Month: Tháng Hai 2013

Tết Quý Tỵ nghĩ về Tết ta.

Posted on Updated on


Ta nhớ cách đây ngắn ngày, GS. Võ Tòng Xuân có bài viết “Tết hội nhập, tại sao không?”. Có thể tóm tắt mấy ý chính sau đây:
– Khi ta đang “chén chú chén anh” rượu thịt ê hề, trong cái “Tết ta” thì phần lớn thế giới còn lại đang “cày” cật lực, các giao dịch làm ăn vẫn gửi tới VN bình thường, nhưng chắc gì ta đã phúc đáp;
– Trong khi phần lớn thế giới đang mở Sâm banh đón năm mới dương lịch thì ta lại đang “cày”, có việc giao thương với họ cũng cứ chờ đấy;
– Trong khi quyết toán tài chính doanh nghiệp thường đóng lại vào ngày 31/12; trong khi áo dài, khăn đóng, guốc mộc đã thay bằng sơ mi, quần tây, comple giày da thì ta vẫn cứ coi trọng “tết cổ truyền” nghỉ lê thê;
– Trong khi Nhật Bản là nước Châu á đầu tiên kiên quyết đoạn tuyệt với “Tết ta” để phù hợp với nhịp làm việc của thế giới thì họ phát triển nhanh như ai cũng nhìn thấy;
Từ đó, GS Xuân cho rằng Tết ta gây ra nhiều bất lợi sau:
1- Mất cơ hội nắm bắt ngay thời cơ kinh doanh, giao thương với nước ngoài.
2- Mất thời giờ của nông dân lo chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm.
3- Gượng ép thời khóa biểu học tập và thi học kỳ của sinh viên học sinh, làm cho họ mất cả 2 tuần lễ học hành.
4- Dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng.
5- Lãng phí ngày làm việc trong khi quốc tế nghỉ Tết Tây.
Sau khi bài viết được đăng tải, hàng trăm ý kiến bình luận sôi nổi, phần lớn trong đó là “phản bác”, thậm chí có ý kiến gào thét muốn “chửi”. Họ chửi bởi, họ cho rằng Tết ta là bản sắc, là văn hóa ngàn đời của dân tộc, là dịp đoàn viên, hạnh phúc của cả tộc người Việt; không thể theo hết Tây và theo Tây hết chắc gì đã tốt? trong các mớ lý luận đó, ta thấy có cả 1 cái tên rất hay hung hăng lên mặt báo, đấy là cái tên của học giả Trịnh Hòa Bình, vốn được cánh báo chí gắn cho cái mác nhà xã hội học để làm cân nặng trước các cuộc tranh luận mang tính xã hội.
Còn ta, nhân cái Tết Quý tỵ vừa qua đi ta xin kể ra đây mấy ví dụ sinh động:
1. Ta có lão bạn già (gọi thế thôi chứ Lão còn sung lắm, rượu tu cả lít, gái trẻ nhìn mắt còn tít lắm), một ngày cận Tết, lão nhảy qua quán ta với gương mặt còn thất thần, tai tái, Lão nói “tao vừa thoát chết”. Chả là thấy thiên hạ ào ào, lao đầu sắm hoa, sắm Tết, lão cũng chẳng đặng đừng, mượn xe máy của con gái lao ra đường tìm cây cảnh Bon – Sai, bình thường lão hay đi taxi hoặc bạn lái xe du hí, nhưng vì Tết đường xá như mắc cửi, cái sự mua sắm nhất là sắm cây chơi Tết phải ngắm nghía, phải đánh võng nhiều nơi nên cái món xe máy là tiện nhất. Cây hoa chưa thấy đâu, vừa nhú ra đến cái ngã tư Kim Liên – Giải phóng (cái ngã 4 mà có cái đường hầm mà bọn duyệt xây, bọn xây nên nó bảo hiện đại nhất VN ấy, nhưng ngày mưa nào cũng thấy nước), thì có thằng lái xe 4 bánh vượt đèn đỏ tông cho phát chính sườn (chắc là sốt ruột vì Tết), lão nhớ lại, xe máy của lão văng xa vài mét, mũ bảo hiểm nát bươm, cái đầu trần ít tóc của lão kề bánh xe 20cm khi nó vừa kịp dừng lại.
Ta thầm nghĩ, nếu không có 20cm ấy, chắc cái Tết cổ truyền này là ngày giỗ lão rồi.
2. Ta lại có 1 lão bạn nữa gần nhà, trước Tết lão hối hả sửa nhà, nói là sửa nhưng xem ra lão vất vả và tốn kém hơn cả xây mới, lão sửa kiểu gì lai nhai đến nửa năm mà vẫn mới chỉ tạm gọi là xong, mà rất lạ, suốt thời gian này, ta quan sát thấy lão chỉ thui thủi 1 mình, 3 bữa cơm ngoài đường (mà đúng ra là 1 bữa phở sáng và 2 bữa bia, rượu) và ngày ngày lão ngồi quán ta cà phê, kể cũng là lắm tiền. Ngày khánh thành lão mở tiệc khoản đãi bạn bè, ta được thỉnh mời, đến bữa vẫn thấy lão và mấy ông bạn già còng lưng lau lau, dọn dọn chả thấy bóng nương, tử của lão đâu, nửa chừng bữa rượu, ta thấy có 1 cậu thanh niên lực lưỡng dìu 1 bà nhác trông độ ngũ tuần mặt nhăn nhó nhưng vẫn toát ra cái vị của kẻ “sành điệu” ở sự son phấn, đầu tóc, mọi người nói đấy là vợ, con lão. À, ra vậy, vậy là nhà này có chiến tranh lạnh rồi.
Tết đến, lão cũng hăng hái mua hoa, mua cây lắm lắm, nhà lão đầy hoa, có Đào, tận vài chỗ đặt Đào và có cả Mai, nhưng ta nhìn hoa nhà lão dường như cũng hoang lạnh thế nào, như thể nó hít phải cái không khí nhà lão. Tết, ta nhìn thấy lão thật thảm hại, thật tội, ngoài lúc biêng biêng vì tửu, lão lang thang, ngẩn ngơ, đi ra, đi vào, dường như cái nhà mà lão vừa mới sửa bây giờ không dẫn chân lão về, vì Tết vợ và con lão ở nhà đều đều, ta đồ rằng, 1 tuần Tết là mấy chục bữa lão uống, vì khổ nỗi nhà hàng, quán ăn thì đóng mẹ nó hết, lão biết ăn đâu? Ta chắc rằng, lão mong 1 cuộc hẹn rượu từ bất cứ ai, từ bất cứ lý do gì, từ bạn gần, bạn xa của lão hoặc bạn gần, bạn xa của bạn bạn lão, cứ có cớ là lão đi tuốt, đi như 1 sự trốn chạy, uống như 1 sự quên lãng, sống như 1 vật thể bay lửng lửng, lơ lơ. Có 1 cuộc rượu lão rủ ta theo, ta đến muộn, tới nơi ta thấy 1 bàn rượu thức ăn có vẻ đã tàn, nhưng khí thế uống thì dường như chưa nguội, 6 thằng đàn ông chẳng có vẻ gì là đang ở độ sự nghiệp thăng hoa quây quanh 1 cái bàn nhỏ, trong 1 phòng bếp cũng chẳng to tát gì, đứng bên bếp là 1 phụ nữ luống tuổi, nhìn cung cách “hầu hạ” mấy ông uống rượu ta không thể tìm ở chị 1 chút nào của sự hồ hởi, niềm vui hay sự cống hiến, ngày Tết nhưng cuối cuộc rượu chị ta phải huy động đến cả mỳ tôm không người lái, thấy thế ta đành xin phép chuồn chuồn.
Ta đồ rằng, với lão “nhất nhật Tết là thiên thu ngày thường”, lão ngắc ngoải nuốt cái Tết Quý tỵ chưa xong, nhưng có thể đã nghĩ đến nỗi sợ của Tết tiếp theo.
Từ ví dụ trên, ta nghĩ Tết ngày nay, không còn bao chứa trong nó cái hồn cốt của Tết xưa, cho nên dần dần cũng nên hợp nhất với cái Tết Tây cho thuận xu thế.

Hoadainhan