Month: Tháng Mười 2013

PHẦN NÀO TRÊN CƠ THỂ PN THU HÚT ÁNH NHÌN ĐÀN ÔNG?

Posted on


Theo nghiên cứu mới, đàn ông dành ít thời gian quan sát đôi mắt và khuôn mặt của phụ nữ hơn so với ngắm nhìn vòng eo và bộ ngực của phái yếu. Điều đáng ngạc nhiên là, phụ nữ cũng có “tâm điểm nhìn” tương tự khi quan sát những người đồng giới.

Công nghệ theo dõi ánh mắt mới đã giúp nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nebraska-Lincoln (Mỹ) khám phá ra rằng, các chị em cũng thích ngắm nhìn cơ thể của phụ nữ khác hơn những đặc điểm trên khuôn mặt của họ.

Trong các thí nghiệm, đàn ông thường bị “hút mắt” lâu hơn vào các bộ ngực “khủng”, vòng eo thon gọn và vòng 3 “bốc lửa” của phụ nữ. Nhóm nghiên cứu nhận định, đặc tính này có thể đã tiến hóa như một cách để cánh mày râu “kiểm duyệt” các bạn tình tiềm năng về khả năng sinh con.

Tuy nhiên, giáo sư tâm lý học xã hội Sarah Gervais, người đứng đầu nghiên cứu, nói thêm rằng, phát hiện của họ có thể có cách giải thích hiện đại hơn. Theo bà, chính hình tượng phái yếu được khắc họa trong các tương tác trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác đã ảnh hưởng tới cách chúng ta nhìn nhận và quan sát phụ nữ ngoài đời thường.

Đây là lần đầu tiên, giới nghiên cứu đã có trong tay bằng chứng khoa học về cách nhìn của đàn ông đối với phụ nữ.

Đối với hành vi nhìn của phụ nữ, giáo sư Gervais nói, việc tập trung quan sát cơ thể của người đồng giới có thể là cách để phái yếu đánh giá khả năng cạnh tranh của đối thủ tiềm năng.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)

DI CHÚC BẤT NGỜ CỦA VỢ

Posted on Updated on


Tôi lấy vợ 7 năm nay. Vợ chồng tôi có 2 thiên thần nhỏ, con gái giống mẹ như đúc. Tôi tự hào lắm vì vợ tôi đẹp, con gái giống mẹ là sẽ nhặt hết được nét đẹp của mẹ. Không chỉ vậy, vợ tôi còn là người giỏi làm kinh tế, tự lập và mạnh mẽ.
2 năm trở lại đây, vợ tôi bị suy thận nặng. Cô ấy bảo đấy là di truyền từ bố mình. Nhưng tôi nghĩ, một phần lỗi chính cũng là do lối sinh hoạt thất thường của vợ. Bởi một khi đã làm việc, cô ấy không rời khỏi bàn làm việc, ăn uống vệ sinh đều cố nín nhịn. Đặc biệt những lúc vào mùa kiểm toán, thời gian nghỉ ngơi giải lao của vợ tôi gần như bằng 0.
Cô ấy nhịn tiểu đến mức bị sỏi thận đã phải vào viện nhiều lần. Những lúc nặng còn tiểu tiện ra máu. Vậy mà cô ấy vẫn không chừa. Tôi vò đầu bứt tai nạt nộ, mắng mỏ, nịnh nọt vợ nhưng không ăn thua.
Tôi không hiểu vợ tôi hăng máu kiếm tiền để làm gì? Nhà vợ chồng tôi đã mấy tầng khang trang, 2 vợ chồng cũng có 4 tỉ gửi ngân hàng. Nhưng em vẫn không bớt tham vọng làm thêm đến đổ bệnh như bây giờ.
Thời gian đầu vợ bị suy thận nhẹ, chúng tôi lại có tiền nên vợ chồng cứ nghĩ đinh ninh sang Singapore chữa sẽ khỏi. Nhưng chỉ đi một thời gian ngắn hai đứa phải quay về vì bệnh không thuyên giảm và còn phải lo lắng cho hai con gái nhỏ ở Việt Nam.
Sau đó, khi bệnh đã phát triển thành suy thận mãn, cứ mỗi 3 lần/tuần em phải đến bệnh viện chạy thận một lần. Vì đi lại bất tiện, giờ em đành chuyển sang nội trú ở bệnh viện để theo dõi.
Chết điếng trước bản di chúc của vợẢnh minh họa
Nghiệt ngã hơn ở lần hội chẩn mới đây, bác sĩ bảo đã không còn hy vọng, cuộc sống của em chỉ có thể tính theo tháng. Biện pháp duy nhất lúc này là nếu gia đình tôi tìm được người cho thận thì mới tiến hành ghép thận được cho vợ để vợ tôi có cuộc sống bình thường. Nhưng tin vui về người cho thận cứ mãi biệt tăm. Vợ chồng và gia đình 2 bên đang tuyệt vọng lắm.
Giờ đây với vợ tôi, bệnh viện là nhà. Còn tôi, ngoài đi làm, tôi vẫn chạy đi chạy lại như chong chóng đón đưa con đi học và vào viện chăm vợ. Không có vợ ở nhà, nhà cửa của chúng tôi cũng lạnh tanh và vắng hoe. Mỗi tối nằm nhà, nghe con hỏi về mẹ hoặc nhìn con ngủ, tôi rớt nước mắt. Nhiều lúc tôi không buồn làm người bố mạnh mẽ trong mắt hai con. Tôi khóc, hai con cũng khóc theo.
Các con tôi chúng sắp mất mẹ, tôi sắp mất vợ, nỗi đau này nói sao cho thấu. 7 năm vợ chồng, cùng sống dưới một mái nhà, đã cùng nhau cười khóc nay mất đi một người, những người còn lại chẳng biết sống sao cho thanh thản?
Nhiều lúc dù đã gạt đi nhưng nghĩ vợ đang phải đối mặt với những ngày ở giai đoạn cuối khiến tôi suy sụp. Tôi rất muốn những năm tháng cuối đời của vợ tràn ngập hạnh phúc và nụ cười nhưng tôi không làm được. Những miếng cơm gạo lứt tôi bón cho vợ nhiều lúc khiến em nghẹn ngào. Cô ấy chắc cũng sợ phải rời xa bố con tôi, rời xa cuộc đời này.

Tôi cứ hình dung, một ngày vợ tôi sẽ vĩnh viễn ra đi, ngày đó sẽ là ngày tận cùng đau khổ của bố con tôi và gia đình. Vậy mà trong chính những ngày tháng này tôi lại phát hiện ra một cái sự thật khác còn nghiệt ngã không kém cái chết của vợ.
Mới đây, tôi đến chăm vợ ở bệnh viện thì thấy một luật sư mà tôi biết mặt cũng ở đấy. Vì tế nhị nên tôi không đẩy cửa vào với vợ cho đến khi người đó đi ra. Nhưng lúc tôi hỏi thì vợ bảo chỉ là một người bạn. Nhưng tôi biết anh ta, anh ta là luật sự đã từng làm tư vấn pháp lý cho chú giám đốc ở công ty tôi.
Tôi hơi băn khoăn vì vợ nói dối nhưng sau đó cũng nghĩ nhanh được là có lẽ cô ấy mời luật sư để làm một tâm nguyện nào đó. Điều này tôi khá bận lòng. Chẳng lẽ là vợ chồng với nhau gần chục năm nay, em có tâm nguyện gì mà không thể nói cho chồng con mình biết sao
Vài lần sau, tôi lại bắt gặp người luật sư đó đến phòng của vợ tôi làm việc. Thấy tò mò, tôi âm thầm theo dõi hai người. Lần nào, anh ta cũng đến vào tối muộn lúc tôi đã về nhà với con. Anh ta đem cả máy ghi âm và giấy tờ khiến tôi bắt đầu nghĩ hay là vợ tôi lập di chúc?
Và tôi còn thấy anh ta đưa cho vợ tôi một phong bì lớn. Tập phong bì này, vợ tôi để trong tủ cá nhân ở phòng bệnh. Lạ thêm một điều là chìa khóa sau đó em không đưa tôi giữ mà nhét dưới nệm cô ấy nằm.
Tôi đã cố đợi 1 tuần nhưng không thấy vợ đả động gì chuyện ấy. Tôi hỏi phím trước thì vợ liên tục chối. Do em bệnh yếu sức nên tôi không dám hỏi đến cùng.
Thấy vợ có vẻ bí mật và có dấu hiệu nói dối quanh, tranh thủ lúc cô ấy đi lọc máu tại phòng lọc máu cho bệnh nhân, tôi đã tìm cách mở cánh cửa tủ cá nhân ở phòng bệnh của em.
Và những gì tôi nghi ngờ em trước đó có bí mật giấu tôi thật sự đúng như những gì tôi nghĩ. Khi cánh cửa tủ mở, tôi thấy có 1 bản di chúc vợ vừa mới lập sẵn. Thật bất ngờ, quả thật là cô ấy đã chia gia sản (chỗ tài sản riêng của vợ) và còn tiết lộ một bí mật đến nằm mơ tôi không nghĩ đến.
Những điều tôi đọc được trong bản di chúc này hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của tôi. Họa chăng có là một nhà biên kịch đạo diễn phim tôi cũng không nghĩ ra được tình huống nào éo le đến thế.
Gia sản riêng của vợ tôi được hé lộ. Ngoài số tiền 4 tỉ của 2 vợ chồng đang gửi ngân hàng, vợ tôi còn số tiền 4 tỉ nữa đang để trong sổ tiết kiệm mang tên em. Và số tiền này, cô ấy chia cho 2 con gái của mình và một phần nhỏ cho người yêu cũ của em.
Nhưng bí mật chưa dừng tại đó. Đoạn di chúc hay nhất là vợ tôi còn bảo hai con gái tôi không phải là con đẻ tôi. Hai đứa đều là con của người yêu cũ của vợ tôi.
Cũng trong di chúc mới lập này, vợ tôi còn nói rõ sau khi vợ tôi mất các con tôi phải tìm đến địa chỉ này, tìm đến người đàn ông tên như này để đoàn tụ.
bao nhiêu chua chát, cay đắng, tức giận là những cung bậc tôi phải đối mặt khi đọc bản di chúc mới lập của vợ. Hóa ra 7 năm qua tôi chỉ là kẻ đổ vỏ, là kẻ mang danh làm chồng nhưng đến con và tài sản đều không thuộc về mình. Vợ để lại cho tôi một số tiền 4 tỉ chung của 2 vợ chồng và căn nhà hiện đang ở.
Xem ra, tôi là chồng nhưng đâu phải là người vợ tôi yêu. Vợ tôi quan hệ lén lút với người yêu cũ khi nào mà cho tôi ăn 2 quả lừa đau đớn? Rồi 2 đứa con tôi đã thương và chăm như trứng mỏng cuối cùng không phải con tôi?
Mấy ngày nay, tôi phải đối mặt với hai nỗi đau: một là người vợ đang phải đối mặt với giai đoạn điều trị cuối, hai là sự thật chua chát vừa biết trong bản di chúc mới lập. Ngày nào tôi cũng mượn rượu để rủa đời và đau khổ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi tỉnh táo. Không hiểu tôi đang đau đớn vì nỗi đau nào hơn?
Tôi không biết phải nói sao, cũng không thể bày tỏ sự tức giận, thất vọng với người vợ héo mòn chỉ còn bộ xương đang nằm đó chờ thần chết đến rước đi nếu không tìm ra ai đó cho thận. Tôi cũng không biết phải đối mặt với hai con gái ở nhà thế nào? Cứ thế, tôi phát điên lên với những đau khổ không nói được ra, không được phép nói ra trong lòng. Vừa thương, tôi vừa giận vợ vì đã bị em dối lừa. Tôi phải làm sao với bản di chúc mới lập của vợ đây?
Theo Tri thức trẻ

LỜI AI ĐIẾU CHO 1 KIẾP DOANH NHÂN

Posted on Updated on


HĐN: Cho dù biết là sai vì đặt lại title bài báo này, nhưng tôi thấy đặt như thế mới sát thực với bài nói của ông Uy Dũng dưới đây. Việc ông Uy Dũng kiện ông Thanh Cung lên Thủ tướng, rồi ông Thanh Cung phản pháo rằng ông Uy Dũng vu cáo, lừa đảo, chúng ta khó rành rẽ ai đúng, ai sai vì không hiểu chuyện. Nhưng, với suy luận và thấy từ thực tiễn khác, tôi tin ông Uy Dũng chẳng vu cáo.
Lời ông Uy Dũng có gì đó như tắc ngẹn, như chan nước mắt, kết thành bài ai điếu xót xa cho 1 đời doanh nghiệp, cho 1 kiếp Doanh nhân. Đất nước này đã rời xa súng đạn, cái thời được cho là vẻ vang ấy đã qua đi, nếu thời đó xem những người cầm súng là anh hùng, là xả thân cứu nước, thì giờ đây xem các doanh nhân là những dũng sĩ, những người hy sinh trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu, chống sự khinh bỉ của chúng bạn 5 châu mới là lẽ phải.
Tiếc rằng, bộ máy cai trị hiện thời dường như nâng niu, tâm giao với các ông tướng CA, quân đội, các ông quan các cấp, vốn là tác nhân làm cho cái túi ngân sách vơi đi, hơn là những người góp phần cho cái túi ấy đầy lên. Chả hiểu sao, ăn trái cam mà lại cứ chặt cành, chặt rễ, rồi đến lúc còn có cam mà ăn?
Có chuyên gia kinh tế cho rằng, trước và sau khi vào WTO, có 1 tầng lớp Doanh nhân VN được nhú mầm, nhưng ma lực của chứng khoán và bất động sản chụp giật đã cuốn họ vào đó, đến giờ, tầng lớp ấy đã chết hoặc đang hấp hối. Muốn có lại 1 tầng lớp Doanh nhân, có khi cần thời gian bằng 1 thế hệ. Thử hỏi, kinh tế làm sao phục hồi, làm sao phát triển, làm sao mà giàu?

dai nam

Khi quyết định viết đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, đại gia Dũng “lò vôi” xác định sẽ đặt dấu chấm hết cho con đường làm doanh nghiệp của mình.
Ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam đã đứng ra tố cáo, kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm, những kiểu ‘hành’ doanh nghiệp của vị lãnh đạo này. Vụ kiện được cho là rất hy hữu đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Liên quan đến vụ kiện này, trả lời phỏng vấn trên VTC News mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đã khẳng định nhiều nội dung ông Dũng tố cáo là ‘bịa đặt, lừa đảo’.
Để rộng đường dư luận, cũng là để thông tin đa chiều hơn, VTC News đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam về các thông tin xung quanh vụ kiện.

Dưới đây là những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của ông Huỳnh Uy Dũng khi nói về quyết định ‘để đời’ – tố cáo Chủ tịch tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng Chính phủ:

“Gửi đơn lên Thủ tướng chính phủ, tôi mong cơ quan thứ 3 là Thủ tướng chính phủ và Thanh tra Nhà nước sẽ kết luận việc này và tôi chịu trách nhiệm pháp luật trong đơn tố cáo, nếu tôi tố cáo sai, không đúng pháp luật. Nếu không có đủ uy tín, thật sự giờ này tôi đã phá sản rồi chứ không thể kéo dài đến ngày hôm nay.
Không phải chỉ tôi, mà còn nhiều doanh nghiệp trong đất nước mình, bị cái “lệ” làm khổ. Tôi làm điều này để những ông lớn nhìn thấy doanh nghiệp đang khổ lắm.
Thực sự, doanh nghiệp là chiến sỹ kiến quốc, là những người nộp thuế, tạo công ăn việc làm, tạo an sinh xã hội, tạo sức mạnh cho đất nước v.v… Nếu cứ mãi bị cái “lệ” nó đè lên cái “luật”, họ “chết” hết còn ai nộp ngân sách, ai nuôi sống nội lực đất nước, sự cường thịnh của đất nước đâu ra. Con người phải có lòng tự trọng, khi quá rồi tôi mới làm vậy.
Đại gia tố cáo Chủ tịch tỉnh: ‘Tôi tự đâm vào trái tim mình’
Ông Huỳnh Uy Dũng trả lời phỏng vấn VTC News. Ảnh: Minh Long
Trái tim tôi lúc nào cũng đặt hết cho Bình Dương, nhân dân Bình Dương. Nói thật, khi viết đơn tố cáo, tôi thức suốt gần một tuần lễ. Bên cạnh Đại Nam còn biết bao doanh nghiệp khác đang thiếu nợ ngân hàng, chỉ cần một văn bản ra là lãi suất vay ngày một nâng lên, hay bị ngăn lại dẫn đến sập tiệm, mất hết tài sản, phá sản, ngậm đắng nuốt cay và “chết” tức tưởi.
Nếu họ không có lương tâm đi nữa nhưng cố gắng làm đúng luật pháp là doanh nghiệp mừng lắm rồi. Khi quyết định làm vụ này, tôi xác định từ giã con đường doanh nghiệp, trong di chúc dành cho con trai tôi cũng không mong muốn nó làm doanh nghiệp nữa. Tôi sợ quá rồi. Tôi may mắn thoát ra được. Vợ chồng tìm cách tháo gỡ xóa hết nợ nần. Tôi nghĩ nếu tiếp tục làm, mình sẽ chết vì cái “lệ” này.
Tôi là người đại diện, sẵn sàng hy sinh để nói lên tiếng nói của doanh nghiệp. Họ khổ lắm rồi, họ sắp chết hết rồi thì chính quyền phải dành một chút lương tâm. Trước khi tôi làm điều này, tôi xóa hết nợ ngân hàng, ủy quyền, tặng, cho hết tài sản cho con, làm từ thiện chứ tôi không mang gì theo.
Tôi đã gửi đơn thư rất nhiều, chờ riết chịu không nổi nên mới tố cáo. Khi làm điều này, tôi như tự đâm vào chính con tim tôi. Cả cuộc đời tôi, trong giấc ngủ tôi vẫn suy nghĩ làm thế nào để cho Bình Dương phát triển suốt mấy chục năm nay.
Tôi dám chắc, giỏi cỡ Bill Gates ở Mỹ qua Việt Nam mà bị những văn bản này cũng “chết”, ngân hàng không cho vay, nợ ngân hàng thì để đó. Bên này thì không cho góp vốn, không cho chuyển nhượng, không cho bán trong khi đất của mình đi mua, được cấp sổ đỏ, được 5 cái quyền của Quốc hội ban hành. Họ tước đi những cái quyền đó, rồi họ kéo, đẩy, đổ qua người này người kia thì không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại với kiểu làm việc như vậy.
Tôi không biết một cá nhân hoặc một số cá nhân có vì lợi ích nhóm hay không, chứ người dân Bình Dương tốt lắm. Quyết định của họ như một bản án kết án cho doanh nghiệp sụp đổ. Những năm 2009, lãi suất ngân hàng rất cao, từ 2009 đến giờ không cho buôn bán dưới mọi hình thức.
Đại gia tố cáo Chủ tịch tỉnh: ‘Tôi tự đâm vào trái tim mình’
Khu công nghiệp Sóng Thần 3 buộc phải để hoang sau nhiều năm mỏi mòn chờ lãnh đạo tỉnh Bình Dương phê duyệt
Tôi mua đất để làm dự án, kinh doanh chứ đâu phải để tiêu xài. Nếu tôi làm bản chi tiết 1/500 sẽ có nhà đầu tư thứ cấp, doanh nghiệp đầu tư vào, họ mua để xây nhà ở cho công nhân, cán bộ công nhân viên cũng có thể xây nhà trọ làm sao đảm bảo được kiến trúc, đúng được mục đích phục vụ cho công nhân ở đó.
Dự kiến khu đất đó có khoảng 30-50 ngàn người lao động làm việc do vậy phải có chỗ ở kèm theo. Tôi đâu có làm nhà cho giới nhà giàu đâu, nhà giàu qua thành phố mới ở, còn tôi đi vào đối tượng người nghèo, người lao động thu nhập thấp. Sau khi có bản chi tiết 1/500, tôi đi tìm những người dân bị thiệt hại, bị đền bù ở đó. Tôi không biết họ, bởi tôi mua của tỉnh mà. Tôi giải quyết cho họ có khi một hai lô đất, có khi một nhà trọ. Họ dùng tiền trích ra xây nhà để phụ vụ cho công nhân, để có nguồn thu nhập. Tôi đã tính đến mức độ đó.
Việc tôi cắt hộ khẩu ra đi khỏi tỉnh Bình Dương, mở cửa đền Đại Nam để người dân tham quan miễn phí là hoài bão tôi muốn để lại cho đời. Bây giờ Đại Nam đã mở miễn phí cho dân rồi. Còn bên du lịch tôi dự tính sau này đủ vốn tôi bàn giao lại cho người khác làm, lấy tiền đó xây đền, đình, số còn lại đưa vào quỹ từ thiện.
Tôi xác định dâng hiến hết cho xã hội. Đứng ở vị trí như thế tôi mới dám tố cáo vụ việc. Nếu xác định còn làm nữa, cuộc đời tôi không muốn kiện cáo thế này đâu.
Cũng cần nói thêm, thời điểm năm 2008-2009 rất khó khăn, chuẩn bị mở cửa Đại Nam, tôi phải huy động vốn của nhân viên để thực hiện dự án cũng là lúc bắt đầu “treo” dư án. Tôi phải huy động khoảng 410 tỷ đồng tiền vốn để chờ xây nhà trọ. Chờ hoài không được thì nhân viên đã trả lại. Tôi trả lại họ vốn và lãi ngân hàng. Đến giờ này, số đất cho nhân viên góp vốn khoảng 410 tỷ, tôi đã thu hồi lại được phân nửa.
Vì tiền của họ góp vốn vô chờ thực hiện tiếp dự án. Họ là nhà đầu tư thứ cấp nhưng do kéo dài quá họ không chịu nổi. Bất cứ ai, chỉ cần trong vòng 5 phút đồng hồ là tôi trả lại tiền cọc và lãi ngân hàng. Tôi đã trả được 50% nhân viên góp vốn. Họ hầu hết là những người nghèo không có tiền mua nhà trong khu thành phố mới, nên đầu tư vào đất của tôi để cất nhà, phục vụ cho công nhân thuê ở .
Bản quy hoạch chi tiết 1/500 tôi nộp từ 26/10/2009. Cho tới giờ tôi vẫn không thay đổi so với quy hoạch chi tiết 1/2000, không phá vỡ cảnh quan đô thị, không sai một mét đất nào.
Đại gia tố cáo Chủ tịch tỉnh: ‘Tôi tự đâm vào trái tim mình’
Ổ voi, ổ gà ngập trũng nước do chủ đầư không dám đầu tư vì vướng quy hoạch ‘treo’
Tôi thề, từ nay đến lúc chết đi tôi không dám đi vay mượn một đồng nào nữa, nếu tôi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Trái tim tôi tất cả vì Bình Dương, ngồi 15 – 16 tiếng/ngày, suy nghĩ làm gì cho Bình Dương, tôi làm hết sức mình.
Thôi chuyện đời mà, ông bà xưa có câu “được chim thì quăng ná”, “được cá thì quăng nôm”. Tôi thấy bản thân đã quá đủ, tôi rời Bình Dương để ra đi. Tất cả những gì của Bình Dương tôi đưa vào từ thiện. Tôi xây dựng 17 ngôi đền thờ ông cha tổ tiên, có thành lập hội đồng kiểm duyệt đàng hoàng.
Tâm niệm cuối cùng, tôi mong các vị lãnh đạo đất nước, chính quyền nên quan tâm đến các doanh nghiệp, trong đó không có tôi. Tôi nói cho những người còn lại, đang kinh doanh làm ăn. Họ phải biết xót xa cho những người bị phá sản. Có nhiều lý do, nhưng có một nguyên nhân quan trọng là nếu doanh nghiệp nào giống tôi thì phá sản rất nhanh”.

5 kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình

Posted on


Nguồn: http://dinhtoan.net
Có người cắm cúi vào màn hình máy tính, có người ngoái cổ nghìn lên màn hình máy chiếu, có người e hèm, hắng giọng mãi mà chưa biết bắt đầu bài thuyết trình (nói chuyện, giảng bài, báo cáo…gọi chung là presentation) như thế nào. Sau đây là 5 gợi ý hữu ích:

1. Giữ im lặng!

Hãy nói vài câu chào hỏi, sau đó lặng đi ít giây. Lại nói vài lời, rồi lại im lặng. Đó là cách bạn làm chủ hội trường.

Ví dụ: Bạn lên bục, nói: “Chào các bạn, khi tôi vừa bước vào cổng, gặp mấy chị, các chị ấy bảo tôi ở bên ngoài trông trẻ hơn ở trên vô tuyến”. Nghỉ một lát để mọi người phải chờ đợi xem mình sẽ nói gì tiếp. Sau đó hãy tiếp tục: “Người ta cứ gọi tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng hôm nay tôi lại trao đổi với các anh, chị về chuyện… tình dục”.

2. Nói về quá khứ hoặc tương lai.

Hai ví dụ:

– Về tương lai: Có lẽ 30 năm nữa, cái nghề anh chị em mình đang làm bây giờ không tồn tại nữa.

– Về quá khứ: Năm 1997, Hà Nội chỉ có duy nhất 1 đường dây tư vấn tâm lý tình cảm, nhưng hiện nay, con số này đã lên tới 40.

Anh Đinh Đoàn trong một khóa tập huấn về bình đẳng giới
3. Trích dẫn lời của một người nào đó.

Cách đơn giản nhất để mở đầu bài thuyết trình là trích dẫn lời (ý kiến, nhận xét, tuyên ngôn…) của một ai đó. Có thể nhớ lại một người nào đó thuyết trình mà bạn được nghe trước đó.

Ví dụ: Khi đứng trên bục này, tự nhiên tôi nhớ tới một câu nói nổi tiếng của ông A, bà B khi ông ấy (bà ấy) nói về tình yêu, rằng: “Tình yêu như một dòng song….”.

4. Chia sẻ một điều gì đó khác thường.

Ví dụ:

– Theo một nghiên cứu về sức khỏe tinh thần do viện A công bố gần đây, thì có tới 32% người dân Việt Nam có “vấn đề tâm lý”.

– Cứ ba ngày có một phụ nữ bị tử vong do bạo lực gia đình.

– Chỉ trong một năm, các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã phải phẫu thuật nối cho 50 người đàn ông bị vợ và người tình “xẻo cả cụm”….

5. Kể một câu chuyện.

Tất nhiên câu chuyện có nội dung gắn liền với nội dung bạn sẽ thuyết trình sau đó. Ví dụ:

Câu chuyện: Một người vợ phải ra thành phố làm giúp việc để lấy tiền chữa bệnh cho chồng ở quê. Một hôm chị nhận cuộc điện thoại người nhà gọi bảo về ngay, anh ấy bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở viện huyện. Chị cuống quýt định chạy ra bến xe về quê luôn, nhưng chợt nhớ trong túi không có tiền, nhất là chồng đang cần khá nhiều tiền. Chị quay lại vay ông chủ, ông chủ cười cợt bảo rằng chị chỉ cần cho ông ấy “ngủ một cái” là ông ấy cho tiền, không cần vay. Chị vợ tức giận, định bỏ đi, nhưng lại nghĩ về quê mà về tay không thì giúp gì cho chồng, nên đành “nhắm mắt làm liều” với ông chủ để có món tiền về quê.

Sau khi chữa khỏi vết thương cho chồng, người phụ nữ thấy áy náy vì việc mình đã phản bội chồng, nên đành nói hết sự thật cho chồng biết. Người chồng tức giận, lấy gậy đập vợ một trận tơi bời, rồi anh ta bắt xe lên thành phố, xông vào nhà ông chủ, đánh ông ta trọng thương. Công an đến bắt người chồng vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, anh ta bị tạm giam.

Xong câu chuyện này, hãy hỏi hội trường: Theo các anh chị, ai là người đáng trách nhất? Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều.

Câu chuyện này để mở đầu cho bài thuyết trình về “giá trị sống”, về “tính chủ quan trong nhìn nhận đánh giá các vấn đề tâm lý, xã hội” hay “cùng một vấn đề, có nhiều cách nhìn nhận khác nhau”.

Anh Đinh Đoàn đọc lời chào mừng thủ tướng Đan Mạch tới thăm trường PTCS Xã Đàn
Đinh Thủy

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT ĐAU LÒNG Ở TMV CÁT TƯỜNG?

Posted on


Câu chuyện về 1 ông BS chủ Thẩm mỹ viện làm chết khách hàng rồi vứt xác phi tang vừa xảy ra đã làm nóng bỏng dư luận, là người VN đã lớn, chắc hẳn ai cũng biết và không thể không phẫn nộ.
ct
Bao giờ cũng thế, những câu chuyện động trời như thế này xảy ra sẽ kèm theo là 1 kịch bản dường như mặc định: Phía gia đình nạn nhân thì khổ đau, khắc khoải, bơ vơ; phía cơ quan công quyền thì họp, họp khẩn, báo cáo và quy trách nhiệm; phía báo chí thì khai thác mọi ngóc ngách vụ việc và đặt tít giật gân; phía CA thì dè dặt, thâm nghiêm, bịt chặt các lỗ rò thông tin; người dân thì rỉ tai nhau đồn thổi.

Thấy các cơ quan từ bé đến to đang quy trách nhiệm về vụ việc, tôi xin có ý kiến cá nhân thế này, là tôi viết trên tinh thần lấy pháp lý làm chủ đạo, không duy tình.

Chúng ta cùng xem lại thủ tục để mở 1 PK tư nhân phải trải qua các bước như thế nào? (qui định đang áp dụng tại Sở Y tế HN), các bước dưới đây là theo trình tự trước sau chứ không thể đảo lộn:
(1)Xin cấp chứng chỉ hành nghề Y (CCHNY) – (2) Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và đăng ký nộp thuế – (3) Xin cấp giấy phép hoạt động Y tế (GPHĐYT) – (4) Chính thức hoạt động.

Thử phân tích kỹ xem sao:
(1)Xin cấp CCHNY: Nếu là Bs thuộc khu vực công thì phải xin xác nhận của cơ quan chủ quản (bệnh viện), mở PK khoa gì thì giấy xác nhận phải xác nhận có trình độ và kinh nghiệm của khoa đó, tất nhiên văn bằng chuyên môn cũng phải đồng nhất với xác nhận này. Nếu là Bs không còn làm ở khu vực công thì phải chứng minh thời gian thực hành về chuyên khoa ít nhất là 54 tháng. Bộ hồ sơ này sẽ nộp về BYT nếu là Bs đang làm việc tại bệnh viện thuộc bộ, ngành; nộp về sở Y tế nếu Bs đang làm tại Bv thuộc sở hoặc Bs tự do; CCHN này, xem như là visa để 1 Bs được hành nghề khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào có chuyên khoa phù hợp nếu là làm ăn lương. Còn muốn làm chủ PK thì sẽ phải tiếp tục các bước tiếp sau.

Nhận xét: Như vậy, ở bước này, phía bệnh viện chủ quản mới chỉ biết Bác sỹ nào đó thuộc quyền quản lý có ý định, có kế hoạch mở PK mà thôi, hoặc là họ xin CCHNY như 1 việc làm sẵn để đó. Trường hợp của Nguyễn Mạnh Tường (NMT) chưa làm động tác này. Vì thế lãnh đạo BV Bạch Mai không thể biết, thế thì làm sao họ phải chịu trách nhiệm? các cơ quan quản lý y tế và chính quyền cũng không có gì phải kiểm tra những người xin CCHNY thế này. Ý kiến của PTT Nguyền Thiện Nhân nói rằng, sau đây, Bv sẽ phải quản, phải yêu cầu Bs nào mở PK tư báo cáo rõ ràng và cam kết tuân thủ pháp luật là đúng đấy, nhưng nếu họ cứ không báo cáo thì sao? K lẽ Bv phải có đội đi điều tra hành vi của Bs ngoài giờ? Có điều, nếu k muốn chịu trách nhiệm, thì lãnh đạo Bv không ký xác nhận, làm như vậy hẳn nhiên là trái luật, nhưng thực tế, trước đây, ông Việt, GĐ Bv Chợ Rẫy đã từng cấm Bs thuộc Bv mở PK tư.

(2) Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và Đăng ký thuế: Muốn đăng ký kinh doanh thì phải thuê hoặc tự có mặt bằng, bước này thực hiện tại UBND quận, huyện (Phòng Tài chính, kế hoạch). Bước này, nó cũng chả khác việc mở 1 quán cà phê hay 1 cửa hàng bán vật liệu xây dựng, nó chỉ có tính chất xác định địa chỉ và thông tin chủ kinh doanh. Kinh doanh về lĩnh vực gì là ý chí của người chủ kinh doanh. Nếu là kinh doanh ngành nghề có điều kiện (khám, chữa bệnh chẳng hạn), thì ĐKKD chưa có giá trị để hoạt động. Ngay sau khi có ĐKKD thì chủ kinh doanh phải tới chi cục thuế khai thuế, nộp thuế.
Nhận xét: Trường hợp của ông NMT (a) ngành thuế có thể xuống cơ sở hoặc không xuống, vì đây là loại hình nộp thuế “khoán”. Cho nên ngành thuế thì k liên đới việc sai phạm của NMT.
NMT sau khi có ĐKKD là cứ thế là hoạt động, là nhận khách hàng và phẫu thuật. Tức là ông ta bỏ qua bước (3), là hoạt động phi pháp. Để hoạt động được, ông ta có website quảng cáo, có biển hiệu, có máy móc. (b) cơ quan cấp ĐKKD có qui định bắt buộc phải thông báo với ngành Y tế sau khi cấp hay không? Tôi tin là không. Thế thì họ chả có trách nhiệm gì. (c) Phòng Y tế, trạm Y tế cũng không phải chịu trách nhiệm với hoạt động chui của TMV Cát Tường vì họ có biết đâu, có thuộc đối tượng họ quản đâu mà kiểm tra?
(d) Còn ông Chủ tịch phường thì sao? khi TMV Cát Tường mở cửa đón khách và có bảng hiệu thì chức năng của quản lý thị trường (QLTT) thuộc phường phải vào kiểm tra kinh doanh, chức năng của Công an phường là phải kiểm tra nhân khẩu làm tại đó. Vậy họ đã kiểm tra thế nào? có phát hiện gì không? Có báo cáo ông chủ tịch hay không? Thế thì phải điều tra lại mới biết. Cứ cho là họ đã vào kiểm tra, nhưng họ có thể nói tôi không phát hiện có gì sai trái, vậy họ cũng vô can. Trừ khi cơ quan điều tra có bằng chứng rằng, họ thấy sai mà không báo cáo để ngăn chặn. (e) Về phía UBND quận, thật ra họ khó lòng quản hết, kiểm tra hết vì đã có phường lo.

(3)Xin Giấy phép hoạt động Y tế (Phòng khám): Đơn xin cấp giấy phép, gồm các loại kèm theo sau: (a) CCHNYvà văn bằng của chủ PK; (b) Hồ sơ và danh sách cộng sự; (c) Danh mục trang thiết bị; (d) Hình ảnh biển hiệu; (e) Hợp đồng rác thải Y tế và (f) ĐKKD. Sau khi nhận đơn, Sở Y tế cùng Phòng Y tế sẽ đến trực tiếp địa chỉ khai báo để thẩm định, nếu đủ điều kiện, Sở Y tế sẽ cấp GPHĐ, giấy này có ghi rõ địa chỉ PK, họ tên BS phụ trách, phạm vi chuyên môn được làm. Bắt đầu từ đây, chủ PK được thực hiện bước (4) đó là hoạt động theo giấy phép. Ngành Y tế chính thức chịu trách nhiệm quản lý hoạt động PK suốt đời sống của nó. Trách nhiệm này thuộc về Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế và Trạm y tế phường. Hẳn nhiên chính quyền cũng chịu trách nhiệm.

Nhận xét: Vì NMT bỏ qua bước (3) nên Sở Y tế, Phòng Y tế và Y tế phường không chịu phải trách nhiệm, vì (a) họ không biết và (b) họ không có trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra. Nhưng, nếu cơ quan điều tra có chứng cứ, rằng, đại diện các cơ quan Y tế kể trên đã đến, đã biết TMV Cát Tường có máy móc phẫu thuật, có quảng cáo phẫu thuật, có làm phẫu thuật thì họ phải chịu trách nhiệm về hành vi dung túng, bảo kê.

Bộ Y tế, có trách nhiệm hay không?
Vâng, bà BT Kim Tiến nói trúng, Bà và Bộ Y tế (BYT) phải chịu trách nhiệm. Bà từng nói, Bộ là chịu trách nhiệm về ban hành chính sách y tế và đôn đốc hậu kiểm trên toàn cõi VN. Thế thì chính sách mà Bộ Y tế đưa ra có hợp lý, có chặt chẽ, có kẽ hở hay không? có thể vận hành tốt trong cuộc sống hay không?
Tôi cho rằng, chính sách có vai trò như là bào thai của 1 xã hội, bào thai mà dị tật thì làm sao ra đời 1 cơ thể lành lặn? Chúng ta cùng xem chính sách nó thế nào?
(I) Chính sách Y tế công tư lẫn lộn, đấy là cho phép Bs Bv công được mở PK tư; cho phép tư nhân hóa ngay trong lòng bệnh viện công được gọi cái tên mỹ miều là xã hội hóa (tư nhân đặt thiết bị, máy móc trong BV công cùng khai thác, ăn chia; mở khoa khám bệnh theo yêu cầu, thực chất là khám tư). Chính sách này, thúc đẩy quá trình thương mại hóa y tế, biến Bs công lập thành nửa công, nửa tư, thích tiền, ham tiền, ham giàu. Chính sách này, vô hình chung đi ngược lại y đức, ngược lại các khoa học về lao động, ngược lại tinh thần của luật lao động vốn xem giờ nghỉ ngơi của công chức, viên chức là để tái tạo sức lao động, để lao động hiệu quả, năng suất và an toàn. Chúng ta còn nhớ, khi bàn về chế độ tuần làm việc 5 ngày và chính sách nghỉ đẻ 6 tháng, các ĐBQH có nhiều người phản bác, nhưng ngành lao động đã bảo vệ thành công với ý nghĩa nhân văn của chính sách lao động.
(II) Qui trình mở PK tư có nhiều bất cập: (1) nó gây áp lực cho Bs đầu tư và còn đánh mạnh vào lòng tham, vì người ta phải bỏ vốn vào mặt bằng, trang thiết bị, tiền thuế, tiền biển hiệu ngay từ bước 2, trong khi từ bước (2) đến bước (3) mất đến 3 tháng; (2) nó còn tạo đà cho sự liều lĩnh, tạo cơ hội cho người ta phạm pháp vì trang thiết bị có sẵn, biển hiệu có sẵn, thế thì người ta chỉ thêm chút quảng cáo, sẽ có thể nhận khách hàng ngay, làm ngay. Đấy là kẽ hở chết người. Nguyên tắc làm luật, chắc Vụ Pháp chế – Bộ Y tế quá hiểu, luật là để người ta dễ thực hiện nên không muốn vi phạm và cũng không thể vi phạm nếu muốn.
(III) Tổ chức và quyền của Thanh tra Y tế, của các cơ quan quản lý Y tế các cấp chưa hợp lý và đủ mạnh. Tôi thấy hầu như khi đi kiểm tra, ngành Y tế thường kéo theo lực lượng QLTT hoặc CA và thường phải làm theo 1 kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Muốn bắt quả tang phải thực hiện kiểm tra đột xuất, bất ngờ, độc lập, chứ còn kiểu đi rồng rắn, lắm ban, lắm bệ thì ít hiệu quả lại khó kịp thời.
(IV) Bộ Y tế, không có qui định về minh bạch thông tin. Tôi đố ai có thể tìm trên internet hay ở đâu để biết hiện nay HN có bao nhiêu PK có giấy phép, nó nằm ở đâu, thông tin thế nào, được làm cái gì? Sở Y tế HN nên cắp cặp sang học Sở GD&ĐT HN về việc minh bạch thông tin, ít nhất là công bố thông tin BGĐ, các phòng ban, các trường học, chắc hẳn số lượng PK tư không thể nhiều hơn các trường học? Nếu đến mức có cả triệu PK thì cắp cặp đến VNPT hay Viettel mà học, họ quản lý cả mấy chục triệu thuê bao còn được cơ mà.

(V) Tôi đã đọc thông tư 41 của BYT, tiếc rằng tôi không tìm thấy có dòng nào nói đến PK Phẫu thuật Thẩm mỹ. Trong khi ở HN, khách hàng chết ở đây đã từng xảy ra ít nhất 2 vụ. Thêm nữa, Thẩm mỹ viện có nên, có cần đưa vào đối tượng quản lý của ngành y tế hay không thưa Bà Bộ trưởng?
(VI) PK tư, Bác sỹ thì phải đủ bằng cấp, chứng chỉ, thâm niên lâm sàng, thế còn các cộng sự giúp việc thì sao hở Bộ Y tế? Bác sỹ có tài thánh cũng chả làm gì 1 mình được. Thế sao BYT không qui định các cộng sự cho PK chuyên khoa nào thì phải có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa đó?
Qua các phát biểu của BT Kim Tiến, tôi thấy Bà dường như thiếu ý chí, thiếu sức mạnh, có phần ỷ vào sức mạnh của CA, của lực lượng khác. Có lẽ đấy là điểm yếu của phụ nữ. Sau vụ việc tại TMV Cát Tường, Bà Bộ trưởng có ý định ra thông tư hay nghị định gì đó, giao cho cấp phường trách nhiệm chính, trong đó đưa cả cảnh sát khu vực vào vòng trói buộc chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra các PK tư. Bà thử hỏi các Bs xem nếu 1 ông CA được quyền đến PK kiểm tra liên tục thì họ nghĩ thế nào? Còn tôi nghĩ, thế khác gì PK của tôi như tội phạm, đóng cửa luôn cho khỏe.

ĐBQH không hẳn chỉ có quyền phẫn nộ mà không có trách nhiệm gì?

Tôi thấy cứ có sự việc gì xảy ra ngoài xã hội là là ĐBQH đồng thanh phản ứng, phẫn nộ, yêu cầu này nọ. Xin hỏi rằng, ai đã nhấn nút thông qua luật Khám chữa bệnh? Các ông/bà ĐBQH suy nghĩ gì? suy nghĩ có thấu đáo hay không khi nhấn nút? Luật không sát thực tiễn, nhiều kẽ hở, thiếu khả năng kiểm soát thì trách nhiệm cao nhất, chính là các ông/bà ĐBQH vĩ đại của chúng ta.
Xin được nói thẳng, nhìn hình ảnh trên tivi ở nghị trường QH, tôi thấy các ông/bà nghị của đất nước ta thế này: (1) các ông/bà đều không trẻ, chưa muốn nói là đã già, sự ì ạch thể hiện rõ trên gương mặt và xin lỗi ở cả cái bụng khá to của các vị. Khi già thì bộ não và thần kinh hẳn đã suy giảm mất rồi và từ đó tư duy sẽ cũ mòn, sẽ đần độn là khó tránh, lấy đâu ra sự thông thái, lấy đâu sự logic, biện chứng, toàn diện để các ông/bà mổ xẻ, phân tích dự án luật? và tại sao cứ luật ngành nào thì ngành đó soạn, cứ như thế, liệu có đặt ra lợi ích nhóm hay tạo sự dễ quản, dễ chối bỏ trách nhiệm trong luật? (2) Hầu hết các ông/bà ĐBQH đang là Bộ trưởng, thứ trưởng, ban nọ, đoàn kia, giám đốc này, tư lệnh khác, thế thì làm sao các ông/bà biết được cuộc sống ngoài kia nó đang diễn ra cái gì, nó đang đòi hỏi cái gì? cho nên xét cho cùng, chả lẽ các vị như là 1 cái máy nhấn nút, cái máy gật. Thế thì, xin lỗi, nếu có sự việc nào vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức đến “tận đáy” như các ông/bà nói, thì xin các ông/bà nghị không nên lớn giọng phẫn nộ, quy kết, yêu cầu người khác phải làm, phải chỉnh. Các ông/bà hãy làm trước đi, các ông bà trên danh nghĩa quyền to như núi, còn làm được bao nhiêu, chắc dân ta đều biết. Vì thế, dân ta nói, cứ làm ông/bà nghị, chém gió cho sướng cái miệng. Tôi nghĩ không hẳn quá lời.

Bác sĩ và y đức cần hơn hay Bác sỹ và khách hàng cần hơn?
Vâng, các vị lãnh đạo BYT đi đâu cũng thuyết giảng y đức. Ngay vừa rồi, Bà BT Kim Tiến vẫn lại nói sẽ tăng cường giáo dục và kiểm soát y đức, tôi chẳng hiểu sao lại có thể kiểm soát được y đức? bởi đơn giản, đạo đức không phải là luật pháp.
Thôi, tôi cứ xin mạnh dạn đề xuất thế này, trong thực trạng xh ngày nay, quan hệ Bs – bệnh nhân nên nên gọi cái tên là người cung cấp dịch vụ – khách hàng. Cứ theo đó mà dạy dỗ các em sinh viên y khoa, chứ đừng bắt họ gặm nhấm sự cao quí ngành y chưa bao giờ sờ thấy mà chỉ do lịch sử gắn vào. Hãy dứt khoát nói với các em rằng, sau này các em là người cung cấp dịch vụ y tế, các em được nhận lương từ nhân dân, họ là khách hàng chi trả trực tiếp, thế cho nên ngay từ bây giờ, các em hãy học về trách nhiệm của người làm nghề kiếm sống, trách nhiệm của người làm tiền đối với khách hàng. Vâng, làm tròn cái trách nhiệm thế đã, thì các em cũng tự có đạo đức căn bản, còn cái sự thăng hoa Y đức hãy để cho các Bs hành nghề hơn chục năn tự cảm nhận. Nói thế cho nó vuông.
Bằng chứng là khi tôi đọc được tin sớm về vụ ông Bs Tường làm chết khách hàng rồi phi tang xác xuống sông, tôi mang đến kể lại cho vài cộng sự, tôi nhận được 1 sự sửng sốt, sau đó hơi trầm tư của 1 bác sỹ có thâm niên 7 năm hành nghề, còn 1 bs trẻ vừa lấy bằng của ĐH Y HN thì tôi thấy bạn ấy hầu như k biểu lộ cảm xúc gì, không muốn nói là thản nhiên như chuyện thường ngày ở huyện. Nó thế đấy Bà BT Kim Tiến kính mến ạ.
Khi tôi viết bài này, HN đang triển khai “phong trào” thanh tra, kiểm tra rầm rộ các PK tư, nhưng tôi không tin có thể duy trì phong trào đó dài hạn. Thời gian, vốn rất thành công khi dập tắt rất nhanh các phong trào như thế này ở đất nước ta. Một khi những cái đầu đẻ ra các chính sách, pháp luật của ta vẫn giống như thả cá ra sông mà bắt, thì chẳng bao giờ hết những câu chuyện “động trời” như ở TMV Cát Tường.
Hòa Minh Tân

CON NGƯỜI TỰ DO LÀ ĐÍCH ĐẾN CỦA GIÁO DỤC

Posted on Updated on


xedap1
Mở trường trên mạng, TS Giáp Văn Dương theo đuổi triết lý “trên một mệnh đề duy nhất: Con người tự do là đích đến của giáo dục”.

Quan niệm của anh về mục tiêu hướng đến của giáo dục là gì?

– Toàn bộ hệ thống giáo dục của GiapSchool, cũng như các hoạt động của nó, được xây dựng trên một mệnh đề duy nhất: Con người tự do là đích đến của giáo dục. Đây chính là triết lý giáo dục của tôi, và do đó của GiapSchool.

Vậy làm thế nào để có tự do? Tất nhiên phải có tri thức, có hiểu biết. Càng nhiều hiểu biết thì càng tự do. Phải có lựa chọn. Càng nhiều lựa chọn thì càng tự do. Phải biết buông bỏ. Càng biết buông bỏ thì càng tự do. Tất cả những điều này đều được tích hợp vào GiapSchool.

Đến đây chị có thể sẽ hỏi: Vậy vì sao con người tự do lại quan trọng? Vì chỉ khi là con người tự do người ta mới có thể hiển lộ được tất cả các khả năng của mình, và hoàn thiện mình ở mức tốt nhất có thể. Bằng cách đó, họ đã làm chủ được đời sống và tự chịu trách nhiệm với số phận của mình. Còn gì có ý nghĩa hơn khi mỗi người tự làm chủ được đời sống của mình, và tự tay xây đắp số phận của mình, để đến cuối đời, họ không thấy phải hối tiếc, không thấy mình đã phải sống đời sống do người khác áp đặt.

Con người tự do cũng là nguồn gốc của sáng tạo, khoa học và nhân văn. Nhưng tự do bao giờ cũng đi liền với trách nhiệm. Tự do càng lớn, trách nhiệm càng cao. Vì thế, giáo dục cũng nên hướng cho mỗi người trở thành một công dân có trách nhiệm.

Vì sao vậy? Vì trong xã hội hiện đại, sự phân công lao động đã dẫn đến việc mỗi người đều phải nương tựa vào người khác để tồn tại. Vì thế, công dân trách nhiệm là điều cần thiết để duy trì một xã hội phát triển bền vững và công bằng.

Hai điều này, tức con người tự do và công dân trách nhiệm, mới nghe qua thì có vẻ mâu thuẫn. Nhưng kỳ thực là không. Tự do bao giờ cũng đi cùng trách nhiệm. Vì khi có tự do rồi, anh sẽ có xu hướng hành xử có trách nhiệm để bảo vệ tự do của mình và không xâm phạm vào tự do của người khác. Vì thế, con người tự do là gốc gác của công dân trách nhiệm.

Như vậy hẳn nhiên, nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thì tôi sẽ chọn con người tự do trước, sau đó mới đến công dân trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhà trường hiện nay thường chỉ nhấn mạnh đến việc giáo dục học sinh phải trở người có ích cho xã hội, tức là công cụ cho một cái gì đó rất trừu tượng, mà lãng quên, hoặc không biết đến, con người tự do và đời sống cá nhân. Điều này rất nguy hiểm. Vì nếu chỉ hướng học sinh trở thành người có ích cho xã hội mà không giúp họ trở thành con người tự do thì họ rất dễ trở thành công cụ, thậm chí nô lệ một cách tinh vi, cho những khái niệm trừu tượng nhân danh trách nhiệm và sự hữu ích.

Anh dạy theo cách mà bản thân muốn hay cách anh cho rằng nhiều người cần đến?

– Con người tự do là đích đến của giáo dục. Vì thế, tôi dạy những thứ tôi thích, có xét đến tính hữu ích của nó. Chỉ khi nào con người ta được tự do làm việc mình thích, thì việc làm đó mới tốt được.

Cũng do quan niệm con người tự do là đích đến của giáo dục, nên tôi hướng người học đến việc trở thành con người tự do thông qua việc tự học, tự khai sáng, tự chịu trách nhiệm với đời sống của mình.

Tôi tự do trong việc dạy, còn anh tự do trong việc học. Mỗi người tự do và tự chịu trách nhiệm trong việc khai sáng bản thân mình.

Vì lẽ đó, tôi đã chọn khẩu hiệu (slogan) cho GiapSchool là: Tự thân khai sáng.

Giáp Văn Dương, giáo dục trực tuyến, miễn phí, MOOCs
“Mỗi người tự do và tự chịu trách nhiệm trong việc khai sáng bản thân mình”.Ảnh: Lê Anh Dũng
Anh Nguyễn Quang Thạch – người đang thực hiện dự án “Sách hóa nông thôn” – đánh giá: “Tôi tin chắc rằng hành động của anh Dương sẽ tạo nên làn sóng dân sự hóa giáo dục trong dài hạn. Tác động dân sự như anh Dương đang làm sẽ tạo áp lực với hệ thống giáo dục chính thống để họ điều chỉnh theo hướng tích cực hơn”. Anh nghĩ sao về nhận định này?

– Đó là nhận định chủ quan của anh Thạch. Tôi hy vọng anh ấy đúng. Nhưng tốt nhất là hãy để thời gian trả lời.

Thời gian vừa qua có rất nhiều ý kiến, các cuộc thảo luận về giáo dục, với yêu cầu khẩn thiết phải cải cách. Tuy nhiên, có thể thấy rằng là thảo luận chưa biến thành sự cải thiện. Lãnh đạo ngành “hứa”, nhưng kêu gọi chờ đợi đổi mới theo lộ trình, và dần đưa ra những thay đổi vụn vặt. Có những nhà giáo và nhà trường đã chỉ ra rằng sự thay đổi là có thể – như việc viết và thí điểm bộ SGK mới của nhóm Cánh Buồm – nhưng thành công của họ thường rất khó áp dụng và nhân rộng dù nhiều tâm huyết và tiền bạc đã đổ ra.

Anh có cho rằng việc này dẫn đến sự hoài nghi liệu giáo dục có thể được cải thiện một cách hệ thống?

– Giáo dục hoàn toàn có thể cải thiện một cách hệ thống nếu những người làm giáo dục đủ muốn. Vì nếu đủ muốn, họ sẽ có kế hoạch tổ chức, sẽ tham vấn ý kiến các chuyên gia, và quan trọng hơn là có chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch triển khai và giám sát các chương trình đó một cách hiệu quả. Nói tóm lại là nếu đủ muốn thì họ sẽ làm thực sự và bám đuổi đến cùng chứ không chỉ “hứa” hoặc “bức xúc”.

Chị thấy đấy, rõ ràng hệ thống giáo dục này không phải từ trên trời rơi xuống, mà do con người tạo ra. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, hoặc ít nhất cũng là cải thiện nó, nếu chúng ta đủ muốn. Từ việc đủ muốn, chúng ta sẽ tìm ra cách thức.

Như vậy, vấn đề là phải đủ muốn, phải hành động, phải thấy đó là trách nhiệm và cơ hội của mình, chứ không phải chỉ hứa rồi bỏ đó cho hết nhiệm kỳ, hoặc triển khai nửa vời rồi tổng kết và báo cáo, hoặc đùn đẩy hết thế hệ này sang thế hệ khác.

Và nếu đủ muốn, thì các nhà quản lý giáo dục sẽ ủng hộ các hoạt động giáo dục dân sự phát triển, như nhóm Cánh Buồm chẳng hạn; sẽ hỗ trợ các nhà giáo, các nhóm có sáng kiến cải cách riêng; sẽ cho thí điểm các mô hình giáo dục mới để rút kinh nghiệm và triển khai đại trà nếu thấy ưu việt hơn mô hình hiện hành.

Ngoài ra, có một khả năng bỏ ngỏ: Có thể các nhà quản lý cũng thực sự muốn cải cách, nhưng chưa biết cải cách theo hướng nào. Các đề xuất mới, mô hình mới chưa thực sự thuyết phục họ và thuyết phục được đám đông, nên không được chấp nhận. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là hỗ trợ các mô hình mới này, hoặc ít nhất là không cản trở, để cho thực tế kiểm chứng, thay vì hoài nghi một cách chủ quan phủ nhận ngay từ ban đầu. Nếu mô hình này tỏ ra ưu việt hơn, thì khi đó sẽ tiến hành cải cách cho an toàn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không loại trừ một trường hợp khác, là có những lợi ích đặc thù liên quan đến giáo dục đã cản trở việc cải cách giáo dục, nên mọi việc cứ giậm chân tại chỗ hàng chục năm nay, dù vấn đề ngày càng cấp bách và xã hội ngày càng đòi hỏi một cuộc cải cách giáo dục một cách toàn diện và hệ thống.

Nguồn: VietNamNet

Xem phần cuối: Thách thức lớn nhất là cảm xúc trong quá trình dạy và học trên mục giáo dục của VNN

SỐNG NHÀ, CHẾT MỒ: ÔNG BS TƯỜNG CÓ BIẾT KHÔNG?

Posted on Updated on


Ảnh

Hôm nay, khi tôi gõ phím cho bài viết này đã là tròn 9 ngày kể từ lúc ông Bs Tường làm chết khách hàng tại TMV chui của ông ta rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng.

Ông  Bs này là Bs.Ths chuyên khoa ngoại của 1 cái BV to tướng gần như nhất nước mà giới quan chức chính phủ đặt cho cái tên là “bệnh viện xếp loại đặc biệt”, vâng, nếu ai đó khi đặt bút viết về vụ việc này mà nói đến Bv Bạch Mai, xin đừng gọi nó là “danh giá”, nó chỉ to thôi chứ danh giá nỗi gì? Tiêu chuẩn nào để gọi là danh giá? Nó, to thì hẳn đúng rồi, nếu bạn đã từng thăm thân nhân nằm điều trị ở đây thì thấy rõ, để loanh quanh hết cái Bv này có khi mất cả buổi, lẽ vì tìm đường và cũng lẽ vì nhiều đường, đường dài; còn nữa, hãy nhìn vào những bãi trông xe ở đây thì biết nó to thế nào? Xe máy cứ là bạt ngàn, 3000 VND 1 lần gửi, tôi nghĩ, ngân sách y tế có thiếu thốn ở đâu chứ ở đây không thiếu đâu, chỉ riêng tiền thu trông xe, bán thuốc, bán căng tin cũng khá lắm, doanh thu ấy, 1 doanh nghiệp có nằm mơ cũng không có được hơn nữa nó còn là khoản thu “đều như vắt chanh”, khách hàng tự mò đến chứ cấm phải tìm khách hàng bao giờ.

Tôi trở lại phân tích quá trình của ông Bs Tường, với tâm thế là dân cùng ngành Y, là mặc nhiên nó thế thôi chứ tôi cũng chả vinh quang, tự hào gì cái nghề này như người ta vẫn gán cho nó bao nhiêu sự cao quí, tôi thì ủng hộ quan điểm cho rằng, trong thực trạng xh ngày nay quan hệ Bs – bệnh nhân nên = Người cung cấp dịch vụ – khách hàng. Cứ theo quan niệm đó mà dạy dỗ các em sinh viên y khoa đang gặm nhấm sự cao quí chưa bao giờ sờ thấy mà chỉ do ai đó gắn vào cho các em. Hãy dứt khoát nói với các em rằng, sau này các em là người cung cấp dịch vụ y tế, các em được nhận lương từ nhân dân, từ khách hàng chi trả trực tiếp, thế cho nên ngay từ bây giờ, các em hãy học về trách nhiệm của người làm nghề kiếm sống, trách nhiệm của người làm tiền đối với khách hàng của mình. Vâng, làm tròn cái trách nhiệm đấy xong, thì các em cũng tự có đạo đức căn bản, còn muốn thăng hoa nữa thì các em phấn đấu trở thành có Y đức. Nói thế cho gọn và cho vuông, tròn.

Ảnh

Thưa ông Bs Tường, theo những gì tôi biết về ông, thì tôi đoán, đến lúc ông làm chết 1 chị phụ nữ là khách hàng của ông rồi ông liều lĩnh vứt xác phi tang thì cùng lắm ông mới hành nghề y được hơn 10 năm 1 tý. Quãng thời gian ấy, với nghề Y, cũng chỉ xem như qua vòng tập sự, chả có gì giỏi giang, ghê gớm, cao siêu cả như ng ta gán cho ông. Tôi cũng biết ông được sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo ở 1 miền đồng bằng bắc bộ, hẳn ông không thể không biết câu “SỐNG NHÀ, THÁC MỒ”, đó là 1 văn hóa, 1 nét tâm linh muôn đời nay của người dân Việt. Chẳng bà con ruột thịt gì, nhưng khi viết những dòng này, trong tôi đang day dứt nghĩ đến thân xác 1 chị phụ nữ đang bơ vơ đâu đó, lạnh lẽo trong dòng nước sông Hồng cuối thu, trời trở lạnh; tôi đang cảm nhận nỗi đau đớn, xót xa, sự vất vả, tốn kém thế nào của thân nhân chị ấy khi 10 ngày nay đang tìm kiếm xác chị ấy trong hy vọng rồi tuyệt vọng; Tôi cũng đang nghĩ đến 2 đứa con chị ấy, tuổi còn thơ dại mà khắc khoải đợi chờ, không biết mẹ nó đi đâu mãi chưa về.

Suy xét suy nghĩ, hành động của ông, ông Tường ạ, tôi có thể khẳng định rằng:

(1)   ông có suy nghĩ rất rõ về 1 kế hoạch hoạt động y tế tư nhân bất hợp pháp, chứng cứ là (a) ông hẳn biết rõ với bằng cấp của ông, với vị trí của ông, ông chưa thể đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Phẫu thuật thẩm mỹ; (b) ông đầu tư cơ sở khá bài bản từ trang thiết bị, biển hiệu, ĐKKD với cái tên Thẩm mỹ viện là loại hình không thuộc danh mục ngành y quản lý mà ông không hề có động thái xin phép hoạt động cho cơ sở; (c) Ông lập website quảng cáo thu hút khách hàng và ngang nhiên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho dù biết rõ không được phép. Như vậy, từ suy nghĩ, hành động ông đã tự đưa mình thành kẻ phạm pháp.

(2)   Về nhân tính & đạo đức, tôi tin rằng ông có khuyết tật từ trước chứ không phải bột phát, hoảng hốt, vô thức gì. Bằng chứng là, (a) từ lúc khách hàng bị tai biến, ông đã 1 mình cấp cứu mà không hề có hành động gọi trợ giúp từ 115 hay đưa cấp tốc khách hàng vào bệnh viện gần đấy; (b) từ lúc khách hàng tử vong, ông không hề có động thái xử trí tử vong đúng đắn và không báo cho chính quyền, cho gia đình người ta; (c) ông còn đủ bình tĩnh chỉ đạo nhân viên xóa dấu vết, chứng cứ tại cơ sở; (d) ông còn đủ trí khôn mua chuộc, đe dọa nhân viên để họ im tiếng; (e) và cuối cùng, ông còn đủ bản lĩnh, thời gian đưa xe khách hàng đi phi tang, đưa xác khách hàng lạnh lùng quăng xuống sông Hồng; (f) ông cũng còn đủ sự thản nhiên mở cửa cơ sở, đi làm bình thường sau hành động gây chết người và phi tang xác nạn nhân.

(3)   Về chuyên môn, tôi cho rằng ông chẳng giỏi giang, siêu phàm gì mà là vì ông liều lĩnh, bất chấp mà thôi. Ông học và đang làm ngoại khoa cơ xương khớp sao ông lại nghĩ có thể hút mỡ bụng – nâng ngực? khi cấp cứu, với phương tiện, thuốc men ở cơ sở đó, sao ông lại nghĩ có thể cứu sống nạn nhân?

(4)   Về nhận thức kinh doanh, ông là loại tham lam, chụp  giật. Ông có nhìn toàn cảnh xh VN hiện tại, hàng triệu con người có học hành ngang ngửa như ông, họ đang chật vật với đồng lương eo hẹp, thắt ruột lo toan cho bữa ăn gia đình, tiền học cho con; hàng triệu công nhân, nông dân đang oằn mình lao động còn chưa đủ ăn ngoài kia, thế mà ông lại nghĩ và có thể làm 1 công việc trong vài tiếng thu được 50-60 triệu đồng hay sao? Trong kinh doanh có luật nhân quả, thu dễ quá tất sẽ trả giá đắt, trời không cho ai hưởng phúc dễ thế đâu ông ạ.

(5)   Cuối cùng, về bổn phận trong gia đình, ông là loại nhẫn tâm, bất hiếu. Tôi đã nhìn thấy hình mẹ ông trên báo chí, ông cũng có vợ và có con, thế mà ông nghiễm nhiên dấn thân vào con đường phi pháp, khi phạm tội còn táng tận lương tâm xóa dấu vết 1 cách man rợ. Rõ ràng, ông không nghĩ gì đến họ, họ sẽ sống ra sao khi bản án lương tâm không chỉ mình ông có thể gánh hết? những đứa con ông sẽ sống quãng đời của nó ra sao khi cái án bố giết người, vứt xác không bao giờ xóa sạch?

Thật vô cùng tội nghiệp cho thân nhân chị H, người thân chết là 1 nhẽ xót xa, nhẽ day dứt khó nguôi khác sẽ thế nào nếu xác chị H không tìm được? nếu còn xác, sẽ có 1 đám tang, 1 nấm mồ và 1 bàn thờ thì thời gian dần sẽ giúp họ nguôi ngoai, những đứa trẻ sẽ biết mẹ nó không bao giờ về nữa. Mất xác, rồi đây ai sẽ nói được với những đứa con chị H là mẹ sao không về?

Giết 1 người, ông Bs Tường này còn cướp đi cả sự nguôi ngoai có thể có cho những người còn sống trong gia đình chị H; ông ta cướp nốt nấm mồ vốn là đoạn cuối cùng của 1 kiếp người của chị H.

 HN, 28.10.2013

Hòa Minh Tân

XE MÁY, THỦ PHẠM LÀM PNVN XẤU XÍ.

Posted on Updated on


HĐN: Mấy hôm nay, mình có việc phải lao ra đường đúng cái giờ mà gần như cả TP HN cũng lao ra, gia nhập vào dòng thác xe máy giờ cao điểm, đi trên cầu vượt nhìn xuống, thật không biết tả thế nào về cái sự đông nghẹt, về cái sự bức bối, hỗn loạn của xe. Mình thầm nghĩ, 1 ông Đinh La Thăng chứ 100 ông La Thăng thì cũng bó tay với TNGT, tắc đường, ô nhiễm do xe máy gây nên trừ khi cho ông ấy quyền của 1 bạo chúa và 1 đạo quân đồ tể để ban bố lệnh cấm tức thì, ai không theo bắn bỏ. Nay, đọc được bài phân tích về quốc nạn xe máy VN trên BBC thấy rất hay, post lên đây bà con đọc chơi.
xedap2
Vâng, xe máy và phát triển xe máy, nó giết chết niềm vui của người già, đánh cắp tuổi thơ của thiếu nhi, đơn giản là họ k dám đi, k đi được ra ngoài đường phố. Nhớ, khi vợ có thai, càng gần ngày sinh, cứ biết vợ đi ra ngoài là mình đứng ngồi k yên, chả làm việc được chu toàn. Nếu được nói ngoa, giờ tham gia GT mà  nhà rộng, có lẽ cứ nên sắm trước cái quan tài, không bất ngờ chết vì xe máy đâm nhau thì có khi cũng chết vì ăn 1 dao vào ngực vì cãi lộn khi va quệt xe máy.

Lại nhớ, thời HN còn lác đác xe máy, trên đường phố, nếu làm 1 người trai, hẳn ai cũng đã từng 1 lần đạp xe rướn lên để nhìn cho được 1 khuôn mặt thiếu nữ có cái dáng thon thả, cổ tay tròn, ngón búp măng trắng ngần và mái tóc bay bay theo vòng quay xe đạp, quả thật, ngày đó khuôn mặt thiếu nữ, trung nữ sáng sủa, tươi nhuận, mịn màng hơn bây giờ, dáng đi, dáng đứng cũng đẹp hơn, dứt khoát hơn chứ không trệu trạo, vắt vẻo, lệnh khệnh và hầu hết là chữ “bát” như nay. Nhìn trên đường phố hiện giờ, cả 100 người pn, may ra có vài người có tư thế ngồi xe nhìn nhàn nhã, ngay ngắn, đẹp đẽ, đôi đùi, đôi chân song song khép nhẹ, còn lại là xiêu vẹo, ngả ngiêng, rúm ró, hở hoác. Chán chả muốn nhìn.
xedap3

Nhớ nữa, có 1 bài báo cách đây cũng lâu lâu, đại ý bài này bàn về cái đẹp của pn hiện đại, ông chủ Vàng bạc Bảo tín Minh Châu, tuyên bố xanh rờn “tôi chưa bao giờ thấy PNVN xấu như bây giờ”, ông ta, lập tức bị các quý bà, quý cô ném đá tơi bời.

Nhưng, thưa các Quý bà, quý cô, chắc mọi người sẽ không ném đá tôi nếu tôi nói rằng, chỉ có vận động hợp lý trong lao động và sinh hoạt; sống trong tâm trạng ít căng thẳng, lo âu và hít thở bầu không khí trong lành thì phụ nữ mới đẹp, cái đẹp từ trong toát ra ngoài, từ ngoài bồi bổ vào trong, đẹp từ dáng người, thần thái, làn da đến nét đi, nét ngồi. Vâng, làm sao mà đẹp được khi 1 bước đi là 1 bước căng thẳng, 1 bước cạnh tranh, 1 nắm bụi phả vào mặt, 1 bầu khí độc nhét vào phổi; làm sao mà đẹp được cho dù có hàng ngàn ông Cát Tường sẵn sàng dao kéo làm cho bộ ngực phổng phao, căng tròn nhưng thẳm sâu trong tâm hồn là day dứt, lo toan, áp lực. Vâng, cái đẹp hút hồn chỉ có được khi khuôn mặt khả ái được gắn trên 1 tâm hồn trong trẻo, vui tươi, 1 cảm xúc hạnh phúc. Tiếc thật.

xedap4

Lại tiếc, mấy ngày đám tang Tướng Giáp, tôi tiếc 1 con người huyền thoại ra đi và tiếc cả những ngày có những con phố thanh bình, đi bộ thoải mái và những gương mặt hiền từ không đằng đằng sát khí.

Sẽ có người cho tôi là chưa già mà lẩm cẩm, hoài niệm và dở hơi, nhưng nói thật tôi rất thích có ai đó cấm mẹ xe máy ở cái xứ này đi, tôi dám chắc, nó không ảnh hưởng bao nhiêu đến đến GDP, đến giao lưu, giao tiếp. Lúc đó HN sẽ chỉ có cây xanh, xe ô tô cá nhân, xe buyt, tàu chở khách và xe đạp, thành phố lại yên bình, người già được tha thẩn công viên, trẻ em lại tung tăng trên hè phố và quan trọng nhất, phụ nữ lại đẹp đẽ như gái HN xưa. Hi.
xedap1
Bài BBC: Có thể nói, không một quốc gia nào trên thế giới có một “nền văn minh xe máy” độc nhất vô nhị như Việt Nam.

 

Nói như vậy cũng không hề ngoa ngôn. Sự thật là xe máy đã tác động xấu đến toàn bộ nền kinh tế, văn hóa, quy hoạch đô thị, thói quen, đạo đức, cách sống của người dân Việt Nam chứ không chỉ là vấn đề về an toàn giao thông.

Xe máy, đối với nhiều quốc gia, được coi là một phương tiện giao thông nguy hiểm, không khuyến khích sử dụng, thậm chí bị cấm ở nhiều thành phố. Với vận tốc có thể bằng ô tô, nhưng sự an toàn lại chỉ như xe đạp, nó thực sự là một hung thần trên đường.

Tai nạn hàng ngày hàng giờ xảy ra trên khắp các nẻo đường Việt Nam đã chứng minh điều đó.

Không thể phủ nhận, xe máy, nếu xét trên góc độ tiện dụng, cơ động, linh hoạt, thì sẽ là phương tiện giao thông tuyệt vời không có đối thủ cạnh tranh. Nhưng hãy cùng nhau phân tích trên nhiều khía cạnh khác.

Quy hoạch và xe máy

Chính phủ dường như bế tắc trong việc quy hoạch đô thị. Hiện nay hạ tầng kiến trúc lôm côm, nhà ống mọc lên như nấm không có cách gì khống chế. Những ngõ sâu hun hút ngoằn ngoèo chen chúc với những chợ tạm, chợ cóc chật chội bẩn thỉu. Hàng quán thi nhau đua nở lấn chiếm lòng lề đường.

Nét đẹp đô thị của những con phố sạch sẽ phong quang với những hàng xe hơi, xe bus trật tự nối đuôi nhau là một viễn cảnh xa vời đối với các đô thị Việt Nam.

Vì sao vậy? Nguyên nhân đến từ xe máy. Chỉ xe máy mới có thể luồn lách đến mọi ngóc ngách, dẫn đến việc khuyến khích người dân làm nhà trong ngõ mà không cần tuân thủ quy hoạch theo tiêu chuẩn chung.

“Đi xe máy…trên đường, những gương mặt hồ hởi tươi sáng hiếm dần, thay vào đó là sự cau có, bẳn gắt”

Thậm chí có những ngõ nhỏ tới nỗi chỉ đảm bảo cho một chiều lưu thông vẫn tồn tại như một minh chứng cho sự tiện lợi không gì thay thế được của xe máy.

Chỉ có xe máy mới có thể tùy tiện tấp vào lề đường để chủ nhân vẫn ngồi trên yên, một chân chống xuống đất, thoải mái mặc cả mớ rau, con cá cho kịp bữa cơm chiều, tạo điều kiện cho sự tồn tại của chợ tự phát, mặc cho cơ quan chức năng ra sức dẹp hàng ngày.

Chỉ có xe máy mới dễ dàng dựng la liệt ngay trên vỉa hè để mua bán trao đổi hàng hóa, chiếm hết chỗ dành cho người đi bộ. Và như vậy, xe máy trở thành rào cản cho quy hoạch đô thị hiện đại ở Việt Nam.

Phải đi xe máy trong những sáng mùa đông lạnh cắt da thịt, hoặc trong những cơn mưa trút nước tầm tã, hay những trưa hè nóng đổ mồ hôi, giữa biển xe máy san sát chen vai thích cánh, khói độc tỏa mịt mù, âm thanh đinh tai nhức óc, mới thấy hết sự khổ sở mà ai cũng phải chịu đựng.

Điều đó tác động dần dần làm cho con người mất đi sự thông cảm lẫn nhau.

 

Khi ngồi trên xe máy nam không thể lịch lãm và nữ không thể dịu dàng

 

Trên đường, những gương mặt hồ hởi tươi sáng hiếm dần, thay vào đó là sự cau có, bẳn gắt. Chỉ cần va quệt nhẹ là sẵn sàng lao vào sống mái. Không thiếu những vụ ẩu đả, thậm chí giết người xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ mà báo chí đăng tải hàng ngày.

Khi ngồi trên xe máy, những người đàn ông không thể lịch lãm trong bộ complet, phụ nữ khó mà váy đầm dịu dàng thanh lịch. Mặc đẹp làm gì khi mà đằng nào cũng phải chùm bên ngoài chiếc áo chống nắng dài tới gót chân?

Mái tóc uốn bồng bềnh mà làm gì khi phải đội lên đầu những “nồi cơm điện” nặng nề cục mịch?

Điều này tưởng không quan trọng, nhưng lại liên quan khá nhiều đến văn hóa ứng xử.

Thật dễ hiểu. Nếu mọi người ai cũng ăn mặc đàng hoàng lịch sự thì đối xử với nhau hẳn sẽ lịch sự đàng hoàng hơn.

Thói quen và lối sống

Điều đáng lo ngại nhất là tư duy xe máy đã ăn sâu vào tâm lý của người Việt. Phần lớn người dân không thể hình dung họ sẽ sinh hoạt như thế nào nếu thiếu xe máy. Một sự lệ thuộc hoàn toàn.

Thậm chí chỉ cách 100m họ đã phải cần đến xe máy. Việc vào siêu thị mua thực phẩm sạch trở thành vô lí khi mà chỉ cần ngồi lên xe máy, phóng vèo ra chợ cóc đầu đường là có thể mua bất kỳ loại thực phẩm gì.

Thực phẩm chợ cóc thì không hề tuân thủ an toàn vệ sinh. Và hậu quả về ăn uống mất vệ sinh thì không nói ai cũng biết.

Cũng chính vì sự tiện lợi nhãn tiền của xe máy mà mọi người mất dần thói quen đi bộ. Không có cảnh đoàn người sải bước trên vỉa hè với tác phong công nghiệp hiện đại như ở các quốc gia khác. Vì thật “đáng tiếc” là ở Việt Nam xe máy có thể phóng vào tận cổng cơ quan.

 

GIAOTHONG-TAINAN

 

Cũng không ở đâu có nghịch lý như Việt Nam khi coi chiếc xe máy không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông, mà trở thành của để dành, thậm chí là căn cứ để phân biệt đẳng cấp xã hội. Từ đó đẩy tới một nghịch lý tiếp theo là giá một chiếc xe máy, @, SH chẳng hạn, có thể đắt gần bằng một chiếc xe hơi loại trung bình tại các nước trong khu vực.

Việc thả nổi cho thị trường xe máy cũng đồng thời khiến cho nền công nghiệp ô tô không thể phát triển. Dẫn đến một nghịch lý khó có thể chấp nhận được nữa là, giá thành ô tô gần như đắt nhất thế giới tại một quốc gia nghèo.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 15.000 người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó liên quan đến xe máy là nguyên nhân hàng đầu.

Chỉ có xe máy mới dễ dàng bỏ qua đèn đỏ, luồn lách, vượt làn, phóng nhanh, vượt ẩu… Điều tệ hại là, sự vi phạm giao thông công cộng của xe máy diễn ra quá thường xuyên, lâu ngày thói xấu thành quen thuộc đối với tất cả mọi người.

Như vậy, xe máy vô hình chung, góp phần đẩy nhanh sự xuống cấp về ý thức an toàn giao thông vốn đã quá kém của người dân Việt Nam.

“Rõ ràng xe máy làm kìm hãm sự phát triển xã hội về mọi mặt”

Nạn giật đồ giữa ban ngày thật nhức nhối, kinh hoàng cho mọi người, nhất là phụ nữ. Chính xe máy đã đẻ ra những kẻ côn đồ cướp giật manh động đó, bởi nó là phương tiện gây án hữu dụng.

Bất kỳ sử dụng phương tiện nào khác đều không khả thi để giật đồ. Cũng có thể nói không ngoa là, nạn trộm chó cũng nhờ sự tiện lợi của xe máy mà có thể lộng hành, thay vì hoạt động nhỏ lẻ như trước.

Phóng xe ngược chiều

Giờ đây khi đã hình thành “nền văn minh xe máy”, nếu ai đó nêu ra ý tưởng “Cấm xe máy”, lập tức mọi người sẽ nhìn anh ta lạ lùng như người sao Hỏa.

Câu hỏi sẽ bật ngược lại: “Cấm xe máy thì đi bằng gì?”. Rồi viện lý do muôn thuở “nước ta còn nghèo, người dân lấy đâu ra tiền mua xe hơi”, “nhà nước chưa thể đủ tiền phát triển hệ thống giao thông công cộng để đáp ứng người dân”…

Vậy hãy nhìn sang các nước láng giềng gần nhất như Campuchia, Lào, Miến Điện…và tiêu biểu là thủ đô Yangon của Miến Điện.

Không giàu hơn chúng ta, dân trí cũng không hơn, nhưng họ đã thực hiện thành công giải pháp cấm xe máy để có được đô thị yên lành, sạch sẽ và an toàn.

Rõ ràng xe máy làm kìm hãm sự phát triển xã hội về mọi mặt. Và Việt Nam sẽ đi ngược lại với xu hướng chung của thế giới nếu còn duy trì “nền văn minh xe máy” như thế này.

THEO BBC

Xem tin nguồn: http://ttxva.org/xe-ma-y-vn-lao-nguo-c-chie-u-the-gio-i/#ixzz2ipl96PVa 
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

KHÔNG THẤY XÁC, VẪN CÓ THỂ KHỞI TỐ TỘI DANH “GIẾT NGƯỜI” VỚI BS TƯỜNG

Posted on Updated on


HĐN: Đây là phân tích xác đáng của 1 Luật sư. Chắc chắn khi bỏ tiền đầu tư thì thực chất, ý chí của ông Tường sẽ là làm PTTM chứ hơi đâu chỉ làm mát xa…ông ta nhất định phải xem, phải học, phải hỏi qui định pháp luật về PK PTTM, soi vào bằng cấp của mình, hẳn nhiên ông ta biết chắc, không thể có giấy phép hoạt động PK PTTM. (1) Việc đặt  tên là “Thẩm mỹ viện” đã là 1 suy nghĩ và hành động có chủ đích để lấp liếm, che dấu thực chất cái việc ông ta muốn làm, trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Y tế; (2) Thêm nữa, đã có ĐKKD, có đủ máy móc, có quảng cáo mà không có động thái nộp hồ sơ lên Sở Y tế xin cấp phép PTTM thì rõ ràng là có mục đích, có động cơ “cứ thế làm chui” lâu dài mà thôi; (3) Khi khách hàng bị tai biến, ông ta không đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu là cố tình muốn dấu, muốn trốn trách nhiệm 1 lần nữa; (4) Phi tang các chứng cứ, giấy tờ ở cơ sở khi khách hàng tử vong là 1 bằng chứng nữa nhằm che dấu tội trạng; (5) sau 5-6 tiếng, quyết định phi tang xác khách hàng là có tính toán, suy nghĩ kỹ chứ không phải bột phát; (6) mấy ngày sau đi làm bình thường là hành động càng chứng tỏ ông ta muốn sự việc mãi mãi chìm xuống.

Cá nhân tôi thấy, ông Tường phải nhận 1 bản án nghiêm khắc và áp dụng tình tiết tăng nặng. Nhìn ảnh mẹ ông ta, tôi không khỏi xót xa, như bao bà mẹ nông dân khổ đau khác, ai sinh con ra mà muốn nó trở thành tội đồ như vậy? ông Tường còn mang tội bất hiếu.

Ảnh

Ngày 25/10, trao đổi với VietNamNet, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng: Việc cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, nâng ngực không được Nhà nước cho phép.

Hoạt động hút mỡ bụng, nâng nực thẩm mỹ là nguy hiểm đến tính mạng con người nên chỉ được phép thực hiện trong các bệnh viện và cơ sở y tế của Nhà nước nên Sở Y tế Hà Nội không cấp phép hoạt động này cho Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường.

bác sĩ; Cát Tường; ném xác
BS chỉ nơi ném xác nạn nhân

BS Tường làm trong ngành y tế phải biết được tính nguy hiểm của việc hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ là nguy hiểm đến tính mạng, vì trong quá trình của việc phẫu thuật thẩm mỹ có việc phải sử dụng phương pháp gây mê, gây tê.

Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Tường chỉ là BS khoa ngoại của Khoa chấn thương chỉnh hình (ví dụ như: nối đứt xương chân, tay, lắp chân tay giả,…) không có chuyên môn về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và gây mê.

Mặc dù không được Nhà nước cho phép hoạt động lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, hút mỡ bụng nhưng BS Tường vẫn thực hiện nhiều ca phẫu thuật, trong đó có ca phẫu thuật vào ngày 19/10/2013 đối với chị Lê Thị Thanh Huyền. Hậu quả làm chị Huyền bị tử vong ngay tại trung tâm.

Khi thấy chị Huyền bị lâm vào tình trạng hôn mê sau phẫu thuật, BS Tường chỉ cấp cứu qua loa rồi bỏ đi nơi khác, không có mặt bên nạn nhân.

Khi chị Huyền bị chết, ông ta đã tổ chức đem nạn nhân vứt xuống sông Hồng phi tang chứng cứ nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Bác sĩ thú nhận vứt xác bệnh nhân xuống sông

Đến giữa cầu, BS Tường và nhân viên Khánh dừng lại, cùng khiêng xác chị Huyền ném xuống sông Hồng.

Xâu chuỗi lại các hành vi, thấy BS Tường thể hiện sự coi thường tính mạng của nạn nhân. Hành vi của BS Tường có giấu hiệu phạm tội “Giết người” với lỗi cố ý gián tiếp (biết hành vi của mình là nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn làm vì đồng tiền và bỏ mặc hậu quả xảy ra thì theo qui định của pháp luật thì hậu quả đến đâu phải xử lý đến đó). Hậu quả của vụ án này là chị Huyền đã chết.

Cũng theo ông Thơm, nếu việc Cơ quan điều tra tổ chức truy tìm xác nạn nhân không có kết quả, việc này không ảnh hưởng đến việc xác định tội danh và đưa ra truy tố, xét xử đối với BS Tường.

Việc tìm thấy xác nạn nhân cũng chỉ là một chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội mà thôi. Bởi ê kíp ca phẫu thuật đều thừa nhận có việc thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền vào ngày 19/10/2013 tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường và có sự việc nạn nhân bị tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Bản thân BS Tường và nhân viên bảo vệ thừa nhận có việc chị Huyền chết và sau đó hai đối tượng này mang xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng và còn có các chứng cứ khác chứng minh như các phương tiện, dụng cụ phạm tội, hóa đơn thu tiền của chị Huyền, các mẫu máu thu tại hiện trường,…

Ông Thơm cho rằng, từ những lời khai nhận của các nhân chứng, đối tượng gây án, có đủ cơ sở chứng minh là BS Tường đã thực hiện hành vi phạm tội giết người như nêu trên.

Điều 9. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;
2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Theo quy định tại Điều 9 BLHS thì cố ý gián tiếp là trường hợp “Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra”.

Từ quy định chung trên có thể thấy cố ý gián tiếp trong tội giết người là trường hợp người có hành vi phạm tội thấy rõ hành vi của mình có khả năng làm chết người khác, mặc dù họ không mong muốn cho hậu quả xảy ra nhưng vẫn thực hiện hành vi đó và để mặc cho hậu quả xảy ra.

Điều đó có nghĩa là trong ý thức chủ quan của mình, người phạm tội hoàn toàn không có ý định tước đoạt tính mạng của người khác, mà họ chỉ thực hiện hành vi phạm tội với thái độ bỏ mặc cho hậu quả muốn đến đâu thì đến. Vậy thì hậu quả xảy ra đến đâu thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm đến đó thôi.

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

T.Nhung

10 CHIẾN LƯỢC “NẮM ĐẦU” ĐÁM ĐÔNG

Posted on Updated on


HĐN: Bài này hay, mang tính khoa học. Chúng ta đếm xem ở VN có áp dụng chiến lược nào không? Nếu có ai đó trong số các nhà lãnh đạo cao cấp hiểu được 10 điều này, nghiên cứu áp dụng xuất sắc, thì xã hội VN chắc chắn sẽ “ổn định, lặng lẽ” hơn và dân chúng sẽ có được nhiều bữa tiệc “Scandal” phi chính trị hơn. 

 

1

 

Tại sao ở Việt Nam Facebook bị chặn nhưng những web sex không bị chặn? Tại sao giáo dục nước nhà vẫn đang trì trệ trong khi có những mô hình giáo dục tiến bộ như trường thực nghiệm Công nghệ Giáo dục của GS. TSKH. Hồ Ngọc Đại? Tại sao ở các nước tiến bộ thì “chúng” được gọi là “phe đối lập” còn ở nước ta bị gán cho là thành phần “suy thoái”? Tại sao các thông tin lá cải Sex – Sock – Sến lại tràn ngập trên các tờ báo mạng, trong khi những tin về như về thay đổi Hiến Pháp thì có đến 40% dân chúng không hay biết đến?

Qua bài viết sau đây, chúng tôi hy vọng có thể giúp bạn đọc có một cái nhìn về hậu cảnh về những việc đang được xem là đương nhiên trong xã hội Việt Nam hiện nay do Noam Chomsky, nhà ngôn ngữ học, triết học, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, xây dựng. Đây là một danh sách mười chiến lược thao túng đám đông mà ông quan sát được qua các phương tiện truyền thông:

1 / CHIẾN LƯỢC PHÂN TÂM

Yếu tố thiết yếu của việc kiểm soát xã hội, chiến lược chuyển hướng bao gồm chuyển hướng sự chú ý của công chúng đối với các vấn đề quan trọng và những thay đổi do giới tinh hoa chính trị và kinh tế quyết định, thông qua việc đưa ra một loạt thông tin tràn ngập liên tục nhưng ít có ý nghĩa. Chiến lược phân tâm cũng rất quan trọng nhằm ngăn cản công chúng tiếp cận những kiến thức cần thiết trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, tâm lý học, sinh học thần kinh, và điều khiển học. “Hãy làm phân tâm sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề xã hội thiết thực, hấp dẫn họ bằng những vấn đề không quan trọng thực sự. Tiếp tục làm họ bận rộn, bận rộn, bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ, và trở lại chuồng với các động vật khác. ” (Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)

2/ TẠO RA VẤN ĐỀ VÀ SAU ĐÓ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP 

Phương pháp này còn được gọi là “vấn đề-phản ứng-giải pháp.” Đầu tiên, người ta tạo ra một vấn đề, một “tình huống” dự định để gây nên phản ứng nhất định đối với công chúng, khiến công chúng yêu cầu thực thi các biện pháp mà kẻ thao túng muốn công chúng chấp nhận. Ví dụ: để cho bạo lực đô thị phát triển, hoặc tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu, để công chúng yêu cầu luật về an ninh với giá phải trả là quyền tự do hạn chế. Hoặc: tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mà sự suy giảm các quyền xã hội và loại bỏ các dịch vụ công được chấp nhận như một “điều ác cần thiết”.

3 / CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM DẦN

Để chấp nhận một biện pháp khó chấp nhận, đơn giản là chỉ việc áp dụng nó dần dần trong khoảng thời gian 10 năm. Đó là cách mà theo cách này các điều kiện kinh tế xã hội mới hoàn toàn (theo chủ nghĩa tân tự do) đã được áp đặt trong những năm 1980-1990. Thất nghiệp tràn lan, bấp bênh, tính linh hoạt, phi địa phương hóa, tiền lương không còn có thể đảm bảo một thu nhập xứng đáng, nhiều thay đổi như vậy có thể đã mang lại một cuộc cách mạng nếu như được áp dụng đột ngột.

4 / CHIẾN LƯỢC TRÌ HOÃN

Một cách khác để những quyết định không được lòng dân được chấp nhận là trình bày nó như là một “đau đớn nhưng cần thiết”, đạt được sự chấp nhận của công chúng trong hiện tại cho việc áp dụng trong tương lai. Luôn luôn là dễ dàng hơn nếu chấp nhận sự hy sinh trong tương lai thay vì ngay lập tức. Trước tiên, bởi vì những hiệu quả này không xảy ra ngay lập tức. Thứ hai, bởi vì công chúng vẫn có xu hướng mong đợi một cách ngây thơ rằng “tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai” và rằng sự hy sinh cần thiết có thể tránh được. Cuối cùng, nó cho phép công chúng có thời gian làm quen với ý tưởng về sự thay đổi và chấp nhận nó miễn cưỡng khi thời điểm đến. Vdu: một đạo luật đánh thuế hay thu phí sẽ không áp dụng bây giờ mà áp dụng sau đó từ 6 tháng đến 1 năm.

5 / NÓI VỚI CÔNG CHÚNG NHƯ NÓI VỚI TRẺ EM CÒN ÍT TUỔI

Hầu hết các quảng cáo nhằm vào công chúng sử dụng một diễn ngôn, lý luận, nhân vật ,và phong cách “trẻ con hóa” (infantilizing) , như thể người xem là một đứa trẻ nhỏ tuổi hoặc tâm thần khuyết tật. Chúng ta càng tìm cách đánh lừa người xem thì càng sử dụng một phong cách “trẻ con hóa” . Tại sao? “Nếu người ta nói với một người như nói với một đứa trẻ 12 tuổi, thì do ám thị, người này với một xác xuất lớn sẽ trả lời hoặc phản ứng đang lập luận của một đứa trẻ 12 tuổi. ” (Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)

6/ KÊU GỌI TÌNH CẢM HƠN LÀ LÝ TRÍ

Kêu gọi tình cảm là một kỹ thuật cổ điển khiến người ta bỏ qua các phân tích lý tính hay các lý luận phê bình. Ngoài ra, việc sử dụng ngôn ngữ cảm xúc mở cánh cửa cho vô thức để đưa vào các ý tưởng, ham muốn, sợ hãi, xung động, hoặc hành vi …

7 / DUY TRÌ CÔNG CHÚNG TRONG TÌNH TRẠNG NGU ĐỘN

Làm sao để công chúng không có khả năng hiểu biết về kỹ thuật và các phương pháp được sử dụng để kiểm soát và nô lệ họ. “Chất lượng giáo dục cho các tầng lớp thấp kém hơn phải là kém nhất, do đó hố sâu ngăn cách dốt nát cách biệt giữa tầng lớp thấp với tầng lớp thượng lưu luôn tồn tại và mãi khó hiểu đối với tầng lớp thấp hơn.”(Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)

8/ KHUYẾN KHÍCH CÔNG CHÚNG THỎA MÃN TRONG TRẠNG THÁI TỒI TỆ

Khuyến khích công chúng cảm thấy “thú vị” (cool) đối với những thứ tồi tệ, tầm thường, vô học

9 / THAY THẾ SỰ PHẢN KHÁNG BẰNG CẢM GIÁC TỘI LỖI

Làm các cá nhân tin rằng duy nhất mình chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của mình, vì thiếu thông minh, khả năng, hay nỗ lực. Vì vậy, thay vì nổi loạn chống lại hệ thống kinh tế, cá nhân tự phá giá và cảm thấy tội lỗi, tạo ra trầm cảm, điều này gây nến tình trạng suy sụp mà một hiệu quả là sự ức chế hành động. Và không có hành động, không có phản kháng! …

10 / BIẾT TỪNG CÁ NHÂN TỐT HƠN SO VỚI HỌ BIẾT MÌNH

Trong 50 năm qua, những tiến bộ nhanh chóng trong khoa học đã tạo ra một hố ngăn cách ngày càng tăng giữa kiến thức công chúng và kiến thức do tầng lớp tinh hoa cầm quyền nắm giữ và sở hữu. Nhờ vào tiến bộ cách ngành sinh học, sinh học thần kinh và tâm lý học ứng dụng, “hệ thống” đã đạt được kiến thức tiên tiến về con người, cả về thể chất và tâm lý. Hệ thống đã hiểu một các nhân bình thường hơn là họ hiểu bản thân mình. Điều này có nghĩa rằng trong nhiều trường hợp, hệ thống có quyền kiểm soát và nhiều quyền lực với cá nhân hơn so với cá nhân đối với chính họ.
_____________________________

Tác giả: Noam Chomsky
Dịch giả: Đào Trung Thành

TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN

Posted on


HĐN: Đây là ý kiến của 1 cô giáo trẻ. Tôi thấy cô nói đúng. Các bậc phụ huynh hãy đọc lại câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. 

 

Em là một cô giáo trẻ, em ra trường được 3 năm. Em nghĩ rằng em ít tuổi hơn tất cả các anh các chị – những bậc phụ huynh. Vì vậy em xưng mình là “em”.

Thưa các anh các chị – các anh chị cứ rỉ rả nói tại thầy cô, tại ngành giáo dục làm nên áp lực cho con trẻ. Các anh chị đã bao giờ tự hỏi: Mình có góp phần làm nên điều đó không?

Câu trả lời chắc chắn là có. Anh chị cũng mong muốn con mình phải học giỏi, điểm phải cao. Ngày nào bé được điểm kém các anh chị thấy có vui không. Các anh chị có săm soi, có hỏi đi hỏi lại bé sao lại bị điểm kém không, có nói rằng “cô này thầy kia chấm gắt không, sao không nương tay cho các cháu”. Chắc là có đúng không?

Ngày xưa em đi học, được 2 điểm, bố em chỉ nói: không sao, mai mốt làm bài khác cao lên là được mà con.

Các anh chị biết không, em gọi học sinh lớp 10 lên bảng làm bài, không làm được, đây là lần thứ 2 em ấy lên bảng, em đã gợi ý, đã hỏi tới mấy câu khác nhau để bé có cơ hội trả lời, vậy học trò xứng đáng được bao nhiêu điểm? Em cho điểm 0 có xứng đáng không? Ngay lập tức chiều hôm đó phụ huynh gọi điện cho em hỏi: tại sao con tôi bị điểm 0?

Đấy, các anh chị đâu có chấp nhận sự thật rằng con em mình yếu.

Chuyện bị điểm kém cũng là bình thường thôi mà, có thầy cô nào để cái điểm 0 chình ình ấy mà tổng kết điểm cho học sinh nếu học sinh chịu cố gắng đâu.

Em có đi dạy kèm, em dạy cho một bé lớp 5. Chương trình sách lịch sử của lớp 5 có học về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng tháng 8, nhưng người ta đâu có dùng từ “liên minh công nông” hay “tầng lớp bần cố nông “ đâu. Chỉ trong Sách giáo khoa lớp 12 hay giáo trình cho bậc đại học cao đẳng mới dùng các từ này. Phụ huynh mua 1 cuốn sách tham khảo về rồi hỏi bé những từ ấy. Tất nhiên con bé không biết, em được phụ huynh nhắn nhủ rằng: sao bé không biết gì hết trơn.

Các anh chị muốn con em mình giỏi giang cỡ nào mới chịu. Muốn chúng là thiên tài hay bách khoa tri thức? Chính các anh chị không chấp nhận năng lực thực sự của con em mình đó chứ.

Bé đi học trên trường cả ngày, tối về em dạy kèm. Sau khi kết thúc giờ học của em còn muốn bé làm thêm trong sách tham khảo khác tới 10g30 tối. Kết quả là bé mệt, phụ huynh cũng than mệt. Cuối cùng anh chị lại mang hết đổ lên thầy cô, đổ lên nền giáo dục.

Bệnh thành tích tồn tại nhiều năm rồi nhưng tại sao nó vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí phát triển. Nó có sự đóng góp không hề nhỏ của các anh chị – các bậc phụ huynh đó.

Victotia Nguyen (Nguyenly_sp1003@…)

NGÀNH Y: CẦN ĐẶT LẠI ĐÚNG TÊN GIÁ TRỊ

Posted on


Nguồn: TuanVietNam/VietNamnet

Đã có quá nhiều sự việc tồi tệ xảy ra với ngành y tế trong năm 2012-2013. Các ví dụ điển hình được phanh phui như hàng loạt các trường hợp tử vong mẹ và bé sơ sinh trên toàn quốc, trẻ tử vong sau tiêm vaccine, vụ nhân bản xét nghiệm bệnh viện Hoài Đức, vụ đánh cắp và tráo phim X-quang tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, TPHCM, tham nhũng tại Bệnh viện Răng hàm mặt TPHCM, đánh tráo thủy tinh thể tại Viện Mắt Hà Nội.

Vụ việc bác sĩ tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường gây chết bệnh nhân và ném xác xuống sông là đỉnh điểm của sự xuống cấp trong ngành y. Trong vụ việc này, tham lam, liều lĩnh, và mất nhân tính được quy kết cho cá nhân BS Nguyễn Mạnh Tường.

Nhưng trước hết, các lỗi trách nhiệm của ngành y tế phải được xác định.

Sau mỗi vụ việc được phanh phui, dư luận lên án với những bất bình, bức xúc, tiếp theo là các kiến nghị, chỉ đạo từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, xử lý các vụ việc vẫn chỉ mang tính đối phó, nhất thời, và gần như không có một hành động cụ thể nào có ảnh hưởng lâu dài đã được thực hiện.

Vì thế, không có gì đảm bảo các vụ việc với kịch bản tương tự, thậm chí tồi tệ hơn sẽ tiếp tục xảy ra. Có rất nhiều việc cho ngành y tế phải được cụ thể hóa, thực hiện ngay, với tính chất cơ bản là minh bạch, và quy trách nhiệm rõ ràng.

Bộ trưởng y tế, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, thẩm mỹ Cát Tường, ném xác bệnh nhân, ngành y, y đức
Giờ cũng là lúc Bộ trưởng Y tế cùng cộng sự thể hiện các phẩm chất và năng lực của mình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Những việc cần làm ngay

Trước hết, phải thay đổi quan niệm của toàn xã hội và của chính ngành y. Quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân cần phải được thay đổi bằng quan hệ người cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Việc giữ quan điểm xưa cũ thầy thuốc- bệnh nhân tạo ra sự suy tôn giá trị không cần thiết, tạo nên ảo tưởng về sự hy sinh của cán bộ y tế, đồng thời tạo nên cơ chế mang tính hàm ơn- ban ơn, và xin- cho của ngành, tạo nên kẽ hở cho việc đòi hỏi quyền lợi, nhất là đòi hỏi phong bì.

Nói thẳng thắn, ngành y đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến chống lại văn hóa phong bì, khi mà bản thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến chấp nhận “việc đưa quà biếu sau điều trị đó là tấm lòng của người bệnh” (Dân trí, 26/ 3). Có những suy nghĩ đơn giản hơn, ví dụ như của ông Nguyến Tiến Quyết, GĐ Bệnh viện Việt Đức, khi cho rằng “việc cảm ơn bác sĩ là văn hóa của người Việt”.

Cần nhớ rằng, hơn 15 năm trước đây, 12 Điều Y đức do Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương ký đã có quy định “Không nhận quà biếu của bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào”. Chấm dứt tuyệt đối, vô điều kiện nạn phong bì chính là phương thức tốt nhất lấy lại lòng tin của nhân dân và tạo điều kiện thúc đẩy cho chuyên môn phát triển lành mạnh.

Hãy trả lại đúng giá trị của ngành y cũng chỉ tương tự như mọi ngành nghề khác trong xã hội, như người nông dân làm ra hạt lúa, như người công nhân dệt tấm vải mà thôi. Đừng khoác lên nó bất kỳ danh hiệu “cao quý” nào. Trách nhiệm này cần được quy thuộc về Bộ trưởng Y tế, Vụ Pháp chế Bộ Y tế, lãnh đạo trực tiếp các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

Thứ hai, đừng kêu gọi một cách sáo rỗng về vấn đề lương tâm và y đức đối với các cán bộ y tế. Việc này rất ít, nếu không nói là không có hiệu quả. Điều quan trọng hơn là việc quy trách nhiệm đến từng cá nhân cán bộ công nhân viên của ngành.

Mỗi một vị trí, từ lãnh đạo, người làm chuyên môn, đến các vị trí thấp nhất như hộ lý, tại cơ sở công hay tư, đều được xác định rõ quyền hạn, nhiệm vụ và khả năng đảm trách công việc của mình bằng văn bản. Người cán bộ y tế có quyền từ chối các công việc ngoài phạm vi văn bản này.

Vụ việc gây tử vong bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ là một ví dụ khi bác sĩ chấn thương chỉnh hình lại làm… phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời làm luôn nhiệm vụ bác sĩ gây mê hồi sức. Trách nhiệm này cần được quy thuộc cho sở y tế các tỉnh thành phố, và lãnh đạo trực tiếp các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

Thứ ba, ngành y tế nên xem xét lại, và phải chấm dứt hoặc xiết chặt tình trạng làm việc “chân trong, chân ngoài” khi một cán bộ y tế vừa làm công việc nhà nước 08 giờ mỗi ngày, tham gia trực đêm, cấp cứu đột xuất lại vừa làm công việc tại các phòng khám hay bệnh viên tư.

Áp lực từ cả hai nơi khiến cho họ không thể thực hiện tốt cả hai, ngoại trừ một số lĩnh vực cụ thể.

Lạm dụng thời gian nhà nước, chất lượng chăm sóc xuống thấp, gây khó khăn cho bệnh nhân, móc ngoặc, đưa bệnh nhân ra ngoài, chính là hậu quả của việc vừa công vừa tư mà các giải thích về vấn đề lương bổng hay trợ cấp không thể biện hộ.

Trên thực tế, thu nhập phần lớn cán bộ y tế không hẳn thấp hơn các ngành nghề khác. Vụ việc gây tử vong bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ cũng lại là ví dụ của một bác sĩ thực hiện lấy cắp giờ công của Nhà nước để thực hiện công việc riêng. Trách nhiệm này quy thuộc cho Bộ trưởng Y tế, các giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố, và lãnh đạo trực tiếp các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

Thứ tư, ngành y tế phải tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở hành nghề y tế tư nhân, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh và các nhà thuốc. Mặc dù hoạt động khám chữa bệnh y tế tư nhân ngày càng chiếm thị phần lớn hơn, nhưng có thể nói rằng lĩnh vực này gần như hoàn toàn thả nổi về chất lượng và hoạt động thu chi, khi ngành y tế thực chất chỉ nắm được một ít con số về số lượng.

Ngoài tổng kiểm tra, một cơ chế theo dõi, giám sát và đánh giá thường kỳ phải được thiết lập. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh y tế tư nhân phải công khai niêm yết các hạng mục họ được phép thực hiện, theo đúng với nhân sự, trang thiết bị và khả năng chuyên môn để thực hiện các hạng mục ấy.

Tất cả các nhà thuốc tư nhân bắt buộc phải công khai giá các thuốc, phải cam kết bán theo đơn chỉ định của bác sĩ, và chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc, kể cả thực phẩm chức năng. Tất cả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, dù hậu quả như thế nào, phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc khởi tố. Trách nhiệm này quy thuộc cho Cục Quản lý‎ khám chữa bệnh Bộ Y tế, phòng nghiệp vụ y và đơn vị quản ly hành nghề y dược tư nhân tại sở y tế các tỉnh.

Thứ năm, trên phạm vi cả nước, ngành y tế cần yêu cầu tất cả các cơ sở y tế các cấp, và các cơ sở y tế tư nhân minh bạch các thông tin về hoạt động khám chữa bệnh, các dịch vụ được cung cấp, năng lực, quyền hạn, và trách nhiệm mỗi cơ sở y tế.

Trong thời đại của công nghệ thông tin, các cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên và các cơ sở y tế tư nhân bắt buộc phải có website công bố hoạt động, giá cả, và sự đảm bảo chất lượng của mình. Hệ thống quản lý‎ này không chỉ mang tính đăng kiểm mà còn đảm bảo người bệnh và khách hàng có quyền được nhận thông tin về cơ sở y tế mà họ sẽ khám chữa bệnh.

Hơn lúc nào hết, các hành động cấp thiết phải được làm ngay với ngành y nhằm khôi phục lại phần nào chất lượng, y đức, và niềm tin nơi nhân dân. Hơn lúc nào hết, trọng trách và khả năng lèo lái con thuyền y tế được đặt vào tay Bộ trưởng và lãnh đạo các sở y tế. Thời điểm này, cũng là lúc Bộ trưởng và các lãnh đạo cộng sự có thể hiện các phẩm chất và năng lực của mình.

  • Nguyễn Công Nghĩa

(TS, BS- Bệnh viện Phụ sản Hà nội – Trung tâm nghiên cứu y học Propel, Đại học Waterloo, Canada)

 

BỆNH VIỆN SINGAPORE: CÔNG TƯ MINH BẠCH

Posted on


Nguồn: TuanVietnam

Các bác sĩ công tác tại bệnh viên công ở Singapore không được phép cùng lúc làm việc ở cơ sở tư nhân. Khi họ cảm thấy đủ tự tin về năng lực và khả năng tài chính, họ có thể nghỉ việc ở bệnh viện công để đến với hệ thống tư nhân.

Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng Singapore là nước đứng thứ 6 trên thế giới về chất lượng chăm sóc sức khỏe. Quốc đảo nổi tiếng bởi chất lượng chẩn đoán và điều trị tốt, dịch vụ phục vụ bệnh nhân hoàn hảo và cạnh tranh về giá cả điều trị.

Cuộc di cư ngược

Sự cạnh tranh cao giữa hệ thống y tế tư nhân và y tế công cộng, độ minh bạch về chi phí là điều thường được nhắc tới trong câu chuyện thành công của y tế quốc đảo. Các bác sĩ công tác tại bệnh viên công ở Singapore không được phép cùng lúc làm việc ở cơ sở tư nhân. Khi họ cảm thấy đủ tự tin về năng lực và khả năng tài chính, họ có thể nghỉ việc ở bệnh viện công để đến với hệ thống tư nhân.

Tại quốc gia nổi tiếng về minh bạch này, không có chuyện thừa bác sĩ ở bệnh viện nhà nước lớn mà thiếu tại các cơ sở khám chữa bệnh địa phương; không có tình trạng bác sĩ công tác ở bệnh viện công dù đồng lương bèo bọt vẫn cố lao vào bệnh viện có tiếng để bám trụ, chủ yếu để lấy danh tiếng và vị trí nhằm gây dựng phòng khám tư nhân.

Chính sự phân biệt rõ ràng giữa hệ thống bệnh viện công và tư mà giới chức quốc đảo giờ lại phải đau đầu đối phó chuyển “chảy máu chất xám”, khi nhiều bác sĩ đầu ngành bỏ việc công. Bộ Y tế Singpore đang xem xét cải tổ hệ thống y tế công như nâng lương bác sĩ, y tế, nhân viên y tế để thu hút lực lượng lao động. Bộ này cũng cân nhắc chuyện cải tổ môi trường làm việc, đảm bảo cung cấp quy trình hoạt động và thăng tiến sự nghiệp tốt hơn.

Singapore. bệnh viện, công, tư, bác sĩ
Ảnh: WordPress

Tuy nhiên, tiền không phải là lý do duy nhất của “cuộc di cư ngược” nói trên. Nhiều nhà quan sát cộng đồng và chuyên gia y tế cho rằng, các nhân tố thực sự là khối lượng làm việc quá tải, sự bất mãn với những đổi thay trong hệ thống y tế công những năm qua. Họ đến với tư nhân bởi coi nó như là “tiến trình phát triển sự nghiệp tự nhiên”, được giảm tải công việc, tiếp tục cống hiến khi quá tuổi về hưu, và dành thời gian chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn. Một bác sĩ đã gần 20 năm công tác tại bệnh viện công nói rằng: “Tôi đã tuyên thệ lời thề Hippocratic vì một lý do – tôi muốn chăm người bệnh”.

Bác sĩ phẫu thuật tim mạch T. Agasthian, 49 tuổi  cho hay, ông có nhiều lý do đằng sau quyết định rời Trung tâm Ung thư Quốc gia để mở cơ sở riêng của mình. Trong số đó có khát khao muốn cống hiến sau khi về hưu. “Bạn không thể bắt đầu ở tuổi 62. Cần phải có thời gian để tạo lập phòng mạch tư”. Giáo sư Leong nắm vai trò giảng dạy ở trường đại học cũng có kế hoạch cho tương lai. “Đây là lúc cần bắt đầu thứ gì mới trước khi tôi quá già”. Theo ông, có những người rời ngành ra đi là vì “một cuộc sống chất lượng hơn”. Họ có thể làm việc bán thời gian, có những chọn lựa riêng cho thời gian làm việc của mình.

Theo lời một bác sĩ đã rời bệnh viện công đến với tư nhân được ba năm nay thì, cùng một số tiền kiếm được hoặc hơn, bác sĩ tư sẽ chỉ phải điều trị cho một nửa số bệnh nhân so với trong các bệnh viện công. Chính sự quá tải trong bệnh viện công đã đặt bác sĩ trước rủi ro phạm nhiều sai lầm nghề nghiệp và bị bệnh nhân khiếu nại.

Shopping điều trị

Với người dân Singapore hay khách du lịch khám chữa bệnh tới quốc đảo này, điều quan trọng hàng đầu là đảm bảo rằng, bác sĩ điều trị cho họ có đăng ký hành nghề với Hội đồng Y khoa Singapore (SMC). Bệnh nhân có thể tìm kiếm danh sách bác sĩ, nhân viên y tế bằng cách truy cập trang web của hội đồng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tại đây, họ cũng có thể tiếp cận thông tin xử lý kỷ luật với bác sĩ, nhân viên y tế nếu vi phạm.

SMC trực thuộc bộ Y tế Singapore (MOH), chịu trách nhiệm quản lý, điều chỉnh hành vi đạo đức và thực tiễn hoạt động của người thực hành nghề y bằng cách xử lý, điều tra khiếu nại của bệnh nhân, thực hiện các chương trình nâng cấp chuyên môn cho thành viên đăng ký.

SMC đã lập một uỷ ban điều tra bất kỳ khiếu nại nào đối với người thực hành nghề y, hay bất kỳ thông tin nào nhận được từ Hội đồng y khoa liên quan tới việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp y khoa. Kể từ năm 2008, the MOH và SMC đã thực hiện các quy định và chỉ dẫn chi tiết chặt chẽ với người thực hành nghề y. Kết quả là số lượng khiếu nại từ bệnh nhân giảm đáng kể.

Đặc biệt, các bệnh nhân tại Singapore giờ đây có thể tìm đến trang web của bộ Y tế để “so sánh, chọn lựa giá cả”. Danh sách chi phí điều trị của hàng loạt bệnh viện công và tư nhân tại Singapore được hiển thị rõ ràng trên trang này. Mỗi bệnh viện cũng thống kê danh sách trung bình thời gian bệnh nhân ở lại bệnh viện cho từng quá trình điều trị, cũng “kích cỡ” hoá đơn bệnh nhân có thể chi trả. Dữ liệu thường được cập nhật từng tháng.

Hình mẫu cho các nước đang phát triển

Singapore giờ đây chi tiêu chưa đầy 1% GDP cho y tế, ít hơn nhiều so với Ấn Độ – nơi hệ thống y tế công còn rất nghèo nàn. Theo tiến sĩ William Haseltine – chủ tịch và giám đốc điều hành ACCESS Health International một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận hoạt động vì nâng cao chất lượng y tế thế giới – thì, đảo quốc là ví dụ tuyệt vời cho các nước đang phát triển vì lãnh đạo đã có tầm nhìn thông qua một hệ thống phát triển ban đầu phù hợp, về sau mở rộng nó ngang tầm những quốc gia phát triển.

“Singapore đã đi đúng con đường”, Tiến sĩ Haseltine đánh giá. “Và bài học với những nước mới nổi là Singapore không khởi đầu từ giàu có”. Khi ra khỏi Liên bang Malaysia năm 1965, chính phủ do ông Lý Quang Diệu dẫn dắt đã bắt đầu từ con số không để đi lên và đạt được thành tựu tuyệt vời trong y tế. Đầu tiên, họ đầu tư vào y tế cơ bản và những trạm y tế chi phí thấp, chú ý vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, vắc xin và hệ thống vệ sinh, phần lớn đều miễn phí.

Singapore. bệnh viện, công, tư, bác sĩ
Ảnh: WordPress

“Bài học đầu tiên là làm những gì phù hợp với khả năng vào từng thời điểm, nhưng lại tư duy về tác động lâu dài từ bước đi đầu tiên ấy”, ông Haseltine nhấn mạnh trong sự so sánh với các quốc gia láng giềng cùng thời điểm khi thông qua các hệ thống có thể không đủ khả năng chi trả, kiểu như Philippines. “Chính phủ Singapore đã không xây dựng hệ thống đẳng cấp số một ngay từ lúc bắt đầu vì họ biết, họ không đủ khả năng”.

Hai thập kỷ sau, khi Singapore trở thành nước thu nhập trung bình và luôn chi tiêu trong giới hạn ngân sách nhà nước, chính phủ đã cải tổ hệ thống và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ, rồi dần tiến tới mô hình như ngày nay.

Đầu những năm 1980, Singapore bắt đầu nhận thấy các vấn đề tương lai trong hệ thống y tế công cộng như Mỹ – nơi hầu hết mọi người không đủ khả năng chi trả chăm sóc sức khoẻ hay châu Âu – nơi các nước cạn kiệt tiền vì chi phí bảo hiểm miễn phí.

Đó là khi chính phủ “nhận ra yêu cầu cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và tập thể” để đi tới thành công như hôm nay. Hiện tại, quốc đảo chi khoảng 1% GDP, người dân cá nhân chi 3% và số còn lại đến từ các quỹ tiết kiệm, chương trình bảo hiểm nhà nước, … cho y tế. “Đó là một hệ thống tuyệt vời với chi phí vừa phải. Và các nhà lãnh đạo chính trị ở những nước phát triển khác cần nhìn nhận tương tự”, Haseltine nói.

Theo vị tiến sĩ này, các nước cần theo mô hình của Singapore khi chính phủ đóng vai trò dẫn dắt những dịch vụ y tế ngay từ khi bắt đầu, cho dù ở hầu hết quốc gia trỗi dậy, lĩnh vực công thường có tham nhũng và kém hiệu quả. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, chính phủ bị “loại trừ” khỏi cải cách y tế.  “Chính sách của chính phủ, nếu được xây dựng tốt, có thể tạo ra khác biệt lớn, và Singapore là một ví dụ .  Trong mọi trường hợp, phủ nhận vai trò chính phủ là một sai lầm”.

Bảo Đức

BÁC SỸ VÀ CHUYỆN NHẬP NHÈM CÔNG – TƯ

Posted on


Nguồn: TuanVietnam/VietNamnet

Rõ ràng, ai cũng nêu cao khẩu hiệu “phải kiểm tra, kiếm soát, cán bộ y tế cần rạch ròi công – tư” nhưng chỉ có lúc xảy ra biến cố, người bệnh mới biết mình được đối xử như thế nào và được ai bảo vệ.

Thông tin vụ việc bác sĩ Tường (BV Bạch Mai) ném xác bệnh nhân chết do tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ một lần nữa lại gây chấn động ngành y. Ngay lập tức, cơ quan chủ quản (Bệnh viện Bạch Mai) đã bày tỏ quan điểm và hướng xử lý cán bộ. Dù vụ việc này chỉ xảy ra ở phòng khám tư, chứ không phải diễn ra ngay tại bệnh viện.

Nhưng rõ ràng, động thái phản ứng nhanh của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai lại một lần nữa cho thấy chỗ đứng nhập nhèm của bác sĩ công – tư trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và sinh mệnh con người.

Bác sĩ Tường là chủ một phòng khám tư mới được cấp phép. Nhưng ai biết được, bao nhiêu người đã tìm đến vì chính “thương hiệu” phòng khám mới mở đó? Hay là bởi uy tín phòng khám đã được “bảo chứng” vì tên vị bác sĩ gắn với Bệnh viện Bạch Mai, một trong các bệnh viện đa khoa hàng đầu cả nước.  Theo luật định, việc bác sĩ ở bệnh viện công ra mở phòng khám tư không có gì sai. Hệ lụy là ở sự nhập nhèm sau đó….

Bên hành lang kỳ họp Quốc hội sáng hôm qua, một số vị ĐBQH làm trong ngành y cũng đã chia sẻ cảm xúc phẫn nộ, kinh ngạc. Cũng dễ hiểu, bởi chính tại nghị trường, khi thảo luận Luật khám chữa bệnh cách đây ít lâu, câu chuyện bác sĩ công có được làm phòng mạch tư, chuyện “chân ngoài dài hơn chân trong”… vốn đã được mổ xẻ, bàn thảo kỹ lưỡng.

Ảnh

Thông tin vụ việc bác sĩ Tường ném xác bệnh nhân gây chấn động ngành y

Khi đó, để thuyết phục nghị trường thông qua điều khoản cho phép bác sĩ công mở phòng mạch tư, các thành viên ban soạn thảo đã đưa ra đầy đủ các lý lẽ rất “hợp tình”. Chẳng hạn, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất cao, trong khi các cơ sở y tế Nhà nước chưa đáp ứng hết được, gây tình trạng quá tải bệnh viện. Rồi, y bác sĩ công có ra ngoài làm thêm cũng chỉ là để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nên cần phải được tạo điều kiện bằng cách mở ra hành lang pháp lý phù hợp. Nếu cấm đoán thì họ lại tham gia khám “chui” dưới hình thức này hình thức khác, sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.v.v….

Có người còn phân tích, cán bộ y tế khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở các bệnh viện thì có quyền được làm ngoài giờ để phát huy hết chất xám. Đấy là một quyền lợi chính đáng, vừa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, lại bù đắp được sự thiếu hụt cán bộ y tế, góp phần cải thiện đời sống ngành y. Thậm chí, không ít người còn lên tiếng cho rằng, nếu “cấm đoán” hoàn toàn, nhiều bác sĩ giỏi sẽ bỏ khu vực nhà nước để “ra riêng” làm phòng khám tư, vô tình dẫn đến chảy máu chất xám…

Những quan điểm “phản bác” lại cũng chỉ đưa ra một số băn khoăn, chẳng hạn, có hay không chuyện bác sĩ sẽ ăn bớt giờ? Có hay không việc bác sĩ công giới thiệu và “mai mối” cho bệnh nhân đến phòng khám tư của mình… Đặc biệt là, nếu cho phép bác sĩ công ra làm tư, liệu có góp phần xử lý được bài toán quá tải bệnh viện?

Thực tế, trong nhiều lĩnh vực, chuyện “chân trong chân ngoài” và rồi chân ngoài dài hơn chân trong vẫn xảy ra phổ biến. Rất nhiều trường hợp, cán bộ công chức khi đã “thành danh” ở cơ quan nhà nước sẽ đồng thời “mở mang” làm ăn thêm bên ngoài, hoặc thậm chí chuyển hẳn ra ngoài làm việc. Những người ăn nên làm ra nhờ thế cũng không hiếm.

Nhiều người không thể “kham” nổi hai việc công  – tư nên đã tách riêng để được độc lập, tự chủ và cũng tránh điều tiếng “trục lợi”. Nhưng đa phần, nhất là trong các bệnh viện, thì vẫn phổ biến tình trạng “chân trong, chân ngoài”. Bởi vậy mới có chuyện, cũng chính vị bác sĩ đó, nếu gặp trong bệnh viện thì mặt mũi cau có, quát nạt, vòi vĩnh bệnh nhân. Nhưng nếu người bệnh “quá bộ” rẽ vào phòng khám tư của  bác sĩ  thì lập tức sẽ được đón tiếp ân cần, mềm mỏng, thậm chí pha trò và tìm đủ mọi cách để bệnh nhân quên đi đau đớn.

Ở nhiều nước tiên tiến, chẳng hạn ngay như tại Singapore, bác sĩ muốn ra ngoài làm tư sẽ buộc phải từ bỏ công việc tại bệnh viện công. Việc rạch ròi công – tư như vậy cũng để tránh hiện tượng trục lợi, và đặc biệt là để quy trách nhiệm rõ ràng hơn mỗi khi xảy ra các sự cố y tế.  Sẽ không thể có chuyện bác sĩ “gá chân” ở bệnh viện nhà nước để lôi kéo khách hàng về cho mình hay cứ mỗi khi xảy ra sự cố phức tạp nào tại phòng khám lại “đùn” vào bệnh viện để xử lý. Và đặc biệt, với cách đối xử qua loa, khám chữa tắc trách ở bệnh viện công, người dân buộc phải chọn lựa giải pháp tìm đến các phòng khám tư để được bác sĩ khám chữa cẩn thận, tư vấn nhiệt tình hơn.

Rõ ràng, ai cũng nêu cao khẩu hiệu “phải kiểm tra, kiếm soát, cán bộ y tế cần rạch ròi công – tư” nhưng chỉ có lúc xảy ra biến cố, người bệnh mới biết mình được đối xử như thế nào và được ai bảo vệ.

  • Vĩnh Hà

XÃ HỘI VIỆT NAM NHÌN TỪ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG Ở TMV CÁT TƯỜNG

Posted on Updated on


HĐN: Câu chuyện về 1 ông BS làm chết bệnh nhân rồi vứt xác phi tang vừa xảy ra đã được các báo nhà nước mô tả chi tiết, là người VN, chắc hẳn ai cũng biết.
tmv

Khi tôi viết những dòng này (chiều 24.10), tức là sau 4 ngày, xác bệnh nhân bị ông BS này ném xuống dòng sông Hồng cuộc chảy, nặng phù sa vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan CA và gia đình người xấu số vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Câu chuyện động trời, được báo chí đồng loạt làm rõ hơn các vấn đề liên quan thế này:

1. BV Bạch Mai xác nhận ông Tường là BS của khoa ngoại, đã có bằng Ths của ĐH Y HN cấp khi ông theo học ngành ngoại khoa (PT Cơ Xương Khớp). BGĐ BV Bạch Mai nói, không biết BS Tường có viện thẩm mỹ tư, vả lại việc BS ra ngoài làm việc khi hết giờ làm ở BV thì cơ quan không quản lý. Tin cho hay, cả BV Bạch Mai bàng hoàng và hổ thẹn vì có 1 đồng nghiệp gây tội các tày đình.
2. Ông chủ tịch phường Đồng Tâm, nơi có thẩm mỹ viện Cát Tường của BS Tường, được báo chí dẫn lời nói, trách nhiệm quản lý các cơ sở này, thuộc về ngành y tế, ông không thể biết và cũng không thể ngờ lại có thể xảy ra chết người ở những cơ sở như vậy.
3. Bà Trưởng phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, cũng được báo chí dẫn lời, nói, khi sự việc xảy ra bà mới biết có cơ sở như vậy trên địa bàn mình quản lý và cho rằng, cơ sở này chưa đăng ký với Sở y tế HN mà mới chỉ đăng ký kinh doanh tại chính quyền quận, mạng kết nối giữa phòng Y tế và nơi cấp đăng ký kinh doanh bị trục trặc nên bà k biết.
4. Sở Y tế HN, đại diện chính là Chánh thanh tra Nguyễn Khắc Cường đã nói với báo chí, Thẩm mỹ viện này chưa được ngành y tế cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên đó là hoạt động chui, ai làm sai, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm.
5. Bộ Y tế, đại diện là bà Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến, cho dù không muốn, cũng phải lên lên tiếng trên báo chí, Bà bày tỏ sự đau xót, day dứt trước sự việc xảy ra, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân và khẳng định, trách nhiệm thuộc về hệ thống quản lý của ngành y tế và có cả trách nhiệm của chính quyền.
6. Các ĐBQH đang nhóm họp tại HN, nhiều người lên tiếng phẫn nộ và quy kết, các cơ quan quản lý y tế, cơ quan chủ quản của ông BS Tường không thể phủi trách nhiệm trước câu chuyện này và xem đây là biểu hiện suy thoái y đức đến tận đáy.
7. Hiện Bộ Y tế đang tích cực thu thập hồ sơ, tài liệu và lập báo cáo, sự việc có thể sẽ bày ra, mổ xẻ tại nghị trường Quốc hội VN. Bộ Y tế cũng không quên yêu cầu cấp dưới triển khai thanh, kiểm tra các cơ sở y tư nhân đặc biệt là các Thẩm mỹ viện.

Bình luận:
Trước sự việc này, là người hoạt động trong ngành y khu vực ngoài công lập, là đối tượng quản lý của ngành y tế và chính quyền các cấp, vì thế được xem như người trong cuộc, tôi nhận thấy:

1. Về phía lãnh đạo BV Bạch Mai, cứ thẳng toẹt ra mà nói, họ không chịu trách nhiệm pháp lý gì về hành động của ông Tường, vì luật cho phép các bs công được mở PK tư hoạt động ngoài giờ, luật không qui định cơ quan chủ quản phải quản lý nhân viên ngoài giờ. Trong trường hợp này, ông Tường hoạt động hành nghề y tư nhân bất hợp pháp, thế thì BV càng không có trách nhiệm. Chỉ có điều, nỗi nhục khi có 1 bs trong bộ máy của BGĐ BV Bạch Mai và của các BS đồng nghiệp là không thể tránh được, vì dư luận và báo chí luôn gắn ông BS này với cái tên BV Bạch Mai. Có điều, CA phải làm rõ, có thực sự lãnh đạo khoa, lãnh đạo BV và 1 số đồng nghiệp không biết ông Tường đang hoạt động bất hợp pháp hay không? Rất có thể có những bs khác cùng khoa tham gia phẫu thuật tại đây. Nếu điều đó là có, có thể khép vào 1 tội danh nào đó như là sự đồng lõa hay tiếp tay cho 1 hành vi bất hợp pháp? Nhân đây cũng lại phải nói đến, BGĐ BV Bạch Mai nghĩ gì, có phản ứng gì về chính sách công – tư lẫn lộn trong y tế?

2. Về phía ông chủ tịch phường, nói như ông là ông rất ấu trĩ về quản lý nhà nước. Ông đứng đầu 1 phường, nói thẳng ra, nếu có 1 thằng cha nào đó, bạo dâm, vợ phản ứng, nó đánh vợ thì ông cũng phải biết, phải xử lý và phải chịu trách nhiệm. Ông không thể chối cãi, rằng, nhất định quân của ông là mấy ông quản lý thị trường đã đến Thẩm mỹ viện này, chẳng cơ sở nào trưng biển kinh doanh mà thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng này. Thế thì điều tra ngược lại xem, ông cán bộ QLTT nào đã đến đây, ông kiểm tra cái gì và có dự cảm, dự báo gì? trên thực tế, mấy ông QLTT không chỉ kiểm tra đăng ký kinh doanh đâu, ông ấy cũng soi vào giấy phép hành nghề y. Vậy tại sao, QLTT không báo cáo lại ông chủ tịch? Nhân đấy, tôi khuyến cáo ông rằng, ở phường ông là cái chợ nạo hút thai nổi tiếng khắp HN đấy, ông cứ nghĩ thế, đến lúc có bệnh nhân tử vong ở cái chợ đấy, ông không thể lại nói tôi không biết. Hơn nữa, ông nên nhớ, trong qui định về xử phạt hành chính trong hành nghề y tư nhân, quyền ra quyết định xử phạt của ông ngang với Trưởng phòng y tế đấy ông nhé. Chẳng lẽ ông chỉ biết, chỉ thích phạt mà đếch cần kiểm tra, đếch có trách nhiệm gì khi ng ta hành nghề?

3. Với trạm y tế phường Đồng Tâm và Phòng y tế quận HBT, cũng chả phải vòng vo, lúng túng làm gì, cứ nói toẹt móng heo là tôi không có trách nhiệm pháp lý gì ở đây. Đúng là như thế. Khi ông BS Tường mới đăng ký kinh doanh thì chưa hề liên quan gì đến y tế, chỉ khi ông có hồ sơ xin mở Phòng khám PTTTM và khi được Sở Y tế cấp phép thì lúc đó Phòng Y tế và trạm y tế mới tiếp quản quản lý, hậu kiểm. Vả lại, họ không có quyền gì khi luật không qui định “Thẩm mỹ viện” thuộc đối tượng quản lý của ngành y tế. Họ không có quyền vào kiểm tra. Nhưng lại phải đặt vấn đề ngược lại là có thật sự họ chưa đến và chưa biết hay không? hay đến rồi mà làm lơ? Thậm chí họ có đọc được quảng cáo hay nghe dư luận trong dân chúng về cái Thẩm mỹ viện đó thực hiện Phẫu thuật thẩm mỹ? Chỉ cần nghe thấy, họ có trách nhiệm báo cáo chính quyền để kiểm tra chứ?

4. Về phía Sở Y tế HN cũng tương tự, tại sao không dám nói thẳng, Sở Y tế không chịu trách nhiệm về sự việc? Án tại hồ sơ, pháp luật có qui định Sở Y tế phải thanh tra, kiểm tra các “Thẩm mỹ viện” đâu? Cấp sở chỉ là cơ quan thừa hành luật pháp và phải tôn trọng luật pháp, ai cho phép đưa quân thanh tra y tế xuống kiểm tra kinh doanh của người dân? Nhưng phải nói rằng, cái ông Chánh thanh tra sở Y tế HN rất dốt khi ông cứ oang oang nói với báo chí rằng, người dân phải thông thái, phải tự kiểm chứng để đảm bảo an toàn khi chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tức là phải biết đâu là các cơ sở đã được cấp phép và được làm trong phạm vi nào? Xin thưa với ông, đến người trong ngành, muốn biết HN hiện nay có bao nhiêu PK đã được cấp phép hoạt động còn mù tịt huống hồ nhân dân. Tài liệu đó, số liệu đó các ông giữ như “Đười ươi giữ ống”, cứ như là bí mật quốc gia. Tôi đã từng phải làm cả công văn, cạy cục quen biết mới xin được số liệu đó cái thời mà ông Tuấn còn làm giám đốc sở. Nhiều lần, tôi đã mày mò trên Google nhưng tuyệt nhiên Quý sở của ông không hề có thông tin này và trước đây cũng không hề có nổi 1 website. Một câu hỏi nữa, tại sao ông GĐ sở đi đâu mà không xuất hiện, cứ để cái ông chánh thanh tra dương mặt ra báo chí? Trách nhiệm minh bạch thông tin là thuộc trách nhiệm của ông đấy ông Hiền GĐ Sở ạ. Không minh bạch thông tin, để xảy ra sự việc này, ông trốn tránh sao được?

5. Về Bộ Y tế, vâng, bà BT Kim Tiến nói trúng phoc, Bà và Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Bà từng nói, Bộ là chịu trách nhiệm về ban hành chính sách y tế và đôn đốc hậu kiểm trên toàn cõi VN. Thế thì cái chính sách mà Bộ của Bà đưa ra có hợp lý? có đáp ứng cuộc sống hay không? Bà cho BS BV công được mở PK tư, Bà không biết phải đưa các Thẩm mỹ viện vào đối tượng quản lý của ngành y tế là Bà và cả bộ máy khủng của Bà quan liêu, xa rời thực tiễn đấy. Nó xoa, nó đắp bao nhiêu thứ hóa chất lên toàn thân, lên mặt của người, chẳng lẽ Bà BT nghĩ nó không có ảnh hưởng gì đến SK và không có tai biến gì hay sao? Thêm nữa, Bà có biết, còn 1 lĩnh vực nữa Bà đang bỏ trống, đấy chính là quản lý các chợ kinh doanh Thiết bị y tế và vật liệu dùng trong y tế. Chúng tôi là BS mở PK, chúng tôi cứ chạy ra cái chợ ở Phương Mai chúng tôi mua toàn bộ các TBYT, các vật liệu dùng cho khám, điều trị, chúng tôi chả làm sao biết được những thứ đó có chuẩn, có an toàn hay không? Đơn cử như thiết bị vô trùng, làm sao chúng tôi biết đâu là hàng chuẩn, thế thì nguy cơ lây nhiễm lan rộng sẽ rất hiển nhiên. Lẽ ra, những cơ sở kinh doanh đó, cũng nên đưa vào ngành kinh doanh có điều kiện do ngành Y tế quản lý.

5. Về các ông/bà nghị, tôi thấy cứ có sự việc gì xảy ra là các ông/bà nhao nhao phản ứng, phẫn nộ, yêu cầu này nọ, thế khi nhấn nút thông qua luật Khám chữa bệnh thì các ông/bà suy nghĩ gì? suy nghĩ có thấu đáo hay không? Trách nhiệm cao nhất, chính là các ông/bà đấy, đổ tội cho ai? Nói thật, nhìn các hình ảnh lướt trên tivi ở nghị trường QH, tôi thấy các ông/bà nghị của đất nước này nhìn cứ sao sao ấy, (1) Các ông/bà đều khá là già, già thì bộ não và thần kinh của các ông/bà nó suy giảm mất rồi và từ đó tư duy của các ông/bà nó cũ mòn, nó đần độn là khó tránh,lấy đâu ra sự thông thái, lấy đâu sự logic, biện chứng, toàn diện để các ông bà mổ xẻ dự án luật; (2) Hầu hết các ông/bà đang là Bộ trưởng, thứ trưởng, ban nọ, đoàn kia, giám đốc này, tư lệnh khác, thế thì làm sao các ông/bà biết được cuộc sống ngoài kia nó đang diễn ra cái gì, đang đòi hỏi gì? (3) Tất cả các ông/bà đều là Đảng viên, mà Đảng ta lãnh đạo cả QH, cho nên xét cho cùng, các ông/bà cũng như là 1 cái máy nhấn nút, cái máy gật mà thôi. Thế thì, xin lỗi, nếu có sự việc khốn nạn nào vi phạm pháp luật xảy ra trong đời sống, các ông/bà nghị không nên lớn giọng phẫn nộ, quy kết, yêu cầu người khác phải làm, phải làm. Các ông/bà hãy làm trước đi, các ông bà trên danh nghĩa quyền to như núi nhưng làm thì bé như cọng rơm. Thế cho nên, dân ta nói, cứ làm ông nghị, chém gió cho sướng cái miệng.
bs
6. Về vấn đề bs và y đức, tôi chả có lời nào hơn, xin nhắc lại lời nói của 1 chuyên gia khi được VTV1 phỏng vấn về sự việc ở TMV Cát Tường, ông ấy nói, BS vậy là mang dấu ấn của trình độ và nhân cách của 1 thằng cướp. Chỉ có thằng cướp mới hoạt động phi pháp trắng trợn và phi tang dấu chứng tội lỗi như thế. Nói thật, nhìn cái thằng cha BS này trên măt báo, tôi thấy hắn vô hồn, bình thản thật chứ chả phải ng ta nói quá lên.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/146193/clip-giam-doc-tham-my-vien-cat-tuong-tai-co-quan-dieu-tra.html

7. Về các nhân viên ngành y, họ đi làm thuê ăn lương, nhưng vì làm thuê trong ngành liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, cho nên tôi nghĩ, họ không nên làm kiếp Trâu, Bò, chủ bảo gì làm nấy. Họ cần được giáo dục về chuyên môn để có tính độc lập khi hành sự, quan trọng hơn họ phải có thái độ độc lập trước cái sai, cái đúng, nắm được tính pháp lý nhất định. Bệnh nhân chết ở PK, chủ PK đuổi về, bắt phi tang chứng cứ mà cứ cúi đầu tuân lệnh, thế thì giờ đối diện với lao tù là điều không cãi được, không ai bảo vệ họ được. Rất tiếc, có thể nền giáo dục sai lầm và sự đàn áp tư tưởng đầy rẫy trong xã hội, đã biến nhiều thế hệ người VN trở thành thụ động, ấu trĩ và vô cảm như vậy.

Hòa Minh Tân