Month: Tháng Tư 2013

“Gặp” Tony Blair trong đại bản doanh

Posted on


Tác giả: Hiệu Minh Blog
Hôm nay là Tony Blair, cựu Thủ tướng 3 nhiệm kỳ của nước xứ sương mù. Gọi là “gặp” cho oai, chứ thực ra tôi nhìn thấy Tony từ khoảng cách độ…10m.
Biết tin Tony đến, mình sang mượn đồng nghiệp Eric cái máy ảnh Canon G10 để chụp vài pô cho đúng kiểu blogger. Eric đùa “Sao anh lại đi nghe búp bê của Bush”.

Chả là thời BB (Bush – Blair), cặp bài trùng chống Iraq, Afganistan, Kosovo và khủng bố thế giới, mỗi khi George Bush định “chơi anh nào” là mời Blair sang thăm và nói hộ. Dân Mỹ, dân Anh gọi Blair là cái loa (blah blah – nghe mang máng như Blair Blair) của Hoa Kỳ.

Viết vui thế thôi, tôi rất trọng Tony Blair. Không phải vì anh ấy cùng tuổi (sinh năm 1953), làm Thủ tướng Anh năm 1997 khi mới 44 tuổi, trong lúc lão Cua với cái xe second hand cà tàng đang tìm vợ ở Ninh Bình.

Người ta làm thủ tướng Anh, mình đi lấy vợ có làm sao, so sánh khập khiễng. 44 tuổi mới cưới vợ lần đầu, các cụ trong hang Cua cười thối mũi. Nhưng hơn 40 tuổi ở VN đòi lên làm Chủ tịch nước, cua cáy lớn bé cũng cười mỉa luôn.

Hôm nay Blair đến nói chuyện cùng với Sir Michael Barber về chủ đề “Science of Delivery” – chả biết dịch tiếng Việt là gì, có thể là “Khoa học cung cấp hàng hóa và dịch vụ”.

Đây là ý tưởng của Jim Young Kim, đương kim chủ tịch WB, có từ thời anh làm Hiệu trưởng trường đại học Dartmouth (Center for Health Care Delivery Science).

Nói nôm na, chính phủ, các tổ chức phát triển cần có một khoa học về cung cấp dịch vụ, hàng hóa, những chiến lược, chính sách thực tế cho người dân, những thứ mà họ cần, gây hiệu ứng tốt đẹp cho xã hội.

Ngày nay, chính phủ các nước đều tập trung vào cách nâng cao dịch vụ công như y tế, giáo dục, giao thông… như là phương tiện để đạt mục tiêu phát triển. Cái mà dân cần không phải là sự rộng rãi tiền nong của chính phủ mà chính là cách chính phủ nghiêm túc thực hiện lời hứa khi tranh cử.

Blair cho rằng, thế hệ lãnh đạo ngày nay đang tiến mạnh. Họ không muốn tư tưởng (ideology) mà chỉ muốn thay đổi đất nước của họ bằng bất cứ giá nào. “There is a new generation of (leaders) on the move,” Blair agreed. “They don’t want ideology; they want change for their countries.”

Blair ví dụ về Đặng Tiểu Bình là một minh chứng mèo đen mèo trắng. Đặng từng ném cả chủ nghĩa này nọ vào sọt rác, chém thằng em VN vài nhát.

Thời của Blair từng dẫn dắt chính phủ cải tổ y tế và giáo dục tốt hơn tại Anh quốc và mô hình đó được ứng dụng ở Malaysia, Indonesia và Chile.

Blair bắt đầu câu chuyện rất vui, các bạn biết không, hồi “chiến” cho cái ghế Thủ tướng, tôi dùng đủ mưu mẹo, từ vận động hành lang, đến võ mồm ở nghị viện, nhưng đến khi vào 10 Downing (dinh thủ tướng Anh), các trò chính trị trên kết thúc.

Không thể lấy đường lối tiến tới quyền lực để lãnh đạo đất nước, bởi con đường tới chiếc ghế và con đường phát triển quốc gia hoàn toàn khác nhau.

Ngồi vào ghế nóng phải làm cái gì đó cho dân chúng. Họ đóng thuế nên muốn thủ tướng phải “trả ơn” bằng dịch vụ, chính sách, chiến lược… giúp tăng công ăn việc làm, sinh ra nhiều của cải, dân hưởng lợi. Khi đó, người bỏ phiếu cảm thấy không lầm.

Lãnh đạo XHCN cướp chính quyền bằng cách nào thì giữ chính quyền bằng cách đó. Đã chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng thì sau này quản lý cũng thế. Có lẽ vì vậy mà Đông Âu và Liên Xô đổ nhanh hơn tư bản.

Sau khi mãn nhiệm, Blair từng gặp rất nhiều các chính khách, các thủ tướng đương nhiệm, chắc có cả thủ tướng VN mà anh gặp gần đây tại Hà Nội.

Được hỏi làm thế nào để lãnh đạo đất nước hiệu quả, Blair trả lời đơn giản, hãy tìm ra 5 đến 10 vấn đề quan trọng mà cả quốc gia đang quan tâm và lấy 3 điểm ưu tiên nhất mà có thể làm và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Vì không thể lấy mọi thứ làm ưu tiên hàng đầu.

Mình cười thầm. Blair sang VN vài tháng là từ chức luôn. Bởi bên ta, từ chuyện con hổ dân nuôi, đến giá điện, giá xăng, từ mảnh đất công viên đến xây vài nhà cao tầng…nhất nhất trình lên thủ tướng duyệt.

Chưa kể hiện đại hóa, công nghiệp hóa, rồi xuất khẩu gạo, nuôi tôm, Vinalines, Vinashin, cái gì cũng là mũi nhọn của Chính phủ, bởi kinh tế thị trường có định hướng XHCN, cho đến làm bạn với tất cả, thì có 100 lão Blair ba đầu sáu tay cũng chịu.

Được hỏi làm thế nào chống lại bệnh quan liêu trong chính phủ, Blair nói, đó là lực lượng lười biếng nhưng cực thông minh trong việc chống lại thay đổi, dù ở phương tây hay phương đông, dù nước giầu hay nước nghèo.

Nhân viên chính phủ thích theo lối mòn có cả thế kỷ nay. Để cải tổ phải tìm ra một ví dụ điểm và chứng minh là lý thuyết không còn là mầu xám.

Blair kể, hồi làm thủ tướng, muốn cải cách giáo dục, anh được cố vấn chọn ra một trường yếu kém nhất, nghe đến tên ai cũng lắc đầu, chả bố mẹ nào muốn gửi con đến đó, làm nơi thí điểm…cải cách. Các trường giỏi thì cải tiến gì nữa.

Qua 3 năm thực hiện một số bước về cải tiến chương trình học, cách dạy trong trường, uy tín trường này nổi lên như cồn. Những người chống đối cũng phải quay lại ủng hộ cải cách giáo dục nước Anh.

Viết đến đây, tôi nhớ anh Nguyễn Thiện Nhân ra Hà Nội nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD. Thật ra, anh Nhân làm đúng kiểu phương Tây, chọn ra vài ưu tiên.

Ví dụ, “Nói không với tiêu cực trong thi cử”, “Nói không với việc chạy theo thành tích “, là đủ cho ngành trồng người phải thay đổi.

Nhưng thay vì thí điểm ở vài nơi xem có thành công hay không, anh Nhân bắt buộc tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước phải làm theo. Kết quả nhãn tiền. Năm đó (2007), kỳ thi trung học lần một chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp, có trường không đỗ học sinh nào, gây ra một hiệu ứng xã hội quá lớn.

Nếu anh Nguyễn Thiện Nhân lấy vài trường làm thí điểm trong một thời gian khoảng 4-5 năm để theo dõi và đưa ra kết quả đánh giá, chắc nền giáo dục nước nhà sẽ khác nhiều.

Chiến lược ấy thất bại bởi dân ta theo lối mòn là thành tích luôn phải cao vót, làm láo, báo cáo hay, kể cả thói dối trá ăn vào tiềm thức từ trên xuống. Vì thế, anh Nhân phải chuyển sang ngạch làm…Phó Thủ tướng chuyên về gà nhập lậu.

Nghe Tony Blair nói chuyện mà tôi thấy cám cảnh cho những người có tài như anh Nhân. Họ rơi vào vòng xoáy của những kẻ thông minh không muốn bất kỳ một sự thay đổi nào, bởi thay đổi ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của những vị đang ôm ghế.

Nhìn Blair nghĩ về lãnh đạo…hết thời
Người nghe đông nghịt. Ảnh: HM

Người nghe đông nghịt. Ảnh: HM

Blair tóc bạc, nhưng cười tươi, trẻ trung, nói chuyện rất lôi cuốn bởi giọng Ăng lê chính hiệu. Nói rất rõ ràng, dễ hiểu, tay chân vung vẩy rất điệu đà. Cả ngàn người nghe như nuốt từng lời. Nghe trực tiếp thấy hay hơn hẳn trên tivi.

Có lẽ buổi nói chuyện này giá cả trăm ngàn đô la. Những chính khách như vợ chồng Clinton, John Kerry, Bush bố, Bush con, Tony Blair, Lý Quang Diệu hay kể cả Gorbachev khi về vườn họ vẫn nổi tiếng như lúc đương thời. Nói chuyện ở đâu cũng đông nghịt người nghe. Đôi lúc giá vé không rẻ, có khi hàng ngàn đô la.

Có vài cách làm tiền của chính khách.

Có người về vườn, sống trong thanh bạch, chẳng màng đến đời, hết quan trường là im lặng.

Nhưng có người lúc đương nhiệm, lợi dụng vào luật pháp lỏng lẻo, kiếm thật nhiều. Hết thời thì chuồn đi một nơi nào yên tĩnh, xây nhà thờ thật hoành tráng, dinh cư thật to, và gậm nhấm những đồng đô la ăn cắp được.

Có cách khác hay hơn. Xây dựng hình ảnh lãnh đạo có uy tín và sau này thành những nhà thuyết khách như nhà “truyền giáo vĩ đại”, tiền cũng chẳng thiếu.

Nghe Tony Blair nói thao thao bất tuyệt, tôi càng mê mẩn bởi kiến thức, logic và tầm nhìn toàn cầu của vị thủ tướng từng trẻ nhất nước Anh.

Mình ước, khi về vườn, thủ tướng Dũng, thủ tướng Khải, kể cả cựu TBT Nông Đức Mạnh mang cô vợ trẻ đi thuyết khách về kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho các nước bên châu Phi, là VN đã thành công như thế nào.

Thật ra tại WB và các tổ chức quốc tế, VN vẫn là gương sáng về xóa đỏi giảm nghèo, về ý chí tiến lên. Các chủ tịch WB vẫn thường nhắc đến bài học Việt Nam. Khéo nói thì cũng xây dựng được thương hiệu quốc gia rất nhiều.

Nhưng các bác bên ta về hưu là…hưu luôn, chẳng thấy đi nói chuyện ở nước ngoài bao giờ. Vì vậy, nghe Tony Blair “búp bê của nước Mỹ” phát biểu tại WB, tôi thấy thiêu thiếu cái gì thật lớn lao cho nền chính trị nước nhà.

Tự dưng thấy cay cay trong mắt.

HM. 10-4-2013