SỐNG NHÀ, CHẾT MỒ: ÔNG BS TƯỜNG CÓ BIẾT KHÔNG?

Posted on Updated on


Ảnh

Hôm nay, khi tôi gõ phím cho bài viết này đã là tròn 9 ngày kể từ lúc ông Bs Tường làm chết khách hàng tại TMV chui của ông ta rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng.

Ông  Bs này là Bs.Ths chuyên khoa ngoại của 1 cái BV to tướng gần như nhất nước mà giới quan chức chính phủ đặt cho cái tên là “bệnh viện xếp loại đặc biệt”, vâng, nếu ai đó khi đặt bút viết về vụ việc này mà nói đến Bv Bạch Mai, xin đừng gọi nó là “danh giá”, nó chỉ to thôi chứ danh giá nỗi gì? Tiêu chuẩn nào để gọi là danh giá? Nó, to thì hẳn đúng rồi, nếu bạn đã từng thăm thân nhân nằm điều trị ở đây thì thấy rõ, để loanh quanh hết cái Bv này có khi mất cả buổi, lẽ vì tìm đường và cũng lẽ vì nhiều đường, đường dài; còn nữa, hãy nhìn vào những bãi trông xe ở đây thì biết nó to thế nào? Xe máy cứ là bạt ngàn, 3000 VND 1 lần gửi, tôi nghĩ, ngân sách y tế có thiếu thốn ở đâu chứ ở đây không thiếu đâu, chỉ riêng tiền thu trông xe, bán thuốc, bán căng tin cũng khá lắm, doanh thu ấy, 1 doanh nghiệp có nằm mơ cũng không có được hơn nữa nó còn là khoản thu “đều như vắt chanh”, khách hàng tự mò đến chứ cấm phải tìm khách hàng bao giờ.

Tôi trở lại phân tích quá trình của ông Bs Tường, với tâm thế là dân cùng ngành Y, là mặc nhiên nó thế thôi chứ tôi cũng chả vinh quang, tự hào gì cái nghề này như người ta vẫn gán cho nó bao nhiêu sự cao quí, tôi thì ủng hộ quan điểm cho rằng, trong thực trạng xh ngày nay quan hệ Bs – bệnh nhân nên = Người cung cấp dịch vụ – khách hàng. Cứ theo quan niệm đó mà dạy dỗ các em sinh viên y khoa đang gặm nhấm sự cao quí chưa bao giờ sờ thấy mà chỉ do ai đó gắn vào cho các em. Hãy dứt khoát nói với các em rằng, sau này các em là người cung cấp dịch vụ y tế, các em được nhận lương từ nhân dân, từ khách hàng chi trả trực tiếp, thế cho nên ngay từ bây giờ, các em hãy học về trách nhiệm của người làm nghề kiếm sống, trách nhiệm của người làm tiền đối với khách hàng của mình. Vâng, làm tròn cái trách nhiệm đấy xong, thì các em cũng tự có đạo đức căn bản, còn muốn thăng hoa nữa thì các em phấn đấu trở thành có Y đức. Nói thế cho gọn và cho vuông, tròn.

Ảnh

Thưa ông Bs Tường, theo những gì tôi biết về ông, thì tôi đoán, đến lúc ông làm chết 1 chị phụ nữ là khách hàng của ông rồi ông liều lĩnh vứt xác phi tang thì cùng lắm ông mới hành nghề y được hơn 10 năm 1 tý. Quãng thời gian ấy, với nghề Y, cũng chỉ xem như qua vòng tập sự, chả có gì giỏi giang, ghê gớm, cao siêu cả như ng ta gán cho ông. Tôi cũng biết ông được sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo ở 1 miền đồng bằng bắc bộ, hẳn ông không thể không biết câu “SỐNG NHÀ, THÁC MỒ”, đó là 1 văn hóa, 1 nét tâm linh muôn đời nay của người dân Việt. Chẳng bà con ruột thịt gì, nhưng khi viết những dòng này, trong tôi đang day dứt nghĩ đến thân xác 1 chị phụ nữ đang bơ vơ đâu đó, lạnh lẽo trong dòng nước sông Hồng cuối thu, trời trở lạnh; tôi đang cảm nhận nỗi đau đớn, xót xa, sự vất vả, tốn kém thế nào của thân nhân chị ấy khi 10 ngày nay đang tìm kiếm xác chị ấy trong hy vọng rồi tuyệt vọng; Tôi cũng đang nghĩ đến 2 đứa con chị ấy, tuổi còn thơ dại mà khắc khoải đợi chờ, không biết mẹ nó đi đâu mãi chưa về.

Suy xét suy nghĩ, hành động của ông, ông Tường ạ, tôi có thể khẳng định rằng:

(1)   ông có suy nghĩ rất rõ về 1 kế hoạch hoạt động y tế tư nhân bất hợp pháp, chứng cứ là (a) ông hẳn biết rõ với bằng cấp của ông, với vị trí của ông, ông chưa thể đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Phẫu thuật thẩm mỹ; (b) ông đầu tư cơ sở khá bài bản từ trang thiết bị, biển hiệu, ĐKKD với cái tên Thẩm mỹ viện là loại hình không thuộc danh mục ngành y quản lý mà ông không hề có động thái xin phép hoạt động cho cơ sở; (c) Ông lập website quảng cáo thu hút khách hàng và ngang nhiên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho dù biết rõ không được phép. Như vậy, từ suy nghĩ, hành động ông đã tự đưa mình thành kẻ phạm pháp.

(2)   Về nhân tính & đạo đức, tôi tin rằng ông có khuyết tật từ trước chứ không phải bột phát, hoảng hốt, vô thức gì. Bằng chứng là, (a) từ lúc khách hàng bị tai biến, ông đã 1 mình cấp cứu mà không hề có hành động gọi trợ giúp từ 115 hay đưa cấp tốc khách hàng vào bệnh viện gần đấy; (b) từ lúc khách hàng tử vong, ông không hề có động thái xử trí tử vong đúng đắn và không báo cho chính quyền, cho gia đình người ta; (c) ông còn đủ bình tĩnh chỉ đạo nhân viên xóa dấu vết, chứng cứ tại cơ sở; (d) ông còn đủ trí khôn mua chuộc, đe dọa nhân viên để họ im tiếng; (e) và cuối cùng, ông còn đủ bản lĩnh, thời gian đưa xe khách hàng đi phi tang, đưa xác khách hàng lạnh lùng quăng xuống sông Hồng; (f) ông cũng còn đủ sự thản nhiên mở cửa cơ sở, đi làm bình thường sau hành động gây chết người và phi tang xác nạn nhân.

(3)   Về chuyên môn, tôi cho rằng ông chẳng giỏi giang, siêu phàm gì mà là vì ông liều lĩnh, bất chấp mà thôi. Ông học và đang làm ngoại khoa cơ xương khớp sao ông lại nghĩ có thể hút mỡ bụng – nâng ngực? khi cấp cứu, với phương tiện, thuốc men ở cơ sở đó, sao ông lại nghĩ có thể cứu sống nạn nhân?

(4)   Về nhận thức kinh doanh, ông là loại tham lam, chụp  giật. Ông có nhìn toàn cảnh xh VN hiện tại, hàng triệu con người có học hành ngang ngửa như ông, họ đang chật vật với đồng lương eo hẹp, thắt ruột lo toan cho bữa ăn gia đình, tiền học cho con; hàng triệu công nhân, nông dân đang oằn mình lao động còn chưa đủ ăn ngoài kia, thế mà ông lại nghĩ và có thể làm 1 công việc trong vài tiếng thu được 50-60 triệu đồng hay sao? Trong kinh doanh có luật nhân quả, thu dễ quá tất sẽ trả giá đắt, trời không cho ai hưởng phúc dễ thế đâu ông ạ.

(5)   Cuối cùng, về bổn phận trong gia đình, ông là loại nhẫn tâm, bất hiếu. Tôi đã nhìn thấy hình mẹ ông trên báo chí, ông cũng có vợ và có con, thế mà ông nghiễm nhiên dấn thân vào con đường phi pháp, khi phạm tội còn táng tận lương tâm xóa dấu vết 1 cách man rợ. Rõ ràng, ông không nghĩ gì đến họ, họ sẽ sống ra sao khi bản án lương tâm không chỉ mình ông có thể gánh hết? những đứa con ông sẽ sống quãng đời của nó ra sao khi cái án bố giết người, vứt xác không bao giờ xóa sạch?

Thật vô cùng tội nghiệp cho thân nhân chị H, người thân chết là 1 nhẽ xót xa, nhẽ day dứt khó nguôi khác sẽ thế nào nếu xác chị H không tìm được? nếu còn xác, sẽ có 1 đám tang, 1 nấm mồ và 1 bàn thờ thì thời gian dần sẽ giúp họ nguôi ngoai, những đứa trẻ sẽ biết mẹ nó không bao giờ về nữa. Mất xác, rồi đây ai sẽ nói được với những đứa con chị H là mẹ sao không về?

Giết 1 người, ông Bs Tường này còn cướp đi cả sự nguôi ngoai có thể có cho những người còn sống trong gia đình chị H; ông ta cướp nốt nấm mồ vốn là đoạn cuối cùng của 1 kiếp người của chị H.

 HN, 28.10.2013

Hòa Minh Tân

One thought on “SỐNG NHÀ, CHẾT MỒ: ÔNG BS TƯỜNG CÓ BIẾT KHÔNG?

    uzi said:
    Tháng Tư 30, 2014 lúc 9:04 sáng

    Tác giả đã giúp tôi có cách nhìn nhân bản sâu sắc hơn trước đối với sự việc.
    Xin cảm ơn rất rất rất nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s