay, chặt chân chủ tài sản để cướp. Thật, vô cùng nguy hiểm.

Đọc tiếp »

Truyện ngắn: “Chuột”

Posted on


Theo Blog: Nguyễn Đình Bổn

A sống trong một xóm nghèo thành phố. Ở đó có những căn nhà lụp xụp, những bãi rác tiếp cận với một dòng kinh nước đen, hai bên dòng kinh có nhiều cống rảnh và từ cái nơi hôi thối này, sinh sôi nảy nở hàng hàng lớp lớp loài gặm nhấm mà A rất ghét: loài chuột. Đọc tiếp »

Thư gửi BT Bộ Giáo dục và sinh viên Nguyễn Tiến Trung

Posted on


HĐN: Nguyễn Tiến Trung, quả là người tài trí.

Đọc tiếp »

4 DN Việt thỏa mãn Samsung: Chinh phục nhờ… cảm xúc

Posted on


HĐN: Tôi rất thích phát hiện của ông chủ doanh nghiệp này. Kinh doanh nói riêng, mọi công việc khác nói chung, khi đi giao tiếp, khi viết luận chứng, đề án, ngoài yếu tố kỹ thuật, nếu không gửi vào đó cảm xúc thật của mình – cảm xúc tích cực thì rất khó thuyết phục đối tác. Người khác chỉ có thể tin và giao việc cho mình, khi nhận ra mình toàn tâm, toàn ý và có đam mê công việc đó, đặc biệt là những công việc có tầm quan trọng. Những công việc quan trọng, nó rất dễ làm thay đổi cuộc sống và số phận của mỗi người. Trong kinh doanh, chớp được vài cơ hội đột phá, đã là may mắn lắm.

Đọc tiếp »