THỬ LÝ GIẢI TẬN CÙNG VỀ “HIỆN TƯỢNG NGUYỄN MẠNH TƯỜNG”:

Posted on Updated on


(1)  Theo dòng sự kiện:

Câu chuyện của ông Bs Nguyễn Mạnh Tường, chủ Thẩm mỹ Viện Cát Tường tại HN, làm chết người sau PTTM rồi ném xác xuống sông Hồng nhằm phi tang có lẽ là câu chuyện “sốc và độc” nhất trong lịch sử Y khoa VN, liệu có nhất cả trên thế giới hay không mình k biết.

Câu chuyện này, có lẽ đã ngốn hàng vạn câu chữ, hàng trăm cảm xúc, thái độ khác nhau của mọi người VN và chắc hẳn cả bên nước ngoài nữa. Ông ta đã bị bắt, sắp đem ra xử tại tòa án, vì thế mấy ngày nay, câu chuyện lại làm nóng mạng internet.

Nhân vừa đọc được bài viết phỏng vấn ông Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa nơi ông BS Tường làm việc trước khi xảy ra câu chuyện, nên mình viết thêm vài dòng này, chắc như góp thêm hạt muối bỏ biển mà thôi.

Ông Phó trưởng khoa, trong giọng điệu, khi nói về Nguyễn Mạnh Tường, mang đầy tính hoài niệm, nặng về cảm xúc và có cái gì đó như là xa vợi, mong manh. Ông tiếc nuối cho 1 bác sĩ trẻ, tài năng, đức độ, hòa đồng… tương lai sáng đang chờ phía trước với tấm bằng tiến sĩ đang sắp cầm nắm trong tay, vv và vv…

Vâng, tránh làm sao được cái thuộc tính căn bản của người VN chúng ta là “duy tình”, là ăn mày dĩ vãng…nhất là khi tuổi đã cao. Thế cho nên, lớp trẻ, những đứa con vừa tuổi thanh niên trong mỗi gia đình, thường rất “hãi hùng” khi đối diện với những buổi “giáo dục” của các ông bố, bà mẹ vì nó thường bắt đầu và xuyên suốt bằng từ “ngày xưa”. Ngày xưa, chúng tao thế này, ngày xưa chúng tao thế nọ, ôi thôi, cuốn băng “ngày xưa” mà tua lại thì hết ngày này, sang tháng khác không hết, tiếc rằng, nó không có gì mới, cả về phương pháp diễn đạt và ý đồ, thông điệp.

Tôi cũng thế, các bạn chắc cũng thế, đều mắc cái bệnh “phổ quát” này. Nó như 1 thứ tra tấn, hành hạ lớp trẻ.

Có lẽ, chúng ta nên thay đổi rằng, uh, lúc nào tốt, thì tôn vinh, thì khâm phục, thì thưởng lớn. Lúc nào xấu thì nói nó xấu, mà xấu thì phải xử tội cái xấu. Cứ đan cài, xâu nó lằng nhằng với nhau, khó giải quyết và cũng không giải quyết được.

(2)  Lý giải dài dòng 1 tý:

Để lý giải “hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường”, tôi nghĩ cần dẫn dụ dài dòng, xa ngái 1 tý. Nói rằng, con người là loài động vật có vú “ác nhất, tàn bạo nhất” trong hệ quần tụ động vật tự nhiên hẳn là không sai. Là vì con người có bộ não tiên tiến nhất, cái ác được điều khiển, xử lý từ bộ não đó, cho nên cái ác vừa tinh vi, vừa chính xác, vừa tàn khốc.

Lịch sử xh loài người, ai cũng biết, trải qua nhiều dạng thức khác nhau.

Từ thuở hồng hoang, đàn ông đi săn bắt, hái lượm các sản vật tự nhiên, vừa ăn để nuôi sống mình, vừa mang về nuôi đàn bà, nuôi con bé. Họ sống quần cư, đàn ông, đàn bà tự do thể hiện bản năng như ăn uống, giao phối. Lúc này, sự tranh giành là do sức mạnh được tạo ra từ cơ bắp và mức độ tàn bạo. Ai vượt trội 2 yếu tố đó, sẽ chiến thắng.

Sự tất yếu của dạng thức sống ban đầu đó, sẽ dẫn đến 1 dạng thức xh tiếp theo là chiếm hữu nô lệ. Thằng nào khỏe, bạo liệt nhất sẽ đứng đầu, phần còn lại là nô lệ phải đem sức cơ bắp ra mà kiếm thức ăn về nuôi thằng thủ lĩnh. Nô lệ, sống, chết mặc kệ, không cần quan tâm.

Cao hơn của dạng thức chiếm hữu nô lệ là xh phong kiến. Thằng đứng đầu, không chỉ là trên 1 nhóm người mà đứng trên muôn người. Nhất nhất, cả vạn người phải nghe 1 người gọi là “vua”. Thiên hạ là của vua, đất đai, sông hồ,  trời biển, vạn vật và cả đám người đông đúc kia đều là của vua. Vua muốn sao chúng mày phải đáp ứng, phải vâng lời. Xã hội phong kiến, bắt đầu có cái gọi là “luật lệ”, mục đích cũng chỉ là để cho “vua” mãi mãi đứng trên đầu chúng sinh, tha hồ bóc lột, ức hiếp.

Từ xh phong kiến, rẽ sang 2 ngả, ngả thứ nhất theo dạng thức xh của mấy ông tên là Mác – Ăng ghen – Lê Nin gọi là xh XHCN và xh CSCN; ngả thứ 2 theo theo thuyết của ông nào, tôi chẳng biết, nhưng vẫn được gọi tên là xh TBCN. Cả 2 dạng thức xh này, con người đều có bước tiến về phương thức kiếm ăn mà tay quen gọi là KHKT. Cũng có bước tiến về các luật lệ để bảo đảm quyền lợi cho “thằng đứng đầu”, gọi là luật pháp. Bản chất thật sự của xh loài người, chính là 1 hệ thống các qui tắc kiếm ăn, phân chia thức ăn mỗi người kiếm được thế nào, giao phối ra sao…? (qui tắc về hành động bản năng)? và đến nay, thì nó còn 1 nhánh khác nữa, đấy là các qui tắc ngoài “bản năng”, chúng ta gọi là “tinh thần”, chẳng hạn như: Nói, đọc, viết, nghe, hát hò, nhảy múa…

Nói tóm lại, dạng thức xã hội hiện nay, suy đến cùng cũng chỉ là 1 dạng thức tổ chức, quản lý cái đám người đông đúc này trên 2 bình diện: Bản năng (hạt nhân là kinh tế) và tinh thần (hạt nhân là đạo đức và tự do). Có lẽ, các hoạt động bản năng (kinh tế) chi phối các hoạt động tinh thần (đạo đức, văn hóa, khát vọng tự do, bình đẳng…)

Bản năng con người là vô cùng tận. Vì thế, luật pháp phải vô cùng chặt chẽ, kiểm soát  và xử phạt phải vô cùng nghiêm minh, nếu không thì lại trở về như thời hồng hoang. Sự khác nhau của 2 định chế xh XHCN và xh XHTB chính là hệ thống các qui tắc sinh tồn của con người (qui tắc kiếm sống). XHCN thì cho phép con người chỉ được kiếm sống bằng cách này, chứ không phải cách kia. Còn TBCN thì cho phép nhiều phương thức kiếm sống hơn, đa dạng hơn, phong phú hơn.  Cả 2 dạng xh đó, đều qui định, khi kiếm được cái ăn rồi thì phải nộp lại cho nhóm người đứng đầu 1 phần (chính là thuế), chỉ khác nhau là cái phần nộp đó bên thì nhiều, bên thì ít, bên thì nộp xong theo qui tắc rồi, đám đứng đầu vẫn tìm cách giật thêm, còn bên kia, mày nộp xong rồi, là của mày, tao không được, không dám đụng tới. Điểm khác cơ bản nữa là, 1 bên thì cho dù có thằng nào sai qui tắc, nếu mày cho tao (thằng đứng đầu) thêm 1 ít thức ăn, tao sẽ không xử mày hoặc xử nhẹ, còn 1 bên thì, cứ sai là xử liền, xử thật, mày đừng có mong đem thức ăn đến cho tao mà tao tha cho mày. Tất nhiên còn nhiều thứ khác nữa, nhưng 2 cái căn bản là phương thức kiếm sống, cách phân chia thức ăn và cách tổ chức, quản lý, xử phạt. Sự khác nhau giữa nền kinh tế, xã hội XHCN và TBCN chính là sự khác nhau về 2 vấn đề đó.

Trở lại “hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường”, khi bàn bè gặp nhau, có người vẫn thắc mắc, tại sao anh ta làm như vậy?

Trong khuôn khổ của 1 cuộc trà lá, bằng văn nói, khó mà lý giải tận cùng. Vì thế, tôi vẫn muốn tìm ra 1 lý giải nào đó và bằng cách viết.

Trước hết, nhìn sâu vào thể chế kinh tế, xh VN hiện tại, như đã viết ở trên, VN là 1 dạng thức tổ chức xh theo cách hạn chế phương thức kiếm sống của mỗi cá nhân, tức là, nhómm đứng đầu (nhà nước) chỉ tạo ra 1 số luồng, 1 số dòng chảy nhất định mà ở đó, con người được/bị kiếm sống. Y tế công lập là 1 trong các luồng đó. Hẳn nhiên, khi ít luồng, thì ai được/bị đứng trong luồng đó, sẽ có nhiều cơ hội kiếm sống hơn người khác. Nhưng, cũng chính vì điều đó, phương thức kiếm sống đó, cơ hội thuận lợi hơn đó, nó không tỉ lệ thuận với đạo đức chung (phổ quát) của số đông, nó chỉ phù hợp với đạo đức của 1 nhóm người nhất định hay có thể nói là nhóm đứng đầu; Đồng thời, cũng chính vì cơ hội dễ hơn người, cho nên kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp bất trắc, rủi ro sẽ hạn chế, thậm chí là bế tắc; Cũng có thể là, cách xử lý trước 1 tình huống bất trắc cụ thể, nó được hình thành từ 1 nền tảng tư duy và đạo đức của “số người đứng trong luồng”, tức là việc 1 bệnh nhân chết bất đắc, kỳ tử ở 1 bệnh viện công, thường dễ ém nhẹm bởi hệ thống, cho nên Nguyễn Mạnh Tường đã bị nhiễm, bị di căn cách xử trí này, trong khi anh ta đang thực hiện phẫu thuật ở 1 cơ sở tư nhân; Điều cuối cùng, góp phần làm nên “hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường” chính là lỗ hổng về pháp luật, từ khâu sản xuất, khâu thực hiện đến khâu kiểm tra pháp luật. Vấn đề này, hiện đang là vấn đề nhức nhối trong lòng nền kinh tế xh VN.

Tôi muốn nói thêm 1 điều, hiện tại, trong khi VN đang bung ra về kinh tế, tức là đang mở ra nhiều phương thức kiếm sống hơn cho mỗi cá nhân, thì định chế pháp luật vẫn chạy theo đuôi, chạy rất chậm chạp, xử lý vi phạm pháp luật thì vẫn theo kiểu “mày cho tao thêm 1 tý lợi lộc, tao sẽ tha hoặc xử nhẹ cho mày”.

Vâng, cái kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt này” xin đừng hy vọng vào 1 ngày đẹp trời, đạo đức xã hội sẽ tự dưng tốt lên.

HN, 11/4/2014

Hòa Minh Tân

 

One thought on “THỬ LÝ GIẢI TẬN CÙNG VỀ “HIỆN TƯỢNG NGUYỄN MẠNH TƯỜNG”:

    uzi said:
    Tháng Tư 30, 2014 lúc 8:52 sáng

    Tôi thực lòng rất bực ” lỗi hệ thống” – trơn như rắn nhẵn như lươn làm công cụ chạy tội cho một quần xã sâu bâu vào …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s