Month: Tháng Tám 2013

Vài suy nghĩ và việc làm về cuộc bút chiến

Posted on Updated on


HoaDaiNhan
“Sự kiện Lê Hiếu Đằng” nếu tôi nhớ không nhầm, khởi phát từ ngày 18.8.2013, đến nay là hơn 10 ngày. Khi bài viết của bác Lê Hiếu Đằng đăng đàn, thì sau đó, 1 cuộc “bút chiến”, đúng ra là cuộc Computer chiến bắt đầu bùng nổ, tôi tạm chia làm 2 bên: Bên A (các tác giả và các cơ quan báo chí nhà nước) và Bên B (các tác giả và các trang mạng xã hội, blog cá nhân). Tôi đặt A, B như vậy là vì nhớ về 1 lần, tôi đi thuê nhà của 1 ông làm ở Viện Kiểm soát tối cao, tôi dự thảo Hợp đồng ghi bên A là tôi, bên B là ông ấy, đọc lướt qua hợp đồng, ông ấy cau mặt bảo, cậu phải ghi bên A là tôi, bên B là cậu, tôi nói lại rằng, điều đó chả quan trọng gì, sửa ngay được thôi, nhưng thông thường, ai trả tiền thì ghi bên đó là bên A. Xét trên “tư tưởng” của ông Viện kiểm soát đó, nên nay tôi ghi vậy.
Trong ghi chép ngắn ngủi này tôi muốn làm 3 việc:

Việc thứ nhất: Cảm nghĩ của tôi:
– Về Bên A: Các cây viết đều có mãnh lực được tạo ra từ ngoại lực, còn nội lực có vẻ yếu; Văn chương, câu cú rườm rà, nhiều chữ, ít ý, ý không sâu, dùng từ không giá trị; Lý lẽ, lập luận, chứng cứ, tài liệu hầu như không có; Tình cảm, cảm xúc của tác giả không cao; tâm thế người viết không “tịnh”
– Về Bên B: Hầu hết các bài viết được lấy ra từ tim, óc của tác giả; Bút lực mạnh; hành văn sâu sắc, tài hoa, ẩn ý, dí dỏm mà sâu cay; phương pháp thuyết phục vì chú trọng chứng cứ, trích dẫn có nghề. Tâm thế người viết thảnh thơi, bình tĩnh. To tát mà nói, trào lưu “nhân văn giai phẩm” và dòng văn hiện thực phê phán đang tái sinh.
Như vậy, qua cuộc bút chiến này, người thích quan tân đến chính trị được dịp trau dồi nhận thức, bồi bổ nhãn quan. Người thích văn chương được dịp thưởng lãm những cây viết có tài, có tâm với đất nước, dân tộc.

Việc thứ 2: Đề nghị của tôi:
Xét rằng, ngữ nghĩa của ngôn ngữ xứ An nam ta rất khó thể hiện ý đồ thực sự của người viết, lại rất khó để người đọc có 1 cách hiểu thống nhất về 1 câu, 1 ý, 1 đoạn văn; cách viết của chúng ta nặng về cảm tính, thiếu logic, ít minh họ. Vì thế cho nên, nói về bút chiến, để có kết quả, ngã ngũ thật sự là vô cùng khó, mà cứ luẩn quẩn trong cái vòng “sư bảo sư đúng, vãi nói vãi hay”.
Xét thấy, không hiểu lý do gì mà hệ thống của nhà nước trăm tay, nghìn mắt, vạn phương cách không chặn hết các trang như: Facebook, Basam.info, Bauxitvn.net và nhiều Blog khác để đặt dấu chấm hết cho cái sự kiện tất nhiên, nghe chướng tai Đảng, Nhà nước này? Đấy là điều rất may, rất mừng.
Dựa trên 2 cơ sở trên, tôi đề nghị thế này:
– Mỗi bài viết dù của bên nào, khi phản bác bên kia cần có trích dẫn nguyên vẹn câu, đoạn văn hay cả bài của đối thủ.
– Các tác giả, nếu thật sự tự tin vào lý tưởng, quan điểm, lập luận của mình thì đồng thời đăng bài của mình trên Blog hoặc facebook cá nhân và để mở chế độ Commend, Like, kể cả báo nhà nước cũng xin đăng kèm địa chỉ Blog, face của tác giả. Nếu tác giả nào không có trang riêng, xin đừng viết bài, bởi vì để thiết lập 1 Facebook cá nhân chỉ mất 2 phút.
Nếu làm như thế này, câu trả lời thắng – bại cho cuộc bút chiến này sẽ có ngay bằng con số Commend và Like tại 1 thời điểm nhất định, không ai có thể phủ nhận. Kết quả này, có thể cần cho cả bác Phú Trọng, bác Huynh, báo chí, nhất là cơ quan an ninh và đặc biệt cho nhân dân đông đảo.

Việc thứ 3: Tôi dành thời gian tổng hợp hết các bài của Bên A và Bên B sau đây:
Bên A
Tác giả Trọng Đức (mở màn)
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx
Màn tung hứng vụng về
http://basam.info/2013/08/23/1986-man-tung-hung-vung-ve/

Kiến nghị lỗi thời
http://basam.info/2013/08/21/1975-kien-nghi-loi-thoi-nhan-thuc-sai-lech/
Trọng sự thật, chân lý….
http://basam.info/2013/08/26/1992-trong-su-that-va-chan-ly-de-hanh-dong-co-trach-nhiem/
Sự nghiệp của Đảng…
http://basam.info/2013/08/27/1995-su-nghiep-cua-dang-dai-hon-doi-nguoi/
Đòi đa đảng
http://basam.info/2013/08/28/1999-doi-da-dang-van-thu-doan-chia-de-tri/
Lê Hiếu Đằng nhiều sai lệch…
http://basam.info/2013/08/24/1991-nhieu-sai-lam-lech-lac-trong-bai-viet-tren-giuong-benh-cua-ong-le-hieu-dang/
Không như anh Đằng nghĩ:
http://basam.info/2013/08/24/1990-su-that-khong-nhu-nhung-dieu-anh-le-hieu-dang-suy-nghi/
Khi người bệnh sám hối
http://basam.info/2013/08/23/1987-khi-nguoi-benh-sam-hoi/
Màn tung hứng vụng về:
http://basam.info/2013/08/23/1986-man-tung-hung-vung-ve/
Đảng là tất yếu khách quan…
http://basam.info/2013/08/23/1984-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-cong-san-viet-nam-la-mot-tat-yeu-khach-quan/
Đằng ấy, đằng mình (SGGP)
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2013/8/326520/
Những hành vi độc hại
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2013/8/326617/

Bên B:
Bài mở màn: Suy nghĩ trong n ngày nằm bịnh của Lê Hiếu Đằng
http://www.boxitvn.net/bai/18591
Phá xiềng: Hồ Ngọc Nhuận
http://www.boxitvn.net/bai/18576
BBC Việt Ngữ: Độc đảng vẫn tốt
http://www.boxitvn.net/bai/18674
Trao đổi với GS Giang
http://www.boxitvn.net/bai/18680
Đôi điều với tác giả Trọng Đức
http://www.boxitvn.net/bai/18723
Bỏ bóng đá người
http://www.boxitvn.net/bai/18767
Qui luật thoái hóa đảng…
http://www.boxitvn.net/bai/18887
Suy nghĩ về bài viết
http://www.boxitvn.net/bai/18895
Đàng hoàng hơn
http://www.boxitvn.net/bai/18848
Mục nát thì phải phá bỏ
http://www.boxitvn.net/bai/18846
Tới luôn bác Đằng
http://www.boxitvn.net/bai/18843
Sự tàn bạo muôn năm
http://www.boxitvn.net/bai/18826
Thư ngỏ của Lê Hiếu Đằng
http://www.boxitvn.net/bai/18816
Rất cần có đảng đối lập
http://www.boxitvn.net/bai/18814
Hãy tuân theo qui luật
http://www.boxitvn.net/bai/18893
Đa nguyên trong sự sống
http://www.boxitvn.net/bai/18774
Nhân bản
http://www.boxitvn.net/bai/18883
Nông dân VN
http://www.boxitvn.net/bai/18752
Đảng còn nhiều người tốt
http://www.boxitvn.net/bai/18783
Báo QĐND đói ăn vụng…
http://www.boxitvn.net/bai/18730
Không thể lừa mãi nhân dân
http://www.boxitvn.net/bai/18721
Nói rõ thêm
http://www.boxitvn.net/bai/18666
Có đủ pháp lý…
http://basam.info/2013/08/18/1969-co-du-can-cu-phap-luat-cho-su-ra-doi-cua-nhung-chinh-dang-moi/
Suy nghĩ của người ngoài đảng…
http://basam.info/2013/08/20/1971-suy-nghi-cua-mot-nguoi-ngoai-dang-ve-da-nguyen-da-dang-o-viet-nam/
Hiến pháp 1992 cho phép…
http://basam.info/2013/08/20/1972-hien-phap-1992-mac-nhien-cho-phep-thanh-lap-dang-chinh-tri-khac-ngoai-dang-cong-san/
Đảng nên chấp nhận
http://basam.info/2013/08/21/1977-o-thai-van-cau-dang-cong-san-vn-nen-chap-nhan-canh-tranh-chinh-tri/
Hãy thôi cái trò…
http://basam.info/2013/08/21/1978-bao-quan-doi-nhan-dan-hay-thoi-cai-tro-dinh-huong-du-luan-di/
Thưa ngài GS Bảo…
http://basam.info/2013/08/27/1994-thua-ngai-gsts-hoang-chi-bao-ngai-noi-khong-khac-gi-mot-con-vet/
Đâu là sự thật…
http://basam.info/2013/08/27/1996-dau-la-su-that-cong-ly-va-trach-nhiem-qua-bai-viet-cua-giao-su-hoang-chi-bao/
Luật sư Hải đề nghị…
http://basam.info/2013/08/22/1981-ls-tran-vu-hai-gui-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ban-du-thao-y-kien-ve-thanh-lap-va-tham-gia-dang-phai/
Đừng gây thêm tội ác…
http://basam.info/2013/08/27/1998-dung-gay-them-nua-toi-ac-voi-dan-toc-voi-lich-su/
Hãy để ước nguyện của anh Đằng…
http://basam.info/2013/08/29/2000-hay-de-uoc-nguyen-cua-le-hieu-dang-tro-thanh-hien-thuc/
Tản mạn về bài của Sáu Quang
http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/08/tan-man-ve-bai-viet-cua-bac-sau-quang.html?utm_source=BP_recent
Sự cùng quẫn của 2 tờ báo:
http://basam.info/2013/08/24/1988-su-quan-cung-ve-phuong-phap-dinh-huong-du-luan-cua-ba-to-bao-lon-nhan-dan-quan-doi-nhan-dan-va-dai-doan-ket/
Ai vụng hơn ai?
http://basam.info/2013/08/24/1989-ai-vung-ve-hon-ai/
Ai sai lầm, lệch lạc…?
http://basam.info/2013/08/26/1993-ai-sai-lam-lech-lac-le-hieu-dang-hay-linh-nghia/
Ai thay lòng, đổi dạ
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/08/ai-thay-long-oi-da.html
Hữu Phước hay vô phước
http://www.chinhluanvn.com/2013/08/huu-phuoc-hay-vo-phuoc.html

Tản mạn về bài viết của bác Sáu Quang

Posted on Updated on


Hạ Đình Nguyên

1- Tôi mất 4.000 đồng.
Sáng sớm có điện thoại của người bạn, bảo mua ngay tờ báo TT, có bài viết của bác Sáu Chơn Trung. Nhà tôi ở trong hẻm sâu thuộc vùng ngoại ô tẻ nhạt của TP, không gần nơi bán báo, vả lại đã mấy năm nay không còn thói quen đọc báo giấy. Hết lay hoay việc nhà, tôi lấy xe chạy đi mua báo. Các điểm bán báo di động đã dọn dẹp, tôi tìm vào khu chợ có quày bán báo cố định. Thế là có, như lời bạn dặn. Tôi dành buổi chiều để thong thả đọc bài báo của người từng nổi danh và cũng quen biết, lại có môt thời kỳ gần gủi : Bác Sáu Chơn Trung ! Đọc xong. Tôi thấy mình mất 4.000 đồng, tương đương một gói xôi của anh thợ hồ.

2- Nghĩ về tựa đề : “Sự nghiệp của đảng lâu dài hơn đời người”.
Ý của bác Sáu thật là sâu sắc ! Đúng vậy, nó dài hơn đời người, tôi nghĩ, nhưng không vì thế mà đời người lại thành không đáng kể. Hoặc chỉ đáng kể sự nghiệp của Đảng mà vắng bóng con người ? Hoặc chỉ đáng kể vài chục người, vài trăm người ? sự nghiệp của Đảng bao gồm nhiều triệu đời người trong 68 năm qua, bao gồm cả thịt xương “có mẹ có em”, và đặc biệt lớp lớp đầu xanh 18-20 đã trở thành Kinh Kha bất đắc dĩ, qua sông Dịch và không bao giờ trở lại, để cùng hòa tiếng nói hồ hởi cùng bác Sáu Chơn Trung về cái thành tựu hôm nay, rất vẻ vang và hào sảng : “uống rượu say quên trời quên đất’, lại còn hẹn hò “uống bao tử nhím” cho nhu cầu tiêu hóa được tốt. Và còn nhiều thứ nữa chứ, có lẽ bác Sáu chưa thử qua : óc khỉ, tay gấu, sừng tê giác từ châu Phi…
3- Tình cảm khắn khít của bác Sáu Chơn Trung với bác Đằng.
Khi đọc đến đoạn tỏ tình chớp nhoáng nầy của bác Sáu Chơn Trung với bác Đằng, tôi nhớ đến nhân vật Tống Giang trong một đoạn phim Thủy Hử, tất nhiên là của Tàu. Khi nhận được bình rượu độc của Tể tướng Cao Cầu, vừa lúc Lý Quỳ đến thăm, Tống Giang thân tình đón tiềp Lý Quỳ, đậm đà chơn chất như thuở xưa, khề khà chén huynh chén đệ, thuyết phục Quỳ cùng chết với mình, với cái chết thắm tình Huynh Đệ, để bỏ đời. Cái đời đậm màu triết lý rắc rối mà chính bác Sáu Chơn Trung đã than van một cách khó hiểu qua bài thơ, có tựa là “Đời”. So sánh với nhân vật Tống Giang (dù trong tiểu thuyết) thật là không phải chút nào, chẳng qua vì tôi không hiểu bài thơ Đời ấy nói lên điều gì ! Nó vừa cay đắng (thật không ?) vừa yêu đến vô cùng ! Một nổi trung thành thống thiết. Đời ở đây được hiểu là Đảng, hay người yêu, hay sự nghiệp, hay cả 3 ? Làm sao lại có được những cuộc rượu hào sảng và nên thơ đến giống cả Lý Bạch “quên trời quên đất” ? Lại còn hẹn hò với cái bao tử nhím, bằng một cái tâm rất “tịnh” của nhà Phật ? Ong Phật đã len lỏi vào bầu trời Mác Lê lộng lẩy từ hồi nào vậy ? Với cái tâm tư hoành tráng dọc ngang như thế, làm tôi hoang mang nhớ lại một câu trong truyện Thúy Kiều. Ờ cái đoạn Kim Kiều tái hợp. Trong buổi lễ đoàn viên, nửa mừng nửa tủi, Thúy Vân –người thay Kiều để lấy Kim Trọng nay Kiều về tái hợp với Kim- lòng ngổn ngang màbuông ra một câu lơ lững : “Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình !” Đúng đấy, bác Sáu Chơn Trung và bác Đằng ạ, sáu mươi tám năm Đảng biết bao nhiêu tình ?
4- Lời phê phán tế nhị.
“Đằng nầy không phải là Đằng kia” là lời phê tế nhị của bác Sáu Chơn Trung, ý rằng Đằng nầy (tức là Đằng sau) đã thay lòng đổi dạ, quay lưng với Đảng, không trung thành với Đảng, không giống như Đàng kia ( tức là Đằng trước) đã hết lòng với Đảng. Nhưng Đằng nầy có bảo : Trung với Đảng là phải đi kèm Hiếu với dân… Người bình dân có thể hiểu : cái khác nhau ở chỗ, mỗi bác đã thay đổi (tức là vứt bỏ) một vế trong hai vế trên, và phần bỏ phần lấy không trùng nhau ở hai bác. Hiểu thế có được chăng ?
5- Về chữ Tịnh của Phật thông qua bác Sáu Chơn Trung?
Bác Sáu Chơn Trung có nhắc nhở rất tình cảm với bác Đằng về chữ Tịnh mà theo bác là của nhà Phật, “tâm phải tịnh”để giữ sức khỏe, để cùng hẹn uống rượu ngâm bao tử nhím. Ta được phép hiểu rằng, theo bác Sáu, tâm bác Đằng đang loạn nên mới bịnh, nên tinh thần cũng không sáng suốt, nên Đằng nầy khác Đằng kia, Đằng sau khác Đằng trước, mới phát biểu sai trái, không như Đảng muốn. Hay quá, hoan hô bác Sáu ! Tâm của bác Sáu Chơn Trung rất tịnh nên sức bác khỏe, trí bác sáng nên bác rất yêu Đảng, yêu Đời, được gởi gắm qua bài thơ Đời cực kỳ bí hiểm.
6- Về chiến dịch “ném đá”.
Đó là cổ tục lâu đời từ phương tây, nay không còn nữa, nhưng nó lại đang thịnh hành ở Việt Nam ta. Có Đạo Tràng “dư luận viên” hoạt động ngày đêm, hoành tráng (bao gồm Tiến sĩ, Giáo sư, Viện sĩ…) có nhạc trưởng chỉ huy hẳn hoi. Dù sao, tôi thấy vẫn vui hơn, có sinh khí hơn so với sự ổn định ở các nghĩa trang.
7- Kết luận.
Tôi mất 4.000 đồng mua báo. Tôi tâm sự với một bác Sáu khác, cũng trong hàng quen thân. Bác nầy hứa sẽ đòi lại và trả cho tôi từ bác Sáu Chơn Trung. Tôi kính chúc và mừng chúc bác Sáu Chơn Trung ngày càng tiến lên cỏi Tịnh ở đâu đó, để thân khỏi phải “thọ khổ” Còn ai thọ khổ thì mặc kệ, vì không biết giữ tâm cho tịnh như bác Sáu Chơn Trung vậy.
Đa tạ
Hạ Đình Nguyên 28-8-2013

Xem bài của Sáu Quang tại đây: http://basam.info/2013/08/27/1995-su-nghiep-cua-dang-dai-hon-doi-nguoi/

NGƯỜI BIẾT CHIA HAI ĐỒNG BẠC

Posted on


Chú bé Lula ,sinh ra trong một gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) . Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.
Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều, có 1 người khách, là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng.
Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.  
Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói ! Đứa khác nói : “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đưá đó mỗi đứa 1 đồng !!”.
Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng” Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.
Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Thằng bé hiểu rằng : Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.
Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Lula ít học tập ở trường lớp chính quy. Lên 10 tuổi, ông mới biết đọc. Ông bỏ học khi mới học hết lớp 4, bắt đầu đi đánh giày và bánh hàng rong để nuôi gia đình. Đến năm 14 tuổi, ông có công việc chính thức đầu tiên, đứng máy tiện trong một nhà máy sản xuất đồng. Làm việc tại nhà máy này, Lula đã bênh vực cho quyền lợi của những người thợ.
Luiz Inácio Lula da Silva, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1945, nhưng được đăng ký ngày khai sinh là 27 tháng 10 năm 1945), còn được biết đến với tên Lul] là tổng thống thứ ba mươi lăm của Brazil.
Tháng 12 năm 1952, khi ông lên bảy tuổi, mẹ ông quyết định chuyển tới São Paulo để gặp lại bố ông. Sau hành trình 13 ngày trên thùng xe tải, họ tới Guarujá và phát hiện ra ông Aristides đã có một gia đình mới với Valdomira. Hai gia đình cũ và mới này sống chung nhà trong một thời gian, nhưng họ không mấy hoà thuận. Bốn năm sau, Eurídice đưa các con đến sống tại một căn phòng nhỏ phía sau một quán rượu ở thành phố São Paulo. Sau đó, Lula hiếm khi gặp lại cha ông, người đã trở nên nát rượu và chết năm 1978.
Năm 19 tuổi, ông mất một ngón tay trong một tai nạn lao động khi đang làm việc tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô. Ông phải chạy qua nhiều bệnh viện mới được chú ý chữa trị. Sự việc này khiến ông chú ý hơn đến phong trào công đoàn. Ông hang hái tham gia vào công-đoàn, năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công.
Luiz Inácio da Silva sinh ngày 27 tháng 10 năm 1945 tại Caetés, một địa phương nằm cách thủ phủ Recife của bang Pernambuco 250 km. Ông là con thứ bảy trong số 8 người con của ông bà Aristides Inácio da Silva và Eurídice Ferreira de Melo. Hai tuần sau khi Lula ra đời, cha ông cùng Valdomira Ferreira de Góis, một người chị em họ của mẹ ông, chuyển tới Santos.
Nhờ sự động viên tinh thần của người anh trai Frei Chico, Lula đã tham gia các phong trào của người lao động khi ông làm việc tại Indústrias Villares. Năm 1975, ông được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp Công nhân ngành thép của São Bernardo do Campo và Diadema, sau đó tái đắc cử năm 1978. Cả hai thành phố này đều nằm trong Vùng ABCD, nơi tập trung hầu hết các cơ sở sản xuất xe hơi ở Brazil (như Ford, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz và nhiều công ty khác) và là những thành phố công nghiệp quan trọng của đất nước. Cuối những năm 1970, khi Brazil nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền quân sự, Lula tổ chức nhiều hoạt động công đoàn, bao gồm cả những cuộc đình công lớn. Toà án lao động Brazil tuyên bố các cuộc đình công là bất hợp pháp và ông đã bị tù giam một tháng.
Ngày 10 tháng 2 năm 1980, một nhóm các học giả, trí thức và lãnh đạo công đoàn, trong đó có Lula, thành lập Đảng Lao động (Partido dos Trabalhadores – PT), một đảng cánh tả với những ý tưởng tiến bộ. Năm 1984, PT và Lula tham gia chiến dịch vận động mang tên “Diretas Já!” (Trực tiếp ngay!), đấu tranh cho việc bầu trực tiếp tổng thống.
Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: -93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời !! Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là “con khủng long nhai cỏ” mà đã trở nên “Con mãnh sư Mỹ Châu”. Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 – 2010 )
Là thành viên sáng lập của Đảng Lao động (PT – Partido dos Trabalhadores) Brazil, ông đã từng ra tranh cử tổng thống nhiều lần, lần đầu tiên là vào năm 1989. Năm 2002, ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống và nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2003. Trong cuộc ứng cử tổng-thống, khẩu hiệu của Lula là: Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này. Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.
Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Nhiệm kỳ này kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2011.] Ông được mô tả là “một người đàn ông với tham vọng táo bạo để thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia”.

Mai Thục và T.N
Nguồn: http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/nguoi-biet-chia-hai-ong-bac.html

Nông dân chưa thấy lối thoát, thưa Bộ trưởng Phát

Posted on


Bài của Đào Tuấn
Dù rất cảm động trước sự cảm động của Bộ trưởng khi ông đọc những bức tâm thư lấm lem mồ hôi nước mắt của người trồng lúa. Nhưng nông dân chưa nhìn thấy “con gì cây gì”, chưa thấy lối thoát trong câu trả lời của ông, thưa Bộ trưởng Phát

Hồi đầu tháng 8, một nông dân ở Long An gửi một bức tâm thư tới Bộ trưởng Cao Đức Phát với một câu hỏi, cũng là nỗi khắc khoải của nông dân cả nước: Xin Bộ trưởng hãy chỉ cho dân trồng cây gì và nuôi con gì.
24 năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, người nông dân khốn khổ ở Long An chỉ học được một bài học là hạt lúa “chỉ giúp nhà nông không đói, chứ không làm họ hết nghèo”. Bởi ngay khi nông dân đạt thành tựu 8 tấn/ha thì trong khi những người chồng thất thần cân lúa, những người vợ, giờ đã là “chị ba tám tấn” ngồi ghi sổ mà nước mắt tràn trụa. Càng được mùa càng rẻ. Càng nhiều tấn càng lỗ. Càng cấy nhiều càng nghèo.
Nhưng câu hỏi của người nông dân thực ra hoàn toàn không phải là cây gì, con gì, bởi nó đang đề cập đến vấn đề lớn nhất của cả nền nông nghiệp mà cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã dùng hai chữ “khuyết tật”. Chính xác là một nền nông nghiệp khuyết tật khi “Sản xuất ra sản phẩm không biết bán cho ai, không biết thị trường của mình ở đâu”. Và một nền nông nghiệp khuyết tật đến nỗi “khối im lặng khổng lồ” bỏ ruộng ở khắp nơi như một lời tố khổ thầm lặng.
Bởi thế, câu trả lời của Bộ trưởng Phát trong chương trình dân hỏi nhà nước trả lời được sự chờ đợi của nông dân, của những người quan tâm đến số phận của họ.
Và đây là tất cả những gì Bộ trưởng có thể nói, với một giọng nói buồn thảm và không có lấy một nụ cười:
“Nguyên nhân nông dân bỏ ruộng là do thời gian gần đây giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá đầu ra của nhiều loại nông sản xuống thấp”.
“Việt Nam vẫn duy trì quỹ đất lúa, tuy nhiên trên đất lúa bà con vẫn có thể chuyển đổi sang trồng những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Bộ đang rà soát để quy hoạch lại cây trồng trên đất lúa, tùy theo tình hình của từng địa phương sẽ lựa chọn những cây trồng phù hợp”. Cây ngô chẳng hạn.
Và, theo một đề án nào đó, thu nhập của nông hộ sẽ “tăng gấp 2,5 lần”. Chỉ có điều, đó là điều xảy ra trong thì tương lai 2020, khi Bộ trưởng có lẽ đã về hưu, và thậm chí, lại rạch ròi chỉ ra những “khuyết tật” của nền nông nghiệp.
Thật buồn. Tư lệnh ngành nông nghiệp chỉ nhìn thấy sự mất cân đối đến khủng hoảng giữa đầu vào và đầu ra, điều mà bất cứ nông dân nào cũng nhìn thấy. Thế còn giá gạo “cuối bảng xếp hạng”? Thế còn lợi nhuận trung túi trùng trùng tầng lớp trung gian từ tư thương đến công thương? Thế còn con gì, cây gì, khi hạt ngô ở vương quốc Ngô Sơn La có những khi đỏ bầm màu máu.
Năm 2008, sau khi loạt điều tra của NTNN công bố con số chấn động “Một hạt thóc 40 khoản đóng góp”, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bãi bỏ hàng loạt khoản phí nhằm giảm gánh nặng cho người dân, trong đó có thủy lợi phí.
Năm 2013, số khoản phí, ngoài vô số các loại thuế, mà mỗi hạt thóc, củ khoai, con lợn, con gà phải gánh, là “từ 20-50” tùy từng địa phương, và trong đó có thủy lợi phí.
Liệu có ở đâu, có nền nông nghiệp nào mà một quả trứng, có khi phải chịu 3 lần phí kiểm dịch?!
Còn chuyển đổi vật nuôi cây trồng ư? Giải pháp đó nó cổ như những giai thoại từ cả chục năm nay xung quanh vẫn chỉ là chuyện “trồng cây gì, nuôi con gì”.
Dù rất cảm động trước sự cảm động của Bộ trưởng khi ông đọc những bức tâm thư lấm lem mồ hôi nước mắt của người trồng lúa. Nhưng nông dân chưa nhìn thấy lối thoát, thậm chí, chưa nhìn thấy con gì cây gì trong câu trả lời của ông, thưa Bộ trưởng Phát.

http://daotuanddk.wordpress.com/2013/08/27/nong-dan-chua-thay-loi-thoat-thua-bo-truong-phat/

Bài nói của Obama tại ĐH Rangoon (Miến Điện 19.11)

Posted on


Trong chuyên thăm 6 giờ đồng hồ đến Miến Điện, Tônng thống Mỹ Barack Obama có bài diễn văn tại Đại học Rangoon vào chiều ngày 19/11. BBC Việt ngữ lược dịch và trân trọng giới thiệu:

Tôi rất vinh hạnh được đến đây ở trường đại học này và là tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đến thăm đất nước các bạn.Tôi đến đây vì tầm quan trọng của đất nước này. Các bạn nằm ở ngã ba đường của đông Á và nam Á. Các bạn tiếp giáp với quốc gia đông dân nhất hành tinh. Các bạn có lịch sử trải dài suốt mấy ngàn năm và các bạn có khả năng quyết định vận mệnh của khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.

Tôi đến đây vì lòng kính trọng dành cho trường đại học này. Chính tại ngôi trường này mà phong trào đấu tranh chống lại chế độ thực dân bắt đầu bén rễ. Chính tại đây Tướng Aung San đã biên tập một tạp chí trước khi lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Chính tại đây mà Ngài U Thant đã tìm hiểu về hoạt động của thế giới trước khi trở thành lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc.

Trên hết, tôi đến đây vì niềm tin của nước Mỹ vào phẩm giá con người. Trong suốt các thập niên vừa qua, hai nước chúng ta là những kẻ xa lạ. Nhưng hôm nay, tôi có thể nói rằng chúng tôi vẫn luôn tràn đầy hy vọng về người dân của đất nước này. Các bạn đã đem đến cho chúng tôi hy vọng và chúng tôi đã chứng kiến lòng can đảm của các bạn.

Chúng tôi đã chứng kiến các nhà hoạt động áo trắng đến thăm hỏi thân nhân tù chính trị vào các ngày Chủ nhật và chư tăng khoác cà sa tuần hành ôn hòa trên đường phố. Chúng tôi đã biết chuyện những thường dân tổ chức những nhóm cứu trợ bão và nghe thấy tiếng nói của sinh viên cũng như nhịp điệu của những nghệ sỹ hip-hop đang phát đi âm thanh của tự do. Chúng tôi đến đây để biết những người dân Miến lưu vong và tỵ nạn không bao giờ mất liên hệ với gia đình và nguồn cội. Và chúng tôi cũng được truyền cảm hứng bởi phẩm giá mạnh mẽ của Aung San Suu Kyi vì bà đã chứng tỏ rằng không một ai thật sự bị cầm tù nếu niềm hy vọng vẫn cháy bỏng trong tim.

Khi tôi lên làm tổng thống, tôi đã gửi đi một thông điệp đến các chính phủ cai trị bằng sự sợ hãi. Tôi đã nói trong diễn văn nhậm chức rằng: “Chúng tôi sẽ giơ tay ra nếu quý vị cũng sẵn sàng nới lỏng nắm đấm.”

Trong vòng một năm rưỡi qua đã bắt đầu một chuyển biến bất ngờ khi chế độ độc tài trong suốt năm thập niên đã nới lỏng ách cai trị của mình. Dưới chính phủ của Tổng thống Thein Sein, khát vọng thay đổi cùng với nghị trình cải cách đã gặp nhau.

Một nhân vật dân sự giờ đây đã lãnh đạo chính phủ và một Quốc hội đang khẳng định mình. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ từng một thời bị đặt ra khỏi vòng pháp luật đã tham gia tranh cử và Aung San Suu Kyi đã trở thành đại biểu Quốc hội.

Hàng trăm tù nhân lương tâm đã được phóng thích. Lao động khổ sai đã bị cấm. Đã đạt được các lệnh ngừng bắn ban đầu với các nhóm vũ trang sắc tộc và các đạo luật mới ra đời đã tạo điều kiện cho một nền kinh tế cởi mở hơn.

Do đó hôm nay tôi đến đây để giữ lời hứa và chìa bàn tay hữu nghị. Nước Mỹ giờ đây đã có đại sứ trở lại ở Rangoon. Các lệnh cấm vận đã được nới lỏng, và chúng tôi sẽ giúp tái thiết nền kinh tế để đem đến các cơ hội cho người dân và để trở thành động cơ tăng trưởng của thế giới.
Obama muốn duy trì cơ hội cải cách của Miến Điện
Tuy nhiên hành trình đặc biệt này chỉ mới bắt đầu và đoạn đường trước mắt còn xa. Các cuộc cải cách được khởi động từ thượng tầng xã hội cần phải đáp ứng nguyện vọng của những người dân vốn là nền tảng của xã hội. Những đốm lửa tiến bộ mà chúng ta đã thấy không thể để cho tắt ngúm – chúng phải được thổi bùng lên. Chúng phải trở thành Bắc đẩu tinh sáng ngời cho toàn thể người dân của đất nước này.

Tất cả những thành công của các bạn đều quan trọng với nước Mỹ cũng như đối với bản thân tôi. Ngay cả khi chúng ta đến từ những nơi khác nhau, chúng ta vẫn chia sẻ cùng ước mơ: được lựa chọn lãnh đạo của mình, được chung sống trong hòa bình, được học hành và có cuộc sống tốt, được yêu thương gia đình và cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà tự do không phải là thứ mơ hồ – tự do chính là điều giúp cho nhân loại đạt được tiến bộ – tiến bộ không chỉ ở thùng phiếu mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ là Franklin Delano Roosevelt hiểu rõ điều này. Ông xác định chính nghĩa của nước Mỹ không chỉ là quyền được bỏ phiếu. Ông hiểu rằng dân chủ không chỉ là bầu cử. Ông kêu gọi thế giới hãy tôn trọng bốn quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do trước nhu cầu và tự do trước nỗi sợ. Bốn quyền tự do này bổ trợ cho nhau. Chúng ta không thể hoàn toàn thực hiện một quyền mà không có được các quyền còn lại.

Đó là tương lai mà chúng ta phấn đấu cho chính chúng ta và cho toàn thể người dân. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn hôm nay.

Trước hết, chúng tôi tin tưởng vào quyền tự do ngôn luận để cho tiếng nói của những người dân bình thường được lắng nghe và chính phủ thể hiện ý chí của họ – ý chí của nhân dân.

Chúng tôi nhìn nhận rằng không hai quốc gia nào có thể đạt được những quyền này một cách giống hệt nhau, nhưng điều không thể nghi ngờ là quốc gia các bạn sẽ trở nên hùng mạnh hơn nếu phát huy được sức mạnh của toàn thể người dân. Đó là điều giúp các quốc gia thành công.

Và để bảo vệ quyền tự do của tất cả người dân, những người cầm quyền phải chấp nhận bị kiểm soát.Chế độ chính trị của Mỹ được định hình theo hướng này.

Giờ đây nước Mỹ có thể có quân đội hùng mạnh nhất thế giới, nhưng quân đội này phải nằm dưới sự kiểm soát dân sự. Tôi, với tư cách là tổng thống Mỹ, ra các quyết định mà quân đội phải thi hành chứ không phải ngược lại. Là tổng thống và tổng tư lệnh, tôi phải có trách nhiệm đó bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm trước người dân của tôi.

Mặt khác, là tổng thống, tôi không thể áp đặt ý mình lên Quốc hội mặc dù đôi lúc tôi cũng ước gì mình có thể làm được. Nhánh lập pháp có quyền lực riêng và đặc quyền riêng nên họ kiểm soát và cân bằng quyền lực của tôi.
Obama đã ca ngợi bà Suu Kyi trong diễn văn của ông.
Tôi chỉ định các vị thẩm phán nhưng tôi không thể chỉ đạo họ phán quyết bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ, từ một đứa trẻ bần hàn cho đến chính bản thân tôi, tổng thống, đều bình đẳng trước pháp luật. Và các vị thẩm phán có thể phán quyết liệu tôi có tuân thủ pháp luật hay vi phạm pháp luật hay không.

Tôi mô tả hệ thống chính trị ở Mỹ bởi vì đó là con đường mà các bạn phải vươn đến trong tương lai mà các bạn đáng được hưởng – tương lai mà chỉ một tù nhân lương tâm cũng là quá nhiều. Các bạn phải vươn tới một tương lai mà luật pháp có sức mạnh hơn bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, một tương lai mà an ninh quốc gia được củng cố bằng một quân đội do lãnh đạo dân sự chỉ huy và một Hiến pháp đảm bảo rằng chỉ những người được người dân bầu lên mới lãnh đạo đất nước.

Lịch sử đã chỉ ra rằng chính phủ của dân, do dân và vì dân có sức mạnh vô cùng trong việc đem đến sự thịnh vượng.

Khi những thường dân có tiếng nói đối với tương lai của chính mình thì đất đai của họ không thể bị lấy đi. Đó là lý do tại sao các cuộc cải cách phải đảm bảo rằng người dân của đất nước này phải có những quyền sở hữu cơ bản nhất – quyền được sở hữu mảnh đất mà họ đang sống và làm việc.

Khi các tài năng của các bạn được giải phóng thì cơ hội sẽ được tạo ra cho tất cả mọi người. Giờ đây khi mà của cải đang chảy vào đất nước này, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp nâng đỡ nhiều người. Nó không chỉ đem đến lợi ích cho những người ở trên cao. Nó phải giúp ích cho tất cả mọi người. Và mô hình tăng trưởng kinh tế như thế, nơi mà ai cũng có cơ hội – nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ thành công – đó là điều sẽ giúp một đất nước tiến nhanh.

Nhưng sự tăng trưởng như thế chỉ có thể có nếu tham nhũng bị đẩy lùi. Để cho đầu tư có thể tạo ra cơ hội, cải cách phải làm sao cho ngân sách minh bạch và các ngành kinh tế nằm trong tay sở hữu tư nhân.
Obama nói ông đến Miến Điện là để giữ đúng lời hứa khi nhận chức
Khi mà tiếng nói của người dân được chính phủ lắng nghe thì rất có thể các nhu cầu cơ bản của họ sẽ được đáp ứng. Đó là lý do tại sao cải cách phải chạm đến cuộc sống của những người đang thiếu đói và những người đang bệnh tật.

Sự sợ hãi là thế lực ngăn trở giữa con người và ước mơ của họ. Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời khi mà Aung San Suu Kyi bị giam cầm, bà đã viết về sự tự do trước nỗi sợ. Bà nói nỗi sợ đã làm suy đồi những người đang mang nỗi sợ đó. Bài viết:“Nỗi sợ mất quyền lực làm suy đồi những kẻ nắm quyền, và nỗi sợ bóng ma quyền lực làm suy đồi những người bị quyền lực khống chế.

Đó là nỗi sợ mà các bạn có thể bỏ lại phía sau. Chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội đó ở những lãnh đạo mà đã bắt đầu hiểu được quyền lực đến từ việc nghe theo nguyện vọng của nhân dân chứ không phải lợi dụng nỗi sợ của họ.

Ngày hôm nay tôi nói với các bạn ở đây – và tôi nói với tất cả mọi người có thể nghe thấy tôi – rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng với bạn, trong đó có những người đã bị lãng quên, những người bị cướp đoạt tài sản, những người bị tù đày, những người nghèo khó. Chúng tôi sẽ ghi nhớ hoàn cảnh của các bạn trong đầu và đem theo hy vọng của các bạn trong tim bởi vì trong thế kỷ 21 cùng với sự lan truyền kỹ thuật và sự dỡ bỏ các rào cản, tiền tuyến của tự do là trong lòng mỗi quốc gia và mỗi cá nhân.

Một cựu tù đã từng nói với các đồng bào của mình: “Chính trị là việc của quý vị chứ không phải chỉ dành riêng cho các chính trị gia.”Và chúng tôi cũng có một câu nói ở Mỹ rằng cơ quan quan trọng nhất trong một nền dân chủ là văn phòng của người dân chứ không phải văn phòng của tổng thống hay chủ tịch Hạ viện.

Do đó dù cho cuộc hành trình này có khó khăn, thách thức và đôi khi nản lòng, cuối cùng thì các bạn, công dân của đất nước này, là những người phải xác định thế nào là tự do. Các bạn chính là những người phải giành lấy tự do bởi vì cuộc cách mạng thật sự của tinh thần bắt đầu trong tim của mỗi chúng ta. Nó cần sự can đảm mà nhiều vị lãnh đạo của các bạn đã thể hiện.

Con đường phía trước sẽ còn những thách thức lớn lao và sẽ có những kẻ kháng cự lại dòng chảy thay đổi. Nhưng tôi đứng ở đây với lòng tin rằng điều gì đó đang xảy ra ở đất nước này là không thể đảo ngược và ý chí của người dân sẽ nâng quốc gia này đứng dậy và tạo thành tấm gương lớn cho thế giới. Và các bạn sẽ có Mỹ là bạn đồng hành trên cuộc hành trình dài đó.

Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/11/121121_obama_speech_rangoon.shtml

Hạ màn cuộc bút chiến bằng bài này

Posted on Updated on


Nguồn: rfavietnam.com

Lời chủ Blog: Hơn tuần qua, 1 cuộc bút chiến giữa báo lề phải và báo lề trái đã xảy ra với sự châm ngòi của ông Lê Hiếu Đằng. Tôi cũng đã từng viết 2 bài tham gia cuộc bút chiến này, có Bloger đã trích dẫn bài viết của tôi như 1 sự phụ họa cho quan điểm của họ nhằm phản biện lại tác giả của báo lề phải. Đến giờ phút này, càng đọc tôi càng thấy có gì đó “vô bổ”, cho nên tôi đã xóa vĩnh viễn 2 bài đó trên Blog của mình. Hôm nay, tôi đọc được bài này, tôi xem nó như 1 lời kết cho cuộc bút chiến này. Vì thế, tôi xin copy và dán lên đây để ai vô tình vào Blog này đọc cùng suy ngẫm.

Bài viết có tựa đề:

Chuyện ông Lê Hiếu Đằng và những điều phải nói

Tác giả: Lê Diễn Đức

Trong bối cảnh nhóm 72 nhân sĩ trí thức kiến nghị sửa đổi hiến pháp đòi bỏ điều 4, Mạng lưới các bloggers trẻ ra “Tuyên bố 258” đề nghị huỷ bỏ điều 258 về quyền tự do báo chí của Bộ Luật hình sự, và cùng với việc Nguyễn Phương Uyên nói trước toà án rằng, chống đảng không phải là chống Tổ quốc, dân tộc – khởi xướng, kêu gọi thành lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng đã gây ra một liệu pháp sốc, gây tranh cãi.
Ông Đằng nói:
“Tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta, hàng trăm đảng viên, không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ Xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị Đảng Cộng sản bức tử phải tự giải tán.
Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này? Chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này, mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Đó là quyền công dân chính đáng của chúng ta. Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa”.
Ngay lập tức, với bài “Phá xiềng“, ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở màn cho sự ủng hộ này. Ông kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) bỏ đảng để tham gia Đảng Dân chủ Xã hội:
“Tôi kêu gọi các bạn đảng viên cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng nhận thấy đã bị đảng mình phản bội, mà số này là rất đông, hãy mạnh dạn dứt khoát đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới. Đặc biệt các đảng viên trẻ và giới trẻ nói chung hãy nắm lấy cơ hội làm nên lịch sử. Vì đất nước thời nào cũng vậy, đặc biệt những lúc lâm nguy, là luôn thuộc về tuổi trẻ, là của tuổi trẻ.
Đứng vào hàng ngũ Đảng mới để tính toán nợ nần với quá khứ lịch sử, với dòng tộc, với chính mình; giũ sổ với đảng cầm quyền toàn trị; mở một trang mới cho tương lai dân tộc. Đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới ngày nay là yêu nước. Không chần chờ, đắn đo, hay e sợ bị bắt bớ, trù úm”.
Ông Lê Hiếu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận với một quá khứ khó khăn là đã từng ủng hộ chế độ cộng sản, tranh đấu nội thành chống lại Việt Nam Cộng Hoà và tham gia chính quyền cộng sản suốt từ 30/4/1975 đến nay.
Cái quá khứ của họ đè nặng lên cả sự tỉnh ngộ vì thấy mình bị phản bội, lừa lọc, đã tạo ra mối nghi ngờ.
Ông Hà Sĩ Phu đã phải viết:
“Tội nghiệp thay cho những người Cộng sản thức tỉnh, dù ở những mức độ khác nhau, nhưng cứ lên tiếng một điều gì dũng cảm, ích nước lợi dân là lập tức bị cả “ba phía” xúm vào lăng mạ, cánh thủ cựu thì bảo đó là sự bất mãn, cơ hội, thoái hóa biến chất, cánh “chống cộng cực đoan” thì lập tức gọi họ là “dân chủ cuội” hoặc cò mồi, hỏi sao trước đây không nói bây giờ mới nói, nếu phản tỉnh thật thì thử chửi nhân vật này nhân vật kia xem nào ?! Còn các “dư luận viên CS” thì dùng cả hai chiêu thức, trà trộn vào cả hai cánh nói trên”.
Ông Lê Hiếu Đằng đã dựa vào một tiền đề cơ bản để thành lập đảng Dân chủ Xã hội. Ông “nói công khai minh bạch, và hơn nữa vấn đề đa đảng đó là chủ trương của ĐCS thôi. Cho đến bây giờ tôi hỏi các luật sư và luật gia – bản thân tôi cũng là luật gia – thì tôi thấy là chưa có văn bản pháp lý nào cấm việc đa nguyên đa đảng cả. Mà theo nguyên tắc luật pháp, không cấm là người dân có quyền thực hiện“.
“Không có điều khoản nào trong Hiến pháp và các luật của Việt Nam cấm công dân Việt Nam thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài ĐCSVN. Tuy nhiên, Điều 79 Bộ luật Hình sự có quy định trừng phạt người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, việc thành lập hoặc tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật này. Nói cách khác, hoạt động thành lập và tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền sẽ không được coi là bất hợp pháp”, ông Trần Vũ Hải, luật sư, đã gửi một lá thư cho lãnh đạo ĐCSVN với nội dung như vậy.
Tuy nhiên, trung thực nhìn nhận rằng, uy tín và ảnh hưởng của ông Lê Hiếu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận không cao đối với quần chúng, khó tạo ra được một phong trào đối kháng mới, hoặc thúc đẩy cuộc đối kháng hiện tại bùng lên mạnh hơn, nên có vẻ nhà cầm quyền không có phản ứng mạnh, trừ một số bài viết trên báo Quân đội Nhân Dân, đó là  “Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh” (18/08/13), “Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch” (20/08/13) vá “Màn tung hứng vụng về” (23/08/13) chỉ trích ông Lê Hiếu Đằng “đầy những lỗi tư duy, lập luận phiến diện, hàm hồ, ấu trĩ”.
Nhìn lại Ba Lan
Công đoàn Đoàn kết muốn ra hoạt động công khai cũng phải được sự cho phép của chính quyền cộng sản, đăng ký ở toà án theo luật hiện hành. Các khẩu hiệu tranh đấu của Công đoàn Đoàn Kết đều dựa trên hiến pháp và luật lệ của nhà cầm quyền CS.
Khi cao trào tranh đấu đạt mức tột đỉnh, dồn ĐCS vào chân tường, giải pháp cuối cùng vẫn là Hội nghị Bàn Tròn, cho bầu cử tự do một phần vào tháng 6/1989, bầu 100 ghế Thượng nghị viện và 1/3 số ghế quốc hội. Phe đối lập đã phải chấp nhận giải pháp dung hoà sau khi thắng cử: Thủ tướng của chúng tôi và Tổng thống của các anh. Tướng W. Jaruzielski, Tổng bí thư ĐCS kiêm Bộ trưởng quốc phòng làm Tổng thống. Phải đợi tới khi bầu cử toàn quốc, Lech Walesa đắc cử Tổng thống mới chấm dứt vai trò của ông ta và năm 1991 bầu cử tự do toàn phần với thắng lợi của Công đoàn Đoàn kết, Ba Lan mới thực sự trở thành quốc gia dân chủ, tự do.
Thế nhưng năm 1994, sau một nhiệm kỳ của chính phủ, nghịch lý ở chỗ, Liên minh Cánh Tả Dân chủ (SLD) chiếm đa số phiếu và lên cầm quyền. SLD bao gồm các thành viên cựu cộng sản. ĐCS Ba Lan đại hội lần cuối và giải tán năm 1991, nhưng những người cựu đảng viên CS đã liên kết thành lập một đảng theo khuynh hướng xã hội dân chủ. Chủ tịch đảng là ông A. Kwasniewski, từng là Bộ trưởng thời CS, đã ra tranh cử tổng thống, đánh bại huyển thoại Lech Walesa và giữ chức Tổng thống Ba Lan tới hai nhiệm kỳ (1995-2005).
Rõ ràng những đảng viên CS Ba Lan đã lột xác, thay đổi và chiến thắng trong một môi trường mà hiến pháp cấm ĐCS hoạt động. Ông Majkowski, Bộ trưởng Phủ Tổng thống nói một câu chí lý: “Con người được quyền thay đổi”.
SLD trong vòng hơn hai thập niên qua là một trong những lực lượng chủ yếu trên chính trường Ba Lan.
Nhìn qua Miến Điện
Ngày 1 tháng Tư năm 2012 cuộc bầu cử nghị viện lần đầu tiên trong gần 22 năm, phe đối lập có cơ hội để giành 47 ghế trong quốc hội 600 ghế. Không nhiều nhặn gì, nhưng là cái tát đối với quân đội cầm quyền kể từ năm 1962. Cuộc bỏ phiếu cho thấy những thay đổi tương tự như cuộc bầu cử chuyển tiếp ở Ba Lan vào năm 1989.
Bà Aung San Suu Kyi được tự do đi vận dộng bầu cử và phe đối lập đã giành được gần như toàn bộ số phiếu. Nhưng đây là có sự chấp thuận của giới cầm quyền quân sự. Họ đồng ý cho phép một tiến trình như vậy. Họ đã từng phủ nhận kết quả bầu cử vào năm 1990 với thắng lợi hơn 60% số phiếu và chiếm 80% ghế quốc hội của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và duy trì tình trạng giam giữ bà Aung San Suu Kyi mười mấy năm trời.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi mặc dù không thoả mãn, nhưng họ không nhìn thấy con đường nào khả dĩ hơn để tham chính.
Đất nước Miến Điện với 59 triệu người là một trong 20 quốc gia nghèo nhất trên thế giới (660 USD thu nhập GDP bình quân đầu người một năm), và 1/3 dân số sống dưới mức nghèo. Để duy trì một đội quân 400 ngàn lính phải chi tới 40% GDP quốc gia. Phần còn lại bị ăn cắp phần lớn bởi các quan chức quân sự và doanh nhân bắt tay với chính phủ. Chỉ 1% GDP được dành cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe. (…) Chế độ đã chi rất nhiều tiền bạc xây dựng thủ đô mới Naypyidaw. Nhà ở của các quan chức được bao quanh bởi sân golf nối với Rangoon bằng đường cao tốc có tám lằn xe. Quân đội vẫn tiếp tục chia lợi nhuận từ các hợp đồng bán dầu và khí đốt cho Trung Quốc”.
“Chính quyền quân sự công bố xây dựng “một nền dân chủ có kỷ luật“. Họ hy vọng rằng trong bối cảnh này, bà Aung San Suu Kyi sẽ kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng”.
Rất may mắn, bước chuyển hoá tiệm tiến của Miến Điện mang lại hiệu quả. Đất nước này đang đi dần tới con đường dân chủ.
Thực tế Việt Nam
Đại đa số quần chúng thờ ơ với chính trị, chỉ chăm chú cho đời sống cơm gạo hàng ngày, chấp nhận sống chung với dịch tham nhũng và văn hoá phong bì. Một cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc giỏi lắm cũng khoảng vài trăm người tham gia. Nông dân bị tước đoạt đất đai hay công nhân bị bóc lột nìn chung có ý thức chính trị kém, họ đình công hay khiếu kiện chỉ vì miếng ăn. Đi ăn mày như một bà cụ ở Hà Nội mà đi khiếu nại vẫn tin tưởng ở đảng. Trong một bối cảnh như thế, chờ mong một cuộc xuống đường vĩ đại làm thay đổi chế độ là hoang tưởng.
Những cá nhân tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền không nhiều, mới chỉ tạo ra được sự chú ý tới một phần dư luận, báo chí quốc tế, các tổ chức nhân quyền, chính phủ các nước phương Tây, để gây áp lực lên nhà cầm quyền.
Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đang cầm quyền và cai quản đất nước. Không bao giờ họ chấp nhận chia xẻ quyền lực và sẵn sàng đập tan mọi lực lượng phản kháng. Ra đời một chính đảng song song, với chủ trương không chống đối, nhưng cạnh tranh lành mạnh thì bằng cách nào? Chắc chắn phải chấp nhận một số luật chơi của ĐCS, phải được ĐCS đồng ý chấp nhận. Có thể xem như một thứ “dân chủ cuội”. Nhưng không thể khác. Các đảng phái ra đời tự do chỉ có thể đòi hỏi trong môi trường dân chủ, điều mà trong xã hội Việt Nam chưa có.
Trong cái thế bị kìm kẹp này, nếu ra đời được một đảng chính trị, độc lập với ĐCSVN thì quả là bước đi tốt cho một sự chuyển hoá. Đa đảng không phải là dân chủ nhưng có một đảng rồi, hy vọng theo tiến trình sẽ nảy sinh và phát triển ra hai ba, bốn, năm… cùng với những biến chuyển khác.
Thế nhưng đáng tiếc, sự khởi xướng và lời kêu gọi của ông Lê Hiếu Đằng ít tính khả thi, vì chẳng ai đi bỏ một đảng có lý tưởng, giờ là lý tưởng tiền hay sổ hưu, để đi theo một cái đảng khơi khơi, không hề có cương lĩnh và chương trình hành động chính trị. Hơn nữa, nếu “tính sổ” với ĐCSVN và thấy bị phản bội, lẽ ra ông phải tuyên bố từ bỏ đảng CSVN ngay lập tức. Như thế mới có sức thuyết phục và thu hút. Vẫn ở trong ĐCSVN mà kêu gọi, thành lập đảng, đẻ ra một đảng kiểu “anh em” của ĐCSVN với cùng ý thức hệ và chủ nghĩa Mác-Lenin thì hoá ra chỉ “bình mới rượu cũ”, vô nghĩa.
Ông nói “dù đứng trước bạo lực, cường quyền nào, anh em chúng tôi cũng không nao núng, lùi bước, vì một khi đã dấn thân là chấp nhận hy sinh”, nhưng phát động của ông quá bức xúc và nôn nóng, chưa có sự chuẩn bị. Không những thiếu vắng cương lĩnh, chương trình hành động, mà cả dàn nhân lực để sàng lọc, tuyển dụng thành viên cho đảng. Và một điều nữa cần biết: chưa có tín hiệu nào cho thấy ĐCSVN chấp nhận điều này.
Kết luận
“Nhưng dù cho đảng của những người bỏ đảng ấy không lập ra được vì lý do nào đó thì tiếng hô hào của họ cũng giúp đánh tan được phần nào nỗi sợ hãi đang bao trùm, cũng là góp tiếp những bước đi cho sự hình thành xã hội dân sự”, ông Hà Sĩ Phu viết.
Tôi đồng ý với nhận định này và ủng hộ ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận trên nguyên tắc. Giá như đây là lời kêu gọi cho một cao trào bỏ ĐCS thì tốt hơn và sau đó mới là bước tiếp theo.
Nhưng dẫu sao cũng cảm phục hai ông đã dũng cảm nói lên nguyện vọng của mình và của xã hội. Rằng, loại bỏ sự độc quyền cai quản đất nước của ĐCSVN là nhu cầu bức thiết nhằm tạo tính cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả. Một mình một sân, vừa đá bóng vừa thổi còi trong suốt mấy chục năm qua, thiết nghĩ đã quá đủ để chứng minh rằng, ĐCSVN bó tay, bất lực trước tình trạng tham nhũng hoành hành, luật lệ lộn xộn, bất công phổ cập. Chế độ hai nhà nước song song tồn tại (cơ quan đảng và cơ quan của chính phủ) chỉ làm tổn hại ngân sách và vô ích.
2013 Lê Diễn Đức – RFA Blog
xem thêm

Y tế Việt Nam, 2 bức tranh tương phản

Posted on Updated on


Tác giả: HoaDaiNhan

Thi đại học ở nước ta vốn là nỗi lo, sự vất vả, tốn kém của hàng triệu gia đình, đỗ đại học là ước vọng của hàng triệu học sinh vừa bước qua tuổi học đường, để lại sau lưng thời niên thiếu, nó cũng là niềm hân hoan, tự hào của hàng triệu bậc sinh thành ra họ, nó cũng là một cuộc cạnh tranh không kém phần khốc liệt.
Trong bức tranh nhiều màu đỏ lửa ấy, Đại học Y Hà Nội, mùa tuyển sinh 2013 công bố điểm trúng tuyển là 28 cho hệ đào tạo Bác sỹ đa khoa, thiết nghĩ, con số điểm đỗ vào trường này là con số mà rất ít học sinh có thể đạt đến, chỉ thiếu 2 điểm còm nữa là đạt điểm tuyệt đối đối với 3 môn thi. Nhắc lại như vậy, để thấy, bước được vào bên lề nghề được khoác màu áo trắng (Bluse) đã là gian nan. Nhưng sau đó, nuốt trôi được 6 năm học với một rừng con số li ti về sinh hóa, huyết học, dược lý phải nhớ; những đường đi loằng ngoằng của mạch máu, dây thần kinh phải thuộc lòng; những sáng sáng giảng đường, đêm đêm bệnh viện trong cái đói mệt, cồn cào là một nỗ lực không phải ai cũng hiểu. Thế nhưng khi may mắn cầm được tấm bằng Bác sỹ đa khoa trong tay cũng chưa đủ 1 ký lô giá trị nào, bởi y học và y tế, chẳng cá nhân nào được hành nghề và hành nghề được bởi hệ đa khoa cả, bằng con đường này hay con đường khác, các Bác sỹ đa khoa lại tiếp tục phải vật lộn để kiếm cho được tấm bằng chuyên khoa sau ít nhất 2 năm học, và sau đó mới là cuộc vạn lý kiếm chỗ đứng, chỗ ngồi để thực sự được bước vào nghề.
Lật trở hành trình đó, để chúng ta thấy rằng, chưa nói đến chuyện phải tự học thuộc lời các danh y tiền bối, thậm chí ở Việt Nam pháp luật bắt buộc phải thuộc lời thề y đức thì tự thân mỗi Bác sỹ chắc cũng hiểu rõ những nhọc nhằn đã qua để tự răn mình, tự giữ mình trong quá trình tác nghiệp nếu không muốn “kiếm củi 3 năm, thiêu 1 lúc”.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, bức tranh thực tại về y tế nước ta mà những người quản lý, những người thực hành đều là Bác sỹ lại có nhiều màu tối tương phản với màu đỏ lửa của bức tranh dùi mài đèn sách và hành trình gian nan vào nghề. Không năm nào, ngành y tế lại không có sự cố khiến dư luận và báo chí phải lên tiếng, xa xa là vụ sữa nhiễm độc Melanine có xuất xứ từ Trung Hoa đại lục, gần đó là vụ ô nhục khi Bác sỹ ép nhau lên giường vì chức quyền gây râm ran dư luận, gần nhất đây là những sự cố như bảo nhau liên tục diễn ra trêu ngươi, thách thức dư luận: Vắc xin gây chết trẻ; Bác sỹ sản 30 kinh nghiệm nói sơ sinh đã chết nhưng khi người nhà sắp mang đi chôn thì trẻ sống lại; Mẹ con sản phụ chết bất đắc kỳ tử; Nhân viên bệnh viện làm rơi trẻ sơ sinh; người dân xông vào đập phá bệnh viện và đánh bác sỹ vì người thân chết “oan” và đặc biệt là vụ “nhân bản” xét nghiệm sinh hóa, huyết học tại BV Đa khoa Hoài Đức, dường như đây là 1 giọt nước mà ngành y tế cố tình đổ vào ly đã đầy để khiến dư luận, công luận phẫn nộ, không muốn nói là kinh tởm, cơ quan pháp luật phải ra tay. Sự kiện này, thiết nghĩ không có một sự biện minh nào, không có một hội đồng khoa học nào, không có một hội thảo nào có thể đặt ra để ngõ hầu hạ nhiệt cơn cuồng phong của dư luận xã hội và làm dịu nỗi ai oán của người dân, chỉ còn 1 cách nghĩ, cách hiểu, đó là những người tạo ra nó đã tha hóa đến cùng cực, bất nhân đến tận ngưỡng và liều lĩnh đến đỉnh cao, bên cạnh đó, từ đây, cũng có thể thấy, sự quản lý của ngành y tế lỏng lẻo đến mức nào, y đức bị buông lơi ra sao để đến mức 1 ông Bác sỹ, giám đốc 1 bệnh viện công có thể hành động như những kẻ giang hồ, cát cứ 1 phương, bất chấp công lý, lương tâm?
Trong sự việc này, dư luận đang nóng lòng chờ đợi cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý ngành 1 câu trả lời thật sự thỏa đáng, đừng để sự việc lại chìm xuống 1 cách đáng sợ, đừng để những người dân thấp cổ, bé họng mòn mỏi trông chờ sự ra tay của công lý!

HN, 14/8/2013

Bàn về các loại sỹ

Posted on


Tác giả: Hiệu Minh (hieuminh.org)

Dạo này, các Sỹ lên mặt báo rất nhiều. Hiệu Minh blog cũng có mấy bài liền. Nào là nghị sỹ rau muống, nghị sỹ thần đồng thơ, ca sỹ đi buôn, văn nghệ sỹ kiện tụng nhau, và mới đây là bác sỹ với y đức xuống cấp thảm hại.

Chả hiểu sao ở nước mình, giới tinh hoa thường có chữ Sỹ đi theo: Nhạc Sỹ, Ca Sỹ, Văn Sỹ, Thi Sỹ, Họa Sỹ, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ, Viện Sỹ, Chí Sỹ, Bác Sỹ, Nghị Sỹ. Kể ra còn rất nhiều Sỹ khác.

Trên bàn cờ tướng có quân Sỹ toàn quanh quẩn cạnh tướng, chỉ ở trong cung, đóng vai trò “hộ giá”. Sỹ đi từng bước một trên đường chéo trong cửu cung (9 điểm), tổng tất cả là 5 nước đi. Đó là quân yếu nhất trên bàn cờ vì nước đi hạn chế. Nếu què Sỹ, tướng bị uy hiếp nghiêm trọng.

Nước đi ít nhưng lại vai trò quan trọng vì bảo vệ cung cho vua, cho tướng. Sỹ mất, cung bị phá coi như thua cờ.

Hai quân Sỹ trong bàn cờ có thể coi là giới tinh hoa của một quốc gia. Bảo vệ hay phá nát đất nước cũng do những Sỹ này.

Nếu giới Sỹ yêu đất nước, có tầm nhìn xa trông rộng vài thập kỷ, thì dân được nhờ. Nếu họ giầu có mà chỉ lo mồ mả, nhà thờ hoàng tráng, mua sừng tê giác, tìm rượu vài trăm năm tuổi để hưởng thụ, chăm chăm tài khoản bên nhà băng Thụy Sỹ được đầy tiền… thì đất nước ấy đang đứng trước hiểm họa. Sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xung quanh Lý Quang Diệu là giới kỹ trị, có đầu óc, nên Singapore là điểm hẹn của trái đất. Nó đúng với Estonia, quốc gia bé tý, và là hiển nhiên ở vùng Scandinave thiên đường mà Carl Marx cũng chỉ nằm mơ. Kể ra thì rất nhiều về giới Sỹ tỉnh táo đã giúp cho các quốc gia vượt lên cuộc đua.

Nhưng có giới Sỹ đã làm đế chế Suharto sụp đổ sau 30 năm cầm quyền ở Indonesia. Tại Philippines, vợ chồng Marcos với hàng chục tỷ đô la cũng không thoát khỏi, phải lên máy bay chạy trốn cùng với đám tùy tùng chính là những con Sỹ sâu mọt. Hệ thống XHCN sụp đổ bởi nhóm Sỹ xu nịnh, bao che và lũng đoạn chính quyền.

Tiến sỹ, thạc sỹ dùng bằng rởm thì làm sao có nền khoa học trung thực và thúc đẩy xã hội tiến lên, làm sao tạo ra của cải vật chất. Chí sỹ trùm chăn, kệ cho đời trôi, hỏi rằng đất nước đi về đâu.

Dùng thứ bằng đó để tiến thân vào nghị trường nên mới sinh ra nghị sỹ rau muống, vào cơ quan nhà nước mới sinh ra những nghị định “lùn”, những phát biểu ngớ ngẩn trước công chúng, sang xứ người mới trở nên ngô ngọng.

Đứng trên giảng đường, dạy lũ trẻ là tương lai đất nước, thì hỏi rẳng truyền đạt những gì hay về quãng đời họ đã trải qua.

Nếu nhạc sỹ hay ca sỹ chỉ hát những bài theo hướng trên chỉ đạo làm sao có điệu Gangnam, trông tưởng đơn giản, nhưng lại thu hút hàng tỷ người trên hành tinh, tiền quảng cáo đi theo như nước, và thương hiệu Hàn Quốc được cả thế giới biết đến.

Một liệt sỹ được phong dựa trên giấy tờ rởm gây hiệu ứng tai hại cho thế hệ trẻ nhiều hơn là mấy đồng bạc của người thân nhận được bởi đút lót cho giới công quyền.

Giới bác sỹ coi tiền là trên hết thì còn đâu “lương y như từ mẫu”. Y đức đi xuống, mạng người coi rẻ, máu người chẳng bằng bát tiết canh, như nhà báo Đào Tuấn đã viết.

Nhớ có lần tôi nghe Jeffery Sachs nói chuyện tại WB. Jeffrey cho rằng suy thoái trong kinh tế đã làm cho Hoa Kỳ đi xuống, và sức mạnh chính trị và văn hóa đứng trước hiểm họa. Người ta còn đặt câu hỏi, Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết?

Tướng vua được bảo vệ bởi giới tinh hoa.
Ngai vàng được bảo vệ bởi giới tinh hoa.
Hoa Kỳ bị chính cuộc toàn cầu hóa cuốn trôi vì việc làm đã ra khỏi biên giới, thu nhập quốc gia giảm sút, kéo theo nghèo đói và hiểm họa môi trường, trong khi xã hội có thói tiêu dùng bừa bãi chưa biết thay đổi.

Thống kê cho thấy 1% dân số là người giầu ở Mỹ đã chiếm tới 25% GDP, và chỉ 0,01% cũng đã chiếm tới 5% GDP. Như vậy sự chênh lệch giầu nghèo là rất lớn.

Jeffrey nói, kinh tế Mỹ khủng hoảng là do phẩm hạnh công dân của những nhà chính trị, kinh tế, thương gia cao cấp, có chiều hướng đi xuống. Hệ thống pháp luật, xã hội tiêu dùng, và kể cả bầu cử tự do dân chủ cũng không đủ, nếu như người giầu (1% hay 0,01%) kia không hành xử một cách đàng hoàng, trung thực, có tấm lòng đối với xã hội và nói xa hơn là cả thế giới.

Như vậy giới Sỹ chỉ chiếm vài phần trăm nhưng đóng vai trò rất lớn trong phát triển, từ quốc gia lạc hậu cho đến văn minh, từ nước theo đạo Hồi đến nơi hướng Phật. Cha cố, giáo sỹ, sư trụ trì gương mẫu thì con chiên ngoan. Sư hổ mang, đi với gái làm tiền, ăn thịt chó, lấy của chùa đem bán, thì hỏi rằng rao giảng và hướng thiện cho ai.

Làm tướng thì phải hiểu rõ những bước đi nhát một trong cung vua phủ chúa của giới này. Xây cũng là Sỹ, mà phá phủ tướng, nổ mìn cung vua cũng do mấy quân cờ chỉ có năm bước đi.

HM. 13-8-2013