Month: Tháng Chín 2013

TÔI HIỂU RỒI, THẾ NÀO LÀ TRÍ THỨC!

Posted on


HĐN: Tôi không biết về cuộc tranh luận gần đây của các học giả nhằm đưa ra khái niệm “trí thức” tại Việt Nam. Nhưng tôi nhớ cách đây vài năm, 1 cuộc bàn luận sôi nổi, kịch tính về đề tài này đã từng làm nóng các trang báo lề phải, dường như sau cuộc tranh luận này, người ta tạm gọi tầng lớp từ sinh viên trở lên là TRÍ THỨC. Một góc nhìn vừa hài hước, vừa tinh tế, vừa sâu sắc của tác giả bài viết dưới đây rất đáng khảo nghiệm!

Nguồn: Blog nguoilotgach
tt
Thời gian qua, chừng như kéo dài cả tháng, tôi theo dõi cuộc “hội thảo” xuyên đại dương trên mạng của giới trí thức về Trí thức là gì? Thật là thú vị, từ nhỏ đến lớn, tôi có nghe nói nhiều về hai chữ “trí thức”, nhưng chưa có dịp để tìm hiểu sâu rộng về hai chữ nầy như đợt vừa qua. Hồi nhỏ sống ở vùng Việt Minh, chịu ảnh hưởng của CM Vô sản, lớn lên qua chiến tranh, có chập chờn nhiều thứ chưa hiểu rõ giữa ta và địch, nên có e dè thế nào ấy, về hai chữ trí thức này. Qua cuộc hội thảo trên mạng, tôi có hiểu phần nào, nhưng cũng chưa rõ lắm. Tôi nhớ câu chuyện của ông Albert Einstein về thuyết tương đối lừng danh của ông.

Chuyện thế nầy, có thể không chính xác lắm. Sau khi ông A.Einstein công bố thuyết tương đối của mình ra công chúng, thì dư luận hết sức xôn xao, bàn tán, nhất là trong giới trí thức, các nhà khoa học, những người có học hàm, học vị…Họ giải thích, bàn cãi rất nhiều, dĩ nhiên tốn nhiều giấy mực. Chừng như chưa hài lòng điều gì đó, ông A.Einstein bèn kể câu chuyện sau: Ông có một người bạn mù từ thuở nhỏ. Một hôm, ông dắt người bạn mù đi chơi phố, rồi ghé vào một quán nước giải khát. Ông gọi 2 ly sữa.

Ông bạn mù hỏi : Sữa là gì thế ? Einstein giải thích : Sữa là một loại chất lỏng, có vị ngọt, màu trắng, lấy ra từ vú của một loài động vật, uống được và có ích cho sức khỏe. Ông bạn mù cầm ly nhấp thử, gật đầu nói : ừ, đúng là chất lỏng, có vị ngọt, nhưng còn trắng là gì? Einstein giảng giải : trắng là màu giống lông con thiên nga? Ông bạn mù hỏi : Con thiên nga thì như thế nào ? Einstein : bạn biết con vịt chứ ? nó giống con vịt, nhưng có cổ của nó dàì và cong như thế nầy nầy ! Vừa nói, ông vừa đưa cao cánh tay và uốn cong lại. Ông bạn mù đưa hai tay lên sờ vào cánh tay cong của Einstein, gật gù : ờ, tớ biết sữa là thế nào rồi.

Giống như ông bạn mù nọ, tôi cũng hiểu rồi, thế nào là trí thức. Nhưng không phải thông qua màu trắng, mà tôi hiểu trí thức có thuộc tính là trước hết phải”cãi” cái đã. Sáng hôm sau, vợ có chuyện đi vắng nhà, tôi phải đi chợ mua một ít thức ăn. Chợ nhỏ, gọi là chợ chồm hổm trong xóm. Tôi thấy hai người đàn bà cãi nhau, một người mua cá, một người bán cá. Tôi lập tức theo dõi kỹ, vì nó liên quan đến đề tài đang diễn ra trên mạng. Bà mua cá, nâng con cá trên tay và xem xét rất kỹ, nói : Con cá nầy không được tươi…Bà bán cãi lại : Cá thế nầy mà không tươi à, xem cặp mắt nó thì biết. Bà mua : thì đấy, cặp mắt đấy, tươi sao được! Bà bán, xem chừng đã bực mình, trở nên gắt gỏng: Con cá nó như thế, nó là như thế, nói nó tươi, không tươi làm cái quái, muốn mua thì mua, không thì thôi.! Cuộc phản biện chuyển sang đề tài giá cả. Bà mua nói: Giá sao đắt thế, mới tuần trước giá có bấy nhiêu, nay lại lên, lên gì khiếp thế? Bà bán cự lại : Bà không biết đồng bạc đang mất giá rồi hay sao ? Nói đi, có cái gì không lên không ? Rau cải, gạo mắm, xăng dầu, điện nước…, bộ cá không ảnh hưởng sao ! Bà mua ra chiều lưỡng lự trong lòng– tuy chưa thể khẳng định là thuộc giới nào, trí thức hay không– có vẻ là hiểu biết thời cuộc, kiểu nầy thì giá mỗi ngày mỗi lên, chẳng lẽ không ăn sao, bà chặc lưỡi, quyết định mua sau một hồi thương lượng nóng cả tai. Cuối cùng cuộc mua bán cũng kết thúc . Một bà nhét tiền vào túi, một bà xách cá đi.

Điều phân vân còn lại là của tôi Hai bà cãi nhau, nói chữ nghĩa là “phản biện”, là nhằm mục đích tìm lẽ phải tương đối, biết nói và biết nghe, cuối cùng đạt được đồng thuận công dân với nhau. Nhưng bảo hai bà nầy thuộc giới trí thức, chắc là nhiều người không chịu, nhất là giới “có học”. Đúng vậy, tôi tìm được hai cái khác biệt. Một là, đối tượng tranh biện ở phạm vi quá hẹp, riêng tư giữa hai người, trong khi đối tượng để tranh biện của giới trí thức là rộng lớn hơn, liên quan đến nhiều người, cả cộng đồng, cả xã hội, quốc gia, khu vực…cả tới Biển Đông, rồi quốc tế nữa. Hai là các bà chỉ cãi nhau bằng mồm, tuy có hơi ồn ào chút đỉnh, nhưng theo gió bay đi, không để lại gì cả, vì không ghi chép, không thu băng… trong khi trí thức thì để lại nhiều chữ nghĩa bằng giấy mực, băng đĩa, sách vở, blog bliếc , diễn đàn… cả một hệ thống phương tiện truyền thông hiện đại. Vì thế, xin tạm kết luận : hai bà kia tạm thời chưa xếp vào giới trí thức được. Dù nghĩ thế, tôi vẫn thấy chưa yên lòng, có điều gì như bất ổn.

Có là giới nầy hay là giới khác thì sao nào ? Tôi biết ai cũng có suy nghĩ, có tư duy, có phản biện, có cãi vả, nếu có một mình thì cũng tự cãi với mình. Đó là thuộc tính con người, không có không được, nó còn là hạnh phúc, được suy nghĩ, được tự biện…Trong tác phẩm nổi tiếng “Ngư Ông và biển cả” của Hemingway, mô tả ông lão đánh cá một mình ngoài biển cả, không ngừng tư duy, không ngừng tự cãi với mình, về mọi thứ…Tác phẩm ngắn thôi, nhưng tôi đếm đến 19 lần ông lão lặp đi lặp lại một câu nói : “suy nghĩ thật là hạnh phúc”. Thế nên, xã hội nào không cho cãi, không cho phản biện, tranh biện, tức là không cho tư duy phát triển, xã hội đó không thể tiến bộ, con người sống trong xã hội đó không thể có hạnh phúc được. Có một phàn nàn trên mạng, sao người ta nói mãi về Bắc Triều Tiên, về dòng họ Kim, hết ông nội Kim Il Sung, cha Jung Il, rồi cháu Jung Un chi cho tốn thì giờ ! Không đâu, đáng nói lắm chứ, vì ở đó không có cãi, không có tư duy, không có phản biện hay biện luận gì hết, không có cả giới trí thức lẫn các bà bán cá để mà cãi vả. Nhắc mãi đến Bắc Triều Tiên, không phải vì mến mộ hay thương yêu ganh ghét gì, mà vì sợ ! Cái nỗi sợ đón đầu, cảnh giác để mai kia không rơi vào tình cảnh không được cãi, dù là cãi theo kiểu trí thức, hay kiểu các bà mua bán cá vậy.

GỬI CÁC BẠN CHÊ…HUYỀN CHÍP

Posted on


HĐN: Thời gian gần đây, hẳn nhiều người nhất là giới trẻ đều có biết đến cái tên Huyền Chíp, 1 mình với 700$ và chiếc ba lô đã rời VN đi qua 25 nước, khi trở về đã viết 2 cuốn sách đến 1000 trang được xem như sách hot trên thị trường xuất bản. Xung quanh sự kiện này, kẻ khen, người chê, người ủng hộ, người ném đá. Số người ném đá dựa trên suy luận về tính phi thực tế, thiếu bằng chứng mà Huyền Chip đã viết ra. Bài viết sau đây của anh Hiệu Minh là 1 góc nhìn sự việc mà tôi cho rằng xác đáng.

Nguồn: Hieuminh.org

huye1bb81n-chip-e1bb9f-bolivia-1
Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì, chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$. Có lẽ phần đông bạn đọc chẳng biết Huyền Chíp trước khi cô “mang thai và đẻ” ra hai cuốn sách với sự nổi tiếng mà hầu hết chàng trai hay cô gái cùng lứa đều nằm mơ.

Nhìn những bức ảnh đi qua 18 nước của cô đăng lại từ facebook (Xem tại đây!), nếu đủ trình độ photoshop cho ngần ấy quốc gia, thì đúng là trình độ IT siêu đẳng. Nhưng tôi không tin là thế. Anh Khoai Lang Nguyễn Quang Vinh còn nói, mấy cái ảnh chỉ có phong cảnh, không đáng tin. Nói thế thì Cua Times cụt hết càng, không ảnh nào minh họa trong blog này có mặt tác giả vì lão xấu quá.

Hồi 21 tuổi thì tôi làm được gì. Chẳng cái gì nên hồn. Chấm hết. Tất cả do người lớn sắp đặt, học môn nào cũng do Bộ Đại học phân công, vào trường nào cũng vậy. Tương lai của gần một thế kỷ còn lại hoàn toàn do người khác bày sẵn.

Lũ thanh niên 20 đọc thơ Tố Hữu “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên//Chiến sỹ oai hùng//Đầu nung lửa sắt…” lầm bầm, thi nhân đang xung trận giữa khói lửa Mường Thanh. 20 năm sau, đọc “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa mới biết thi sỹ họ Tô chẳng bao giờ lên lòng chảo đầy máu và lửa.

Thế hệ tôi xem ngấu nghiến “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán cũng vậy. Thầm ca ngợi nhà văn vượt biển trên chiếc bè chuối, sáng tạo thiên anh hùng ca, làm bao con tim cảm phục những người tù. Nhưng sau mới biết, Phùng Quán chưa ra Côn Đảo bao giờ, mà toàn…nghe kể lại.

Thời đó, bọn trẻ sinh viên chúng tôi chia tay nhau đọc “Bất Khuất” của Nguyễn Đức Thuận. Ông phải rình con thạch sùng, tìm cách bấm đuôi, nó đau và nhảy vào miệng để nuốt cho có chất đạm vì trong tù không có thịt. Bây giờ cuốn Bất Khuất ấy nằm ở góc nào trong giá sách nhà bạn.

Chưa kể Lê Văn Tám, một nhân vật lịch sử nhưng được hư cấu hoàn toàn, có cả tượng đài khắp nơi, có tên phố. Ai viết nên câu chuyện người bị xăng đốt mà chạy vào kho đạn của địch, vô lý thế mà bọn thanh niên 20-21 chúng tôi tin.

Còn bao câu chuyện đáng ngờ khác, nhưng thế hệ chúng tôi tin là thật và sống chết với lý tưởng đó. Bảo đó là tiểu thuyết nên có quyền hư cấu, nhưng quyền của nhà văn phải dựa vào tính chân thực, trừ khi họ viết về khoa học viễn tưởng.

Thế hệ tuổi đôi mươi thời nay làm được nhiều hơn. Họ có internet, có Google, có tri thức nên những chuyện không có thật không thể tồn tại trong sách vở. Nhiều bạn đòi hỏi Huyền Chíp viết như hướng dẫn du lịch, tiểu thuyết, du ký hay bất kỳ thể loại viết nào, đó là hết sức bình thường. Nhưng có lúc nào ta tự hỏi, lúc 21 tuổi làm được gì, hoặc bản thân hay con cháu bạn làm được gì ở tuổi ấy.

Tôi tin sau vụ sách này, Huyền Chíp học được nhiều hơn, sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau khi đi du lịch, viết sách và cách tiếp cận với truyền thông. Âu đó cũng là bài học cho thế hệ cùng tuổi, giúp họ biết nhiều hơn đến thế giới bên ngoài, dễ dàng hội nhập.

Tại sao nước Mỹ cho phép trẻ 18 được độc lập hoàn toàn với cha mẹ và điều đó được pháp luật bảo vệ. Bởi một điều đơn giản, 18 tuổi có thể bắt đầu cuộc đời như Huyền Chíp đang làm. Nhờ thế mà trái đất có Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg… những tỷ phú từng bỏ học. Nước Mỹ không khen trẻ bỏ học nhưng cũng không coi thường người không bằng cấp. Bố mẹ ông bà sợ con cháu bỏ học thì làm sao có những nhân tài kiệt xuất không học hành đến nơi đến chốn.

Sợ cánh trẻ 20-21 tuổi bắt chước Huyền Chíp làm những việc xấu ư. Có internet trong tay, có máy tính, iPad, iPhone, với biển thông tin và biết chắt lọc thì thế hệ này sẽ tự tìm đường cho bản thân, dù là giữa sa mạc Sahara cát nóng hay cao nguyên Nội Mông toàn băng giá.

Thế hệ U60 như tôi, xin các cụ nghĩ lại quá khứ mà mừng cho con trẻ dám nghĩ dám làm. Sai đôi chút các cháu sẽ sửa còn hơn là đợi thế hệ già nua răn dạy những điều được tung hô ở thế kỷ trước. Trong chúng ta, ai dám đứng lên trước cuộc họp, chỉ thẳng vào mặt thủ trưởng mình là kẻ tham nhũng và trộm cắp. Làm được thế thì xã hội sẽ trong sạch hơn là chê bai cô bé 21 tuổi.

Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.

Mong các bạn đọc hết thư ngắn này, dù tôi có thể viết cả cuốn sách để nói rằng, trong chừng mực nào đó, cô bé 21 tuổi đáng được ca ngợi hơn là bị ném đá. Vài chi tiết trong cuốn sách có thể không chính xác, nhưng cách mà Huyền Chíp vươn ra thế giới thì đáng học tập.

HM. 30-9-2013

CÁI VÚ PHƯƠNG UYÊN VÀ TẬN CÙNG SỰ BĂNG HOẠI

Posted on Updated on


HĐN:
Nếu có ai đó vô tình đọc entry này xin thể tất cho người viết khi sử dụng những từ đúng với tên sự vật, thậm chí có nhiều từ tục tĩu, phải như vậy may chăng mới lột tả hết sự bỉ ổi, bất lương, thối rữa về nhân cách của 1 thằng đàn ông.
Câu chuyện mà tôi đọc được trên blog của nhà văn Nguyễn Tường Thụy (NTT) liên quan đến em sinh viên ưu tú Phương Uyên (PU) cứ làm tôi băn khoăn, cho dù trong thâm tâm k muốn viết về nó, nhưng như 1 sự thôi thúc góp tiếng nói lên án, phỉ nhổ 1 hành động tận cùng khốn nạn lại kéo tôi ngồi trước màn hình và gõ phím.
pu1
Vắn tắt sự việc thế này: Mẹ, con PU ra HN chơi, tiện thể thăm thú vài nơi trên xứ Bắc Kỳ, chiều 25/9 họ đến gia đình nhà văn NTT dự kiến ăn tối rồi ra sân bay về Bình Thuận, bữa cơm chưa kịp dọn thì có 1 toán 20-30 người đập cửa xông vào nhà NTT bắt mẹ, con PU và cả nhà NTT mang đi đến 1 cái nơi gọi là “trụ sở CA”, sau đó họ áp giải mẹ, con PU ra sân bay NB ép hàng không chuyên chở. Trong hành trình bắt bớ, đánh đập, tường trình, hỏi han ấy, có 1 thằng đàn ông trong đám họ đã lợi dụng bóp vú PU. Hành động này, sau khi về Bình Thuận, trong sự hoảng hốt tinh thần, trong nỗi đau thể xác, PU đã kể cho mẹ và nhà văn NTT nghe. Tôi bàn luận sự việc này, xét trên giả định đó là sự thật và tôi chỉ khu trú nó đơn thuần xung quanh nhân cách của 1 thằng đàn ông đã thực hiện hành động đó, không xem xét đến căn nguyên bắt bớ và các yếu tố pháp lý. Hẳn nhiên, người viết trong tâm thế ngưỡng mộ, bảo vệ PU, không chỉ vì bản lĩnh của em ấy trong chuỗi sự việc vừa qua khi đối diện với giam cầm, xét xử mà còn vì em ấy là 1 cô gái rất xinh, đẹp. Hihi.

Chúng ta, ai cũng biết, quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài động vật, nhất là loài có vú, cho dù sống bầy đàn, thì vẫn có những loài sống có đôi có lứa và tôi biết, không có loài nào gợi dục, giao phối khi đang trong cuộc tranh chấp sinh tồn trước sự tấn công của loài khác. Thế mà cái thằng đàn ông kia, nó còn nghĩ đến và nó đã thực hiện 1 hành vi trong chuỗi hành động tình dục đối với PU trong hoàn cảnh của 1 cuộc “đấu tranh” cùng loài khốc liệt. Nói về điều đó, thiết nghĩ trong kho tàng từ ngữ VN, khó dùng được từ nào, câu nào để diễn tả hết sự hèn hạ, bỉ ổi, băng hoại, đểu cáng, thú vật của hắn. Nhiều người lên tiếng, mẹ kiếp, loại người như hắn chỉ có bắn bỏ, nhưng tôi nghĩ, nên chăng là trả hắn ta về với muông thú, để dù sao hắn có hàng ngày, hàng đêm lồng lộn vồ lấy con cái thì âu cũng là thực hiện cái chức phận duy trì nòi giống, giúp cân bằng sinh thái và biết đâu giữ lại được những loài thú đang có nguy cơ tiệt chủng trước “sức ăn” của loài người.
pu2
Giải thích cho sự tồn tại của loại người này, nhất là khi hắn lại đứng trong 1 hệ thống mà chúng ta hay gọi là “chính quyền”, người xưa còn gọi cái tên rất hay là “phụ mẫu chi dân”, tôi nghĩ, hắn ta là 1 quái thai được sinh ra từ 1 chuỗi giáo dục kỳ quái: gia đình – nhà trường – cơ quan – xã hội đương thời. Tất nhiên, trong chuỗi kỳ quái ấy, vẫn cho ra đa số những người gọi là bình thường, nhưng loại người như hắn, dứt khoát phải được đẻ ra từ chuỗi ấy; bên cạnh đó, những ai có chức phận tuyển dụng, quản lý hắn chỉ có thể là mù, lòa, tê liệt hệ thống cảm nhận hoặc giả cũng đồng loại như hắn.
pu3
Tôi không hiểu, nếu cái thằng đó được vạch mặt, chỉ tên thì người mẹ mang nặng đẻ đau ra hắn sẽ hổ thẹn và đau đớn đến mức nào? Người phụ nữ nào được gọi là vợ hắn sẽ tủi phận ra sao khi đã để cho 1 con thú hoang dày vò thân xác, những đứa con mà hắn sinh ra sẽ hoang mang thế nào nếu mang dòng máu muông thú của hắn, liệu đấy có phải là dòng máu người?
Tôi cảm thấy xót xa và ái ngại cho họ.
HN, 30/9/2013
Mời xem chi tiết sự việc tại đây: nguyentuongthuy2012.wordpress.com

CHỌN CỘNG SỰ KHỞI NGHIỆP

Posted on


NGUYỄN BÁ QUẢ:
congviec-4
Rất nhiều người trong chúng ta có ý tưởng kinh doanh, có vốn, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thương trường, hoặc chúng ta có vốn nhưng thiếu ý tưởng… Và rõ ràng là rất ít người hội tụ được tất cả các yếu tố cần thiết để tự kinh doanh một mình.

Ngày trước, Bill Gates có ý tưởng, có kiến thức về IT, nhưng anh ta đâu có tiền. Thế là anh ta cũng phải đi chia sẻ ý tưởng đó với bạn bè để tìm được người có vốn, có kiến thức kinh doanh để cùng làm đó chứ.

Có rất nhiều bạn trẻ, khi có ý tưởng kinh doanh thì cứ lên các diễn đàn, đăng tin tìm người cộng tác. Nhưng hầu hết kết thúc của các câu chuyện đẹp đó đều là con số 0 tròn trĩnh.

Nếu muốn tìm được cộng sự tốt, thì trước tiên bạn cần phải có đủ người để chọn lựa. Thế thì mối quan hệ của bạn rộng như thế nào? Bạn quen bao nhiêu người và thân thiết bao nhiêu trong số đó quyết định rất nhiều đến chất lượng người cộng sự của bạn. Bạn không thể tìm đâu ra người có kinh nghiệm kinh doanh, nếu bạn chỉ quen với những người thiết kế website.

Cũng tương tự như vậy, bạn không thể tìm đâu ra người sẵn sàng bỏ cả 200 triệu đồng ra để làm ăn nếu bạn chỉ quen toàn sinh viên. Như vậy, việc tham gia nhiều diễn đàn, dấn thân vào nhiều cộng đồng là rất cần thiết để bạn quen biết nhiều người. Và bạn đừng ngại chia sẻ thật nhiều kiến thức để có thêm nhiều người biết đến bạn, hiểu bạn, sẵn sàng hợp tác làm ăn với bạn khi có cơ hội.

Khi bạn đã có mối quan hệ đủ nhiều, bạn mới bắt đầu tìm kiếm người bạn cần dựa trên tố chất mà bạn đang thiếu. Tuy nhiên, việc này cũng không hề đơn giản. Bạn cần có phương pháp chọn lựa rõ ràng để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Có rất nhiều người thoạt nhìn, hoặc chỉ nói chuyện một vài lần, thì bạn có cảm tình ngay, và bạn cảm thấy rằng làm ăn với người đó thì thật là tuyệt vời. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, người ta thường có khuynh hướng sẽ phô diễn tất cả những gì người ta có trước người lần đầu gặp mặt.

Và tất nhiên, trong số đó có một hay vài chi tiết nói quá nào đó về khả năng của họ. Nhưng bạn thường rất dễ bị cám dỗ, huyễn hoặc về khả năng của họ, và cảm giác chiếm hữu, muốn họ trở thành cộng sự của bạn ngay lập tức làm cho bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Như vậy thì điều gì quan trọng nhất để quyết định việc chọn một cộng sự? Một người cộng sự tốt có thể không phải là người nói nhiều, có thể không phải là người có vè ngoài chuyên nghiệp, cũng có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng anh ta nhất định phải là người có cùng chí hướng với bạn!

Việc tìm hiểu xem chí hướng của anh ta là gì, anh ta mong muốn có một tương lai như thế nào là cực kì cần thiết. Bởi vì nếu bạn muốn tương lai công ty của bạn là một công ty phi lợi nhuận, giúp đỡ càng nhiều người nghèo biết đọc chữ càng tốt (tiền sẽ đến sau khi bạn làm được điều đó), thì bạn không thể cộng tác với một người luôn ấp ủ ước mơ làm triệu phú trước 30 tuổi được!

Bạn cần phải thật sự hiểu về người mà bạn đang xem xét là điều kiện tiếp theo. Anh ta có đang vướng bận chuyện gia đình không? Anh có dám gõ cửa từng nhà giới thiệu về công ty của bạn không? Anh ta có sẵn sàng dậy lúc 3 giờ sáng để làm quen với một khách hàng quan trọng không?

Quan trọng hơn nữa, khi bạn càng hiểu anh ta, bạn sẽ tự động biết điều chỉnh tính cách của bạn để hoà hợp được với tính cách của người đó. Và việc mối quan hệ cộng tác này diễn ra bao lâu là hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để hiểu một người là hãy âm thầm quan sát anh ta hành động. Con người anh ta như thế nào sẽ được hiển hiện rõ ràng nhất qua những việc anh ta làm, phương pháp anh ta làm việc, và kết quả của công việc đó. Và hãy chắc chắn rằng đó là khả năng thật sự của anh ta, chứ không phải là đang diễn xuất cho bạn xem.

Khi bạn tìm được một người phù hợp rồi, thì hãy để anh ta làm thử công việc của một người cộng sự trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng. Bạn đừng sợ mất thì giờ, vì việc kinh doanh của bạn là cả đời, chứ không phải một ngày một buổi, hãy tỏ ra sáng suốt để chọn đúng người phù hợp với mình.

Lời khuyên cuối cùng tôi dành cho bạn là hãy chuẩn bị một hợp đồng hợp tác thật rõ ràng, đừng vì mối quan hệ thân thiết, hay sự tin tưởng nào đó, mà lơ là trong việc này. Đã có rất nhiều công ty lớn giải thể vì không tìm được tiếng nói chung của các vị lãnh đạo cao nhất rồi đấy.

CHUYỆN TRAI GÁI THỜI BAO CẤP

Posted on Updated on


Tác giả: Bọ Lập Quê Choa
tg
Bây giờ trai gái yêu đương ôm vai hót cổ thoải mái, hôn hít ngay giữa đường giữa chợ cũng không ai lấy đó làm điều. Ngay việc quan hệ tình dục cũng không còn là vấn đề gì nếu là trai chưa vợ gái chưa chồng. Ngày xưa thì khiếp lắm, cấm kị đủ đường. Là nói cái thời bao cấp thôi, chứ trước đó nữa lại càng kinh khủng khiếp. Cái thời mà trai gái yêu nhau chỉ được đánh mắt đưa mày, muốn cầm tay cầm chân, ôm vai hót cổ phải vào nơi kín đáo, nếu để cho người khác nhìn thấy thì bị coi là yêu đương không đứng đắn.
Chàng đạp xe đạp chở nàng trên đường, nàng chỉ có việc hai tay nhét đùi ngồi yên như khúc gỗ. Cô nào bạo lắm cũng chỉ nắm hờ ngang thắt lưng, chẳng có cô nào ôm eo áp ngực chàng như các cô gái thời nay. Những chiều mùa hạ, trai gái hẹn hò nhau ra bờ đê ngồi, chỗ này một cặp, chỗ kia một cặp rủ rỉ tâm tình. Nàng nhổ cỏ chàng bẻ ngón tay, nói chuyện chán thì về, chẳng dám làm gì.

Hôn hít thời này bị liệt vào hành vì giao cấu, rất xấu xa. Đừng nói ngày xưa, ngay bây giờ vẫn còn quan niệm như thế. Năm ngoái Nguyễn Quang Thiều chả kêu ầm lên về dự luật cấm hôn nơi công cộng, may có ông Thiều kêu, báo chí làm ầm ầm người ta mới dẹp đi, nếu không thế nào luật cấm ấy cũng lọt vào top ten những luật cấm hài hước.

Thời bao cấp những chuyện cụ thể chẳng có luật lệ gì, đa phần làm theo chỉ thị khi thì bằng văn bản khi thì chỉ thị mồm. Đôi khi một xếp nào đó ngồi nhậu chợt nhớ chuyện gì đó nhắc khẽ một câu, thế là thành chỉ thị. Chuyện trai gái yêu đương các xếp cũng nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhưng xuống cơ sở thành ra chuyện rất nghiêm trọng. Chuyện hôn hít cũng vậy, không chỉ cấm nơi công cộng mà cấm khắp nơi, sách báo phim ảnh tuyệt cấm kị. Nếp sống thời này cho đó là hành vi thiếu đứng đắn, không lịch sự. Cầm tay nhau cũng đã quá đáng lắm rồi, hi hi.
Mình nhớ xem phim, khi nào trai gái nhìn nhau đắm đuối, “mắt trong mắt tay trong tay âu yếm”, thì cả rạp lặng ngắt, nín thở chờ. Nhưng rồi đến khi môi này sắp dính môi kia là màn hình tối mò. Người chiếu phim đã che ống kính. Anh naò ngứa mồm la làng, nói thả tay ra cho người ta xem, lập tức có năm bảy người khác mắng cho là vô văn hoá. Sau đó thế nào cũng có người báo về cơ quan, đoàn thế, thế nào anh ta cũng bị “ cạo” cho một mẻ. Suốt cả năm đó chuyện anh ta luôn được đem ra làm ví dụ một khi các xếp nói về nếp sống mới, nói có đồng chí còn dám yêu cầu chiếu phim thả tay ra để xem cảnh hôn hít, rất đáng xấu hổ. Một câu đó thôi xếp có thể đem ra “ ví dụ” cả trăm lần. Khốn khổ thế đó.

Thành thử cái gì cũng lén lút, đọc sách xem phim ảnh cũng phải lén lút. Nơi mình học là trường cấp 3 Bắc Quảng trạch, một trường tiên tiến, nhiều năm liền là lá cờ đầu giáo dục tỉnh Quảng Bình, những năm 1969- 1970 bỗng đâu xuất hiện cuốn sách Bí mật thành Paris. Truyện chẳng có gì, chỉ kể chuyện anh chàng cắt móng tay yêu đương mấy mụ nạ dòng giàu sang phú quí. Mấy màn yêu đương chỉ tả sơ sịa, thế mà học trò đua nhau bí mật chép tay lại cả cuốn, bí mật truyền tay nhau thì thà thì thầm vô cùng nghiêm trọng. Nhà trường ra sức truy bắt, may không bắt được ai, nếu thầy cô túm được cuốn sách trong cặp đứa nào thì đứa đó bị đuổi học là cái chắc.

Anh Thắng, anh trai của mình, hồi đó nổi lên như một thanh niên xuất sắc, mới lớp 10 đã được kết nạp Đảng, làm đến chức phó bí thư đoàn trường, uy danh lừng lẫy. Anh yêu chị L.A đẹp nhất trường. Nói thật từ bé đến giờ mình chưa thấy ai đẹp như chị L.A. Mình đang học lớp 7, mới bé tí nhưng toàn sưu tầm mấy chuyện “ bậy bạ” lén lút đọc say sưa. Đa phần sách đó đều là sách chép tay, chị L.A cho mượn. Một hôm anh Thắng tóm cổ được mình đang nằm tùm hum trùm chăn đọc cuốn Bí mật thành Paris. Anh hỏi sách của ai, mình khai của chị L.A cho mượn. Tưởng khai thế thì anh Thắng sẽ cho qua, ai dè anh tịt thu luôn cuốn sách. Anh không đưa chị L.A anh ra chi đoàn kiểm điểm nhưng gọi chị L.A ra riêng “xạc” cho một trận và cắt đứt chị luôn. Hi hi ngu thế không biết.

Sau này chị L.A yêu anh H rất đẹp trai. Đêm trăng hai người rủ nhau ra bãi cát chơi, hai người nằm hai góc, lăn qua lăn lại, ném cát đùa nhau, chỉ thế thôi chứ chẳng có gì bậy bạ cả. Chẳng ngờ ông nông dân xách quần ra bãi cát đi ngoài, bắt được hai người, liền báo cho nhà trường. Từ đó anh H và chị L.A được Nhà trường mô tả như cặp học sinh sa đoạ, đàng điếm nhất trong lịch sử của Nhà trường. Kinh. Hi hi.

Trai gái muốn yêu nhau đàng hoàng thì phải báo cáo tổ chức, gia đình muốn báo thì báo chả báo thì thôi nhưng tổ chức thì phải báo cáo, nếu không thì bị coi là yêu đương bất chính. Dù yêu đương đàng hoàng, cả tổ chức lẫn gia đình đều biết vẫn hết sức ý tứ, vì biết đằng sau lưng mình luôn có người theo dõi. Ngồi nói chuyện bình thường thì không sao, chẳng có ai sau lưng mình hết. Máu lên ngồi dịch lại sát nhau cũng không sao, máu nữa mà quàng vài nàng kéo nàng vào lòng là lập tức có tiếng đằng hắng phía sau cảnh cáo. Nếu không biết hoặc bất chấp cái đằng hắng cảnh cáo kia, cứ ẩn nàng nằm xuống vệ cỏ rồi hôn hít sờ soạng thì chỉ một phút sau đã thấy ba bốn người đứng vây quanh, nói yêu cầu hai người về uỷ ban giải quyết.

Hồi đầu mình không hiểu ở đâu ra lực lượng này. Chính quyền không hề tổ chức, đoàn thể cũng không. Trừ một vài người có “ lối sống bê tha”, “ chậm tiến” họ cần phải theo dõi để “giúp đỡ”, còn lại chẳng ai hơi sức đâu đi theo dõi hết lượt trai gái yêu nhau. Về sau mới biết ở đâu cũng có những người rất nhiệt tình làm việc này, họ tự thấy trách nhiệm cuả mình ở khắp mọi nơi, đặc biệt việc giữ gìn nếp sống mới thì họ nhiệt tình lắm, hăng hái lắm.

Mình có ông thầy dạy thể dục cấp 3 rất hăng say làm chuyện này. Nhà trường không hề giao nhiệm vụ cho thầy, tự thầy tập hợp một số học sinh lập thành một đội gọi là Đội săn bắt hủ hoá. Tối nào cũng vậy, thầy dắt cả đội đi đi bò bò vào rừng trâm bầu, cồn hoang, bãi cát, bờ đê… săn lùng các “cặp đối tượng”. Từ năm 1965 đến 1975, trong vòng mười năm hàng trăm “ cặp đối tượng” bị Đội săn bắt hủ hoá của thầy hoặc tóm gọn hoặc đuổi chạy bán sống bán chết.

Có lần mình rủ thằng Thuỷ, con cậu ruột của mình, lừa Đội Săn bắt hủ hoá cái chơi. Trong nhà mình có mấy đứa con gái ở trọ, mình lấy áo quần chúng nó mặc vào, lấy giẻ độn ngực rồi đeo cooc sê vào, đội nói lên để che cái đầu trọc. Tối đó trăng sáng, mình khoác tay thằng Thuỷ đi ra rặng trâm bầu. Vừa vào rặng trâm bầu đã thấy vài cái bóng bám theo sau lưng. Mình và thằng Thuỷ cứ đi sâu vào rặng trâm bầu, rồi chui vào bụi rậm. Hai đứa ôm nhau vờ rên rỉ giọng Bắc, nói anh ơi xướng xướng, em ơi xướng xướng. Thầy và mấy đứa học trò nhảy đại đến bụi cây, lên đạn đánh rốp, nói yêu cầu anh chị ra khỏi bụi ngay. Mình giả giọng con gái Bắc, nói em xợ nắm, xin nhà chường tha cho em. Thầy hét lên, nói các đồng chí, bắt sống khẩn trương bọn dâm ô truỵ lạc. Mấy đứa học trò lôi cổ mình và thằng Thuỷ ra. Có thằng còn tranh thủ bóp hai nùi giẻ trên ngực mình mấy bóp. Biết bị mắc lừa thầy tức lắm, nói học sinh mất dạy, dám lừa cả thầy. Nói rồi thầy phủi đít quần đi một mạch về nhà. Từ đó cho đến khi mình rời trường cấp 3 thầy không bao giờ nhìn sửa mặt mình, hi hi.

Bây giờ thầy già rồi, mỗi lần gặp thầy mình đều nhắc lại chuyện đó trêu thầy. Thầy nhăn răng cười, nói thừa nhận tui ngu, có ai yêu đương chỉ bằng nước bọt không đâu, sao lại bắt người ta mấy chuyện đó chớ. Mình nói giả sử cấp trên bảo thầy đi bắt thì cũng không sao, đằng này thầy tự nguyện tự giác đi làm mấy chuyện đó mới tức cười. Thầy cười cái hậc, nói rứa mới ngu, tui nghèo khó từ hồi đó đến giờ cũng vì mấy cái ngu đó thôi, suốt đời ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ngu chi ngu tàn bạo.

THƯ GỬI CON PHƯƠNG MỸ CHI VÀ LỜI CẢNH GIÁC VỚI BÁO CHÍ

Posted on


MC2
Mỹ Chi thân thương!
Chú cũng có con gái trạc tuổi Mỹ Chi, giờ nó đang ở xa, chú nhớ nó lắm nhưng cũng do hoàn cảnh, vả lại, nó đi xa cũng mong để có 1 tương lai khá hơn ở xứ sở cong cong này. Nghe, xem Mỹ Chi hát chú như thấy nhớ con gái nhiều hơn và tự thấy, cần có đôi dòng gửi gắm đến Mỹ Chi, xem như lời tâm tình của 1 người cha.

Sự kiện con đạt giải á quân trong cuộc thi The Voice kids 2013 do Cát Tiên Sa và VTV3 tổ chức với lựa chọn hát dân ca là 1 thành tích rất đáng ghi nhận, ở lứa tuổi con.
Sau sự kiện này, vấn đề chú muốn ưu tiên nhắn gửi con trước, đấy là sự cảnh giác giác với giới truyền thông xứ nhà, đối với họ, trong sự o bế, ngột ngạt về đề tài quốc kế, dân sinh hiện nay, thì việc họ đổ xô vào 1 cô bé Mỹ Chi, ngõ hầu đáp ứng trí tò mò của độc giả là chuyện hẳn nhiên và vô thưởng, vô phạt. Bên cạnh đó, với lối viết chủ quan, với tư liệu cóp nhặt, với vốn sống nông choèn, với văn hóa chưa cao (tất nhiên không phải là tất cả), họ sẵn sàng ngoáy bút hoặc là phê phán hoặc là tung tin hoặc là thả 1 cái phao mà họ tự cho là có tác dụng cứu sinh bất chấp đằng sau nó là thân phận 1 cô bé còn đang tuổi tung tăng đến trường. Mới vừa đây, chú còn đọc được 1 bài viết về con mà họ đặt vào mục “sự kiện trong tuần” của tác giả Kỳ Duyên nào đó, lẽ ra mục ấy họ nên viết về việc ông Nguyễn Tấn Dũng đang thao thao hùng biện ở Liên hiệp quốc kia mới phải. Thế cho nên, điều chú muốn là con hãy đừng bao giờ tin điều họ nói, nhưng tốt hơn hết là con đừng bao giờ tò mò đọc những cái tin, bài có tên Mỹ Chi. Trí tò mò của con người là một con dao luôn quay lưỡi về phía mình con ạ, nhiều người chỉ vì “tò mò” vào những chuyện người ta không muốn công khai đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình đó con.
MC3

Vấn đề thứ 2, chú muốn nói, vì sao con được nhiều fan hâm mộ đến vậy? Lý giải điều này tưởng như dễ dàng, nhưng nhìn nhận toàn diện, đánh giá sâu về nó chú thiết nghĩ cũng không mấy ai bàn tới. Lý do trước tiên, đương nhiên là do con có giọng hát hay, có tác phong biểu diễn tốt, nhưng hát giai điệu dân ca, hay không phải ở chỗ con có tài năng âm nhạc, thông thạo thanh nhạc, mà thật ra là vì con hát truyền cảm, là vì thanh, sắc của con dường như sinh ra cho dòng nhạc ấy, đấy mới là cái cốt lõi làm lay động lòng người; Thứ 2, có thể nói, hiện nay, VN như 1 cái chợ âm nhạc, với những ca khúc kỳ quái, nhạt hoét cả về lời ca và giai điệu được đẻ vội bởi các nhạc sĩ sinh non và được trình bày bởi các ca sĩ chủ yếu lấy chân, lấy ngực làm nghề đang nảy nở như nấm sau mưa cùng 1 nền sân khấu kim tiền, trơn trượt, lại được tiếp sức bởi cánh báo chí lấy scandal, hở hang, lộ hàng, sexy của ca sĩ làm đề tài câu view, thì, sự xuất hiện của con với tâm hồn trong veo, với lời hát mượt mà, sâu lắng, với ca khúc chan chứa tình người, tình quê, lẽ hiển nhiên công chúng sẽ ồ lên hưởng ứng, cái sự ồ lên đó, có nhu cầu thụ hưởng âm nhạc lẫn cơn khát về sự trong lành, mà theo chú cái sự thỏa mãn cơn khát ấy mới là điều quan trọng làm nên hiện tượng Phương Mỹ Chi.
MC4
Vấn đề thứ 3, chú vẫn nghe lại những bài con đã hát, nhưng chỉ nghe cùng với clip, tại sao vậy? tại vì, nghe dòng nhạc và ca khúc con hát chỉ hay, chỉ cảm khi nhìn thấy người hát với vóc dáng và tình cảm ra sao? Liệu 1 ca sỹ béo quay, mặt bự phấn son lòe loẹt, ăn mặc nhố nhăng hát dòng nhạc này sẽ có ai nghe? Nhưng bàn sâu hơn, để hát nhạc này thành công, dứt khoát con phải chăm sóc cho mình 1 tâm hồn yêu thương, nhân hậu, một trái tim đa cảm, dễ rung động, 1 vóc dáng thanh nhã và 1 tác phong nhẹ nhàng, tinh tế thậm chí phải đối diện cả sự đa đoan về đời sống sau này. Con có thể tham khảo bài viết của cô Khánh Ly khi cô tự sự về những kỷ niệm tuổi trẻ ở Đà Lạt. Chú nghĩ, không có 1 tâm hồn diệu vợi 1 học vấn, 1 nét văn hóa nhất định, cô Khánh Ly không thể viết văn tốt như vậy, và đó cũng là lý giải tại sao Khánh Ly vẫn mãi là điểm sáng khó phai trong dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương. Chú muốn con xem cô ấy như 1 bậc thầy để học hỏi, chứ đừng học mấy cô ca sĩ Sài gòn đang cố làm mới mình để níu giữ thời vàng son chộp giựt bằng cách quay sang hát nhạc dân ca.
Tâm tình gửi gắm cho con khó mà viết đủ, chú chúc con khỏe, ngoan, học tốt ở trường và tiếp tục thành công trong con đường âm nhạc.
HN, 28/9/2013

RĂNG MIỆNG &NỤ CƯỜI, XIN ĐỪNG COI THƯỜNG!

Posted on Updated on


Ý kiến ngắn về vấn đề này, mình đã từng đưa lên face, nay viết hẳn 1 entry, ngõ hầu góp 1 tiếng nói thúc đẩy sự tiến bộ trong vấn đề quan tâm, chăm sóc răng miệng.
nc1
Nói đến hàm răng, nụ cười của phụ nữ, chắc k ai phủ nhận nó là hạt nhân của vẻ đẹp, chưa muốn nói to tát, nó còn là sứ giả chuyên chở nét văn hóa, đẳng cấp của họ.
Có thể là bệnh nghề nghiệp chăng? Nhưng từ ngày bước chân vào ngành Nha, như 1 phản xạ tự nhiên, tôi hay để ý đến hàm răng, nụ cười của người khác, cho dù gặp trực tiếp, xem ảnh hay thấy họ trên tivi.

Trong bữa ăn tối nay của gia đình, thói quen như bao người “bắc kỳ”, mình vẫn hay bật VTV1 cho nó tạo không khí và nghe tin tức (dân SG hình như k có thói quen này). Đúng lúc có mục điểm hẹn văn hóa, thấy tivi đưa lên khuôn hình 3 người phụ nữ VN: Giám đốc TT bảo tồn cố đô Huế; Trưởng ban QL Vịnh Hạ Long và Thứ trưởng Bộ VH-TT -DL.
nc3
Không hiểu vô tình hay cố ý, phóng viên của VTV cứ dí sát ống ghi hình vào miệng người được phỏng vấn, cho nên, răng miệng đương nhiên là thứ dễ thấy nhất. Xin lỗi, tôi không thể nhận xét khác hơn về hàm răng của cả 3 vị: Bẩn, không khỏe và xấu, đương nhiên nụ cười không thể hấp dẫn. Nói về chủ đề này, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến hàm răng của bác Doan (Phó CT nước), nó cũng như 3 bức tranh kia thôi.
Tôi đưa ra 4 minh họa trên, bởi, xem đó như 1 cách để minh chứng cho suy nghĩ và nhận định của mình, họ là số ít nhưng có thể nói, họ đại diện cho PNVN ở 1 khía cạnh hẹp, vì, công việc của họ thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông, thường xuyên tiếp xúc đông người trong đó không ít là người nước ngoài. Tôi không nghĩ, họ là những pn k thích mình đẹp, có thể họ nghĩ về hàm răng, nụ cười đơn giản, có thể họ chưa được ai tư vấn, có thể họ ngại ngùng và có thể đấy là tập quán “thô sơ” với quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” vốn ngự trị trong truyền thống dân tộc ta.
nc2

Nhưng, đấy là quan điểm lạc hậu lắm rồi. Đây là nhận xét của 1 người Việt làm cho WB tại Hoa Kỳ: “Nói chuyện răng miệng cũng phải cẩn thận. Răng thì phải đến nha sỹ cạo cho sạch cao. Bên Mỹ đi thi vấn đáp hay tuyển việc với hàm răng nham nhở, thò ra thụt vào, dính cả phở lẫn hành thì…chắc trượt” (nguồn: hieuminh.org). Tôi có người nhà, cũng đang sống tại Mỹ, mỗi lần về VN, chị ấy kêu gào các đứa cháu gái, hãy đi khám răng, cạo cao răng và nắn chỉnh lại răng cho đẹp, chị ấy nói, hàm răng “tấn công”, bất tuân hàng lối như của chúng ta, dân Mỹ nó gọi là Khỉ. Đấy là nói xa xôi, nhưng các bạn cứ nhìn kỹ mà xem, giới nghệ sỹ Sài Gòn, tôi đố bạn tìm thấy ai để hàm răng cáu bẩn và không đều, nhưng các nghệ sỹ Hà Nội thì ngược lại.
Có thể, về nhân trắc, người VN thuộc chủng có cấu tạo hệ xương hàm, mặt k được đẹp (xương hàm dưới đưa ra trước), nhưng không vì thế k chú ý để có 1 hàm răng trước hết phải sạch, khỏe và sau đó là đẹp. Đối với các vị hay trình diện trước ống kính, hay tham gia bàn nghị sự hay công cán nước ngoài, các vị cần hiểu giùm, hàm răng, nụ cười của các vị không chỉ đại diện của các vị, nó còn là là thể diện dân tộc.

MÙA THU

Posted on Updated on


Một mùa thu nữa đang đến, thu vốn là nguồn cảm hứng bất tận của thi, ca. Thu Hà Nội, chẳng bao giờ hết nao lòng và phảng phất gợi nhớ, gợi buồn. Trong kho tàng về thơ thu, có 1 tác giả Khánh Trang mà tôi chưa từng biết đến, nhưng đọc bài thơ của chị, tôi nghĩ, nhiều người sẽ thích vì dường như thấy bóng dáng mình trong đó.
Tác giả: Khánh Trang
anh thu
Lá vàng rơi rớt sân trường cũ
Báo hiệu mùa thu đã đến rồi
Mùa thu vàng lá vàng mong đợi
Mang cả ưu tư cả ngậm ngùi

Mùa thu năm cũ chốn quê xa
Theo bước chân cha đến trường nhà
Rồi theo năm tháng dần kỉ niệm
Chất cả trong tim những ánh tà

Mùa thu cho phượng hết trổ hoa
Cho tháng ngày xa bạn cũng qua
Cho ngày tựu lớp thầy cô cũ
Hớn hở vui mừng rộn tiếng ca

Mùa thu năm đó tôi mười bảy
Mười tám anh vừa mới bước qua
Tình cờ không hẹn mà chung bước
Tôi biết được anh ở gần nhà

Mùa thu sau anh vào đại học
Theo bạn bè đi đến miền xa
Còn tôi năm cuối cùng trung học
Ôm mối tình đầu dệt tiếng ca

Mùa thu đó lá vàng mơ mộng
Với trời xanh tôi bước đến trường
Áo tôi xanh ngát màu hy vọng
Anh đã nhìn tôi thật thiết tha

Mùa thu năm trước đã chia xa
Tôi bỗng ngồi đây với xót xa
Áo xanh còn đấy người đâu mất
Có thấu chăng lòng ta với ta

THẾ NÀY THÌ DÂN ĐEN BỌN EM GAY LẮM!

Posted on


Báo VietNamnet giật title 1 bài thế này: “Tổng bí thư: Tham nhũng như ngứa ghẻ” (trích):
“Chia sẻ sự sốt ruột với cử tri quận Ba Đình về tình hình tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ông cũng rất khó chịu khi thấy tham nhũng vặt lộng hành, “cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi.
Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng”, ông Nguyễn Phú Trọng nói. “Lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền bạc…” (hết trích)
Nguồn đây: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/142288/tong-bi-thu–tham-nhung-nhu-ngua-ghe

Bác Trọng ơi, thân là Nam Việt Vương, quân đông, tướng hùng cùng một hệ thống cánh tay nối dài: Mặt trận, phụ nữ, đoàn TN, công đoàn, cựu chiến binh, nông dân, thiếu nhi… và hệ thống pháp luật trùng điệp mà bác nói thế thì dân đen bọn em quả là thấy gay go lắm, chả biết bấu víu vào đâu, không lẽ cứ có gì bức bối, ấm ức, bế tắc là bọn em liều mạng “đòm, đòm” như anh Viết ở miền lúa quê em hay như anh Vươn ở cái TP rực màu hoa đỏ hoặc như anh đại úy Vinh ở Đồng Nai? mà nếu tình trạng đấy tiếp diễn, không khéo bọn khủng bố al-Qaeda nó nhập cư vào VN hưởng ứng thì tình hình nguy khốn lắm bác ạ, bọn ấy nó không chơi súng lục, súng hoa cải mà nó chơi bom liều chết cơ, nó cũng chẳng đếm xỉa gì, chẳng biết ai là lão, phụ, ấu thơ, em thì, nếu có chết cũng tiêng tiếc vì vẫn còn ham hố nhiều thứ nhưng thôi, cũng coi như được quá nửa đời người rồi, có điều vợ em nó còn trẻ lắm, con em lại còn thơ dại, nó chết vì bom al-Qaeda thì thật oán hận quá, nói dại miệng, nếu tình trạng ấy xảy ra, em sợ bác lúc xuống địa ngục thì diêm vương chắc gì đã nhận, thế thì bác biết đi đâu?
Thế thì, em cứ mạn phép thưa với bác rằng, nhiệm kỳ bác mới đi được 1 nửa, bác ra đòn chống giặc tham nhũng bằng mấy nghị quyết sắt đá lắm, nhưng nay bác nói thế, nghĩa là cái vũ khí kia của bác nó chả có tác dụng gì. Vậy nên chăng, bác tìm kế khác đi, tỉ dụ như, bác kệ mẹ thằng nào suy thoái cứ suy thoái, bác chỉ cần bỏ đi vài thứ như: Cái điều 4 Hiến pháp này; cái điều đất đai là của toàn dân này; cái điều kinh tế nhà nước chủ đạo này và bác thêm vài điều như: Quốc hội, chính phủ, tòa án chẳng can cớ chi can dự vào việc của nhau; bọn nhà báo được soi, được viết vô tư đi.
Em nghĩ những việc đó đúng là việc của Nam Việt Vương như bác đấy, mà bác làm những việc đó mới đúng tầm, đúng vóc, đúng ghế và em tin bác sẽ được chúng dân rầm rầm ủng hộ, lịch sử ghi danh ngàn thu và khi xuống suối vàng bác lại được Bác hồ kính yêu ôm hôn, lắc lắc, ngợi khen và biết đâu Diêm vương lại bố trí cho bác 1 cái ghế vương gia nào đó.

Em là dân học y, em biết, ngứa ghẻ thì khốn khổ lắm, nhưng may chăng giữa 2 cơn ngứa, bác đèn trời soi xét đến ý kiến của em mà em tin rằng, có rất nhiều người cũng nghĩ như em, ngõ hầu cứu rỗi chúng sinh lầm than và mở ra 1 trang mới cho dân tộc Việt Nam đau thương của chúng ta để có 1 ngày kia ngẩng mặt lên với bàn dân, thiên hạ, để ngày ấy cái thằng Nam hàn, vốn nó từng đi đánh thuê cho Mỹ ở xứ đàng trong nước nam ta đừng có vênh váo, đừng có mang Samsung, Hyndai ra mà dọa dân ta, bác nhỉ?

Em chúc bác mạnh khỏe, duyên dáng, dễ thương và vững vàng trên ngôi cao chèo lái con thuyền dân tộc đang chòng chành dễ lật.

HN, 26/9/2013.

THỜI NAY, ĐỌC GÌ?

Posted on


Tôi cũng chưa biết hết, hiện nay, đối tượng nào còn đang đọc báo in? dễ thấy nhất là các bác xe ôm, rồi đến các tiểu chủ, họ vẫn bỏ tiền mua, đọc những tờ có nhiều vụ giết, hiếp, cướp, bí kíp phòng the, tình tay 3 và sự loạn luân, dễ hiểu thôi, vì đó là món canh nấu dễ, nấu nhanh ngõ hầu thỏa mãn trí tò mò, thậm chí là sự hả hê trước bi kịch hay là nhu cầu thăng hoa bản năng vốn có của loài người. Cũng không thể quên kể đến đối tượng nữa, đấy là các bậc “công bộc” nhân dân, tại vị hay đã về vườn, họ được phát báo in, nên cũng chả tội gì không đọc, loại tại vị, đọc để xem mình, cơ quan mình có dính dáng gì không, hoặc là cái ô của mình còn vững bóng mát hay không hoặc là đối thủ của mình liệu có sớm sụp đổ, loại đã về vườn, đọc để gọi là có tí thông tin còn ba hoa nơi đầu ngõ hay nơi các quán trà vạ vật đầu đường. Còn 1 lý do nữa, cho cả 2 đối tượng đọc báo in, đấy là để họ tiêu thời gian vốn không mấy thiếu thốn của mình.
Đối với tôi, cũng như 1 góa phụ miền biên ải mà tôi biết và có thể còn nhiều người khác, hàng đêm, có thói quen đọc báo mạng. Tôi đọc báo lề đảng là để biết xem có cái luật nào mới ra có liên quan đến công việc, nói là luật cho nó oai, chứ thật ra ở xứ ta, đấy là một thứ dây, rợ được chăng vội để khoanh lại một chỗ, 1 ô trong cái chợ đời hỗn mang nhằm lợi ích cho 1 nhóm nào đó và cũng là để tạo ra 1 cái gậy cho nhóm công quyền tha hồ vung, đập, cho nên cũng cần biết 1 ít, để không may cái gậy kia có đập vào mình cũng biết đường tránh, đỡ hay biết chịu đau; tôi đọc báo đảng, cũng với lý do như bác xe ôm, chị tiểu chủ để thỏa trí tò mò với cái sự giết, hiếp, cướp vốn như cơm bữa trong xã hội đương thời và tất nhiên cũng thích cả những bài dạy làm tình hay những kỳ thú của sex. Sẽ là không công bằng, nếu không nhắc đến việc tìm kiếm những bài bình luận của 1 vài chuyên gia hay quan chức về hưu hay những gương mặt phản biện đúng lề có giá trị, ví như GS Hoàng Tụy, GS Tương Lai, bà Phạm Chi Lan, ông Vũ Khoan, ông Trần Đình Lương…
Nhưng, để bổ sung kiến thức, thay đổi nhận thức, thái độ, thì việc đọc Blog, theo tôi, hiện nay có nhiều cây viết đáng giá. Nếu ai đó, có thể đọc, nghe tiếng Anh thì các báo, đài tự do sẽ là 1 kho tàng giá trị, một miền thông tin dễ dàng cho ta 1 cái nhìn đa chiều, khách quan, bổ ích, thậm chí nó có thể giúp cá nhân định rõ vị trí của mình, thái độ của mình trước bối cảnh xã hội mình đang sống cũng như bối cảnh toàn cầu. Nói gì đi nữa, thì luồng gió tự do cộng với sự tự tác của con người, bao giờ cũng vẫn là tiền đề của những bài viết, những tác phẩm hay những tư tưởng có sức lay động và có sức bền. Blog tại Vn hiện nay, dường như là cái sự cố gắng trườn mình lên, gồng mình lên trước sự nén, lèn, ngột ngạt vốn có từ tập quán cai trị phương đôngg của những tư tưởng và những cây viết khát vọng bày tỏ, khát vọng sáng tạo, khát vọng tự do.
Thông tin, cũng như các món hàng được bày la liệt, lớp, tầng ở chợ đất, chợ trời, mua gì để dùng, để ăn phụ thuộc vào nhu cầu, phương thức chọn lựa của mỗi người, có điều, nhu cầu của ai thế nào, cách ai chọn lựa ra sao, sẽ giúp người khác, những người biết nhìn nhận sẽ đánh giá đúng người ấy thuộc dạng nào và thuộc tầng lớp gì?
Vì thế, sẽ là không khó hiểu khi người ta chọn bạn tình, bạn hôn nhân, bạn làm ăn, bạn uống, bạn văn dựa trên luồng tư tưởng có tương đồng?

THƠ VỀ MÙA THU

Posted on


“Tháng 8 sang rồi em biết không?
Gió thêm vội vã, nắng bớt hồng.
Lá khẽ chuyển màu theo nắng mới.
Rơi vèo một cái vào hư không.

“Tháng 8 sang rồi, em biết không…
Có bầu trời trong màu nước lặng.
Có buổi chiều rơi vào ngõ vắng.
Có người ngồi gỡ những nhớ mong

CHUYỆN NHÀ, CHUYỆN ĐỜI!

Posted on


Đọc bài sao lại ngu…vậy của Mạc Văn Trang ngẫm ra đúng thật.
Mình thấy mình ngu, gia đình mình ngu và rất nhiều người VN cũng ngu.
Chuyện là thế này, mình có bà mẹ già năm nay đã gần 90 tuổi (sống thọ vậy quí lắm). Chồng bà mất cách đây đã hơn 20 năm, từng ấy thời gian là quãng đời bà lang thang ở với con, lúc HN, lúc SG, lúc Thái Bình, lúc về bản quán. Vì ở với con dài như thế, ở city nên không gian chật hẹp (oai lắm thì cũng được 50-70m2), tay chân bà chẳng đụng việc gì nên hệ vận động của bà xuống cấp nhanh lắm, mà xuống cấp cả hệ phát thanh nữa vì bà ít được “phát biểu, thảo luận”.
Năm rồi, thấy cảnh bà già rồi, con cái lang bạt, mà thât ra cũng chả đứa nào tâm huyết chăm bà nên mình đã cố công đầu tư xây cái nhà ở bản quán, trên đúng mảnh đất nơi ngày xưa bà sinh sống, nhà chẳng to như lâu đài, không xanh đỏ, tím vàng nhưng tiện nghi và sạch sẽ phong quang, cây xanh tỏa bóng, mình đưa bà về đó sống bên cạnh thằng cháu nội (học không nhiều đâu) và bà dâu trưởng hàng ngày nấu nướng, sinh hoạt cùng.
Yên bình, tự do và đầy nắng gió.
Họ mạc, xóm giềng ai có việc còn đến mời và rước bà đến dự. Kể ra như thế bà còn được thấy mình tồn tại và có giá trị trên thế gian.
Thế nhưng, dưới con mắt của mấy người con quí báu, dường như, nếu bà sống như thế thì chỉ có “go to death”, nghĩa là sắp chết đến nơi, không lẽ họ nghĩ có thể giúp bà “không chết”?
Thế là lời ra tiếng vào và họ lại lôi bà lên “Hanoi city” – Hà lội ấy mà, sống trong 1 nửa cái giường hàng ngày không thấy ánh sáng cùng 1 cái “xí xổm” ở thế kỷ 21 này với 1 cô con gái cả “vô cùng ít miệng”.
Tôi thấy rõ sự khắc khoải về 1 bầu trời tự do nơi quê nhà ngày đêm thôi thúc trong lòng bà, chỉ tội bà đã “lực bất, tòng tâm”.
Gần đây, cuộc sống biến thiên, bà không ở được nên lại “di tản” về nhà khác với 1 cô con gái khác ở quê lúa Thái Bình, chị vừa đón bà vừa hẹn ngày trả bà về đâu đó.
Không biết rồi bà sẽ đi đâu trên gầm trời này?

Đúng là ngu, không phải ngu mà là đại ngu.
Cái sự ngu này của lũ con không gây chết người như thuốc độc nhưng nó ngấm dần vào người bà, nó bào mòn tâm trí bà và biến bà trở thành người ngơ ngẩn bên đám con cháu chẳng biết hồn phách ở đâu?

DÂN BẮC, DÂN NAM

Posted on


Nhà tôi có cái quán cà phê nhỏ tại HN. Tôi k có nhiều tiền nên không Design quán như mọi người, nhưng ưu tiên bố trí cây xanh, ưu tiên cái WC tử tế, đặc biệt sạch sẽ và cố gắng liên hoàn, tiện lợi cho người làm.
Thỉnh thoảng có anh hai Nam kỳ đến quán. Họ ngồi yên 1 chỗ, thích gì cứ thế họ gọi ví như: Bật cho anh cái quạt, mang cho anh cái gạt tàn…cho dù những thứ đó ngay bên cạnh họ.
– Cho anh bia Sài Gòn,
– Dạ quán em không có,
– Không có thì đi mà mua về
Đứng dậy họ tính tiền vui vẻ, vô tư.
Còn anh hai Bắc kỳ, khi vào quán là họ liếc ngang, liếc dọc, tự kê ghép bàn, tự bật quạt, tự tay lấy giấy ăn, với tay lấy cái gạt tàn và hỏi quán có món gì, cho xem cái thực đơn vv.
Phía kế bên quán có 1 cái quán Phở Bò mà quán phở ở HN thì ai ai cũng biết, hầu hết nó tận dụng vỉa hè, bên cạnh cống rãnh. Thế mà cái quán đó đông khách khủng (nghe đâu mỗi sáng bán đến 500 bát), thiết nghĩ mùa hè oi nóng, mùa hanh cháy da mà ngồi ăn ở đó chắc được tính 1 công lao động ngoài công trường, cô bán hàng thì mặt lạnh nhưng tiếng nói thì lại rất nóng, điều hơi lạ là có rất nhiều các bậc nam nhi quần áo đẹp, giày bóng lộn, đi xe Camry, có cả BMW, có khi chở cả vợ đẹp, con khôn cũng đến chen chúc ăn, ăn xong mồ hôi toát ra nhưng nhìn có vẻ hả hê lắm, thậm chí ăn xong lại tạt sang bên đường làm vài ly trà đá bẩn, có trời mới biết trà đá HN lấy loại trà nào? từ đâu?
Tôi không biết họ có phải dân HN gốc của Văn sĩ Kim Dung, KTS Thanh Vân hay không? Nhưng tôi cảm nhận, cái giàu, cái xe đẹp của họ không làm họ sang lên và tôi cũng nhận ra, để có 1 Hà Nội Thủ đô đẹp, sạch, văn minh thì phải đợi, đợi “bao giờ cho đến tháng 10″ hoặc nó không bao giờ đến.

Tranh luận tử tế

Posted on


TRAO ĐỔI VỚI HOÀNG THỊ NHẬT LỆ VÀ ĐÔNG LA VỀ TUYÊN BỐ 258

Tôi đọc các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và bài viết “Đoan Trang – tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ” trên blog của tác giả Đông La với nhiều cảm xúc và suy nghĩ đan cài. Bài của Đông La sau đó được đăng trên báo Văn nghệ ngày 19-9-2013 nhưng tôi chưa được đọc bản này. Thực tiễn sinh hoạt chính trị ở Việt Nam đang ngày càng đa sắc, và tôi chắc sẽ là sự hối tiếc lớn cho bất cứ nhà sử học nào có ý định nghiêm túc về việc lưu giữ lại những tháng ngày sôi động này cho hậu thế.

Tôi là người không phản đối nhóm Tuyên Bố 258 hay nhóm Phản Bác Tuyên Bố 258. Họ đều đang thực hiện quyền con người và quyền công dân của mình. Ngay cả các dự luật được trình Quốc hội thông qua cũng có người bỏ phiếu thuận, người bỏ phiếu chống, thì việc một tuyên bố chính trị của nhóm 258 bị phản đối là bình thường.

Với tư cách là một người ủng hộ “Mạng lưới blogger Việt Nam” và Tuyên Bố 258, tôi muốn trao đổi lại với blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và tác giả Đông La về một số lập luận của họ mà tôi cho là chưa thỏa đáng, để góp thêm một ý kiến vào cuộc tranh luận sôi nổi này.

VẤN ĐỀ MẠO DANH, TIẾM DANH VÀ ĐẠI DIỆN

Cả Nhật Lệ và Đông La đều cho rằng, một nhóm nhỏ blogger ký vào Tuyên bố 258 đã mạo danh “mạng lưới blogger Việt Nam”, tùy tiện xem mình là đại diện của cộng đồng blogger Việt Nam (trong đó có họ) để làm những việc mà họ cho là sai trái.

a) Trước khi đi vào phân tích lập luận này, chúng ta hãy khảo sát nhanh một số hành vi tương tự với hành vi của nhóm Tuyên bố 258:

– Năm 1921, nhà cách mạng Hồ Chí Minh (có tài liệu nói rằng khi đó tên là Nguyễn Ái Quốc) cùng với một nhóm nhỏ các nhà hoạt động ở các thuộc địa của Pháp đã lập ra “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa”, ra báo “Người cùng khổ” để đấu tranh cho quyền của các dân tộc thuộc địa. Bốn năm sau, ông cùng với, cũng một nhóm nhỏ các nhà hoạt động khác, lập ra “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”. Không có dữ liệu lịch sử nào cho thấy nhân dân các dân tộc thuộc địa, dân tộc bị áp bức hay những người cùng khổ phản ứng với các tên gọi này.

– Ngày 11-3-1951, Đảng lao động Việt Nam, khi đó là một nhóm không nhỏ, khoảng 760.000 đảng viên, trên dân số Việt Nam khi đó là khoảng trên 23 triệu người, lập ra một tờ báo lấy tên là “Nhân dân” và tự nhận là “tiếng nói của nhân dân Việt Nam”. Hành vi gần tương tự cũng xảy ra với báo Người Hà Nội, Người cao tuổi, Phụ nữ Việt Nam, Doanh nhân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Đài tiếng nói Việt Nam và rất nhiều báo đài khác. Mở rộng ra nước ngoài, chúng ta có báo New Yorker (Người New York), People (Dân chúng/Nhân dân), Playboy (Dân chơi),…

– Và cuối cùng, vào trung tuần tháng 9-2013, Nhật Lệ cùng với một nhóm nhỏ các blogger Việt Nam, lập ra, hoặc tự nhận là “Cộng đồng blogger Việt Nam” để phản bác Tuyên bố 258.

Như vậy, nếu chúng ta đồng ý với lập luận của Nhật Lệ và Đông La, thì nhà cách mạng Hồ Chí Minh, Đảng lao động/Đảng cộng sản Việt Nam, Cộng đồng blogger Việt Nam và nhiều cá nhân, tổ chức khác đã thực hiện một loạt các hành vi mạo danh, tiếm danh và đại diện một cách tùy tiện, có hệ thống trong suốt gần một thế kỷ qua.

b) Trong khi đó, TẤT CẢ những người viết blog ở Việt Nam (blogger) chưa từng cùng nhau biểu quyết thành lập ra một tổ chức nào của mình, để quyết định việc sử dụng tư cách “blogger Việt Nam” ra sao. Ở Việt Nam chưa từng có một tổ chức nào đăng ký cái tên “mạng lưới blogger Việt Nam”, nhãn hiệu “mạng lưới blogger Việt Nam” cũng chưa từng có ai đăng ký bảo hộ. Vậy nếu nói rằng nhóm 258 mạo danh, tiếm danh và tùy ý đại diện cho blogger Việt Nam, thì ai là người đang nắm cái “danh” ấy?

Nếu như có một nhóm, cũng nhỏ, các blogger Việt Nam khác đứng lên tuyên bố ủng hộ “mạng lưới blogger Việt Nam” thì Nhật Lệ và Đông La sẽ phản ứng thế nào?

Bên cạnh đó, lập luận của Nhật Lệ và Đông La cũng sẽ không thỏa đáng khi đặt vào tình huống sau: Một sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài phát biểu trước toàn trường rằng anh ta đại diện cho sinh viên Việt Nam nói riêng và đồng bào Việt Nam nói chung gửi lời chúc mừng năm mới đến bè bạn quốc tế. Anh ta có tư cách đại diện không? Anh ta có mạo danh, tiếm danh của ai không? Nếu câu trả lời là Có, thì ai là người có tư cách thưa anh ta ra tòa?

NHÓM NHỎ CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LIÊN HỆ VỚI SỨ QUÁN?

Blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và tác giả Đông La cho rằng, một nhóm nhỏ cá nhân không thể tùy tiện liên hệ với đại sứ quán nước ngoài, vì đó là việc “quốc gia đại sự” và phải thông qua Bộ ngoại giao mới được tiến hành.

Bất kỳ ai cũng có thể ngay lập tức nảy ra câu hỏi: Những cá nhân muốn xin visa, học bổng du học và nguồn tài trợ từ các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam có được tự ý thực hiện không? Hay cần phải thông qua Bộ ngoại giao?

Ngược dòng lịch sử, chúng ta dễ dàng tìm thấy những việc làm tương tự như việc nhóm 258 đã làm:

– Ngày 18-6-1919, Nguyễn Tất Thành cùng với một nhóm nhỏ những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường, đã gửi đến Hội nghị hòa bình Versailles một văn bản có tên là “Yêu sách của nhân dân An Nam” (được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc) gồm 8 điểm, bao gồm các yêu cầu dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Nếu lập luận của Nhật Lệ và Đông La là đúng, thì việc này phải thông qua triều đình Huế và chính phủ bảo hộ ở Đông Dương.

– Trong suốt quãng thời gian từ 1920 đến 1941, Nguyễn Ái Quốc đã liên tục tự ý liên hệ với các tổ chức nước ngoài như Đảng xã hội Pháp, Đảng cộng sản Pháp, Quốc tế II, Quốc tế III; hoặc với chính phủ nước ngoài như Liên Xô, mà không thông qua triều đình Huế hay chính phủ bảo hộ Pháp ở Đông Dương. Đến đầu năm 1945, trước khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã liên hệ với chính phủ Mỹ và nước này đã cử 8 nhân viên tình báo nhảy dù xuống Việt Bắc để huấn luyện cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

(Xin nói rõ, tôi không đánh giá Hồ Chí Minh và những việc làm của ông cách đây cả thế kỷ là chuẩn mực hay không là chuẩn mực cho việc làm của người Việt Nam ngày nay, mà chỉ có ý liệt kê những sự việc cùng tính chất để so sánh và tranh luận)

Điều lớn nhất tôi băn khoăn là văn bản pháp luật nào quy định công dân Việt Nam muốn liên hệ với đại sứ quán nước ngoài để trao tuyên bố về việc cải cách pháp luật ở Việt Nam lại cần phải thông qua Bộ ngoại giao? Văn bản nào cấm công dân Việt Nam tự ý làm việc đó?

TRAO TUYÊN BỐ 258 CHO SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI LÀ CẦU VIỆN NƯỚC NGOÀI?

Cả blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và tác giả Đông La đều cho rằng, việc nhóm 258 trao Tuyên bố 258 cho các sứ quán và tổ chức nước ngoài là hành động cầu viện nước ngoài.

Riêng điều này, tôi đồng tình với Nhật Lệ và Đông La. Hành động trao Tuyên bố 258 cho các chính phủ và tổ chức nước ngoài chính là hành động kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Mạng lưới blogger Việt Nam, như chính trong tuyên bố này họ đã đề cập. Trong một thế giới toàn cầu hóa, việc tranh thủ sự ủng hộ quốc tế phục vụ cho mục đích của mình là hoàn toàn bình thường.

Hãy đọc thêm những tư liệu sau đây để biết rõ hơn về hoạt động “cầu viện nước ngoài” mà Việt Nam đã từng tiến hành trong lịch sử:

– “…Chúng tôi yêu cầu Hợp Chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định ủng hộ nền độc lập của chúng tôi” (Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman ngày 16-2-1946).

– “Mọi thắng lợi của Đảng ta và nhân dân ta không thể tách rời sự ủng hộ nhiệt tình của Liên Xô, Trung Quốc…” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.10).

– “Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tiếp nhận từ năm 1965 đến 1972, các nước XHCN đã giúp Việt Nam khoảng hơn 7.000 quả đạn tên lửa SA-75 và 180 Hồng Kỳ, gần 5.000 khẩu pháo cao xạ các loại, gần năm triệu viên đạn pháo cao xạ, hơn 400 máy bay chiến đấu MIG-17, 19, 21, K6, hàng trăm ra-đa tiên tiến, hiện đại; gần 4.000 chuyên gia quân sự phòng không của Liên Xô” (Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam – Nguyễn Văn Quyền – Báo Nhân dân điện tử, đăng ngày 3-12-2012).

Hơn nữa, nhóm 258 trao tuyên bố cho Liên hợp quốc – nơi Việt Nam là thành viên đầy đủ, và các đại sứ quán của các nước mà Việt Nam có quan hệ ngoại giao, chứ không trao cho Al-Qaeda. Đây là những tổ chức và quốc gia mà chính phủ Việt Nam thường xuyên “cầu viện” bằng những đề nghị tài trợ, hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ USD và vô số hoạt động hỗ trợ khác, trong đó có cả hoạt động hỗ trợ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền – tương tự như nhóm 258 đã làm.

Cầu viện nước ngoài không phải là việc xấu, trừ khi nó được sử dụng cho mục đích xấu, ví dụ: tham nhũng.

TRAO TUYÊN BỐ CHO SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI LÀ SỈ NHỤC QUỐC GIA?

Blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và tác giả Đông La đều bày tỏ sự bức xúc với việc Mạng lưới blogger Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho các đại sứ quán nước ngoài và cho rằng đây là hành động sỉ nhục quốc gia.

Sự bức xúc này là có thể hiểu được và trong một chừng mực nào đó, chúng ta nên đồng ý với nhau rằng, có một sự khác biệt lớn trong hệ giá trị quốc gia của chúng ta, nhất là trong buổi giao thời, quá độ này của lịch sử Việt Nam. Cách chúng ta hiểu về quốc gia, cách chúng ta tự hào về quốc gia là rất khác nhau. Điều này không chỉ do sự khác biệt giữa các cá nhân, mà còn do sự xô đẩy của nhiều xu hướng chính trị khiến cho cách chúng ta hiểu về lịch sử và hiện tại bị méo mó và thiên lệch theo nhiều hướng.

Tuy vậy, chúng ta cần phân biệt giữa khái niệm quốc gia và khái niệm chính quyền. Tuyên bố 258 nhắm tới việc vận động quốc tế gây sức ép để chính quyền Việt Nam bãi bỏ điều 258 – Bộ luật Hình sự, mà họ cho là gây tổn hại đến quyền con người của người dân Việt Nam. Đây không phải là tuyên bố phê phán quốc gia Việt Nam, mà là phê phán chính quyền Việt Nam.

Vậy phê phán chính quyền Việt Nam là sỉ nhục quốc gia? Nếu lập luận này là đúng, thì căn cứ vào những dữ liệu tôi đã nêu ở các phần trên, Hồ Chí Minh đã sỉ nhục quốc gia trong ít nhất một nửa cuộc đời mình, kể từ khi ông tham gia cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Trung Kỳ năm 1908 và bị đuổi học. Ngày nay, nhiều người Việt Nam tự hào vì Hồ Chí Minh đã đấu tranh cho niềm kiêu hãnh của dân tộc, chứ không phải là sỉ nhục quốc gia. Nhiều người khác, dù đồng tình hay phản đối Hồ Chí Minh, đều không thể phủ nhận rằng Hồ Chí Minh, bằng cách phê phán chính quyền Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, đã đấu tranh cho một Việt Nam tốt hơn, chứ không phải là sỉ nhục Việt Nam. Lý do nào khiến cho Hồ Chí Minh được coi là niềm tự hào, còn nhóm 258 bị coi là một sự sỉ nhục?

NHÓM 258 ĐÃ CHỐNG LẠI PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CHỐNG LẠI QUỐC HỘI?

Trong bài viết “Đoan Trang – tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ”, tác giả Đông La cho rằng: “…nhóm Đoan Trang đã sai và chống lại luật pháp Việt Nam, bởi Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy bị bắt vì phạm pháp chứ không phải vì họ ‘đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ’”.

Đến đây chúng ta cần phải xem xét lại khái niệm “bị bắt vì phạm pháp”. Hồ Chí Minh đã từng bị bắt ít nhất hai lần vào năm 1931 ở Hồng Kông và năm 1942 ở Quảng Châu – Trung Quốc, đều với lý do “phạm pháp”. Các nhà lãnh đạo Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt đều từng bị bắt và tống giam với lý do tương tự.

Chúng ta hẳn cũng từng nghe qua câu nói của mục sư Martin Luther King: “Đừng bao giờ quên rằng, tất cả những gì Hitler đã làm ở Đức đều là hợp pháp” (nguyên văn: “Never forget that everything Hitler did in Germany was legal”). Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hàng triệu cái chết của người Do Thái và hàng triệu tù nhân của chế độ phát xít Đức đều được Hitler biện minh bằng công cụ pháp luật do chính ông ta đặt ra. Nếu như một người lính của Hitler từ chối thi hành lệnh thảm sát người Do Thái, anh ta có bị coi là “phạm pháp” không? Nếu như một công dân Đức viết bài phê phán chế độ phát xít Đức, ông ta có bị bắt vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” không?

Trở lại với Việt Nam, nếu một nhóm blogger Việt Nam ra tuyên bố yêu cầu chính quyền bãi bỏ chế độ độc quyền trên thị trường xăng dầu và điện, hoặc bãi bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người đồng tính, liệu họ có bị coi là “phạm pháp” và bị bắt không?

Cần thiết phải hình dung về khái niệm “bị bắt vì phạm pháp” và khái niệm “pháp luật” một cách đầy đủ trước khi kết luận bất cứ một vấn đề pháp lý nào. Để làm được việc đó, một người nghiên cứu nghiêm túc nhất thiết không thể bỏ qua thông tin sau đây của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp):

“Trong 10 năm, các cơ quan kiểm tra văn bản cả nước đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau. Riêng Cục Kiểm tra văn bản đã tiếp nhận, kiểm tra trên 27 nghìn văn bản, phát hiện trên 4,8 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau.” – Quyết định số 214/QĐ-KtrVB, ngày 23/8/2013.

Nếu nói rằng, hành vi ra tuyên bố yêu cầu bãi bỏ một điều luật là hành vi chống lại pháp luật Việt Nam, thì Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đại biểu Quốc hội là những người chống lại pháp luật Việt Nam một cách thường xuyên, lâu dài, có hệ thống và có tổ chức nhất.

Nếu nói như tác giả Đông La, rằng “việc làm của nhóm Đoan Trang thực sự là hành động chống lại việc thi hành công vụ của không chỉ một cá nhân, một cơ quan mà là Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Việt Nam!” thì hẳn Đông La đang tát những cú đầy cay nghiệt vào mặt các đại biểu Quốc hội, vốn thường xuyên tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri về việc thi hành, sửa đổi luật, kể cả trực tiếp tại địa phương lẫn gián tiếp trên báo chí và môi trường mạng.

LỜI KẾT

Khi đọc các bài viết, bài phỏng vấn của blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và tác giả Đông La, tôi có một sự so sánh tự nhiên giữa hai nhân vật này. Không thể phủ nhận là tôi dành nhiều thiện cảm cho blogger Nhật Lệ, bởi blogger trẻ tuổi này tỏ ra tôn trọng người khác và ít phạm lỗi ngụy biện hơn nhiều so với Đông La. Trong khi Đông La dùng phép ngụy biện tấn công cá nhân (ad hominem) đối với nhà báo Đoan Trang và nhóm 258, cũng như viện dẫn những vấn đề không liên quan đến Tuyên bố 258 như vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đắc Kiên để kết luận vấn đề, thì blogger Nhật Lệ đã cố gắng tỏ ra lý lẽ, nhã nhặn và lịch sự.

Tôi không ngạc nhiên khi nhiều người quy kết Nhật Lệ là dư luận viên, nhận tiền của chính quyền để tấn công nhóm 258. Cũng có rất nhiều người tấn công cá nhân đối với Nhật Lệ bằng cách chế giễu giọng nói của cô. Cá nhân tôi cho rằng điều này không thực sự công bằng với Nhật Lệ. Không ai đáng bị chế giễu chỉ vì giọng nói của mình, và tôi cũng không muốn trong xã hội hình thành một định kiến rằng những ai phản đối cải cách đều là kẻ xấu. Nếu phải thú nhận một điều gì đó, tôi sẽ thú nhận rằng nhiều năm về trước, bản thân tôi có nhiều suy nghĩ gần giống như Nhật Lệ, với một thái độ khá tương đồng, và tôi tin là nhiều người đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam hiện nay cũng từng mang những đặc điểm của một dư luận viên thứ thiệt. Chúng ta không có lỗi với một thứ nhận thức bị nhồi sọ của mình, chúng ta chỉ có lỗi nếu không chân thành và cầu tiến lắng nghe.

Việc phản đối đôi khi chỉ phản ánh sự khác biệt thuần túy về mặt quan điểm, mà không nhất thiết phải đi kèm với động cơ xấu. Chúng ta muốn có một xã hội đa nguyên và tôn trọng quan điểm cá nhân thì không thể không tôn trọng việc làm của Nhật Lệ và nhóm Phản Đối Tuyên Bố 258, cũng như coi đó như một biểu hiện bình thường của việc thực thi quyền tự do ngôn luận. Bên cạnh đó, nếu nhóm 258 và các cá nhân, tổ chức khác phản đối việc làm của nhóm Nhật Lệ, đó cũng là một việc bình thường nữa.

Mặc dù không đồng tình với nhiều lập luận và thái độ tranh luận mà Nhật Lệ và nhóm của cô thể hiện, tôi không loại trừ khả năng Nhật Lệ là một người trẻ đang có những cố gắng chân thành trong việc bảo vệ những điều mà cô cho là đúng. Đọc bài của Nhật Lệ, tôi không cảm thấy sự ác ý, và thậm chí cảm nhận được nhiều thiện chí của blogger này. Việc làm của cô đã mở ra một diễn đàn có chất lượng đối thoại công khai hiếm hoi mà tôi chứng kiến được sau nhiều năm, giữa những người chỉ trích và những người bảo vệ chính quyền. Đó là một tín hiệu mà tôi nghĩ rằng, cả hai phe đều nên vui mừng. Xã hội chúng ta không cần thêm bất kỳ một “bên thắng cuộc” nào nữa, mà đang khát khao sự hòa giải và yêu thương.

Tôi không có ý định kết luận điều gì qua bài viết này, mà chỉ gợi mở một hướng tranh luận vấn đề, trong vô số các hướng tranh luận xoay quanh Tuyên bố 258. Điều này cố nhiên không có nghĩa là tôi không có lập trường gì trong cuộc tranh luận này, mà chỉ vì tôi nghĩ đôi khi có thể tranh luận theo một cách khác./.

— TRỊNH HỮU LONG
____________________

Sẽ không có “bữa đại tiệc” cho Việt Nam

Posted on


Với BTA ta đã chấp nhận mở cửa cả những ngành dịch vụ như viễn thông, tài chính mà trước đó đã khoanh vùng là “đất của chúa” và đã rào thật kín “vì an ninh quốc gia”. Việc tham gia TPP tới đây sẽ mở tiếp”, ông Nguyễn Đình Lương nói.

LTS: Ông Nguyễn Đình Lương*, Nguyên trưởng đoàn đàm phán hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), từng được bạn đọc Tuần Việt Nam biết đến qua các bài phỏng vấn về đàm phán BTA, đàm phán WTO.

Tuần Việt Nam tiếp tục giới thiệu những nhận định của ông về đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Không thể tiếp tục đi làm thuê mải kiếm mấy đồng tiền công

Thưa ông, các cuộc đàm phán TPP đang được tiến hành dồn dập để có thể kết thúc vào cuối năm nay. Ông thấy diễn biến mọi việc như thế nào? Việt Nam có vào TPP được không?

Tôi không có cảm giác lạc quan là cuộc đàm phán TPP sẽ kết thúc năm nay. Tôi hy vọng và mong Việt Nam sẽ trở thành thành viên TPP khi nó được ký kết vì rằng lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện quyết tâm, đã nói cho dân biết cũng như đã công khai trên các diễn đàn quốc tế.

Các nước tham gia đàm phán, nhất là Hoa Kỳ, nước đang “cầm cái” đang “áp đặt luật chơi” trong cuộc đàm phán này cũng mong muốn và động viên Việt Nam cố gắng tham gia.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang có những quan ngại, lo lắng cụ thể, ví dụ các doanh nghiệp dệt may, giầy dép… lo rằng: Trong TPP chỉ áp dụng thuế nhập khẩu bằng 0 cho hàng hóa có nguyên vật liệu sản xuất trong nước hoàn nhập khẩu từ các nước TPP, trong lúc lâu nay nguyên vật liệu, phụ kiện của ta chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc – là những nước chưa tham gia TPP. Ông có chia sẻ gì với những lo lắng này?

Không lo.

Kinh tế Việt Nam hôm nay cơ bản là kinh tế gia công lắp ráp. Ta đi làm thuê kiếm mấy đồng tiền công. Nguyên vật liệu cho hàng xuất khẩu lâu nay ở ta vốn nhập khẩu là chính. Có lẽ cũng còn phải lâu lâu nữa thì người Việt Nam mới tự sản xuất ra đủ những thứ này.

Việt Nam cứ vào TPP đi, tức khắc người Trung Quốc từ lục địa, từ Đài Loan, từ Hồng Kông, người Hàn và nhiều người khác sẽ vào. Họ sẽ mang tiền máy móc, thiết bị và cả người lao động nữa vào xây dựng xí nghiệp 100% vốn người nước ngoài, thuê lao động Việt Nam sản xuất cho Việt Nam đủ dùng.

Những nguyên vật liệu này hoàn toàn đủ tư cách “made in Việt Nam” để được hưởng thuế nhập khẩu bằng O. Họ đã bắt đầu khởi động rồi chỉ chờ Việt Nam “quyết” là họ vào liền.

Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm rằng ở tầm chiến lược quốc gia ta không nên tính chuyện suốt đời đi gia công làm thuê, không nên xây dựng chiến lược để con cháu mình suốt đời đi đạp máy khâu, khâu váy, khâu quần, khâu dép …Tại sao hội thảo TPP mãi chỉ toàn nghe chuyện may mặc, giầy dép? Có lẽ phải tính những bài toán lớn hơn thế?

Vả lại theo quy luật, hàng dệt may sẽ rời Việt Nam, khi đồng lương người thợ may ở đây cao, nó họ sẽ tự động chuyển dịch tới những vùng đất nghèo hơn, lao động rẻ hơn.

TPP, BTA, thương mại, Việt Mỹ, WTO
Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ (Ảnh: Trần Đông)
Mở mở, kín kín, hở hở…

Hiện đã có một vài bình luận, phân tích về lợi ích của Việt Nam khi tham gia TPP. Có ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ là nước gặt hái nhiều nhất, có người còn đưa ra con số cụ thể rằng là GDP Việt Nam sẽ tăng bao nhiêu tỷ đô. Ông có đồng tình với những phép tính này không?

Điều chắc chắn và đã rõ: Tham gia TPP là một thách thức lớn đối với Việt Nam.

Việt Nam sẽ là nước khó khăn trong cuộc đàm phán TPP này vì Việt Nam là nước có nền kinh tế kém nhất và hệ thống pháp luật ” khập khiễng” nhất trong số các nước đang đàm phán. Không thể có chuyện như có người nói rằng TPP sẽ là một bữa “đại tiệc”của Việt Nam.

Về lợi ích kinh tế: Lợi ích nhiều hay ít còn phụ thuộc vào khả năng khai thác cơ hội. Biết khai thác cơ hội sẽ được nhiều, có khi được rất nhiều. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thế giới đang đua tranh, nếu anh lập cập không biết làm ăn, anh chỉ được “ăn xái” vạch lưng ra cho người ta giẫm lên.

Thực tiễn tham gia WTO cho thấy rằng: khả năng thích ứng với kinh tế thị trường ở Việt Nam là rất kém, khả năng chủ động khai thác cơ hội là rất yếu. Làm ăn không bài bản, không chiến lược, không chiến thuật. Đánh trống bỏ dùi.

Khi tham gia WTO đã có người dự báo: Kinh tế Việt Nam sẽ như là một con tàu ra “biển lớn”. Hôm nay có người bảo sau 5 năm tham gia WTO kinh tế Việt Nam sẽ trở về 0! Thậm chí có người nói: WTO đã gây ra những cú sốc cho nền kinh tế Việt Nam.

Không biết có phải vậy không? Cần phải có đánh giá, kiểm chứng và số liệu. Song nếu đúng như vậy thì cũng là hợp logic. Kinh tế WTO là kinh tế thị trường tự do. Vì vậy nó chỉ có thể vận hành và phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Từ sau khi tham gia WTO đến nay kinh tế Việt Nam chưa thực sự kiến tạo được một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đúng hơn, cạnh tranh lành mạnh không được cổ vũ, khuyến khích và tạo dựng. Cộng thêm vào đó, văn hóa tham nhũng được phổ cập, tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích hoành hành, làm méo mó cả những quốc sách đúng, hay của Nhà nước.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là những lợi ích về mặt kinh tế thì đúng là rất quan trọng và phải phấn đấu để đạt tới. Nhưng cũng chưa phải là mục tiêu quan trọng nhất…

Vậy cái lớn nhất ta được lần này là gì, thưa ông?

Cái được lớn nhất lúc này có thể là:

Với TPP ta tiến thêm một bước theo hướng tăng tốc mở cửa với thế giới, thiết lập một nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa, tạo dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh, để phát triển cùng thời đại.

Ông có thể nói cụ thể hơn?

Cuộc đàm phán chưa kết thúc, nhưng chắc chắn khung pháp lý TPP sẽ là khuôn mẫu cho việc vận hành kinh tế thế kỷ XXI, nghĩa là nó sẽ bao gồm những quy phạm, những quy định cao hơn, toàn diện hơn. Có cả những quy định “ngoài kinh tế” hay “kinh tế chính trị”.

Ví dụ: Thứ nhất, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có thông tin nói rằng, những quy định trong TPP về lĩnh vực này sẽ cao hơn, chế tài mạnh hơn, rất khó cho Việt Nam.

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là tiền, là lợi ích của doanh nghiệp và của quốc gia. Giá trị của quyền SHTT có lúc cao hơn nhiều quyền sử dụng đất. Thương hiệu một mặt hàng có giá đến hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la, là cả một gia tài lớn, phải được bảo vệ chặt.

Bảo hộ sản phẩm trí tuệ là yêu cầu của mọi quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức, trong lúc nạn ăn cắp trí tuệ đang tràn lan. Ở Việt Nam, nạn ăn cắp đó cũng đã vượt qua “báo động đỏ”.

Không bảo vệ được sản phẩm trí tuệ, thì sẽ không có sản phẩm trí tuệ và rồi trí tuệ sẽ không phát triển. Trong nền kinh tế tri thức có thể coi tình trạng “chết lâm sàng”

Cả thế giới và cả Việt Nam đang cần những chế tài mạnh, thật mạnh để chặn đứng nạn ăn cắp sản phẩm trí tuệ, để cứu cả nền kinh tế và cả nền khoa học.

Chấp nhận những yêu cầu cao chế tài mạnh là bảo vệ mình hôm nay, ngày mai, là xây dựng môi trường cho trí tuệ phát triển và tạo cho Việt Nam một chỗ đứng đàng hoàng trong thế giới hiện đại.

Việt Nam sẽ có nhiều khó khăn nhất định trong quá trình thực thi, ta sẽ nhờ quốc tế hỗ trợ.

Thứ hai, vấn đề doanh nghiệp nhà nước, cạnh tranh, mua sắm công.

Sân chơi TPP vốn là sân chơi kinh tế thị trường. Những tiêu chí trên sân chơi: mở, thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối thủ; là những tiêu chí bắt buộc nó sẽ giữ cho các nền kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững.

Duy trì tình trạng đóng đóng mở mở, kín kín, hở hở rồi để cho các nhóm lợi ích khai thác không phải là của TPP.

Vào TPP chắc chắn phải chấp nhận xóa hết sự phân biệt đối xử, áp dụng luật chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, trên thị trường cũng như trong đấu thầu các khoản mua sắm công (trừ mua sắm cho an ninh quốc phòng). Mọi doanh nghiệp được bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, tài nguyên, vốn, thị trường.

Nhà nước có quyền lập các doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực nào cũng được, to hay nhỏ nhiều hay ít… không ai can thiệp, nhưng kinh doanh phải công khai, minh bạch, trên thị trường phải theo tiêu chí thị trường, phải bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Chấp nhận những cam kết này rõ ràng chúng ta phải sửa đổi một số văn bản pháp luật hiện hành và cách điều hành kinh tế hiện nay.

Những yêu cầu này khi đàm phán BTA, phía Hoa Kỳ đã nêu ra, đã đòi ta chấp nhận. Nhưng ta chưa chấp nhận vì ta khó có thể ngay một lúc xử lý được tất cả mọi vấn đề.

Vả lại, ở thời điểm đó thời điểm đàm phán BTA cái chủ trương “quốc doanh chiếm vai trò chủ đạo” thông qua các tập đoàn hoạt động đa ngành chưa trở thành quốc sách, chỉ mới là ý tưởng ban đầu chứ chưa hình thành và kích hoạt thành những “bọc ung thư” như Vinashin, Vinalines…, chưa khê mùi “bức xúc” như hiện nay.

Ngoài ra?

Vấn đề thứ ba, đó là ta phải cam kết trao cho người lao động Việt Nam “quyền lập hội”. Công nhân, người lao động tự tụ tập với nhau, tự lập hội để “nói chuyện” với giới chủ, để “cưu mang” nhau lúc khó khăn.

TPP, BTA, thương mại, Việt Mỹ, WTO

Quyền lập hội là một trong những quyền “tạo hóa ban” cho những người có sức lao động, đi lao động để tự vệ. Đó là một trong những chuẩn mực quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Đó cũng là một quy phạm phổ quát trong đời sống xã hội văn minh.
Trong cuộc đàm phán BTA với Hoa Kỳ trước đây, Việt Nam kiên trì đòi phía Hoa Kỳ dành cho phía Việt Nam Quy chế ưu đãi phổ cập (GSP) (áp dụng thuế bằng 0 đối với mấy ngàn mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ chủ yếu là hàng thủ công nghiệp, mây tre, cói ngô…)

Phía Hoa Kỳ kiên quyết không chấp nhận vì Luật GSP của Hoa Kỳ đòi đòi hỏi một số yêu cầu cao trong đó có quyền lập hội.

Tại vòng đàm phán cuối cùng, trong buổi gặp riêng hai trưởng đoàn, tôi bảo ông JOE Damond – Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ: ta cứ ghi vào BTA “phía Hoa Kỳ sẽ xem xét dành GSP cho Việt Nam” còn khi nào xem xét, được hay không ta sẽ bàn sau. Ông Damond thấy đề xuất hợp lý, đồng ý ghi vào.

Về nước tôi không dám khoe thành tích đó vì tôi hiểu đó chỉ là một cụm từ “làm đẹp” BTA cho “cả nhà đều vui” nhưng có người lại báo cáo rằng vòng đàm phán này ta đã giành thắng lợi, ta đã kiên trì đấu tranh đã bắt Mỹ dành cho ta GSP!

Nghe nói sau này, qua nhiều năm đàm phán, đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa chấp nhận cho hàng Việt Nam được hưởng GSP vì Việt Nam chưa có điều kiện để thực thi quyền lập hội.

Kỳ này, muốn vào TPP, Việt Nam không thể tránh khỏi điều khoản này. Theo tôi, phía Hoa Kỳ và các nước khác có nhân nhượng thì cũng chỉ ở mức cho một thời hạn bảo lưu vài ba năm để Việt Nam xử lý những vấn đề thuộc cơ chế trong nước.

Chấp nhận “Quyền lập hội” cho người lao động thì công đoàn Việt Nam sẽ phải đổi mới cả về chức năng nhiệm vụ, cả về phương thức hoạt động, và sau đó có thể là các đoàn thể quần chúng khác cũng sẽ noi gương.

Và còn nhiều ví dụ nữa…

Mở cửa “đất của Chúa”

Trong lúc nền kinh tế đang khó khăn, xã hội đang có nhiều vấn đề, liệu ta có tìm được sự đồng thuận để tham gia TPP không, thưa ông?

Có Việt Nam hay không có Việt Nam, đoàn tàu TPP vẫn chạy theo lộ trình. Nhưng đứng trước những vấn đề phức tạp như vậy, ta phải có sự đồng thuận xã hội. Kinh nghiệm lịch sử Việt Nam là sự đồng thuận đó sẽ có khi mọi người đều đặt lợi ích phát triển đất nước lên trên hết.

Ba mươi năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo và tiến hành, vì lợi ích phát triển đất nước vì nhận thức được rằng thời đại đó thay đổi, chúng ta đã gạch xóa đi khỏi cuốn kinh thánh bao nhiêu điều húy kỵ. Chúng ta đã đưa vào bức tranh đất nước bao nhiêu màu sáng, màu tươi. Đất nước đang thay đổi cùng thời đại.

Đổi mới 30 năm qua là một quá trình tiền tiến cùng với những bứt phá liên tục. BTA với Hoa Kỳ là 1 bứt phá. Ta cam kết chơi theo luật chơi mà thế giới tư bản đã chơi, ta chấp nhận chơi bình đẳng, bỏ phân biệt đối xử giữa hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Với BTA ta đã chấp nhận mở cửa cả những nghành dịch vụ như viễn thông, tài chính mà trước đó đã khoanh vùng là “đất của chúa” và đã rào thật kín “vì an ninh quốc gia”.

Đó là những điều tưởng như không thể, nhưng rồi ta đã chấp nhận để mở đường cho đất nước phát triển.

Nhưng trong quá trình thực thi, do chưa đủ điều kiện để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật cộng với sự níu kéo của cơ quan công quyền đã làm biến tướng môi trường kinh doanh, và dẫn đến những hệ lụy mà báo chí nói mãi.

TPP sẽ xử lý tiếp, TPP sẽ là một bứt phá mới nữa. Trên con đường đổi mới mà Đảng và Dân đã chọn.

Anh Phương (thực hiện)