Month: Tháng Sáu 2014

5 lời khuyên thành công từ tỷ phú Michael Bloomberg

Posted on


Theo Khánh Lưu – Trí thức trẻ

Cuộc đời là quá ngắn để bạn có thể tránh được mọi rủi ro và thất bại.

Michael Bloomberg từng có 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 2002-2013) làm thị trưởng Thành phố New York. Ông cũng là người sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Với khối tài sản 34 tỷ USD (2014), ông là người giàu thứ 11 tại Hoa Kỳ và là thứ 16 trên thế giới.

Dưới đây là một số lời khuyên để trở thành một doanh nhân thành công của Michael Bloomberg dựa trên kinh nghiệm của một người gây dựng và phát triển một công ty từ số 0 trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới hiện nay và một thị trưởng đầy quyền lực của trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Đọc tiếp »

Con đường nào cho Việt Nam?

Posted on Updated on


Tác giả: Hoàng Quỳnh

Nguồn: Bauxite Viet Nam

HĐN: Kể từ ngày đầu tháng 5, khi những cành Phượng Vĩ khoe sắc hoa màu đỏ, đánh dấu 1 mùa hè nữa đang về, thì truyền thông VN bắt đầu dậy sóng hòa vào sóng biển đông khi cái dàn khoan HD981 của TQ cắm vào lòng nó. Tính đến nay sắp tròn 2 tháng. Có hàng ngàn bài viết trên báo các lề, tại trong và ngoài nước, những câu hỏi cùng 1 chủ đề “VN phải làm gì? con đường nào cho VN?” đã được nhắc đến cả 100 lần, nhưng bài viết này có lẽ là đắt giá hơn cả, vì, nó thấu tình, đạt lý, tâm thế người viết bình tĩnh, sâu sắc.

Đọc tiếp »

Lời chia sẻ trước khi ra đi của một bác sĩ bị ung thư

Posted on Updated on


Richard Teo Keng Siang, sinh năm 1972, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, rất ham sống, ham làm việc và… ham làm giàu. Năm 40 tuổi, anh đã thành một nhà triệu phú. Một ngày, anh khám phá ra mình bị ung thư phổi đã tới thời kỳ 4. Buổi nói chuyện này diễn ra ngày 19/1/2012, 8 tháng sau khi anh khám phá mình đã bị ung thư.

Richard Teo qua đời ngày 18/10/2012. Những chia sẻ của anh khi đưa lên mạng đã gây một súc động rất lớn. Trang lưu niệm về anh có tới 4100 likes FB, 313 tweets, 175 shares, 122 G+.

Đọc tiếp »

Thư thủ tướng Đài Loan gửi con

Posted on


HĐN: Đọc bức thư của Ông thủ tướng Đài Loan ( Tôn Vận Tuyền) gửi con:

Con trai yêu dấu!

Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn.

Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!

Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: 100 triệu view và vài lời kính cáo

Posted on Updated on


Tác giả: Bọ Lập Quê Choa
100 triệu view đến từ hôm qua, ngày 25/6, sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn Quê Choa chỉ có 7 triệu view, bọ Lập tính đến 10 triệu view thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng  không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số view tăng vọt, chỉ trong ba năm nó đã đạt con số 100 triệu view.

Đọc tiếp »

Tóm lược về bầu cử quốc hội ở Mỹ

Posted on


HMT: Tìm hiểu về việc bầu cử quốc hội Mỹ mới hiểu ra, trong bản thân mỗi nhánh quyền lực và giữa các nhánh với nhau (quốc hội – lập pháp; chính phủ – hành pháp; tòa án – tư pháp và báo chí – đại diện cho xh dân sự) ở Mỹ, nó được thiết kế hết sức tinh vi, khoa học và chặt chẽ, nó đan cài vào nhau,  tương hỗ cho nhau nhưng lại kiểm soát nhau 1 cách chặt chẽ. Tôi nghĩ, các nhà thiết kế nhà nước và xã hội Mỹ là các nhà bác học thiên tài.

Dân gian VN có câu, “làm tớ thằng khôn, hơn làm thầy thằng dại” quả chí lý. Được làm dân của 1 nhà nước hợp lý đến mức tối đa như thế, rõ ràng đã là 1 phần quan trọng giúp con người tìm đến với hạnh phúc, vốn luôn là 1 khái niệm, 1 mục tiêu đầy thử thách và chưa bao giờ có lời giải hoàn hảo.

Đọc tiếp »

Tình người còn mãi: Câu chuyện về cô giáo vô gia cư

Posted on


HĐN: 

Trong 1 Entry kể về buổi lễ tốt nghiệp của con do 1 trường Tiểu học ở Mỹ tổ chức, Blog HM, có nói về mục tiêu giáo dục mà nhà trường đó đề ra, theo đuổi (ở Mỹ, mỗi trường có quyền đưa ra 1 mục tiêu giáo dục khác nhau, sách giáo khoa cũng do nhà trường tự lựa chọn), tác giả viết : “Nhà trường theo đuổi mục tiêu giáo dục học sinh thành công dân toàn cầu (Global Citizen): chấp nhận mọi dân tộc, bảo vệ môi trường, giúp những người cần được hỗ trợ, và làm việc vì hòa bình (accept all people, protect the environment, help those in need, and work for peace.)”.

Thì nay, có 1 câu chuyện này, cũng được trang Blog HM dẫn nguồn, câu chuyện kể về suy nghĩ và hành động của 1 người vô gia cư, ăn xin tại MỸ khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác đang lâm vào trạng thái bế tắc bất ngờ.

Câu chuyện mang lại cho ta, xúc cảm thật sự chân thành, đẹp đẽ và ngưỡng mộ.

Dân gian VN có câu “cành non, dễ uốn”; Bác Hồ cũng có câu “ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Dường như, chân lý thì ở đâu đâu cũng như nhau. Nhưng tin và làm theo chân lý thì mỗi mỗi quốc gia lại khác nhau rất nhiều.

Tôi đã từng gặp 1 cô giáo dạy THCS khu vực công lập ở SG, cô ấy tự hào lắm về việc cô được chọn là “Giáo viên toàn cầu” gì đó, do 1 chương trình của Microsotf khởi xướng và tài trợ. Lần ra Hà Nội tập huấn chương trình, tôi có phỏng vấn cô câu đầu tiên là “tại sao chị chọn nghề giáo viên?”. Cô ấy trả lời “vì bọn trẻ con nó ngoan, mình nói gì nó cũng nghe theo”. Câu trả lời đó, thật ra, không để lại cho tôi cảm xúc gì đáng kể, không muốn nói là nó đánh mất ấn tượng tốt ban đầu của tôi về cô ấy. Tôi hỏi tiếp, “sao chị không xin vào dạy trường quốc tế?”, cô ấy trả lời “Vì tôi muốn có thời gian làm thêm kinh doanh bên ngoài”. Tôi lại hỏi “chắc tiếng Anh của cô giỏi lắm?”. “Dạ, bình thường thôi anh ạ”, cô trả lời.

Qua cuộc trò chuyện với điểm nhấn là các câu hỏi và câu trả lời như trên, tôi bỗng nhận ra, thì ra, cái gọi là “giáo viên toàn cầu” kia, chỉ đơn thuần là 1 trò Marketing, Pr của Microsoft mà thôi, nó chỉ chú ý đến kỹ năng sử dụng, vận dụng, áp dụng tin học vào công tác giảng dạy trong nhà trường, nó chả có tiêu chí gì nghiêm ngặt, toàn diện và sâu sắc cả, xét trên các tiêu chí của giáo dục thời đại.

Có lẽ, sẽ là rất dễ hiểu, đối với trình độ và thái độ, tình cảm của 1 cô giáo phổ thông trong nhà trường công lập XHCN của chúng ta.

Trẻ em của chúng ta, đi học, tuần nào cũng chào cờ tổ quốc, hát quốc ca, trong trường thì nhan nhản hình Bác Hồ, khẩu hiệu về Bác muôn năm, về Đảng quang vinh mãi mãi trường tồn. Thế nhưng, dường như khoảng trống về tình yêu con người, về sự chia sẻ với đồng loại và hành động ra tay cứu giúp những hoàn cảnh bi đát hơn mình, lại rất vắng bóng, nhất là khi những đứa trẻ đó đã trưởng thành, trong đó có tôi, có bạn, có vô vàn những con người đông đúc ngoài kia.

Đấy là khiếm khuyết chết người của nền giáo dục XHCN, lỗi đó thuộc về những người có trách nhiệm thiết kế và tổ chức quản lý hệ thống giáo dục hiện đại.

Đọc tiếp »

NGHỀ GIÁO VÀ GIÁO DỤC: VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA

Posted on Updated on


HĐN

27/6/2014

Bàn về giáo dục, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhận định: “Tôi đã nói tới tình trạng đang ngại nhất của nền giáo dục hiện nay – nó, tiên thiên bất túc, bất thành nhân dạng, do đó vô phương cứu chữa.

Đọc tiếp »

NGƯỜI VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC MÀ TÔI BIẾT (phần 1).

Posted on


HĐN

HN, 26/6/2014

Ở góc độ cá nhân, để đưa ra nhận xét khách quan về người TQ, xh và tổ chức đảng, nhà nước TQ hiện nay, tôi không đủ thông tin và sự hiểu biết cần thiết. Nhưng trong tiềm thức, trong  xúc cảm của tôi, thì cứ thấy không thích, thậm chí hơi ghét họ. Tôi không rõ, các bạn thế hệ 20+ và 30+ có thái độ thế nào về vấn đề này?

Đọc tiếp »

Những lực chuyển của 2 thập kỷ tới

Posted on Updated on


HĐN:  Đối với thế hệ như tôi, có thể hiểu và rất thích góc nhìn dạng như thế này của Alan Phan và nhiều cây viết khác, nhưng hiệu ích của nó đối với sự tồn tại và phát triển đời sống sẽ không cao, vì dù sao chúng tôi đã đi 1 đoạn khá dài trong đường đời. Đối với những ai trên dưới 30 tuổi, giai đoạn  gọi là “tam thập, nhi lập”, nếu chịu khó đọc và chịu khó nghiễn ngẫm để  hiểu được, tin được tinh thần của các tác giả, tôi nghĩ sẽ hết sức cần thiết và có ích cho đời sống và sự nghiệp của họ.

Tôi quen 1 bạn trẻ năm nay chỉ tầm 22-23 tuổi gì đấy, bạn ấy học ngành y hệ lưng chừng. Thấy bạn ấy là người nhanh nhẹn, nhiệt tình trong cuộc sống, tôi có ý giúp đỡ. Trong bối cảnh việc làm khó khăn và đụng vào đâu cũng mất tiền, nên tôi tư vấn cho bạn ấy nên đi theo con đường học hỏi để rèn luyện tay nghề vào 1 chuyên khoa nhất định, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” là 1 lời khuyên có giá trị của tiền nhân, khi mà chúng ta không có năng lực tổng hợp để thích ứng đa dạng và không có 1 trí tuệ có thể sáng tạo ra những cách làm mới, con đường mới.

Tôi xin cho bạn ấy vào làm việc tại Pk của anh bạn tại HN và nhờ anh ấy giúp đỡ, kèm cặp. Sau khi vào làm, bạn ấy cứ thản nhiên và dửng dưng như thể việc làm đó của tôi là trách nhiệm đương nhiên tôi phải làm. Tôi thấy, cách ứng xử đó, nó không chỉ nói lên cái sự ấu trĩ, vô tâm trong quan hệ xã hội (ai giúp mình dù nhỏ thì cũng cần có lời cảm ơn), mà quan trọng hơn, nó chứng tỏ bạn ấy hoàn toàn dửng dưng với cơ hội công việc và không có 1 “cảm xúc” về nghề nghiệp và tương lai.  Sau 3 tháng gì đó, gặp anh bạn, anh ấy nói, bạn ấy bỏ về quê rồi anh ạ. Tôi không ngạc nhiên về điều đó vì, như thế cũng là bình thường với bạn ấy.

Lâu lâu sau, tôi lại gặp bạn ấy trên mạng, hỏi han xã giao về công việc và cuộc sống, sau đó tôi lại có ý mở ra 1 cách nhìn khác cho bạn ấy, số là, tôi quý mến cậu em trai của 1 anh bạn làm bác sĩ, cậu ấy cũng học y, được anh trai đưa về HN dạy dỗ tay nghề, đến nay cậu ấy đã kha khá, có thể tự kiếm sống bằng kỹ năng trong chuyên khoa ấy. Cậu ấy hiền lành, chăm chỉ, khỏe mạnh, nên tôi giới thiệu cho 2 người quen nhau, với lời ngỏ, nếu 2 đứa bọn em mà đến được với nhau rồi cùng xây dựng công việc và sự nghiệp là trong tầm tay vì ít nhất có anh trai hỗ trợ ban đầu, không sợ phải đi xin xỏ việc làm, không sợ khó khăn. 2 đứa nói chuyện qua mạng, rồi 1 lần, cậu em kể, anh ạ, bạn ấy nói tuổi em và tuổi bạn ấy không hợp.

Tôi không rõ lý do sâu xa là gì, nhưng trong khi cuộc sống đang phát triển từng ngày và thế giới đang tìm cách tiến lên mặt trăng, chinh phục lòng biển cả bằng những tư duy táo bạo, bằng những cái nhìn khoa học, biện chứng thì, bạn ấy, một cô gái trẻ măng, có chút học hành, lại có lối nghĩ quá chừng lạc hậu như thế.

Rất khó để bạn ấy có thể nghĩ khác hơn, cái thành lũy tư duy của lũy tre làng bao phủ.

Đọc tiếp »

LẠI NÓI VỀ GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ

Posted on


HĐN:

24/6/2014

Trên trang blog Hieuminh.org có bài viết về 1 buổi lễ tốt nghiệp tiểu học tại 1 trường ở Mỹ.

Đọc tiếp »

VẢI THÌ NGỌT, NƯỚC MẮT THÌ MẶN CHÁT!

Posted on Updated on


HĐN

22/6/2014

Đấy là lời bình của cô BTV VTV mà tôi nghe được, giọng của cô chùng lại, chầm chậm và dường như khó khăn hơn khi đọc vài từ đó. Tôi đồng cảm với cô và muốn viết thêm về “số phận” 1 loại quả có sắc vỏ rám đỏ, như màu da dãi dầu mưa nắng của bao thế hệ người nông dân đất Việt, trong đó có ông, bà, cha mẹ của chúng ta. Quả này, nó, cứ “đến hẹn lại lên” mỗi mùa hạ về trên xứ Bắc: Quả Vải.

Đọc tiếp »

Thoát Trung: Giã từ nền văn hoá quỳ lạy

Posted on Updated on


Lê Phú Khải
Có lần, Hán Cao Tổ Lưu Bang (202 trước Công nguyên) nói với Lục Giả: “Ta ngồi trên lưng ngựa mà có được thiên hạ thì cần gì phải học Thi, Thư…”. Nhưng rồi Hán Cao Tổ cũng nghe lời khuyên của Lục Giả trọng dụng kẻ sĩ, đề cao Nho giáo để củng cố ngai vàng.

Đọc tiếp »

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CMVN: HOÀI BÃO BỊ ĐÁNH CẮP!

Posted on


HĐN:

HN, 20/6/2014

Anh ấy là nhà báo mà tôi quen biết đã lâu. Nhưng, thật ra anh ấy không chỉ có thế. Trong chặng đường dài làm việc của anh ấy, quãng làm báo là lâu nhất và dường như, tôi nhận ra đấy là quãng đường anh ấy nhiều hưng phấn. Đại ngôn 1 chút thì có thể gọi đó là “hoài bão”.
Đọc tiếp »

Tham vọng của ISIS

Posted on


Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam

17 tháng 6, 2014

Thế giới hơn một tuần qua trở nên náo động, thậm chí những trận World Cup cũng không thể làm tạt đi những luồng tin dữ từ Iraq. Tổ chức khủng bố ISIS chiếm được Molsul trong một trận tấn công làm tê liệt quân đội chính quyền, mở rộng vùng chiếm đóng đến tận gót chân thủ đô Baghdad, cướp nhà băng và nhét túi 425 triệu đôla.

Nhiều bản tin vẫn tiếp tục gọi ISIS là một nhánh hoặc một tổ chức trung thành của khủng bố Al-Qaeda. Điều này không những sai mà còn nguy hiểm.

Đọc tiếp »