Month: Tháng Mười Một 2013

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI MỘT

Posted on Updated on


Trên bình diện chính trị, thời cuộc:

(*) Lịch sử dân tộc VN chúng ta sẽ ghi thêm 1 trang nữa, nó đánh dấu 1 mốc điểm quan trọng khi Hà Nội đang giao mùa, đấy là bản Hiến pháp sửa đổi được QH thông qua với số phiếu nhất trí lên đến trên 97%, một thành tựu mà phần thế giới văn minh khó lòng đạt được, nó cũng giống như tỉ lệ tốt nghiệp PTTH và tỉ lệ sinh viên bước ra khỏi cổng đại học, nó luôn luôn vào bao giờ cũng đến suýt soát 100%. Về sự kiện Hiến pháp, nói như ĐB Trương Trọng Nghĩa: “Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa XIII khi thúc đẩy hay cản trở sự phát triển của lịch sử dân tộc”. Vâng, chỉ còn cách trông chờ vào hậu thế, hậu thế ở đây, lại cần hiểu rằng, nó không phải là 1 thập niên, vài thập niên mà nó là 1 thế hệ, nhiều thế hệ nữa cơ hay nó phải đến tận thế kỷ 21 như tiên lượng của TBT Nguyễn Phú Trọng đáng kính. Thế là, đời ta, đời con ta không chắc có cơ hội kiểm chứng. Đọc tiếp »

Những lối đoạn trường

Posted on Updated on


HĐN: Có câu chuyện kể, đại ý là có 1 khách hàng mang cái máy bị hư đến tiệm sửa chữa, người thợ không tìm được nguyên nhân phải vác máy đến nhờ 1 chuyên gia, toàn bộ chi phí sửa chữa thu đươc của khách hàng là 100 đồng, chuyên gia hưởng 99 đồng, người thợ hưởng 1 đồng.

Thế cho nên dân gian có câu “làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng”. Nhưng ở đây, cần nói rõ, thầy là thầy “xịn”. Ý nghĩa của câu chuyện chắc muốn nói đến giá trị lao động chất xám và lao động chân tay. Sáng nay, vô tình mình xem được 1 chương trình truyền hình, nói về công lao của nhà bác học Anh Xtanh, sự nghiệp của ông để lại cho nhân loại chắc ai cũng biết, nhưng có 1 tình tiết về sự đóng góp của ông trong việc phát triển công nghệ sx tủ lạnh ít người biết đến. Số là, trong 1 bữa ăn sáng uể oải, ông mở tủ lạnh và lấy hộp sữa để dùng, tiện tay ông vớ 1 tờ báo đọc, thấy có tin về cái chết của 1 gia đình do độc chất thải ra từ tủ lạnh mà gốc rễ của nó là do sự biến đổi của chất Amoniac. Ông băn khoăn và quyết định nghiên cứu để loại trừ nó. Kết quả nghiên cứu của ông, góp phần mở ra 1 công nghệ sx tủ lạnh thân thiện và tiện ích như hiện nay.

Thế mới biết, chất xám là vậy, “hiền tài là nguyên khí quốc gia’ là vậy, “kinh tế tri thức” là thế. Cứ ì ạch bằng chân, bằng tay với cái đầu trống rỗng làm sao mà giàu có, văn minh?

Bài viết của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn dưới đây, chỉ cho chúng ta thấy, VN cũng có những cái đầu khoa học lớn và có tâm với nhân sinh, tiếc rằng, họ chẳng có môi trường để phát huy.

______________

 

Tác giả: Vương Trí Nhàn

Thư viện quốc gia Hà Nội hàng tháng thường có những buổi nói chuyện về đủ loại vấn đề đang được dư luận quan tâm. Một ngày hè năm 1976, tôi có dịp được nghe một buổi nói chuyện như vậy mà diễn giả là kỹ sư Trần Đại Nghĩa.
Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, ông cũng như nhiều người nghĩ nhiều đến sự phát triển kinh tế, trong đó có việc học hỏi kinh nghiệm nước ngoài.

Bấy giờ nước Nhật còn là cái gì xa xôi lắm. Trần Đại Nghĩa kể, ở Tokyo các kỹ sư đứng ở ngã tư để nghe mọi người phát biểu về kinh tế, ai nói họ cũng ghi để tham khảo, ai nói hay họ còn trả tiền. Quay về mình, ông bảo đừng ỷ vào tài nguyên, mà phải dành nhiều quan tâm cho chuyện quản lý, không quản lý tốt thì nền kinh tế không khác gì thùng không đáy.
Đất nước được quản lý kém thì có độc lập cũng chỉ là độc lập hờ, độc lập giả.
Nước mình lạ lắm, càng những ngành then chốt càng lạc hậu, ông nói tiếp. Về hướng phát triển, ông gợi ý đủ thứ, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.
Chuyện nhỏ (đúng ra phải nói “có vẻ là nhỏ”)  —  đào tạo công nhân lành nghề khó lắm, thợ hàn cao áp ở Việt Nam đào tạo một trăm người chỉ đậu được bốn người.
Chuyện lớn (cái này thì lớn thật) —  phải hiện đại hóa về giao thông và thông tin. Phải tiêu chuẩn hóa mọi chuyện. Tiêu chuẩn hóa là công cụ để đạt tới hiệu lực, biến khó thành dễ.
Một điều lạ nữa với chúng tôi là ở chỗ, tuy làm khoa học kỹ thuật, nhưng Trần Đại Nghĩa lại xem trọng khoa học xã hội. Ông báo động là cả nước có 50 triệu người mà gần như không có ai nghiên cứu tâm lý. Hiểu và xử lý đúng tâm lý xã hội, tâm lý nhân dân không tốt thì quản lý kinh tế cũng không tốt.
Tổng quát hơn, ông nói đến việc mình phải minh bạch với mình, rành mạch với mình. Bấy giờ là những năm tháng đầu tiên sau chiến tranh, nên cái sự giấu giấu giếm giếm còn tạm tha thứ được. Song, Trần Đại Nghĩa đã thấy đủ những tai hại mà cái lối “gì cũng coi là bí mật” ấy gây ra. Theo Trần Đại Nghĩa, trong quản lý xã hội, phải xác định bằng được số liệu chính xác. Vì đây là bước đầu để đi tới mình hiểu rõ được mình, tự xác định được vị trí của mình trên thế giới.
Lần giở lại những trang ghi chép được hôm ấy, tôi thấy nó giống như một lời tiên tri. Bởi nó đúng quá, đúng cả với “thời gian lớn” là hơn ba chục năm nay, cả với “thời gian nhỏ” là khoảng dăm bảy năm nay. Cả cái cách nó bị quên lãng nữa chứ!
 Và tôi thầm nghĩ sao lịch sử oái oăm vậy, những suy nghĩ đúng thì không được thực hiện, những cảnh báo đúng thì không được đề phòng, khiến cho đất nước cứ ì ạch mãi, chưa bứt phá lên được.
 
“Đất nước được quản lý kém thì có độc lập cũng chỉ là độc lập hờ, độc lập giả”.
Trần Đại Nghĩa

Lúc này báo chí đang đăng tải nhiều ý kiến liên quan tới tình hình lạm phát. Nhân đó thử nêu ra những “cách đọc” khác nhau với nền kinh tế. Không kể nhiều chuyên gia nước ngoài, ngay các nhà chuyên môn trong nước cũng nêu được nhiều sự lý giải rất xác đáng. Có người nói nhiều ngành kinh tế của ta đang trong tình trạng học việc, lại học không đến nơi đến chốn, ngân hàng thì có cái như tiệm cầm đồ cho vay. Vừa rồi có chuyện nông dân nuôi cá ba sa lao đao vì không bán được hàng, còn doanh nghiệp xuất khẩu thì không vay được tiền để mua cá.

 
Tôi lại nhớ cái buổi nói chuyện hơn ba chục năm trước của Trần Đại Nghĩa.
Hàng ngày có nhiều việc khiến tôi hối hận. Ai mà chẳng thế, có làm là có sai. Nhưng tôi nhớ một số trường hợp rất lạ, trước đó mình đã nghĩ đúng rồi, vậy mà khi bắt tay hành động, vẫn lầm lỡ thảm hại. Những lần như thế khiến tôi đau xót và tiếc nuối bội phần. Tại sao mình lại đổ đốn vậy? Do dốt một phần. Nhưng tôi nghĩ đến một thủ phạm nữa là những thói quen cũ không chế ngự nổi.
Để chỉ cái tình trạng lưỡng phân rất đáng tiếc này, người xưa có nhiều cách nói thú vị:
— Hòn vàng thì mất hòn đất thì còn, 
— Hoa thường hay héo cỏ thường tươi, 
— Răng cắn phải lưỡi.
Nghe hơi tục thì có câu “Miệng khôn trôn dại”.
Nhưng tôi thích hơn cả là câu trong Truyện Kiều: “Ma đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những lối đoạn trường mà đi”. Đoạn trường có nghĩa là đứt ruột. Có những lầm lỡ làm người ta tiếc đến đứt ruột, và e sợ hình như ở đây đã có vai trò chi phối của ma quỷ.

Cá nhân mắc nạn loại này đã đau lắm rồi. Đến như cả cộng đồng cả xã hội, nếu  không tránh được, thì sự đời chẳng phải là oan nghiệt quá sao?
 Viết thêm 29-11-2013 :  Cố tình “đường quang không đi, đâm quàng đường rậm”

Bài này tôi viết từ năm năm trước. Nhìn lại thấy chỉ mới mấy năm mà tình hình đã khác hẳn. Trước vì dốt nát nóng vội nên làm liều làm ẩu. Nay đã biết trước là làm bậy rồi vẫn cứ làm, nghiến răng mà làm, ép nhau cùng làm.
Học sinh xưa bí quá mới cóp bài nhau. Nay học sinh đi thi chuẩn bị sẵn các loại phao. Và nhà trường và giám thị coi thi hùa thêm vào giúp học sinh làm chuyện man trá cho trót lọt, coi đó là thành tích của mình.Trời cao đất dày nào bỏ qua cho những tội lỗi kiểu ấy!
Trong giáo dục sao thì trong các chuyện sản xuất làm ăn phát triển kinh tế xã hội ở cấp vĩ mô cũng thế.
Nàng Kiều xưa  — mà chúng ta hay vận  vào số mệnh của dân Việt  — tự trách ma đưa lối quỷ đưa đường. Nàng Kiều ngày nay tự biến thành ma quỷ, lấy đủ các thứ lý lẽ ra để thuyết phục bản thân đi  theo những lối đoạn trường. Chỉ có những kẻ mất hết niềm tin và trách nhiệm trước tương lai của chính mình mới hành động như chúng ta đang hành động.

Cô gái bán bánh tráng trộn ở Đà Lạt: Đáng khen

Posted on Updated on


 

Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 1
Cô gái bán bánh trộn ở Đà Lạt đột nhiên nổi tiếng nhờ cư dân mạng và Youtube

Thực ra, nói một cách khách quan, cô gái trong clip không hẳn đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng do có khuôn mặt khả ái, thân hình gọn gàng và khá sang mà lại bán bánh tráng trộn khiến nhiều người tò mò.

Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 2
Lưu Hoài Bảo Chi có khuôn mặt khả ái, thân hình gọn gàng và khá sang

Cô nhận được không ít lời khen tặng cho vẻ đẹp của mình. Nhiều người thắc mắc về thân thế cũng như địa chỉ của cô gái. Đặc biệt, rất nhiều “nam nhi” hứa hẹn nếu có đến Đà Lạt, nhất định ghé qua hàng của cô gái ấy ủng hộ.

Được biết, cô gái trong clip tên là Lưu Hoài Bảo Chi (thường gọi là My). Chi chỉ mới 19 tuổi nhưng đã có chồng và một con nhỏ. Chi hiện sống với gia đình tại Xuân An (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 3
Chi còn rất trẻ nhưng đã có chồng và con, khiến không ít “nam nhân” tiếc nuối

Theo bà Anh (47 tuổi), mẹ của Chi thì một người quen của Chi làm nghề bán bánh tráng trộn bày và chỉ dẫn cho cô bán (từ mua hàng, chế biến đến cả bỏ hàng nợ cho cô). Ban đầu Chi chỉ phụ mẹ nhưng sau đó thì bán chính.

Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 4
Bản thân Chi và mẹ không ngờ nhờ cộng đồng mạng mà hàng cóc của họ đột nhiên đông khách như vậy

Bà Anh nói: “Mọi khi bán vẫn bình thường, nhưng vài ngày nay rất đông khách”. Ngoài những khách quen là học sinh và người dân quanh khu vực Trường THCS & THPT Tây Sơn thì lượng khách “dôi” ra ấy có lẽ chính là các cư dân mạng đã nhiệt tình chia sẻ hình ảnh của cô và những người tò mò về cô ngoài đời thực mà tìm đến.

Thậm chí có khách du lịch đến đây thưởng thức bánh tráng và sữa đậu nành còn xin đứng chụp hình chung với cô chủ xinh xắn.

Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 5
 
Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 6
Dù được nhiều người biết đến hơn nhưng Chi vẫn bán hàng thân thiện như bình thường chứ không hề “chảnh” hơn chút nào
Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 7
Có nhiều khách đến đây mua bánh tráng trộn và tranh thủ chụp hình cùng cô chủ quán
Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 8
 
Cô gái bán bánh tráng trộn đột nhiên nổi tiếng nhờ Youtube 9
 

Khá nhiều “đấng mày râu” muốn chụp ảnh chung với cô gái xinh đẹp này

Cô sinh viên xinh đẹp bán cà phê vỉa hè, kiếm 30 triệu/tháng

Posted on Updated on


HĐN: Những câu chuyện như thế này hẳn nhiên hiếm gặp. Lẽ vì, thế hệ trẻ giờ đây, bị 1 nền giáo dục nhồi sọ, thụ động, ơ hờ, trọng danh, trọng bằng làm thui chột tinh thần chủ động, vượt khó. Sẽ là dễ hiểu sự thành công của cô gái này khi cô dám tự mình sử dụng tất cả các lợi thế mà cô có: xinh đẹp, tài năng, nghị lực.

sv
Cô chủ nhỏ xinh xắn, kinh doanh giỏi ở trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có tên khá đặc biệt – Nguyễn Thị Trung Hiếu.
Khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi vay mượn từ gia đình và bạn bè, sau hơn gần 1 năm, Hiếu đã có trong tay một cửa hàng chuyên về đồ uống với phong cách năng động và thực đơn quà vặt đi kèm hấp dẫn có tên Take away Zoo ở ngay khu trung tâm sầm uất bậc nhất của thành phố du lịch Nha Trang.
Với công việc kinh doanh này, cùng với lợi thế du lịch của thành phố, mỗi tháng Hiếu kiếm được gần 30 triệu đồng – mức thu nhập đáng mơ ước với bất kỳ sinh viên nào.
Không ngại khó, không sợ khổ
Quyết định đứng ra kinh doanh riêng được xem là một bước ngoặc trong đời Hiếu. Cô bạn tâm sự “Trước khi nảy ra ý tưởng kinh doanh, mình vẫn là một cô nhóc ham chơi, lúc nào cũng ỷ lại vào bố mẹ”.
Nhưng từ khi trở thành cô chủ nhỏ, Hiếu thay đổi hẳn, cô bạn thấy mình sống có trách nhiệm hơn và mỗi phút giây trôi qua đều quý giá như vàng bạc. Mỗi ngày, Hiếu dành từ 2-3 tiếng để chạy đi lấy nguyên liệu ở xa về bán mà cô chẳng nề hà hay mệt mỏi gì.
Hiện tại, Hiếu đang tiếp tục học liên thông lên đại học Nha Trang, thời gian và tiền bạc vẫn còn lắm chật vật nhưng cô bạn vẫn cố gắng xoay sở. Vì kinh doanh đồ uống không phải là loại hình quá mới lạ nên Hiếu quyết định sẽ hút khách bằng cách tạo cho quán một phong cách khá xì tin.
“Mình đã nghĩ đến cách tự mua đồ về làm bàn ghế để giảm thiểu chi phí đầu tư vừa có thể tạo ra được những chiếc ghế mộc tự làm vừa độc lạ lại vừa để lại những rất ấn tượng trong lòng thực khách đến quán. Mình và những người bạn đã mất đến cả tuần để thực hiện ý tưởng đó nhưng thực sự cái cảm giác tự chính tay mình làm một cái ghế hay làm một cái bàn tuy khá mệt nhưng rất là thú vị và vui”, Hiếu kể về thời gian đầu gầy dựng “cơ sở vật chất” cho quán.
“Khi mới tập pha chế mình thường nhờ người thân, bạn bè nếm thử và thẳn thắn góp ý. Nhờ những góp ý ấy mình dần điều chỉnh điều lượng pha chế và nhận được nhận được nhiều lời khen của khác hàng. Không biết từ khi nào, những lời khen ấy đã trở thành động lực và niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình, tiếp thêm cho mình sức mạnh để theo đuổi công việc kinh doanh dẫu vất vả nhưng đầy thú vị này”, Hiếu nói.
Kinh doanh thì phải có bí kíp
Hiếu cho biết hiện nay thị trường kinh doanh đồ uống đang rất sôi động và cạnh tranh cao bởi thế muốn quán lúc nào cũng thu hút khách thì người kinh doanh phải tìm ra cho mình những bí kíp riêng.
Hiếu kể: “Bên cạnh những thức uống quen thuộc mình cũng liên tục cập nhật thêm vài món ăn vặt mới lạ và đẹp mắt để thu hút giới teen năng động thích khám phá như: khoai tây, chả cốm, mực chiên, thanh cua… Đặc biệt, quán mình luôn giữ vững phương châm ngon, bổ, rẻ, thân thiện và luôn xem khách hàng là thượng đế nên nhiều khách vẫn giữ được thói quen lui đến quán thường xuyên”.
Ngoài ra, phong cách phục vụ tận tình, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của thực khách đã giúp Hiếu giữ được chân nhiều khách quen cũng như thu hút khách mới.
Là cô chủ nhưng ngoài việc kinh doanh riêng Hiếu vẫn rất đảm đang việc nhà và học tập.
“Một ngày, ngoài công việc học tập ở trường, mình thường phụ giúp gia đình những việc nhà như nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Mình cũng tranh thủ thời gian để mua những đồ dùng và vật liệu phục vụ cho việc bán mỗi tối. Mình cũng chịu áp lực học hành. Lúc đầu mình cũng hơi đuối vì còn chưa quen với guồng công việc vừa học vừa làm, đến nỗi cứ mong ngày có thêm sáu tiếng để có thể làm thêm. Nhưng khi mọi thứ đã vào qũy đạo, mình cảm thấy bớt áp lực hơn và cuộc sống dần được cân bằng trở lại” – ở tuổi đôi mươi, Hiếu chia sẻ về cuộc sống bận rộn nhưng đầy niềm vui của mình.
Học cách quý trọng đồng tiền
Hiếu tiết lộ, công việc kinh doanh này mang lại cho cô bạn mỗi tháng 30 triệu đồng – con số không hề nhỏ với bất kì sinh viên nào. Cầm những đồng tiền do chính mình làm ra, Hiếu mới thấm thía nỗi khó nhọc của cha mẹ, mới biết cân nhắc hơn mỗi lúc chi tiêu.
“Cảm ơn ba mẹ và những người bạn đã luôn ở bên cạnh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, nhờ có kinh doanh mình mới biết được hết giá trị cuộc sống và giá trị của đồng tiền, mới thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động!”

Đông, Tây khác biệt

Posted on Updated on


Dưới đây là bộ ảnh thú vị của nghệ sĩ Yang Liu:

Cách thể hiện ý kiến cá nhân
Cách thể hiện ý kiến cá nhân: Người phương Tây quan trọng sự thẳng thắn. Người phương Đông đề cao sự khéo léo, mềm mỏng.

Phong cách sống
Phong cách sống: Người phương Tây đề cao cái Tôi, năng lực cá nhân, cá tính riêng… Người phương Đông trân trọng cái Ta, con người phải luôn biết hòa nhập với môi trường xung quanh để tạo nên sự hài hòa.

Vấn đề đúng giờ
Vấn đề đúng giờ: Đúng giờ là yếu tố rất được tôn trọng trong các cuộc gặp gỡ ở thế giới phương Tây. Người ta không cần đến sớm để thể hiện sự tôn trọng nhưng càng không nên đến muộn vì đó là hành động bất lịch sự. Người phương Đông thì khác, họ có thể xê dịch giờ hẹn đôi chút và điều đó không trở thành vấn đề lớn.

Cấp trên
Cấp trên: Trong thế giới phương Tây, sếp cũng là người đi làm kiếm sống như nhân viên, chỉ có điều cấp bậc, tầm nhìn và lương bổng của sếp cao hơn một chút. Ở phương Đông, sếp được coi là “người khổng lồ”.

Các mối quan hệ và sự kết nối trong xã hội
Các mối quan hệ và sự kết nối trong xã hội: Các mối quan hệ trong thế giới phương Tây không mang nặng tính “dắt dây” như trong xã hội phương Đông.

Cách thể hiện cảm xúc
Cách thể hiện cảm xúc: Người phương Tây vui buồn đều thể hiện khá rõ ràng còn người phương Đông có thể “trong héo ngoài tươi”.

Văn hóa xếp hàng
Văn hóa xếp hàng: Thực tế văn hóa xếp hàng đã dần hình thành tại nhiều nước phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy vậy, nhìn chung, nó chưa ăn sâu vào nếp sống của người phương Đông ở mọi lúc mọi nơi.

Nhìn nhận về bản thân
Nhìn nhận về bản thân: Người phương Tây rất quan trọng cái Tôi, đề cao tính cá nhân trong một số khía cạnh của đời sống. Họ đòi hỏi những người xung quanh phải tôn trọng những gì thuộc về vấn đề cá nhân. Ở phương Đông, cái Tôi thường nhỏ bé, dễ bị khỏa lấp và việc quên đi cái Tôi được cho là một đức tính đáng khen ngợi.

Đường phố ngày cuối tuần
Đường phố ngày cuối tuần: Những ngày cuối tuần, đường phố phương Tây thường vắng vẻ, họ không đổ ra đường mà thường có hai lựa chọn: một là ở nhà ngủ bù cho cả tuần lao động vất vả, hai là về miền quê vui chơi, hít thở không khí trong lành. Ở phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn, người dân thường đổ ra đường, tới các khu vui chơi và trung tâm mua sắm để giải trí.

Tiệc tùng
Tiệc tùng: Tại những bữa tiệc trang trọng, người phương Tây thích đứng thành nhóm nhỏ, rủ rỉ trò chuyện. Người phương Đông thích ngồi thành những nhóm lớn, trò chuyện ồn ào, đó được coi là biểu hiện của sự hào hứng, vui vẻ. Tiệc càng ồn càng chứng tỏ tổ chức thành công.

Tiếng ồn trong nhà hàng
Tiếng ồn trong nhà hàng: Người phương Tây rất ngại việc nói to ở nơi đông người. Vì vậy, ở nơi công cộng như nhà hàng, quán ăn, họ nói nhỏ, chỉ đủ để người ngồi với mình nghe thấy. Ngay cả việc gọi nhân viên phục vụ cũng được thể hiện bằng ánh mắt và động tác tay. Người phương Đông khá vô tư trong việc này, họ có thể nói to, gọi nhau í ới ở nơi đông người.

Thức uống “lành mạnh”
Thức uống “lành mạnh”: Ở phương Tây, nếu ai đó bị yếu bụng hoặc đau dạ dày, khi dùng bữa, họ sẽ uống nước ngọt có gas, trong khi đó, người phương Đông sẽ gọi trà hoặc nước khoáng.

Đi du lịch
Đi du lịch: Người phương Tây đề cao việc quan sát và trải nghiệm thực tế trong suốt chuyến đi. Trong khi đó, đối với người phương Đông, việc lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm trong từng chặng đường, từng địa điểm thăm quan là một việc quan trọng không kém.

Vẻ đẹp lý tưởng
Vẻ đẹp lý tưởng: Người phương Tây thích da nâu, người phương Đông thích da trắng.

Trẻ em trong gia đình
Trẻ em trong gia đình: Trẻ em ở phương Tây không được cả gia đình chăm lo, ưu ái như ở phương Đông. Trong gia đình phương Tây, trẻ em có vị trí ngang bằng như những thành viên khác trong nhà, cũng có quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Ở phương Đông, em bé thường được coi là trung tâm thú vị của cả nhà và các thành viên sẽ xoay quanh “tâm điểm” này.

Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề: Người phương Tây coi trọng kết quả sau cùng, vì vậy, họ sẵn sàng đương đầu với vấn đề cản trở, cốt sao đạt được mục tiêu nhanh nhất. Người phương Đông quan trọng quá trình thực hiện. Vốn không thích đối đầu, xung đột, nên người phương Đông có thể chấp nhận đi vòng một chút, tuy mất thời gian hơn nhưng vẫn đạt được kết quả sau cùng và không tổn hao quá nhiều sức lực.

Các bữa ăn trong ngày
Các bữa ăn trong ngày: Người phương Tây thường ăn sáng vội vàng, ăn tối qua loa, thường dùng đồ ăn nhanh, bữa trưa vì vậy được coi là bữa ăn thư thái nhất trong ngày khi họ có thể rủ bạn bè ra tiệm dùng bữa. Người phương Đông đề cao tầm quan trọng của cả 3 bữa ăn trong ngày, họ thích sự nóng sốt. Ăn uống qua quýt theo kiểu “cơm đường cháo chợ” là điều không ai thích.

Phương tiện di chuyển
Phương tiện di chuyển: Trước đây, khi người phương Tây coi ô tô là phương tiện di chuyển hiệu quả nhất, người phương Đông còn đi xe đạp. Giờ đây, người phương Tây lại coi xe đạp là phương tiện di chuyển “lành mạnh” nhất, trong khi đó, người phương Đông đã chuyển sang đi ô tô (nếu có điều kiện).

Cuộc sống của người già
Cuộc sống của người già: Dạo chơi công viên ở phương Tây, bạn sẽ bắt gặp nhiều cụ già dắt thú cưng đi dạo. Ở phương Đông, bạn sẽ thấy các cụ già dắt cháu đi chơi.

Tắm táp
Tắm táp: Người phương Tây thích tắm sáng rồi mới đi làm. Người phương Đông thích tắm tối trước khi đi ngủ.

Ẩm thực sành điệu
Ẩm thực sành điệu: Người phương Tây sành điệu sẽ tìm tới các món Á. Người phương Đông “ăn chơi” sẽ tìm tới các món Âu.

Thời tiết và cảm xúc
Thời tiết và cảm xúc: Người phương Tây thích nắng, ghét mưa. Họ đặc biệt yêu những ngày nắng (có lẽ vì thế mà họ thích da nâu). Người phương Đông thích cả mưa và nắng. Nắng mưa đối với người phương Đông đều có nét đẹp, nét thú vị riêng.

Đông Tây trong mắt nhau
Trong mắt người phương Tây, người phương Đông đặc trưng với nón lá, thích uống trà và ăn cơm. Người phương Đông ấn tượng với người phương Tây vì mũ nồi cao, xúc xích và bia.

Nguồn Dân trí
 

Những bí quyết để vào Đại học Harvard

Posted on Updated on


Để lọt vào số 6% hồ sơ hằng năm được chấp nhận ở ĐH Harvard, Mỹ, bạn phải có kết quả học tập trung học thật tốt, thể hiện được sự khác biệt của bản thân qua bài luận…

“Nếu tôi thi chứng chỉ xét đầu vào ĐH của Mỹ – SAT đạt 2.300 (tối đa 2.400 điểm – PV) liệu có được chấp nhận vào ĐH Harvard?” – V. Tiến, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đã nêu thắc mắc như vậy với đoàn học viên cao học quản trị kinh doanh ĐH Harvard trong buổi gặp gỡ do Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF tổ chức hôm 13/1. Rất nhiều kinh nghiệm đã được các học viên cao học ĐH Harvard truyền đạt cho học sinh, sinh viên Việt Nam để có thể đặt chân vào ĐH hàng đầu của Mỹ.
Học sinh Việt Nam học hỏi cách “chinh phục” ĐH Harvard từ các học viên cao học ĐH Harvard.

Thể hiện sự khác biệt

Trả lời thắc mắc của V. Tiến, Julia chia sẻ: Điểm SAT chỉ là một trong nhiều yếu tố đầu vào của ĐH Harvard. Những yếu tố khác cũng rất quan trọng là phải có kết quả học tập tại trường THPT thật tốt, bài luận vượt trội, những kỹ năng cá nhân, cũng như các hoạt động cộng đồng. Lưu ý là ĐH Mỹ rất quan tâm đến những hoạt động bên ngoài nhà trường của người học.

Julia nhấn mạnh ứng viên cần phải chú trọng vào bài luận, phải làm sao thể hiện mình khác biệt, nổi bật để được chọn. Vì bình quân cứ khoảng 100 hồ sơ nộp vào ĐH Harvard để học ĐH thì có đến 94 bị loại, còn sau ĐH là 90 bị loại.

Để minh họa về việc viết bài luận, Julia kể kinh nghiệm vào ĐH Harvard của mình. Cô đã viết 2  bài luận. Bài thứ nhất kể về việc đi học lớp nấu ăn với chủ đề “Làm sao chấp nhận cảm giác mình là người tệ nhất lớp?”. Bài luận thứ hai có chủ đề về kinh nghiệm sống ở Nhật (vì gia đình cô là người nước ngoài sống ở Nhật). Julia đúc kết: “Bài luận chính là chia sẻ những gì mỗi học sinh trải qua trong cuộc sống hơn là những hiểu biết mang tính học thuật, qua đó thể hiện cá tính của người đi học”.

 

June Odongo bổ sung: “Các trường ở Mỹ thích những câu chuyện. Bạn có thể kể những câu chuyện mà lúc nhỏ đã gặp, đã trải qua trong cuộc sống. Và bạn học được gì, có được kinh nghiệm gì qua những điều đã kể. Bạn đã mắc lỗi lầm gì và đã vượt qua như thế nào… Họ muốn biết cách để bạn hòa nhập vào môi trường mới”.

Wojtek Kubik cho biết ĐH Mỹ còn quan tâm đến việc sinh viên này thực sự đam mê gì, có thể cống hiến gì và có gì cho những sinh viên khác học hỏi, chia sẻ… Đó là những điều họ “để mắt” khi xét duyệt hồ sơ.

Rèn luyện tiếng Anh thường xuyên

Ngoài những điều đã chia sẻ ở trên, rèn luyện tiếng Anh thành thạo là vấn đề mà các học viên cao học ĐH Harvard muốn nhấn mạnh. Wojtek Kubik cho rằng môi trường ĐH quan trọng nhất là nói tiếng Anh tốt. Do đó, phải rèn luyện thường xuyên. Nếu không rèn luyện thì dù trong trường học tiếng Anh tốt (từ vựng, văn phạm) thì ra ngoài cũng không sử dụng được.

June Odongo kể rằng cô đến từ đất nước Kenya, nơi các chương trình đều được dạy bằng tiếng Anh. Nhưng khi sang Mỹ học, người Mỹ không nghe được tiếng Anh của cô. Cô rút ra bài học kinh nghiệm khi học tiếng Anh phải có môi trường sử dụng và phải rèn luyện mỗi ngày thì mới có thể thuần thục được.

Trong khi đó, những học sinh có ý định đặt chân vào ĐH hàng đầu của Mỹ cho biết: Để có thể thi SAT, lượng từ tiếng Anh cũng lên đến mấy chục ngàn từ, sách cao cả chồng, phải rất nỗ lực, cứ như phải vượt qua “vách đá”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của các học sinh này, điều họ yên tâm để phấn đấu là khi đã được chấp nhận vào ĐH Harvard thì không phải lo về tài chính. Nếu người học khó khăn, ĐH này sẽ dựa trên thu nhập của gia đình người đó để đưa ra mức đóng học phí phù hợp. Quả là không uổng công để vượt qua “vách đá” khi vừa được học ở ĐH danh tiếng của thế giới vừa không phải lo về học phí.

 Nguồn : Giáo dục Việt Nam

 

Mỹ vẫn là số một thế giới

Posted on Updated on


Thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy trên các phương tiện thông tin, báo chí nói nhiều đến sự suy giảm của Mỹ về mọi mặt. Gần như mỗi tuần đều có những tin tứcxấu từ Mỹ. Cụ thể như việc nợ công vượt trần dẫn tới chính phủ của tổng thống Obama phải đóng cửa 16 ngày làm việc, nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với các đồng minh và một số nước khác xung quanh vụ bê bối gián điệp của NSA. Đọc tiếp »

Việt Nam hợp tác với trên 950 các NGO quốc tế

Posted on Updated on


VOV.VN đưa tin:

“Sáng 28/11, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức “Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài”.

Những năm qua, quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được xác định là một kênh của quan hệ đối ngoại nhân dân. Từ chỗ có quan hệ với 500 tổ chức, giá trị giải ngân xấp xỉ 100 triệu USD/năm trong những năm đầu của thế kỷ, hiện Việt Nam đã có quan hệ với trên 950 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, đạt mức giải ngân khoảng 300 triệu USD/năm. Hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được triển khai trên nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục-đào tạo, kinh tế-xã hôi, tài nguyên-môi trường… Đọc tiếp »

Bèo nhèo, quăng cho lũ gia nhân

Posted on Updated on


HĐN: Chuyện ngày xưa, các nhà giàu địa chủ, phú nông hay quan lại thời phong kiến, mỗi khi nhà có việc lớn thường mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, các tay đồ tể được mướn về rất thạo nghề, loáng cái là chọc tiết xong và đặc biệt là khả năng phân loại thịt rất cừ khôi. Tất cả các phần nạc, phần ngon chế cỗ loại sang để gia đình và khách quý của ông chủ ngồi nhà trên, mâm cao đánh chén, lũ gia nhân, con ở xơi các món chế từ bạc nhạc, bèo nhèo ngồi ở nhà dưới hoặc xó bếp. Nhưng cái khoản rượu thì ông chủ không mấy xẻn so, cho chúng mày uống, uống cho say, cãi nhau lộn tùng bậy cũng được, miễn là chúng mày lãng quên thân phận tôi đòi, đừng ngấp ghé, dòm ngó mâm trên, ngõ hầu để các chủ nhân được ung dung vỗ đùi, chén chú, chén anh. Đọc tiếp »

Những hộp cơm trưa của trẻ em Nhật

Posted on Updated on


HĐN: Tớ chẳng biết gia đình, xã hội Nhật nó thực hư thế nào. Nhưng tớ gặp 2 trường hợp quen: (1) Ông TGĐ 1 công ty Nhật tại VN, tiêu chuẩn ông được đưa  theo vợ, con sang VN. Vợ ông ấy ở nhà chăm con, lo việc nhà; (2) 1 anh nhân viên người Nhật cũng của cty Nhật tại VN, anh ta làm Sale, chỉ 2 năm tại VN, anh ta đi hết 55 tỉnh, tp vì công việc. Anh ta cưới 1 cô gái Việt vốn là phiên dịch của công ty, cô gái có dáng người và khuôn mặt khá nền nã, xinh xắn và nhang nhác gái Nhật, cưới xong, cô gái ở nhà lo việc nhà.

Nay, đọc bài báo dưới đây, tớ mới hiểu ra tại sao PN Nhật thường ở nhà chăm sóc gia đình. Thì ra, họ đầu tư kiểu này là khôn quá, đàn ông thì đi làm để sx ra Toyota, Honda, Sony…, đàn bà ở nhà sản xuất ra những thế hệ người Nhật thông minh và ham làm việc, vậy thử hỏi ai công lớn hơn ai? có bình đẳng không?

Nếu có nhiều tiền, tớ sẽ đầu tư cho vợ tớ học lên tiến sỹ rồi động viên vợ ở nhà chăm con, hàng năm theo học thêm các khóa kỹ năng ngắn hạn

_______________________________

Xem thêm cùng chủ đề:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/78060/me-my-cung-kheo-nhu-me-nhat.html

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/147818/xem-cach-me-nhat-chuan-bi-di-hoc-cho-con-trong-4-phut.html

Trẻ em mang cơm hộp đến trường là hiện tượng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, những hộp cơm trưa do các bà mẹ Nhật Bản chuẩn bị cho con đến trường đong đầy yêu thương và kỳ công đến kinh ngạc.

Trong văn hóa ẩm thực Nhật, hình thức của món ăn được coi trọng hàng đầu. Văn hóa này thấm sang cả những hộp cơm trưa (bento) mà người Nhật mang theo mỗi ngày.

Với những hộp cơm dành cho trẻ mang đến trường, các bà mẹ Nhật còn cầu kỳ hơn nữa, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn với trẻ em. Thậm chí có bà mẹ mất hai giờ đồng hồ cho việc trang trí.

Dưới đây là những hình ảnh hộp cơm của trẻ em được làm bằng cả tấm lòng yêu thương của người mẹ Nhật dành cho con cái, đa dạng từ hình ảnh các con vật dễ thương đến hình ảnh người nổi tiếng. Nguyên liệu sáng tạo từ những thực phẩm hàng ngày như cơm, rong biển, các loại rau và trứng luộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Hương Giang (Tổng hợp từ BBC, New York Time, cutestfood.com)

9 tác dụng khi quan hệ thường xuyênn hệ thường xuyên

Posted on Updated on


Nhiều người vẫn nghĩ quan hệ tình dục chỉ đơn thuần đem đến sự thỏa mãn, vậy thì đây là lúc cần cập nhật một số thông tin mới về các ích lợi khác của nó.

Theo Time of the India, “yêu” một cách điều độ, vừa phải sẽ mang đến những lợi ích thiết thực lên sức khỏe. Đây chính là nhận định chung trong nhiều nghiên cứu khoa học. Không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, đốt cháy năng lượng, tình dục còn có những công dụng bất ngờ lên sức khỏe.

1. Cải thiện sức khỏe hệ tim mạch

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng nam giới quan hệ tình dục đều đặn 2 lần một tuần thì nguy cơ bị bệnh mạch vành giảm hơn so với số nam giới quan hệ chỉ một lần mỗi tháng.

sex-4311-1385351411.jpg

Ảnh minh họa: healthline.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

“Yêu” thường xuyên sẽ làm tăng cường miễn dịch Immunoglobulin A (IgA), loại kháng thể này có công dụng hỗ trợ miễn dịch rất hiệu quả. Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể chống chọi lại với bệnh tật, nhất là những bệnh thông thường như cảm cúm, sốt…

3. Giảm stress

Stress được tạo ra do công việc hay những vấn đề cá nhân là rắc rối thường gặp, nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Một nghiên cứu chỉ ra rằng người quan hệ tình dục đều đặn có khả năng thích ứng và giải tỏa stress cao hơn hẳn. Theo đó, tình dục giúp cải thiện tâm trạng, giải tỏa ức chế và giúp con người vui sống.

4. Giảm đau

Một số người e ngại việc “yêu” khi có những cơn đau đầu. Thực tế, khi sắp lên đỉnh trong quan hệ tình dục, cơ thể sẽ tăng tiết hormone oxytocin, đạt gấp 5 lần so với bình thường. Loại hormone này có công dụng giảm đau hiệu quả.

5. Kéo dài tuổi thọ

Khi lên đỉnh, một loại hormone mang tên dehydroepiandrosterone được phóng thích. Loại nội tiết tố này cải thiện miễn dịch, phục hồi cơ và làm trẻ hóa làn da. Một số nghiên cứu ghi nhận, nam giới quan hệ ít nhất 2 lần mỗi tuần sẽ sống lâu hơn số đàn ông “yêu” chỉ một lần mỗi tháng.

6. Tăng tuần hoàn máu

Khi quan hệ tình dục, nhịp tim tăng đáng kể, tim đập nhanh và mạnh làm tăng lưu thông máu. Khi đó, tưới máu mô và cơ quan sẽ gia tăng, lượng máu “cũ” sẽ được tống ra khỏi mô, mang theo là độc chất và những sản phẩm chuyển hóa ở mô đến gan thận để bài xuất ra khỏi cơ thể. Với lý luận này, cơ thể sẽ giảm được mệt mỏi do ảnh hưởng bởi độc tố.

7. Cải thiện giấc ngủ

Giấc ngủ sau khi quan hệ tình dục sẽ sâu hơn và giúp cơ thể thư giãn nhiều hơn. Một giấc ngủ đêm thật sâu có tác dụng tích cực đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe chung là điều không thể phủ nhận.

8. Duy trì vóc dáng cân đối

Quan hệ tình dục tiêu hao khá nhiều năng lượng và được xem là một vận động gắng sức. Chính vì vậy, quan hệ tình dục đều dặn phần nào giúp tiêu hao lượng calo dư thừa, cải thiện vóc dáng, giảm số đo vòng eo…

9. Tăng lượng hormone estrogen và testosterone

Ở nam giới, hormone testosterone không chỉ giúp họ thể hiện “phong độ” khi yêu mà còn có công dụng khác: phát triển cơ xương, bảo vệ tim mạch và kiểm soát lượng cholesterol. Trong khi hormone estrogen cho hiệu quả tương tự ở nữ giới.

Hỏa hồ

Hoa Kỳ : Sinh viên ngoại quốc là một « mỏ vàng » để khai thác

Posted on Updated on


Tác giả: Lê Vy (nguồn RFI)

Trong thời buổi kinh tế thị trường, ngành giáo dục cũng trở thành một công cụ để kinh doanh tại Hoa Kỳ. Trên hồ sơ kinh tế, tạp chí Courrier international chạy tựa : « Sinh viên tất cả các nước hãy đến đây với chúng tôi ! » và trích dẫn bài báo trên tờ The Wall Street Journal đề tựa : « Hoa Kỳ đang tìm kiếm khả năng sinh lợi ». Tại đây, sinh viên nước ngoài chính là một mỏ vàng để khai thác. Các trường đại học mở rộng cửa đón sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây không chỉ là phương tiện để lấp đầy ngân khố mà còn thu hút thanh niên tìm kiếm những cơ hội mới.
 Ảnh Bài viết trên tờ The Wall Street Journal cho biết, từ nhiều năm nay, đại diện truờng đại học Northern State University thuộc bang Nam Dakota (South Dakota) đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ hay Châu Âu để tìm kiếm một thị trường mà lợi nhuận ngày càng cao : Đó chính là sinh viên nước ngoài. Trường đại học này muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình và quảng bá để sinh viên đến du học.

Số lượng sinh viên nước ngoài tại Hoa Kỳ đã đạt con số kỷ lục vào năm ngoái, trong đó đông nhất là sinh viên Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Viện Giáo dục quốc tế (Institute of International Education – IIE) mới đây cho biết, các trường đại học Mỹ đã đón 819 644 sinh viên nước ngoài trong năm học 2012-2013, tức là tăng 7,2% so với năm ngoái. Cũng theo viện này, sinh viên nước ngoài chiếm 3,9% tổng số sinh viên của nước Mỹ. Có được thành công này là nhờ vào chiến dịch tuyển sinh không ngừng nghỉ của các trường đại học Mỹ vì họ nhìn thấy ở sinh viên nước ngoài một nguồn thu lợi nhuận đáng kể : Sinh viên ngoại quốc phải chi trả hoàn toàn phí đào tạo, vào thời điểm mà trợ cấp cho các trường đại học đều giảm và số lượng học sinh Mỹ cũng giảm từ bậc trung học phổ thông. Đối với một số trường đại học, sinh viên ngoại quốc còn phải đóng thêm phụ phí.

Theo thẩm định, sinh viên ngoại quốc bơm 24 tỷ đô la (gần 18 tỷ euro) vào nền kinh tế Mỹ. Thế nhưng, chiến lợi phẩm này lại phân bố không đồng đều giữa các khu vực, giữa các trường đại học. 21% sinh viên nước ngoài tập trung học tại 25 trường được xếp hạng cao nhất, trong đó, 18 trường công lập và có 8 trường thuộc các bang ở phía trung đông. Động cơ thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên ngoại quốc là nhờ vào các công ty tư vấn giáo dục mà các trường lập ra để tìm kiếm khách hàng ngoại quốc.

Còn đối với trường đại học nhỏ không mấy danh tiếng như Northern State University, để thu hút sinh viên, trường này cũng có một hình thức khuyến mãi như cho ghi danh học miễn phí trong một thời gian.

Đa phần du sinh ghi danh học về thương mại, quản lý và khoa học. Gần phân nửa sinh viên Trung Quốc ghi danh học các trường thương mại hay kỹ sư. Người Ấn Độ thì tập trung nhiều hơn vào trường kỹ sư và các chuyên ngành toán-tin. Theo một sinh viên nước ngoài, hệ thống giáo dục Mỹ linh hoạt hơn Anh, nơi mà cô từng dự định đến học. 
Trong khi sinh viên ngoại quốc ào ạt đến Mỹ thì bài báo cũng cho biết là ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ ra nước ngoài học tập. Cũng theo báo cáo của viện IIE, 283 332 người Mỹ đã đi học ở nước ngoài trong năm học 2011-2012, tức 3% hơn năm ngoái. Bốn điểm đến chính được dân Mỹ lựa chọn là Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp, đứng hàng thứ năm là Trung Quốc.

Trung Quốc như một nam châm

Bị cám dỗ bởi các hứa hẹn sự nghiệp mà Trung Quốc mở ra trước mặt, ngày càng đông thanh niên Châu Âu lựa chọn đến Trung Quốc học MBA. Bàn về nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng này, tờ Courrier international trích dẫn bài trên tờ Le Temps của Thụy Sĩ đề tựa: “Trung Quốc như một nam châm”.

Simon John Evenett thuộc đại học Saint-Gall nhận định: “Châu Âu giàu có nhưng Châu Á lại đầy hứa hẹn”. Ông nhận xét, du sinh Châu Âu nhắm đến có một công việc nhanh chóng, một chức vụ quản lý, lương cao và được nhiều người biết đến. Đó là lý do vì sao họ có dự định du học tại Trung Quốc nhưng cuối cùng thì cách biệt giữa thực và hư cũng đáng kể. Ông Christophe Weber thuộc ban điều hành Ngân hàng Genève đánh giá, tương lai việc làm tại Trung Quốc rất sáng rạng. Ông nhận xét, “người Trung Quốc cần người nước ngoài để ủng hộ tăng trưởng và cán cân thương mại. Các tập đoàn đa quốc gia và các đại sứ quán khuyến khích thanh niên tìm kiếm kinh nghiệm mới”.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác thu hút du sinh Châu Âu là chính sách cấp visa của Trung Quốc dễ dàng hơn so với các quốc gia khác cũng nổi tiếng đào tạo MBA như Hoa Kỳ, theo nhận định của ông Simon John Evenett thuộc đại học Saint-Gall. Thế nhưng, để du học được ở Trung Quốc thì cũng phải có một khả năng thích nghi cao và ngôn ngữ là một trong nhiều chướng ngại lớn cần phải vượt qua.

Viện trợ nhân đạo tại Philippines là một nghệ thuật ngoại giao

Cơn bão Haiyan đã đi qua và tàn phá nặng nề đất nước Philippines. Các tuần báo tập trung bàn luận về đề tài này dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Tờ Courrier international trích dẫn bài viết trên tờ The New Yord Times đề tựa: “Philippines: Viện trợ nhân đạo là cả một chính sách ngoại giao”.

Trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản lại nhanh chóng gửi phương tiện, tàu bè đến giúp Philippines khi cơn bão Haiyan công phá nước này thì Trung Quốc lại thể hiện bần tiện với đất nước láng giềng vốn đang có tranh chấp lãnh thổ với mình. Do đó, tạp chí nhận định rằng, đây là một sai lầm chiến lược mà Trung Quốc khó mà lấy lại được.

Cộng đồng quốc tế đã thể hiện một tinh thần tương thân tương ái khi nhanh chóng huy động người và của đến cứu trợ nạn nhân cơn bão Haiyan hiện đang trong cảnh đói khát, màn trời chiếu đất. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh Quốc hỗ trợ nhiều nhất. Trung Quốc luôn phô trương thế lực trong khu vực và tranh giành ảnh hưởng với các nước phương Tây, nhưng qua việc ky bo với Philippines, Trung Quốc đã đánh mất cơ hội áp đặt quyền lực mềm tại khu vực.

Tờ The New York Times nhận định : Trung Quốc tỏ ra hào phóng với các nước được xem là bàn bè thâm giao. Ví dụ như Trung Quốc là chủ cho vay hàng đầu của Châu Phi, đã cứu trợ Pakistan qua cuộc động đất xảy ra hồi tháng Chín vừa qua và còn tỏ ra rộng rãi hơn với các láng giềng Châu Á khác. Thế nhưng, đối với Philippines thì khác, đất nước được coi là kẻ thù số một của Trung Quốc vì đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và nước này còn đưa hồ sơ tranh chấp lên tòa án trọng tài quốc tế. Mối quan hệ hai nước còn xấu hơn khi Manila vừa thông báo cách đây vài tháng rằng Nhật Bản tặng cho Philippines 10 tàu tuần tra. Philippines cũng cho biết sẽ ủng hộ dự án của Tokyo nhằm củng cố quan hệ quân sự với các nước trong khu vực. Hơn nữa, Manila cũng đang thương thuyết với Washington nhằm cho phép một lượng lớn binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú trên đất mình.

Sau khi bị thế giới chỉ trích, Trung Quốc cũng quyết định tăng viện trợ, nhưng cũng chẳng là bao so với tầm cỡ của một nền kinh tế thứ hai thế giới muốn thu phục đồng minh. Tờ The New York Times nhận định, sau nhiều năm Trung Quốc phát triển khá mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tình hình địa chính trị trong khu vực thì giờ đây cũng đã đến lúc sức mạnh ấy quật ngược lại chính mình. Philippines đang trong cuộc chiến tranh giành biển đảo với Trung Quốc đã làm cho Philippines giảm sự đề phòng đối với Nhật Bản và những ký ức chua chát về sự xâm lược của Nhật Bản trong suốt Đệ nhị Thế chiến cũng tiêu tan.

Khi tuyên bố cứu trợ khẩn cấp ngay khi cơn bão đi qua, Nhật Bản cũng khẳng định đây là một hành động mang tính nhân đạo, mặc dù Tokyo cũng thừa nhận, hành động cứu trợ góp phần củng cố quan hệ an ninh giữa hai nước. Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định : « Philippines có vị trí địa lý gần với Nhật và là một đối tác chiến lược quan trọng ».

Nạn nhân Haiyan vẫn trong cơn tuyệt vọng

Bàn về công tác cứu trợ nạn nhân bão Haiyan, tuần san Le Nouvel Observateur đăng bài phóng sự của đặc phái viên Cyril Payen tại Philippines đề tựa : « Những người tuyệt vọng tại thành phố Tacloban ».

Thiếu lương thực, thực phẩm, nước, thuốc men, thành phố Tacloban sau cơn bão trở nên hoang tàn, dân chúng trong tình trạng vô chính phủ, cướp bóc vì miếng ăn để sinh tồn. Đói khát, người dân có cảm giác mình bị bỏ rơi. Một viên cảnh sát cho biết : « Tại đây, người ta sẵn sàng giết nhau vì một túi gạo. Để cứu sống gia đình, họ sẵn sàng làm tất cả ». Mặc dù các tổ chức phi chính phủ (ONG) đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dân chúng vẫn vô cùng tức giận và oán trách nhà cầm quyền Philippines đã không kịp cứu trợ đúng lúc và quản lý tình trạng hỗn loạn này.

Bài viết cho biết, người Mỹ ưu tiên giải cứu kiều bào của mình trước, sau đó đến người Úc và người Anh. Một viên cảnh sát già người Philippines chua chát nói : « Chẳng có gì thay đổi từ thời bị làm thuộc địa Tây Ban Nha cho đến nay, cách đây đã 500 năm, lúc nào cũng ưu tiên người da trắng trước ».

Tại Ormoc, một thành phố khác cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng ít người thiệt mạng hơn, nhân lúc dân chúng cơ cực thiếu thốn, giá cả tăng vọt và chợ đen hoành hành mặc dù các xe tải của thành phố chạy khắp nơi bắt loa với thông điệp như sau : « Tăng giá bất hợp pháp và mọi kẻ phạm tội đều bị bỏ tù ». Thế nhưng, chẳng ai thèm đoái hoài đến. Những kẻ vụ lợi vẫn cứ thừa cơ làm giàu. 

Người già vẫn có quyền được yêu

Tình yêu là một đề tài muôn thuở của nhân loại và tình yêu không biên giới. Thế nhưng, tình yêu trong viện dưỡng lão lại là một đề tài cấm kỵ và luôn vấp phải sự phản đối của con cháu hay nhân viên làm việc tại đây. Tuần san l’Express số ra tuần này đề cập đến đề tài này qua bài viết : « Quyền yêu nhau ».

Tuần san L’Express tiết lộ một chi tiết làm độc giả rất ngạc nhiên, đó là tại các viện dưỡng lão, tình yêu và tình dục vẫn tồn tại ở độ tuổi này. Tuy già, nhưng họ vẫn cần nhu cầu tình cảm, sinh lý và các cử chỉ âu yếm. Phản đối điều này chính là một sự ngược đãi đối với họ, theo nhận định của Eric Seguin, viên quản lý một viện dưỡng lão. Anh tự hỏi : Vai trò của viện dưỡng lão sẽ là gì ? Có nên cho phép họ yêu đương tự do như bên ngoài hay không ? Hay giả vờ không thấy những cảnh tượng âu yếm trong viện ?

Trong các viện dưỡng lão, có rất ít phòng đôi và giường đôi để có thể đáp ứng nhu cầu của các cặp. Cũng phải tùy từng trường hợp và chú ý là không để vấn đề này đi lệch hướng. Đối với nhân viên làm việc tại đây cũng không phải dễ để cân bằng được vấn đề an ninh và riêng tư của các cặp tình nhân ở tuổi đầu bạc răng long. Theo nhận định của Bộ trưởng đặc trách về người cao tuổi Michèle Delaunay, « thật không dễ gì đưa ra chính kiến vào lúc này là nên chấp nhận hay cấm đoán vì chủ đề này vẫn còn được ít biết đến ». 

Dân Hàn Quốc rầm rộ giải phẫu thẩm mỹ

Tạp chí Le Point số ra tuần này quan tâm đến công nghệ giải phẩu thẩm mỹ tại Hàn Quốc được cho là khá phát triển. Theo tuần san, người dân Hàn Quốc rất quan trọng ngoại hình nên đa số đã đi giải phẫu để trở nên xinh đẹp hơn. Bài báo đăng ảnh hai gương mặt khác nhau, trước và sau khi giải phẫu. Người đọc khó mà phát hiện ra đó cùng là một người.

Tại Châu Á, những người muốn giải phẫu khuôn mặt chủ yếu nhận tài trợ từ cha mẹ. Họ sẵn sàng chi trả bằng mọi giá để con cái mình thành đạt. Bác sĩ Oh Myung-june, Giám đốc bệnh viện tư Regen giải thích : « Hàn Quốc là một xã hội cực kỳ cạnh tranh và ngoại hình giữ vai trò cốt yếu. Một ngoại hình đẹp sẽ mở ra cho bạn nhiều cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai. Giải phẩu thẩm mỹ được xem là một sự đầu tư sánh ngang với các khóa học Anh văn ».

Cái gọi là kinh tế Việt Nam…

Posted on Updated on


HĐN: Tôi không am hiểu nhiều về lý thuyết kinh tế, nhưng cũng từng trải qua khi lập công ty và hay ngồi tám chuyện với các bạn bè là chủ doanh nghiệp, là dân làm ăn. Thật sự tôi đọc những bài viết như của anh Alan Phan và những chuyên gia độc lập, am tường về kinh tế tôi thích và tin tưởng hơn cả cái mớ báo cáo đánh giá cuẩ Đảng và Chính phủ VN. Theo hiểu biết của tôi, nếu cứ giữ khiếm khuyết hệ thống như hiện nay, giữ sự mâu thuẫn cơ bản giữa chính trị và kinh tế như thế này, thì kinh tế VN không thể phát triển và không bao giờ bền vững. Nó sẽ càng ngày càng phân hóa giàu nghèo, 1 tầng lớp thì giàu sụ, còn lại đa số người dân sẽ bần cùng hóa và vô sản thật sự.

luoi dien

Bài của Alan Phan:

Mỗi tuần tôi đều nhận vài Email hỏi sao bác không viết bài về kinh tế Việt Nam? Nhiều lý do; nhưng các trợ lý của tôi lại lưu ý là các bài viết về kinh tế của tôi thực ra cũng không nhiều người đọc. Những bài của khách khá nổi danh như anh Phạm Đỗ Chí, Phạm Chí Dũng…đăng trên GNA cũng cùng chung số phận hẩm hiu. Có lẽ các Emails là từ những dư luận viên hướng dẫn chúng tôi ra khỏi các bài về lịch sử và văn hoá xã hội thường liên quan chút đỉnh đến chính trị gây khó chịu cho các quan lãnh đạo?

 
Dù thế nào, cách đây 2 năm, tôi đã cảm nhận là hệ thống kinh tế của Việt Nam đã biến thái thành một sân chơi hoàn toàn do các chính trị gia điều khiển theo mục tiêu chính trị của họ. Mặc cho những lời nói bầy tỏ quyết tâm này chương trình nọ trong kế hoạch 5 năm, 10 năm, 50 năm… không một kinh tế gia nào sống tại Việt Nam thực sự tin vào những chiêu PR hay các khẩu hiệu này. Sau 80 năm, chỉ còn những thế hệ trẻ vừa tập tễnh ra đời là còn chút hy vọng.
 
Kinh tế Việt Nam đã trở thành một nơi chốn mà mọi thành phần có quyền có lợi tranh dành xâu xé, mang những miếng mồi ngon nhất về cho gia đình và phe nhóm mình. Một chế độ tư bản hoang dã, với nhiều cách phá luật, để kiếm tiền nhiều nhất và nhanh nhất. 5% dân số đang kềm kẹp và thuyết phục đa số còn lại nhận những mẩu cơm vụn, canh thừa…để an phận (sinh ra đã đòi …làm chủ?).
 
Vả lại, điều này cũng không gì xa lạ. Cách đây 150 năm, Mỹ đã xây dụng nền kinh tế vĩ đại của mình trên những thủ thuật tương tự, dù kín đáo hơn. Gần đây, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Phi Luật Tân…đều có những trải nghiệm đau thương của tư bản hoang dã. Họ may mắn là nền kinh tế toàn cầu lúc đó chưa liên thông rộng rãi nên họ thoát khỏi vũng bùn mà không có nhiều cạnh tranh. Hiện nay, Việt nam sẽ vất vả hơn nhiều và chu kỳ trì trệ chắc chăn sẽ kéo dài thành thập kỷ, nếu không canh tân theo môi trường mới.
 
Đó cũng là lý do chính khiến tôi không nói chuyện về kinh tế Việt Nam nữa. Chúng ta không có chính sách hay kế hoạch kinh tế nghiêm túc để thi hành. Chúng ta có một cơ chế hành chánh đã bén rễ sâu từ 80 năm qua, và những nhóm đặc quyền sẽ không cho ai đụng tới. mặc cho mọi kêu gào về tái cấu trúc hay đổi mới, những người biết chuyện đều quay lưng cười đểu. Chúng ta có một kỹ năng ngoại giao rất giỏi, nên chúng ta ca bài con cá rất phù hợp với những gì người Mỹ, người Nhật, người Hàn…hay người Tàu , người Nga muốn nghe (cũng không nên tự hào lắm về việc này, họ chỉ gật đầu khi quyền lợi của họ được tôn trọng). Chúng ta tuyên huấn dậy dỗ bọn dân đen, nhưng phần lớn thời gian và đầu óc chúng ta còn loay hoay với đơn đặt hàng của mẹ đĩ, của xếp lớn, của đối tác, của con cháu…
 
Tuy nhiên, với các bạn BCA muốn phân tích sâu rộng hơn về nền kinh tế này, tôi xin nhắc các bạn về vài điều căn bản:
 
1.      Số liệu thống kê
 
Hơn 3 thập kỷ nay, phân tích định lượng (quantitative analysis) của kinh tế vĩ mô càng ngày càng chiếm ưu thế tuyệt đối so với định tính (qualitative). Các số liệu thống kê và dữ kiện chính xác là yếu tố đầu tiên và cuối cùng. Điều này cũng không tránh được những “xoa bóp” cố tình của chính trị gia để trục lợi cho chánh sách và quyền lực. Tuy nhiên, trong một thể chế minh bạch với sự soi mói của ngàn góc nhìn từ chuyên gia đến báo giới, mọi lạm dụng đều bị giới hạn.
 
Trong những quốc gia mà quyền tự do ngôn luận bị kiểm soát chặt chẽ, mọi sử dụng số liệu là một trò hài kịch cỡm. Trừ khi vì miếng cơm manh áo, khi các chuyên gia khoác cho dự đoán và phân tích của mình cái áo khoa học dựa trên các số liệu sản xuất từ bệnh thành tích, họ đã tự lừa dối bản thân và bao nhiêu người dân khác?
 
2.      Quán tính (inertia) là một lực đẩy bền bỉ
 
Ngược với thái độ tô hồng vô trách nhiệm ở trên là những đánh giá vô cùng tiêu cực của nhiều chuyên gia khi họ nhận ra những hiểm nguy và rủi ro lớn của bất cứ nền kinh tế nào. Danh từ “vỡ trận”, “sụp đổ”,  suy thoái “trăm năm” …được sử dụng bừa bãi. Một thí dụ điển hình là xứ Zimbabwe của ông Mugabe. Mặc cho lạm phát cả trăm ngàn phần trăm mỗi năm, dân tình phải bỏ chạy khỏi xứ hàng loạt, cuộc khủng hoảng làm thế giới há hốc miệng cũng chấm dứt sau 6 năm. Đến nay, dù không khá gì hơn các nước láng giềng, Zimbabwe và ông Mugabe (đắc cử từ 1980) vẫn tồn tại và nhe răng cười rất tươi trước các ống kính phóng viên (hay ngủ say sưa trong một cuộc họp thượng đỉnh các quốc gia Phi mấy ngày trước).
 
Những thí dụ về các quốc gia khác như Bắc Triều Tiên, Hy Lạp, Argentina..tràn đầy trong lịch sử kinh tế thế giới.
 
3.      Mọi nền kinh tế đều có những mảng tối sáng khác nhau và luôn thay đổi
 
Không một nền kinh tế nào giống nhau. Ngoài kích cỡ, đặc thù cạnh tranh, cơ hội và rủi ro, các nền kinh tế quốc gia lại còn luôn biến dạng theo tình thế hay theo lãnh tụ. Phi Luật Tân đang trì trệ vì các Tổng Thống từ Ramos đến Arroyo đã để quán tính và các phe nhóm lợi ích lôi cuốn. Đến 2010, khi vị Tổng Thống trẻ Aquino nắm quyền, ông đã quyết tâm theo đuổi một chính sách cải cách và hiện đại, tạo nhiều thành quả ngoạn mục trong mấy năm vừa qua.
 
Quay lại với Việt nam, trong khi các doanh nghiệp tư nhân vất vưởng vì nhiều thế yếu cạnh tranh, lồng trong một nền kinh tế vĩ mô giáo điều và nặng nề, khu vực FDI hiện đang phát triển tốt với những đặc lợi ban phát vô cùng béo bở. Các nhà đầu tư FDI rất nhậy bén với cơ hội và thêm vào đó, thị trường tương lai của 90 triệu dân số trẻ trung luôn tạo hấp dẫn. Sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI sẽ là đầu tàu chính cho những phát triển sắp đến.
 
4.      Ba gánh nặng ngàn cân
 
Tuy nhiên con rồng kinh tế Việt Nam sẽ không cất cánh được, ngay cả khi gia nhập TPP (dự trù vào cuối 2014); vì trọng lực nặng nề của 3 yếu tố: doanh nghiệp nhà nước, nợ xấu ngân hàng và ngân sách chánh phủ. Ngày nào mà toàn dân còn phải khiêng đỡ các hành lý này, thì ngày đó kinh tế Việt Nam chỉ nên bàn về mô hình “sống sót” (survival).
 
Khi các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế vẫn kiên định về định hướng lạ lùng và ngược đời của Việt Nam, thì hệ quả là ngay cả 120 năm sau, chúng ta cũng không bắt kịp Singapore. Các thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp tục đi đào vàng giũa sa mạc hay biển cả.
 
Nhưng trên hết, tôi vẫn muốn chia sẻ một nguyên lý mà tôi hay lập đi lập lại: kinh tế cá nhân vẫn quan trọng hơn vĩ mô. Một doanh nghiệp đầy đủ kỹ năng và có một kế hoạch chi tiết bài bản về mô hình kinh doanh, cùng một quyết tâm và kiên nhẫn cao độ, vẫn sẽ tìm cho mình một chỗ đứng xứng đáng dưới ánh mặt trời.
 
Alan Phan

 

Loay hoay làm gì?

Posted on Updated on


HĐN: Tôi nhất trí cơ bản quan điểm của tác giả bài viết dưới đây. Nó, dung dị, dễ tưởng tượng. 1 quốc gia, nếu thu nhỏ lại nó cũng như 1 gia đình, 1 công ty cổ phần. Ví với công ty CP dễ liên hệ hơn. Mấy ông lãnh đạo lãnh đạo quốc gia là Hội đồng quản trị (HĐQT), ông cao nhất là Chủ tịch HĐQT; Chính phủ là Ban giám đốc, thủ tướng là giám đốc; Quốc hội là Ban pháp chế; Tòa án, VKS là Ban Kiểm soát; Quân đội, CA là Ban bảo vệ và tiếp tục là các phòng, ban rồi đến các nhân viên. Thế thì, nếu công ty mà không sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ gì đó để trao đổi với cty khác, với người tiêu dùng; các bộ phận hoạt động lung tung, thiếu trách nhiệm, ăn cắp, ăn trộm; nhân viên hành chính ngồi la liệt thì các bạn nói xem cty đó sẽ thế nào? Chết đói và phá sản là kết cục tất yếu. Suy rộng ra, quốc gia VN hiện nay gần đúng như thế.

Mô hình tổ chức công ty cũng như mô hình tổ chức quốc gia, thế giới ng ta nghiên cứu nát nước ra rồi, tổ chức sao cho hạn chế thấp nhất các bất ổn, phát huy sức mạnh của tất cả mọi người, tiết kiệm, phân phối bình đẳng, bảo đảm an toàn, an ninh thì sẽ tồn tại và phát triển. Làm khác nguyên lý đó, chắc chắn k thể phát triển được.

Mời đọc bài của Nguyễn Vạn Phú

Giả dụ chúng ta thu nhỏ xã hội cả triệu lần còn lại một nhóm người, bỗng dạt vào một hoang đảo nào đó. Lúc đó mọi vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo, y tế, giáo dục… về bản chất là cùng nhau “tổ chức cuộc sống” sao cho tốt nhất cho hiện tại và có trách nhiệm với các thế hệ tương lai trên hoang đảo đó.

Nay dù có bung trở lại cái giả định trên để giữ nguyên xã hội như đang có, mọi vấn đề suy cho cùng cũng là nỗ lực “tổ chức cuộc sống” như nói ở trên.

Có đại biểu Quốc hội vừa đi Myanmar về tuyên bố: “Tôi đi Myanmar thấy tụt hậu cách ta 30 năm trước” (báo Lao Động). Đây là nhận xét chủ quan của người nói nên không thể phán xét đúng sai. Có thể Myanmar trong mấy chục năm qua đã “tổ chức cuộc sống” theo cách sai lệch nên bị tụt lại đằng sau, nhưng điều chắc chắn là họ đã nhận ra điều đó và đang có những nỗ lực “tổ chức lại”. Không bao lâu họ sẽ đuổi kịp chúng ta trong khía cạnh “tổ chức cuộc sống”.

Nhìn xã hội ở góc cạnh này, có lẽ Nhật Bản là nơi cho chúng ta cái cảm nhận rõ nét nhất: dường như mọi chuyện ở đây xoay quanh khái niệm “tổ chức cuộc sống” sao cho an toàn, sạch đẹp, tiện nghi, văn minh, lịch sự, tôn trọng con người và môi trường… Dường như mọi hoạt động của người dân Nhật Bản, nhất là chuyện giáo dục, là nhằm để phục vụ các hoạt động “tổ chức cuộc sống” này. Đó vừa là cái hay vừa là cái dở của xã hội này.

Cái hay là một Nhật Bản, ít nhất là những nơi người viết được đi qua, quan sát và chứng kiến, được tổ chức một cách tốt nhất, tốt theo nghĩa không thể dùng đơn vị năm để so sánh sự tụt hậu của chúng ta với nước họ – chục năm hay trăm năm cũng khó theo kịp họ. Nhưng để duy trì mức độ này, có lẽ mức độ căng thẳng trong cuộc sống của Nhật Bản cũng cao không kém.

Nếu đặt những câu hỏi đơn giản, rằng những nỗ lực “tổ chức cuộc sống” đã mang tính dành cho tất cả mọi người chưa, hay vẫn chỉ “sao cho tốt đẹp nhất” với một thiểu số khiến việc tổ chức đó, cách thức tổ chức đó làm cho đa số còn lại phải chịu những khó khăn, thua thiệt, bất công đến đâu sẽ thấy ngay câu trả lời.

Và liệu đó có phải là cách “tổ chức cuộc sống” đang dựa vào những công thức cũ kỹ, đã bị chứng minh là không hiệu quả ở những nơi khác, nhưng vì giúp cho thiểu số nói trên duy trì được ưu thế với đa số còn lại nên được bảo vệ bằng mọi giá?

Cuộc sống có cái hay là muôn màu muôn vẻ, không ai có thể định khuôn mẫu cho một cách “tổ chức cuộc sống” duy nhất đúng, duy nhất hiệu quả, duy nhất mang đến hạnh phúc cho mọi người. Nhìn thành phố khổng lồ như Tokyo hay thậm chí một nơi nhỏ hơn nhiều như Đà Nẵng, làm sao ai có thể đứng ra tổ chức việc cung ứng rau xanh cho toàn bộ dân cư tiêu thụ trong một ngày?

Thế mà ngày xưa có lúc chúng ta nghĩ là làm được và cố gắng làm bằng mọi giá. Chỉ đến nay, khi mọi việc trôi chảy đến nỗi không ai nghĩ đến hệ thống cung ứng tự động này khi ăn rau xanh, người ta mới nhận ra không một tổng công ty, không một hệ thống chính thức nào có thể liên tục, không ngừng nghỉ, không sai chậy, không dư thừa, không thiếu thốn, cứ liên tục, liên tục cung ứng rau xanh cho vài trăm ngàn đến cả chục triệu con người.

Tất cả đều chỉ nhờ vào một quy luật được cuộc sống tự khai sinh và tự duy trì: quy luật cung cầu.

Thế thì tại sao bây giờ vẫn còn nhiều ảo tưởng rằng chúng ta có thể “tổ chức cuộc sống” tốt nhất bằng các bàn tay hữu hình, từ các “nắm đấm” kinh tế đến các chương trình giáo dục nặng nề, không mang tính thực tiễn?

Thế giới loay hoay với các phương thức “tổ chức cuộc sống” khác nhau. Cách nào cũng được, chỉ có điều phải tôn trọng nguyên lý “cùng nhau làm”. Ở Mỹ, các nghị sĩ bên ngoài thì xem như tranh cãi cách “tổ chức cuộc sống” có trách nhiệm với mai sau khi nói chuyện nợ nần của nước họ, nhưng bên trong thực chất là giành quyền được “tổ chức cuộc sống” sao cho có lợi cho mình hay nhóm của mình nhất.

Ngay lập tức mọi người nhận ra điều cốt lõi này và có phản ứng tức thì. Chắc chắn các nghị sĩ Mỹ phải tự điều chỉnh nếu không muốn bị thải loại để người khác thay mặt dân “tổ chức cuộc sống” cho tất cả.

Với chúng ta, “tổ chức cuộc sống” như thế nào cho tốt nhất là chuyện phải cùng nhau tranh luận cho ra lẽ, nhưng một khi cái nguyên lý “cùng nhau” nói trên không được tôn trọng, lúc đó không phải là “tổ chức cuộc sống” nữa mà giành nhau không gian sống như thời tiền sử.

The Teachers’ Charter – Hiến chương các nhà giáo

Posted on Updated on


HĐN: Tớ mò ra cái này, thấy hay và cần, post lên đây tặng các nhà giáo và các bạn đọc. Thì ra cái gốc của ngày nhà giáo là đây, tự 1954 lận, thế mà có khi nhiều thầy, cô, học sinh và phụ  huynh chả biết mô tê ra sao.

Ảnh

Moscow, 9-11 August 1954

The Joint Committee of  International Teachers Federations, at its nineteenth meeting held in Moscow on 9, 10 August 1954, unanimously adopted the Teachers’ Charter and the following resolution:

Maxcova, ngay 9-11 tháng 8 năm 1954

Ủy ban hỗn hợp Liên đoàn quốc tế các nhà giáo, tại cuộc họp thứ XIX được tổ chức tại Maxcova vào ngày 9, 10 tháng 8 năm 1954, đã nhất trí thông qua Hiến chương Nhà giáo với nội dung như sau:

————————————————————

PREAMBLE

Teachers have an important function to perform in society since the education of children is vital, not only for development of the individual, but also for the progress of society. The teaching profession imposes upon its members responsibilities which should carry corresponding rights. Teachers are entitled to exercise freely full civic and profession rights.

Accepting as their aim the development of the child’s individual personality, teachers must respect their pupil right to freedom of thought and encourage in them the development of independent judgment.

LỜI MỞ ĐẦU

Các nhà giáo phải thực hiện một chức trách quan trọng trong xã hội vì giáo dục trẻ em là một vấn đề cốt tử,  không chỉ cần cho sự phát triển cá nhân, mà còn cho sự tiến bộ của toàn xã hội. Nghề giảng dạy đặt cho người thày những trách nhiệm, mà những trách nhiệm này đòi hỏi có những quyền tương ứng. Các giáo viên cần có quyền dân sự một cách đầy đủ và quyền tự do hành nghề.

Chấp nhận việc phát triển tính cách cá nhân của trẻ như mục tiêu của giáo dục, giáo viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của học sinh và khuyến khích học sinh phát triển tư duy độc lập .

————————————————————
Article 1. The essential duties of the teacher are to respect the individuality of the child,  discover and develop his abilities, to care for his education and training , to aim constantly at shaping the moral consciousness of the future  man and citizen, and to educate him in a spirit of democracy, peace, and friendship between peoples.

Điều 1. Nhiệm vụ thiết yếu của giáo viên là phải tôn trọng tính cá nhân của trẻ em,  khám phá và phát triển khả năng của trẻ em, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, luôn luôn hướng tới việc hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai, giáo dục trẻ trong một tinh thần dân chủ, hòa bình và hữu nghị.

———————————————————————-

Article 2. The right of the teacher are independent of sex, race and colour, and of his personal beliefs and opinion, provided always that he does not impose his beliefs and opinion upon the child.

No teacher should be penalized for educating his pupils in accordance with his duties as defined in Article 1.

Điều 2 . Quyền của giáo viên không phụ thuộc vào giới tính, chủng tộc, màu da, không phụ thuộc vào niềm tin và ý kiến cá nhân, miễn là giáo viên không áp đặt niềm tin và ý kiến ​​của mình cho trẻ em.

Giáo viên không bị phạt nếu việc giáo dục học sinh tuân thủ các quy định ở Điều 1.

———————————————————————–

Article 3. Teachers are entitled to have agreements embodying safeguards against arbitrary decision affecting their tenure of office, and their professional life. In particular safeguards should be provided against arbitrary decisions on recruitment, probation, appointment, promotion, disciplinary measures dismissal.

Điều 3. Giáo viên có quyền có các thỏa thuận về các biện pháp bảo vệ họ chống lại quyết định tùy tiện ảnh hưởng đến nhiệm kỳ làm việc và cuộc sống nghề nghiệp. Cụ thể, các biện pháp bảo vệ cần được đảm bảo để chống lại các quyết định tùy tiện về tuyển dụng, quản chế, bổ nhiệm, đề bạt, hay các biện pháp kỷ luật đuổi việc.

————————————————————————

Article 4. In matters which concern the school curriculum and educational practice, the pedagogical and professional liberty of teacher must be respected and their initiative encouraged, particularly in the choice of teaching methods and textbooks, and through the participation of their representatives in the study of pedagogical and professional problems.

Điều 4. Liên quan đến chương trình học và thực hành giáo dục, sự tự do sư phạm và tự do chuyên môn của giáo viên phải được tôn trọng, các sáng kiến ​​cần được khuyến khích, đặc biệt là lựa chọn phương pháp giảng dạy và sách giáo khoa thông qua sự tham gia của đại diện giáo viên trong việc nghiên cứu các vấn đề sư phạm và chuyên môn.

—————————————————————–

Article 5. Teachers should have the right freely to join professional bodies, and such bodies should be entitles to represent them on all occasions.

Điều 5. Giáo viên phải có quyền tự do tham gia tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức như vậy nên làm đại diện cho giáo viên trong mọi hoàn cảnh.

—————————————————————–

Article 6. All Teacher should have the right to academic and professional training of the highest possible standard, the educational requirement for university entrance being included. Social and financial circumstances should not debar a student from training for teaching.

Điều 6. Tất cả các giáo viên phải có quyền được nâng cao trình độ về mặt học thuật và chuyên môn theo các  tiêu chuẩn cao nhất có thể, kể cả yêu cầu được học để có thể vào học ở bậc đại học. Hoàn cảnh xã hội và tài chính không được trở thành một rào cản để ngăn cấm một sinh viên được học để trở thành giáo viên.

—————————————————————–

Article 7. Teachers should have the opportunity to continue their professional education. They should have the right to take part in supplementary course, and have the necessary financial assistance to do so; in particular special facilities for travel and foreign exchange should be available to enable them to get first-hand knowledge of the life of their own and of other countries.

Điều 7. Giáo viên cần được tạo cơ hội để tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn. Họ có quyền tham gia các khóa học bổ trợ với sự hỗ trợ tài chính ở mức cần thiết, kể cả việc  tạo điều kiện đặc biệt để giáo viên có thể tham quan, trao đổi ở nước ngoài giúp họ có kiến ​​thức thực tế trong cuộc sống riêng (trong nước) và ở nước ngoài.

—————————————————————–

Article 8. Teachers are entitled to salaries corresponding to the importance of their social and educational function and such as to enable them to devote themselves entirely to their profession without financial anxiety.

For teacher with equal qualifications and length of service, the principle of equal pay for equal work should be recognized without discrimination.

Điều 8. Giáo viên được hưởng tiền lương phù hợp với tầm quan trọng của chức năng xã hội và giáo dục để có thể cống hiến hoàn toàn cho nghề nghiệp mà không phải lo lắng về tài chính.

Đối với giáo viên có trình độ ngang nhau và thời gian làm việc ngang nhau, nguyên tắc trả lương công bằng cho công việc như nhau cần được công nhận, không phân biệt đối xử.

—————————————————————–

Article 9. Teachers are entitled to holidays with pay for a period corresponding to the full school holidays, sick leave with pay and adequate pension scheme, which includes provision for widow, children and dependants.

Điều 9. Giáo viên được nghỉ có lương trong toàn bộ thời gian nghỉ của trường học, được nghỉ ốm có lương và hưởng chế độ trợ cấp đầy đủ, kể cả trợ cấp cho góa phụ, trẻ em và người phụ thuộc.

—————————————————————–

Article 10. Teacher are entitled to carry on their work in suitable premises, equipped with the necessary apparatus and materials, and in classes small enough for effective teaching.

Điều 10. Giáo viên có quyền được làm việc trong điều kiện thích hợp, với các trang thiết bị cần thiết và quy mô các lớp học đủ nhỏ để giảng dạy hiệu quả.

—————————————————————–

Article 11. The equipment of a school should not depend upon the social status of the pupils, nor on the type of school, but upon educational needs.

All school should be provided with suitable accommodation to enable qualified staff to carry out the special services entrusted to them, e.g. medical and dental care, school meals and physical education. They should also be provided with laboratories, workshops and libraries.

Điều 11. Việc trang bị cho trường học không nên phụ thuộc vào địa vị xã hội của học sinh, cũng không phụ thuộc vào loại trường học, mà chỉ phụ thuộc vào nhu cầu giáo dục.

Tất cả các trường học cần được cung cấp phương tiện ăn ở thích hợp để tạo điều kiện có đội ngũ nhân viên tốt, có thể đảm nhiệm được các dịch vụ chuyên biệt được giao như chăm sóc y tế và nha khoa, cung cấp bữa ăn tại trường và giáo dục thể chất. Trường học cũng cần có các phòng thí nghiệm, phòng hội thảo và thư viện.

—————————————————————–

Article 12. The school should contribute to the development of character. A humane discipline in keeping with the self-respect of both pupil and teacher, should exclude coercion and violence.

Điều 12 . Nhà trường cần đóng góp vào sự phát triển nhân cách. Một nguyên tắc nhân đạo,  phù hợp với lòng tự trọng của cả học sinh và giáo viên, là phải loại trừ áp bức và bạo lực.

—————————————————————–

Article 13. Maladjusted children should be taught in special classes with a view to fitting them as soon as possible to enter ordinary classes and normal life.

Children whose physical handicaps prevent them from participating in ordinary school life should be educated in special schools by method suited to their special needs and disabilities.

Điều 13 . Trẻ em lệch lạc về hành vi (trẻ em cá biệt) cần được giảng dạy trong các lớp học đặc biệt nhằm điều chỉnh càng sớm càng tốt để các em có thể vào lớp học bình thường và có cuộc sống bình thường.

Trẻ em khuyết tật về thể chất không thể tham gia vào hoạt động học đường bình thường cần được giáo dục trong các trường đặc biệt, bằng các phương pháp phù hợp với nhu cầu đặc biệt và tình trạng khuyết tật của họ.

—————————————————————–

Article 14. Provision should be made for educational research in classes or schools where experiments in methods may be tried under suitable conditions, so that the progress of educational practice and theory may be advanced. An information service should be available to make the results of research known.

Điều 14. Phải cung cấp các nguồn lực để tiến hành nghiên cứu giáo dục tại các cơ sở giáo dục, nơi mà việc thực nghiệm khoa học khả dĩ tiến hành được trong các điều kiện thích hợp, sao cho có thể đẩy mạnh các tiến bộ của lý thuyết và thực hành về giáo dục. Cần có dịch vụ thông tin để công bố các kết quả nghiên cứu.

—————————————————————–

Article 15. Through their chosen representatives teachers should have the opportunity of shaping policy to improve the administration of schools and the practice of their profession.

Điều 15 . Thông qua đại diện được chọn, giáo viên cần có cơ hội để xây dựng các chính sách để cải thiện hoạt động quản lý các trường học và hành nghề.