Month: Tháng Ba 2012

Nữ sinh và mối tình đầu…

Posted on Updated on


Ngồi trước cô gái đã từng bị chính người thầy của mình lừa gạt, tôi không khỏi xúc động và căm phẫn. Bản lĩnh lắm, tôi mới đủ tỉnh táo để ghi lại câu chuyện đó bằng lời nhân vật, như một thử thách quá khắc nghiệt trong đời cầm bút. Tôi xin được gửi câu chuyện này tới chuyên đề “Tình yêu thày trò và những bi kịch”, mong rằng nhận được sự đồng cảm gần xa của bạn đọc với nhân vật của mình.

Tôi vẫn nhớ những ngày thầy mới về trường, khi ấy tôi bắt đầu học lớp 9. Thầy không điển trai, không cao lớn, không thư sinh trắng trẻo; thầy đẹp, gầy gầy, cao cao nhưng có sức hút kì lạ với tất cả học trò ở mái tóc, mái tóc phiêu bồng, lấp lánh dưới nắng và gió trời mùa thu.

Thầy không có nhiều tài lẻ như các thầy cô khác, cũng không có duyên trong ăn nói, càng không nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng hút hồn lũ học trò yêu thích môn Lịch sử bằng những bài giảng mê đắm, sống động và tươi mới. Lũ chúng tôi chưa bao giờ bị Lịch sử chinh phục như thế, càng chưa bao giờ ngồi nghe giảng về các trận đánh, các chiến công mà “mắt chữ O, miệng chữ A” như thế. Học sinh trong trường thán phục thầy, tôi và đứa bạn thân cũng mê mệt về Sử, mê mệt…cả thầy!

Khi tôi có chân trong đội tuyển Sử, thầy thường xuyên đến nhà tôi chơi, động viên tôi và cũng là phụ đạo cho tôi những chỗ mà tôi không hiểu hoặc hiểu không thấu đáo. Thầy luôn nói rằng tôi phải cố gắng vì những gì tôi đã đấu tranh. Tôi hạnh phúc vô cùng và cũng lo lắng vô cùng.

Tối hôm tôi thi học sinh giỏi về, thầy đã đến nhà tôi. Hôm ấy tôi ở nhà một mình. Thầy đã chữa bài làm của tôi thêm một lần nữa, có vẻ hài lòng. Tôi đã thừa nhận rằng trong lúc làm bài, tôi nghĩ sau khi ra khỏi phòng, người tôi gặp đầu tiên là thầy thì tốt biết mấy? Tôi cũng đã nghĩ, nếu tôi thất bại, thì tôi có lỗi với thầy biết bao nhiêu, đã phụ công thầy biết bao nhiêu? Thầy chỉ cười: làm bài thi, tập trung cao độ mà em còn nghĩ nhiều vậy hả?

Rồi… thầy ôm lấy tôi, ôm rất chặt. Tôi nhớ rất rõ khi ấy, tim tôi đập nhanh đến như thế nào, đầu óc tôi đê mê và hãi hùng. Tôi thực sự không nghĩ được gì khác. Tôi có cảm tình với thầy, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó, chưa bao giờ nghĩ rằng: mình lại trọn vẹn trong vòng tay của thầy như vậy.

Thầy nói rất nhiều, nói rất nhiều về tình yêu của thầy dành cho tôi, về việc sẽ chờ tôi đến khi tôi học xong đại học, sẽ giúp đỡ tôi học hành, sẽ là điểm tựa cho tôi những khi tôi khó khăn, không rời xa tôi dù trong giây lát… Tôi thật sự bất ngờ! Tôi không nói được gì hết. Mãi sau cùng, tôi xin phép thầy cho 2 tuần để suy nghĩ thêm.

Suốt 2 tuần đó, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng và vô định. Tôi thức trắng nhiều đêm để hiểu chuyện gì đang xảy ra, để phân tích xem tình cảm của mình là gì, mình có đủ tự tin để chấp nhận tình cảm của thầy hay không? 12 năm đi học, tôi chưa bao giờ rung động trước một ai, tôi luôn tập trung vào chuyện học hành. Tôi cũng không muốn mất thời gian vào chuyện tình cảm học trò lãng đãng và không có kết quả. Mục đích của tôi là học và đỗ đại học.

Giờ đây, chuyện này làm tôi suy nghĩ…

Người yêu bí mật

Nhưng rồi, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của thầy, làm người yêu thầy trong bí mật. Chúng tôi trước đám đông vẫn là nghĩa thầy trò, khi chỉ có hai người thì lại khác, thân mật và dịu dàng với nhau hơn. Cả hai đã nghĩ tới những chuyện xa xôi, về việc khi tôi học đại học, cuối tuần thầy sẽ lên thăm tôi, sẽ đưa tôi đi chơi, sẽ cùng tôi thích nghi với cuộc sống mới. Tôi hạnh phúc biết bao bên người thầy, người yêu của mình!

Suốt thời gian đó, tôi đã nỗ lực và cố gắng thật nhiều. Tôi cố gắng phần nhiều vì bản thân tôi, vì công ơn cha mẹ, và cũng là để người ấy không thất vọng, không phải đợi chờ. Đứa bạn thân của tôi cũng học hành chăm chỉ lắm, hai đứa vẫn thi khối C, cùng hứa hẹn gặp nhau trên Hà Nội. Tất nhiên, không một ai biết tôi và thầy là một đôi.

Sau kì thi đại học 2 ngày, đứa bạn ấy gọi điện cho tôi, trong trạng thái buồn chán cực độ. Cô nàng mếu máo, bảo rằng; có người nào đó đeo bám nàng, bảo rằng yêu nàng rất nhiều, muốn được chờ đợi nàng 4 năm đại học. Nếu nàng không đỗ, người ấy sẽ giúp nàng thi lại, nhất định nàng phải đỗ và đi học. Trong khi, bệnh tình của mẹ bạn ấy đang ngày càng xấu đi, và bạn thì không thể nghĩ đến những chuyện khác.

Ảnh minh họa

Tôi chột dạ vì những lời hứa hẹn ấy, nghe rất quen, rất thân thiết và …sao lại giống…chuyện của tôi như vậy? Tôi để hoài nghi trong lòng, hỏi cô về người ấy. Cô bạn không đáp, chỉ nói: “Tao nên làm thế nào, khi tao đã yêu một người khác, tao không yêu người đó”. Tôi đã nói với bạn ấy rất nhiều, về tương lai của bạn ấy, về những gì bạn ấy cần làm trong hiện tại, và bạn ấy cần điều gì ở một tình yêu?

Cuối cùng, tôi hỏi bạn tôi: “Người theo đuổi mày là ai”? Một khoảng chết lặng trong điện thoại, cô ấy nói trong nức nở: “Mày cũng biết mà”. Tôi giật thót mình nhưng vẫn cười: “Mày hâm à, làm sao tao biết?”. Cô ấy thừa nhận: “Là thầy. Tao xin mày đứng nói cho ai biết, tao không muốn ai biết điều này cả, vì tao còn là học trò của thầy và thầy vẫn cần danh dự”. Tôi không nói thêm được lời nào.

Cúp điện thoại, mọi thứ quay cuồng trong tôi. Mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi và lòng tôi mặng trĩu. Nhưng tôi nhớ là mình không khóc, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi hoàn toàn khô cằn?

Những ngày sau đó, tôi không biết mình đã vượt qua cảm giác bị lừa dối như thế nào? Tôi vốn ghét sự giả tạo, ghét người khác đùa cợt tình cảm của mình. Tôi nhận lời yêu thầy bởi vì tôi tin, tôi tin vào con người thầy, tôi tin thầy vì thầy là thầy. Nếu ngày đó là người bạn của tôi, những anh chàng học khóa trên, tôi chắc chắn mình không dại dột nói lời yêu. Vì thầy là thầy mà tôi đã tin, để rồi bị lừa gạt.

Tôi không hiểu tại sao khi ấy, tôi có được sự mạnh mẽ đến phi thường như vậy. Tôi đã nhắn tin, nói rằng tôi đã biết tất cả chuyện của thầy và đứa bạn tôi, nhưng tôi sẽ không nói ra, tôi không muốn người bạn của tôi đau lòng như tôi, hẫng hụt như tôi, vì bạn ấy cũng có lòng kính trọng và tôn sùng thầy. Tôi sẽ rút lui, nhưng tôi mong rằng thầy sẽ đối xử tốt với bạn tôi, không bao giờ được phép để bạn ấy rơi vào hoàn cảnh của tôi trong hiện tại.

Thực ra, có lẽ tôi nên cảm ơn thầy mới đúng! Nhờ thầy mà tôi đã hiểu được giá trị của tình yêu đích thực, của sự bao dung và lòng tôn thờ.
Những ngày sau đó, bỏ lại nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong lòng, tôi đã rất cố gắng giúp cô bạn thân lấy lại thăng bằng về mặt tình cảm. Tôi có hỏi cô ấy về mối quan hệ kia, cô ấy khăng khăng không chấp nhận ai cả, và sẽ ra đi, bỏ lại một người yêu nó và một người nó yêu. Người cô ấy muốn dành trọn trái tim lúc này là Mẹ.

Tôi biết mình nên giấu kín chuyện này, vì bạn tôi cần có niềm tin để sống, và để dành trọn những tháng ngày cho Mẹ. Tôi mang bí mật ấy đến tận sau này, khi chúng tôi học hết năm nhất đại học. Tôi biết người thầy ấy lẩn tránh tôi, lẩn tránh mọi lúc mọi nơi, lẩn tránh cả điện thoại, nhưng đứa bạn tôi vẫn rơi vào trạng thái bị vây bủa. Người ấy vẫn vô tư đeo bám bạn tôi, đeo bám ngay khi sắp lấy vợ.

Sự im lặng của tôi không thể kéo dài thêm nữa. Dù cho tôi có đủ can đảm và sự nhẫn nại thì tôi cũng không thể đứng nhìn người bạn của mình trong cơn lo sợ mỗi đêm với một tay họ “Hứa”. Tôi quyết định nói ra tất cả, kể hết tất cả, và sự trùng lặp đến bất ngờ trong “phương án tác chiến’ của người thầy làm tôi và bạn ấy đi hết từ ngạc nhiên này đến bàng hoàng khác. Tôi nói lời xin lỗi bạn tôi, xin lỗi vì đã không cho bạn tôi biết sớm, để cô bị bủa vây và dằn vặt trong bao nhiêu ngày tháng.

Chúng tôi ôm lấy nhau, cô ấy khóc, nước mắt chảy dài. Từng tiếng nấc lên rõ rệt, như bao nhiêu đau thương chất chứa tuôn trào. Tôi biết, cô ấy cũng như tôi, tôn sùng và tôn thờ duy nhất một người, không bao giờ nghĩ rằng con người ấy lại có thể đang tâm dối lừa tình cảm của học trò, nhất lại là những đứa học trò thân thiết nhất, gần cận nhất. Mà sự lừa gạt nào phải xa xôi, lại chính là hai đứa con gái gắn bó với nhau như hình với bóng.

Phải mất một thời gian sau, cô bạn của tôi mới lấy lại được thăng bằng. Tôi và cô ấy đã rủ nhau về thăm lại người ấy, vào một ngày mùa thu đầy nắng vàng và gió vàng. Hai đứa ngồi trước một người đã từng là thầy, là người yêu và là một kẻ bội bạc. Tôi nhìn sâu vào mắt con người ấy, theo đuổi những dòng suy nghĩ rất riêng. Thực ra, có lẽ tôi nên cảm ơn thầy mới đúng! Nhờ thầy mà tôi đã hiểu được giá trị của tình yêu đích thực, của sự bao dung và lòng tôn thờ.

Tất nhiên, con gái thì hay nhẹ dạ cả tin, và tôi thì chắc không bao giờ nhẹ dạ được nữa.

Khổng Chiêm (ghi)

Nước Mỹ mấy tuần qua – Số 3-2012

Posted on


Kinh tế chuyển biến

Thế là mùa Đông gần như không có tuyết đã đi qua, mùa Xuân đến vài ngày, rồi dường như bắt đầu ngay vào mùa Hạ nóng bỏng. Hoa anh đào bên Tidal Basin đã nở hết. Đêm qua trận mưa tầm tã, gió rất to, ngày thứ 3 (27-3) lễ kỷ niệm 100 năm cành đào đầu tiên từ Nhật Bản sang tới Mỹ sẽ chẳng còn bông hoa nào.

Biến đổi khí hậu, trái đất ấm dần lên, mưa gió thất thường, nơi nóng thì lạnh, nơi lạnh trở nên nóng, mối lo của toàn nhân loại.

Kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tốt dần lên

Dù lễ hội một thế kỷ hoa anh đào có vấn vương chút buồn nhưng tín hiệu nền kinh tế Hoa Kỳ đã vui hơn. Lái xe trong khu dân cư, đâu đó thấy bảng thông báo bán nhà, chứng tỏ sự suy thoái đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Bên Mỹ ít ai có bao tải đô la để đi mua nhà. Thường phải vay ngân hàng trong vòng 20-30 năm, trả lãi hàng tháng. Mang tiếng sở hữu ngôi nhà, nhưng tiền là vay của ngân hàng, khi mất việc, chủ không có tiền chi trả, bị xiết nợ giá rẻ như bèo.

Tổng Cua từng nếm mùi cay đắng của giấc mơ Mỹ, mua nhà lúc cao (2007), bán lúc thấp (2010), bao nhiêu tiền tiết kiệm gửi lại nhân dân Mỹ để xây dựng CNXH, công bằng, dân chủ, văn minh và giầu mạnh.

VOA cho biết, số nhà bán hiện đang tăng, cao nhất kể từ năm 2007 đến nay, trung bình khoảng 4,6 triệu căn mỗi tháng trong tháng 1 và 2 vừa qua. Dẫu vậy, so với chỉ tiêu 6 triệu căn tháng để chứng minh thị trường địa ốc lành mạnh thì quãng đường mà chú Sam buôn bán nhà vẫn còn rất xa.

Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (FED) thông báo, kinh tế “tăng trưởng khiêm nhường”, “đang phục hồi”, thị trường lao động “đã cải thiện thêm” và tỉ lệ thất nghiệp “giảm đáng kể trong những tháng gần đây”. Tuy nhiên tỉ lệ thất nghiệp 8,3% được ghi nhận trong hai tháng 1 và 2 vừa qua “vẫn còn cao” theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Kinh tế Mỹ – Việt có liên quan?

Bạn đọc hỏi, tại sao Tổng Cua luôn bắt đầu tin về kinh tế Hoa Kỳ vì sợ thất nghiệp chăng? Cũng sợ thật, sợ cho mấy triệu đồng bào ta bên đây, sợ cho cả đồng bào trong nước. Việt Nam có nguồn ngoại tệ lớn nhất, gần 20 tỷ đô la, chính là do xuất khẩu sang Mỹ, chiếm 20% tổng số ngoại tệ thu do xuất khẩu, tổng cộng khoảng 98 tỷ đô la, Nhật chiếm 10%, và Trung Quốc là 9%.

Nước Mỹ lao đao thì đồng bào ta cũng lao đao. Đừng thấy Mỹ đi xuống mà mừng. Bà con may quần áo, nuôi cá basa, trồng hoa quả bán cho Trung Quốc chắc? VN nhập của Trung Quốc tới 23% tổng số ngoại tệ dùng cho nhập khẩu (tổng cộng khoảng 103 tỷ đô la dùng cho nhập hàng), từ Nam Hàn 11%, Nhật khoảng 10%, còn Mỹ chả thấy có số liệu, chắc là khoảng vài trăm triệu.

Nợ tổng quốc gia của VN khoảng 33 tỷ đô la. Nếu Mỹ không nhập hàng nữa, lấy đâu 20 tỷ mà bù vào.

Mỹ nhập khoảng 1 tỷ đô la cá basa từ VN.

Ai ghét Mỹ thì cứ ghét, nhưng ghét đến mức tự chặt chân mình thì không nên. Họ làm lợi cho mình, mình làm lợi cho họ, thì nên nhìn kiểu “thế lực thù địch hay diễn biến hòa bình” cho khách quan.

Bạn bè 16 chữ vàng, 4 tốt mà suốt ngày bắt tầu đánh cá, đâm thuyền ngư dân, cắt cáp, đưa cả tầu “lạ” vào Nha Trang, rồi dọa dẫm, dạy cho bài học, ai mà yên tâm làm ăn, đất nước làm sao đi lên được. Chơi với bạn chẳng qua quyền lợi hàng xóm, nhưng ta toàn thua thiệt, nhập siêu, thành ra thị trường tiêu thụ đặc biệt cho bạn.

Chọn đồng chí, chọn đồng minh, hay là “tứ hải đại giai huynh”, để cuối cùng chẳng còn thằng huynh nào ở với mình. Thế là khổ suốt đời đó.

Hồi 2-9 năm ngoái, nhớ dự lễ Quốc khánh, đại sứ Nguyễn Quốc Cường tại DC có nói đại ý là sẽ tìm cách ngoại giao để Tổng thống Obama thăm Hà nội vào cuối năm (2011). Bây giờ là tháng 3-2012 mà chả thấy Obama đâu. Xem lịch ở Nhà Trắng, hóa ra tuần rồi ông đi Nam Hàn thăm đồng minh.

Mà cũng lạ, cái nước Nam Hàn bé tý này quá giỏi. Chỉ vài chục triệu dân mà kinh tế mạnh ngang ngửa với thế giới. Khoa học kỹ thuật cực tinh thông. Có hai chức Tổng thư ký UN và WB đều do người Nam Triều tiên nắm. Mà dân ta đâu có kém họ, thế mà ta phải sang đó lao động kiếm tiền, mang cả ngàn các cô gái sang làm dâu nước người, nghĩ mà thương cho thân phận bèo dạt mây trôi.

Tin cộng đồng

Một thanh niên nghèo gốc Việt giúp đỡ hàng ngàn người đói kém vô gia cư được Tổng thống Mỹ vinh danh tại Tòa Bạch Ốc hôm 15/3.

Anh Thạch Nguyễn làm từ thiện. Ảnh: VOA.

Anh Thạch Nguyễn tốt nghiệp đại học thành phố Los Angeles bang California (UCLA), người đồng sáng lập tổ chức “Swipes for the Homeless” từ năm 2009. Anh chuyên đi quyên góp thực phẩm chưa dùng của sinh viên phân phát cho những người đói khổ, không nhà.

Mấy tuần trước, anh Nguyễn Thanh Tùng, bác sĩ, giáo sư y khoa của ĐH California – San Fracisco, được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống Obama, chuyên trách về người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương.

Môt cậu bé bán thuốc lá dạo ở Việt Nam trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ. Đó là giáo sư – tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Rồi mới đây, Tiến sỹ Võ Tá Đức, một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ. Giấc mơ Mỹ ở xứ này là có thật.

Lưu lạc nước người, dân Việt ta khá giỏi, thành danh ở khắp nơi. Nếu có môi trường tốt thì họ sẽ phát triển thuận lợi và có ích lớn cho nhân loại. Đó là điều khỏi phải nói. Điều cần bàn là làm sao đất nước mình có môi trường để phát triển ấy.

Sống ở đâu dễ thở nhất

Nhân thể bàn về chuyện môi trường sống, nơi làm ăn, báo chí Mỹ loan tin thứ hạng các bang trong nước Mỹ. Virginia được đứng đầu danh sách về lương bổng, đi lại, môi trường sống, tỷ lệ thất nghiệp thấp, khả năng thăng tiến…. Bang Texas đứng thứ 2 và bang Maryland ngay bên cạnh đứng hàng 7. Đứng cuối là Hawaii, Alaska của nàng Palin.

Theo chuyên gia kinh tế DTVI, bộ phận nghiên cứu kinh tế (EIU) – một chi nhánh của Tạp chí danh tiếng “The Economist” vừa công bố một bộ chỉ số mới nhằm phân loại tính cạnh tranh của các thành phố chủ chốt trên thế giới.

Tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Hà nội mới.

Bộ chỉ số này được tính toán dựa trên một loạt các biến số về kinh tế, địa lý và xã hội của 120 thành phố với dân số 750 triệu người, tạo ra tổng sản phẩm nội đia (GDP) khoảng 20 ngàn tỷ đô la Mỹ tức là chiếm 29% GDP toàn cầu. Mức độ tập trung cao về cư dân có kỹ năng, cơ sở hạ tầng và các thể chế cho thấy các thành phố của Mỹ và Tây Âu đã chi phố danh sách này – độc chiếm 24 trong nhóm 30 thành phố đứng đầu.

So sánh bộ chỉ số này với cơ sở dữ liệu chi phí sinh hoạt (ước tính các chi phí sinh hoạt theo kiểu phương Tây) của EIU sẽ góp phần xác định các thành phố “có giá trị” cho giới chuyên gia tham vọng nước ngoài.

Bạn hãy click vào ảnh và xem chi tiết cho rõ hơn.

Về mức độ canh tranh của các thành phố (đồ thị 1)

Top 5 là: NYC, London, Singapore, Hongkong, Paris

Đội sổ là là Teheran

Đáng tiếc là: Sài Gòn đứng 109/120 – trong khi hàng xóm Bejing đứng 39 và Bangkok đứng hàng 61.

Tổng hợp chi phí sinh hoạt với mức độ cạnh tranh (đồ thị 2)

Với chi phí sinh hoạt đứng hàng 64 (New York city là 100) và mức cạnh tranh khoảng 38 (theo thang điểm 100) thì Hà nội – từng là thủ đô phẩm giá của con người và hiện là thành phố của hòa bình chỉ được xếp ngang hàng với Cairô (Aicập) và Colombo (Xri Lanca)

Nước Mỹ Tuần qua xin dừng ở đây.

Chúc bạn đọc vui đầu tuần.

HM. 25-03-2012

Người Việt kỳ thị người Việt!

Posted on


Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu”, ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “Sir”, tức là “ngài”. Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga, … anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em XHCN” của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng’ và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng”. Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ! Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!
Tác giả Khánh Hưng (người Mỹ gốc Việt)

Tình iêu xịt lốp…

Posted on


Nàng đang đi chợ, xe bỗng xịt lốp.
Vào hàng vá xe, nàng choáng váng gặp lại người tình cũ thời sinh viên.

Chàng vẫn vậy, phong trần, nam tính và hấp dẫn
Giờ làm chủ tiệm vá xe.

Kỷ niệm cũ ùa về trong nàng.
Ngày xưa, 2 người yêu nhau lắm
Nhưng vì chút hiểu lầm
Nên chia tay.

Nàng giờ đã chồng con đề huề
Còn chàng vẫn lãng tử.

Vá xe xong, nàng ra về, lòng ngổn ngang.

Tối đó, đang xem TV cùng chồng, nàng bảo:
EM sang nhà ngoại, sáng mai về
Vẫn dán mắt vào TV, chồng dặn với
Sáng mai về sớm em nhé.

Nàng đi như bay ra khỏi nhà.
Đến nhà chàng vá xe.
Nhưng hồi hộp.
Chỉ dám núp gốc cây nhìn vào.

Và, thật bất ngờ
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Chàng mở cửa
Bước líu ríu về phía nàng.

Tim nàng đập rộn ràng
CHàng như cảm nhận được
Tiến về phía gốc cây, nơi nàng đứng.

Và rồi
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Nàng thấy
Chàng đang RẢI ĐINH RA ĐƯỜNG

Những cái đinh nhọn hoắt
Chĩa lên trời
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng.

Bài nhặt trên otofun.net

CÁI NƯỚC NAM TA NÓ VẬY…

Posted on Updated on


Nói về chủ đề đất nước, con người Việt Nam
từ cụ Nguyễn Tuân cho đến bác Vương Chí Nhàn, từ Tienphong online đến các blog bleo đều đã tốn không ít chữ nghĩa phân tỏ. Nhân đọc bài về dân tộc Do Thái có mấy triệu người nhưng dám thách thức cả Obama, sẵn sàng chiến đấu với anh Iran thập thò nguyên tử, tôi tự dưng liên hệ đến 2 sự việc của 2 con người Việt Nam ta:

– Thứ 1 là câu chuyện của anh Ngô Bảo Châu, bởi anh còn khá trẻ đã nghiên cứu lý giải, phát triển hay chứng minh được cái bổ đề leng leng gì đó, nghe đâu được dân mắt xanh, mũi lõ sụt sịt, nức nở lắm lắm và anh được họ trao cho 1 cái giải to tướng, danh giá khủng khủng, tiếp đó, anh còn được 1 đại học danh tiếng xứ cờ hoa mời về làm giáo sư với mức lương và sự đãi ngộ chắc hẳn các giáo sư khả kính xứ An Nam có nằm mơ cũng không dám. Sau đó anh về thăm cố hương, được người người quốc nội đón tiếp như 1 vị anh hùng, thầy cũ và đồng nghiệp cũ đều rưng rưng tự hào ghê lắm. Gần đây, anh cũng lên tiếng luận bàn về trí thức thời đại mới. Thói đời, từ cổ chí kim, kẻ ít chữ thường lân la đến người lắm chữ để làm sang, cũng như đại gia phải bế ẵm 1 em chân dài mới được gọi là oai, giới cầm quyền hiện đại phải đề cao trí thức mới gọi là thức thời, nhìn xa trông rộng, vì thế anh Ngô Bảo Châu được anh Ba Dũng hào phóng tặng cho 1 căn hộ mà dân ta vẫn quen gọi là cao cấp ở chỗ trung tâm chốn Hà Thành, anh Ngô hăm hở nhận ngay và cho gia đình nhảy tót vào ở, mặc dù gia đình anh cũng chả phải loại thiếu nhà ở như giai cấp tiên phong của dân tộc Việt.

– Thứ 2 là câu chuyện của vợ anh Đoàn Văn Vươn – người được báo chí lề trái ca ngợi như 1 vị anh hùng của nông dân áo vải bởi dám bắn đạn hoa cải vào đoàn quân cưỡng chế thu đất dưới sự chỉ huy của 1 huyện lệnh, sau khi chồng được vào nhà đá dưỡng tâm, nhà cửa bị san phẳng, đầm tôm bị vét sạch, đến con chó con cũng bị ai đó mang ra nấu riềng, om mẻ. Chị, vì thế lâm vào đói, rét, cơ hàn phải dựng tạm túp lều tá túc bên cạnh cái nền nhà hoang tàn ngõ hầu có chỗ đón cái xuân của Đảng mang đến. Vụ việc sau khi được tể tướng ra roi phân xử, chính quyền địa phương đành tỏ vẻ quan tâm cho chị mượn cái nhà xây hẳn hoi để trú ngụ, thế nhưng chị đã lắc đầu từ chối.
Qua 2 câu chuyện trên, tôi cứ phân vân chưa rõ tiềm năng và phẩm hạnh của người Việt Nam ta nằm ở chỗ anh Ngô Bảo Châu hay gia đình anh Vươn?
Nhờ các bác tinh tường kiến giải.
HOADAINHAN

Báo chí và cái …màng trinh

Posted on Updated on


HĐN:

Mấy hôm nay, đọc báo mạng (từ lâu tôi đã không còn khái niệm về báo giấy, có chăng chỉ mang nó về nhà mỗi lần mua thịt chó) từ anh VietNamnet đại ngôn chuyên bàn về chuyện quốc gia đại sự đến anh Dantri chuyên lượm nhanh, nhặt gấp những mẩu tin khắp năm châu, bốn biển; từ anh phapluatxahoi chuyên câu view bằng những chuyện chém, cướp, hiếp đến chị giadinh&xahoi suốt ngày nhai lại; từ anh tuổi chưa già (tuoitre) lắm mồm, xoi mói đến bác Vnexpress trung lập, hững hờ, tất tần tật đều đồng thanh nói về cái màng trinh của 1 cô gái miền Cửu Long giang.
Chả là, đại gia nọ tổ chức đám cưới cho thiếu gia nhà mình rình rang, tưng bừng khắp xứ Tây đô, đêm về, đôi uyên ương động phòng hoa trúc, rồi sáng ra, thiếu gia kia bỗng phừng phừng hô hoán rằng, cái cô gái hắn gọi là vợ đêm qua đã mất mẹ nó cái gọi là trinh tiết rồi, tức là cái màng trinh của cô ấy không còn lành trước lúc hắn lâm trận. Thế là cả nhà đại gia nọ xúm vào ngó nghiêng, soi xét cái màng trinh, cuối cùng quyết định mang cô dâu trả về cho bổn thông gia gây bao ê chề, tổn thất cho 1 phận nữ nhi. Thế là các báo mạng nhà ta lập tức xúm vô như đã nói ở trên.
Chả lẽ cái đất nước này với gần 90 triệu sinh linh chả còn cái đếch gì để bàn, để nói hay sao mà cái màng trinh bé tẹo kia lại lấp đầy mặt báo?
Chả lẽ cái thằng đại gia, thiếu gia kia ngu đến mức không biết hoặc đểu cáng đến mức biết nhưng vẫn làm ngơ rằng, có hàng 100 hàng 1000 tác nhân làm cho cái màng trinh con gái mỏng tang có thể bị rách mà không phải do làm chuyện đực – cái hay sao? Với lại, cha con chúng mày có phải bậc đế vương, hoàng tử (họ chết mẹ nó hết theo ngài Bảo Đại rồi) , trâm anh, thế phiệt đéo gì đâu mà bày đặt tiết với chả trinh, cũng chỉ là dân hai lúa tập tẹ đi buôn tôm cá kiếm được mớ tiền mà lên mặt khinh người, hành xử vô đạo.
Vả lại cũng chả có lý thuyết nào ho he nói rằng, cái màng trinh của lũ con gái còn hay rách lại ảnh hưởng đến đức độ, tài năng, sức khỏe của họ. Cưới con dâu về, cưới vợ về nó có ngoan hiền, nó có tiến bộ hay không là ở cái sự đối đãi, cái sự ăn ở và cái phúc đức của bên nhà chồng, cơn cớ gì khoác trách nhiệm đó cho cái màng trinh?
Câu chuyện thật vô lối hết sức mà cánh báo chí được gọi là lề phải rầm rầm bung lên mạng, cứ như là nếu không đăng cái màng trinh này lên báo của mình thì kém hot, thì chậm chân, thì kém đẳng cấp hay sao ấy.
Nhục, nhục… nhục cho một lũ lắm tiền, trọc phú và nhục cả cho kẻ cầm bút thời o bế.

HOADAINHAN

THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN

Posted on Updated on



Trước hết, tôi xin được giới thiệu, tôi là một người dân Việt Nam, như bao người dân khác, hàng ngày lao động kiếm sống nuôi thân, nuôi gia đình và quan tâm, bày tỏ trước các vấn đề của cuộc sống, xã hội. Khi vụ việc xảy ra đối với anh và người thân ở Tiên Lãng – Hải Phòng, tôi luôn theo dõi, cập nhật tin tức về vụ việc.
Nhiều ý kiến đã gửi đến các quan chức HP qua những lá thư, còn tôi muốn gửi đến anh vài lời với cầu mong, cũng là lời đề nghị:
– Theo tin đưa trên báo chí, việc anh và những người thân đã hành động (kích nổ bình gas, bắn đạn hoa cải) đối với những người thực hiện cưỡng chế đầm (cho dù lệnh cưỡng chế sai) gây nên thương tích cho một trong số họ, trước hết đó là việc đáng tiếc. Hành động này, trung thực, khách quan mà đối chiếu với qui định của pháp luật VN hiện hành, anh đã vi phạm vì gây thương tích do phòng vệ quá mức, có thể do quá bức xúc, bị dồn vào đường cùng nên anh phải làm vậy, tuy nhiên qui định vẫn là qui định, thiết nghĩ anh phải thừa nhận hành động sai đó của mình, hãy dũng cảm đối diện với điều đó, mình làm mình nhận, mình chịu. Về góc độ con người, anh cũng cần có sự chia sẻ, xin lỗi những cá nhân và gia đình những người anh đã gây thương tích cho họ và nếu cần sẽ bồi thường thỏa đáng, việc nào ra việc đó. Bởi xét cho cùng, họ cũng không phải là kẻ thù của anh và bất cứ ai bởi họ nhận lương tất phải nghe sự điều động của cấp trên.
– Đối với hoàn cảnh hiện tại (anh đang bị giam, cầm phục vụ điều tra) tức là anh đang đối diện với những con người cụ thể, nhân danh một cơ quan cụ thể được nhà nước giao nhiệm vụ điều tra và cầm giữ anh, tôi mong anh hãy giữ vững bản lĩnh, giữ tư thế hiên ngang. Anh là người đọc sách, là người lao động chân chính, anh không phải tỏ ra sợ hãi và quan trọng nhất anh phải có sức khỏe, nên anh cứ ăn uống thật tốt và rèn luyện sự bình thản, bình thản như anh đã từng ra trận đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Nhiều ý kiến cho rằng và anh rất nên nghĩ như thế, rằng, anh là người anh hùng của hàng triệu nông dân VN đương đại, nhờ có anh mà những người nông dân đó có thêm niềm tin, sức mạnh để đối diện với thực tại vất vả, lam lũ, nhiều bất công trong cuộc sống của họ, nhờ có anh mà nhà cầm quyền có thể phải soi xét lại chính sách đất đai, chính sách nông nghiệp và nông dân. Như vậy, nếu trước đây anh đã từng đóng góp và hy sinh cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, thì hôm nay, anh lại tiếp tục đóng góp và hy sinh cho sự đi lên ấm no, hạnh phúc của những nông dân Việt Nam, thiết nghĩ trên đất nước ta ít người làm được như vậy và được hưởng hạnh phúc đó. Cho dù trong chốn lao tù khốn khó và có thể có rất nhiều thủ đoạn trấn áp tinh thần và thể xác của anh thì chúng tôi vẫn mong mỏi và yêu cầu anh hãy chứng tỏ mình và cho chúng tôi nhìn thấy hình ảnh một con người tự tin, dũng khí. Người ta nói chỉ khi con người làm những việc trái đạo lý, hại người thì mới thấy lương tâm dày vò, cắn rứt, mới bộc lộ sự sợ hãi, bạc nhược và hèn nhát, còn anh, đại ngôn mà xét anh hành động vì lương tri, vì nhân sinh, chống lại cường quyền, ác bá thì không lẽ gì anh phải run sợ, cho dù thân xác có đớn đau thậm chí tính mạng có bị đe dọa. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ một nhà nước nào, một thể chế chính trị nào cũng không phải toàn điều tốt, đẹp, nhà nước Việt Nam hiện thời cũng vậy, có những góc khuất và đen tối, điều này đã được các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước ít, nhiều thừa nhận trước đồng bào. Hành động của anh biểu thị sự công khai chống lại phần tối đó, điều đó giúp cho sự tiến bộ xã hội và đẩy nhanh tiến trình sửa sai thể chế. Có thể ngay hôm nay hoặc vài chục năm sau hành động của anh, hình ảnh của anh sẽ được bà con ghi nhận và tôn vinh, tôi tin điều đó. Anh hãy nhân danh những giá trị tốt đẹp mà kiên tâm, bền chí, can trường đối diện thực tại. Người quân tử không coi thường công trạng, nhưng cũng không được hèn nhát phủ nhận bản thân trước cường quyền, áp bức, đành rằng, trước mắt nhà anh đã bị phá, đầm tôm đã mất sạch, trong khi anh và gia đình anh cần có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, thói thường, người quân tử khó chống lại áo, cơm nhưng tôi nghĩ anh sẽ được đồng bào đùm bọc, thực tế đã rất nhiều bà, con đã quyên góp, ủng hộ gia đình anh về vật chất, tinh thần, hàng triệu nông dân Việt Nam cho dù còn nghèo khó nhưng chắc chắn đủ khả năng giúp gia đình anh vượt qua cơn bĩ cực. Anh cứ yên tâm.
Nhân tiện đây, tôi gửi lời tới các anh, chị công an, những người trực tiếp điều tra, canh giữ anh Vươn hãy lắng tâm suy nghĩ rằng, mình cũng là những đứa con của những người nông dân một nắng, hai sương, đồng lương mình đang nhận, tấm áo mình đang mặc cũng từ họ mang đến, vì thế hãy đối xử với anh Vươn như một con người còn lương tri và lòng nhân ái, không được hành hạ, tra tấn anh Vươn cho dù là tinh thần hay thể xác và đặc biệt nhất, cần tôn trọng sự thật, cần suy đoán theo nguyên tắc có lợi cho bị can, thiết nghĩ đó cũng là tính nhân văn của pháp luật nước ta đã qui định.
Thân ái!

Minh Tân

THU SÀI GÒN

Posted on Updated on


Tôi sẽ dắt mùa Thu sang nhà hàng xóm
Gõ cửa em mượn một ít lá vàng
Và một ít mưa buồn nhè nhẹ
Với khoảng không gian nắng mật ong vàng.

Tôi sẽ dắt mùa thu qua những phố làng
Thăm cụ bà xưa ăn trầu hút thuốc
Xin hỏi mượn bướm ong thưở trước
Thả về trời mặc áo mùa Thu

Tôi sẽ dắt Thu về thăm tiếng mẹ ru
Ngủ trong ầu ơ ngày chưa chín vội
Thấm thì bài thơ “Đây mùa thu tới”
Bông hoa cúc nào lạc vào giấc mơ…

Tôi sẽ dắt mùa Thu về lại sài Gòn
Không óng ả nắng, không vàng lá cũ
Ba mươi năm rồi sao tình tôi chưa đủ
Để một lần ngơ ngẩn nét thu xanh.

Hồ Tại Thiên

Mùa Thu đã qua đi còn để lại.
Một chút vàng trong Nắng, trong Cây.
Một chút buồn trong Gió trong Mây,
Một chút vui trên Môi Người Thiếu Nữ.

BÀI THƠ CHO MÙA THU

Posted on Updated on


Anh viết cho em bài thơ tình mùa thu
Gom sắc lá mênh mông vàng làm mực
Ngâu chưa rơi mà nghe lòng thổn thức
Gói nụ cười trong đóa cúc anh trao
Anh viết cho em những dòng thơ khát khao
Như hoa sữa vẫn dạt dào các ngả
Lạc mùa thu sữa hằn từng phiến lá
Những dòng buồn đôi mắt hóa rêu phong

Anh viết cho em những dòng thơ nghiêng cong
Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết
Như màn sương vẫn giăng mải miết
Cây vặn mình trong khôn xiết trơ vơ

Anh viết cho em cho mùa thu bài thơ
Ôi ướt hết sắc vàng giờ đã bạc
Những dòng thơ ngập ánh nhìn dáo dác
Còn nụ cười theo thác nhớ đi rong…

SongDuy

Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà Nội “to”

Posted on


Hà Nội chúng ta từng có hình vuông, thủ đô nước Mỹ có hình vuông. Hai thành phố cách nhau nửa vòng trái đất. Hà Nội đang mở rộng nên cần tìm hiểu đôi chút xem nước người làm gì để tránh những bài học đắt giá.

Qui hoạch Hà Nội – nẩy ra từ “chân”

Người bạn tôi đang làm cho một tổ chức quốc tế lớn nhằm giúp cải cách cơ cấu tại Việt Nam tâm sự rằng, mỗi khi bàn đến chuyện thay đổi, đối tác nhà ta thường có câu muôn thưở “Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt”. Đại loại chúng ta khác người nên cái gì cũng khác.

Tư duy đó ăn sâu cả vào những quyết định quan trọng như mở rộng Thủ đô hai năm trước và dự định xây trung tâm hành chính gần đây.

“Đặc thù” ở chỗ là quyết đinh ra trước, cứ mở rộng lên tận Hòa Bình, nuốt Hà Tây, rồi… tính sau. Sau hai năm chưa biết việc mở rộng có hiệu quả kinh tế như thế nào thì mấy hôm nay bỗng rộ lên như nhà quê mổ bò, Ba Vì có nên là trung tâm hành chính quốc gia (?)

Đó là cung cách làm ăn với tư duy nẩy ra từ “chân”- đi tới đâu, nghĩ tới đó, thường được chúng ta nói rất hay là “lấy từ thực tiễn cuộc sống”.

Dân tưởng khi quyết định mở rộng Thủ đô với những lời phát biểu đầy mỹ từ thì đã có kế hoạch đâu là trung tâm hành chính quốc gia. Hóa ra hiện giờ mới mang ra góp ý.
Phố cổ Georgetown – Ảnh Vinh Quang.

Chưa biết những góp ý của dân có đóng vai trò gì hay Quốc hội cần biểu quyết không thì đùng một cái, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn hùng hồn tuyên bố “có thể xây dựng trục Thăng Long ngay từ năm 2011”.

Thế thì mang ra cho dân góp ý làm gì nhỉ? Các nhà hoạch định chính sách nghĩ hộ, làm hộ hết rồi.

Việt Nam có số dân gần 100 triệu thì Thủ đô cũng nên sắp xếp thế nào cho xứng tầm khu vực. Nhưng thực ra, chiều rộng, chiều dài, diện tích hàng ngàn km2, dân “đa dạng từ Mường tới Kinh” của Hà Nội chẳng nói lên sức mạnh của đất nước. Sức mạnh nằm trong thể chế chính trị, sức mạnh mềm, trong đó có văn hóa và kiến trúc.

Thú thật, người viết bài này rất sợ chuyện phong thủy, nhất là đưa “kiến thức mê tín” đó vào xây dựng đất nước hay Thủ đô. Thời đại khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 không thể để vận mệnh, điểm huyệt quốc gia, tâm linh hay trục tụ khí cho vài “thầy” phán đại.

Tuy nhiên, “tâm linh hay điểm huyệt” dựa trên số liệu khoa học về đất, nước, lượng mưa, tầng địa chấn để giúp cho xây dựng lại rất cần.

Hãy áp dụng “tụ khí” sao cho khi người ta nhìn vào đó thấy chính quyền là tinh hoa của dân tộc, không phải quan trí thấp, quản lý yếu kém, tư duy nhiệm kỳ, ít tham nhũng hay lạm quyền.

Washington DC – thủ đô… vuông

Ai đến Washington DC (gọi tắt là DC) đều cảm thấy thủ đô nước Mỹ bé tý, không xứng tầm với cường quốc số 1 thế giới. So với Hà Nội chúng ta mở rộng đến Hòa Bình, Hà Tây thì DC chỉ bé bằng cụ Rùa đang bơi so với hồ Hoàn Kiếm. Số dân Hà nội “mới” gấp 15 lần DC.

Thủ đô Mỹ không có nhà cao tầng chót vót, nằm giữa hai bang Maryland và Virginia, với nửa triệu người. Vào ngày làm việc, “cán bộ nhà nước” ở hai bang lân cận đổ vào làm việc, DC “thành” hơn một triệu, nhưng chiều tối lại yên tĩnh, không sôi động như bờ Hồ Hà Nội, xe máy phóng như bay, còi inh ỏi.

Tìm hiểu kỹ mới biết, Washington có những qui định rất ngặt nghèo. Điều 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ đã ghi rõ từ năm 1790 rằng thủ đô phải là…hình vuông, mỗi cạnh 10 miles (16km), diện tích là 260km2. Các nhà quản lý thành phố từ thời đó đã đặt những cột bê tông, mỗi mile (1.6km) một cái, để đánh dấu thủ đô…giới, một số cột mốc hiện vẫn còn.

May mà có sông Potomac ngăn với bang Virginia, nếu không, có lẽ đây là thành phố vuông nhất trên thế giới.

Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson (thời kỳ 1801-1809) luôn mơ ước DC là “Paris của người Mỹ”, nhà xây thấp, tiện lợi, phố rộng và sáng sủa. Quốc hội Mỹ qui định từ năm 1889, trong thủ đô DC không có tòa nhà nào được phép cao vượt nhà Quốc hội (cao 88m).

Mỗi chuyện chiều cao mà Quốc hội Mỹ phải họp rất nhiều lần. Năm 1899, họ đã qui định chiều cao các tòa nhà không quá 34 m. Nhưng năm 1910, các ông nghị thay đổi, cho phép xây nhà cao bằng chiều rộng của mặt phố. Khi khách sạn Cairo xây lên với độ cao 54m tương đương với chiều rộng của đại lộ trước Dupon Cirle thì Capitol Hill “giật nẩy mình”.

Họ lại qui định rõ hơn, nhà dành cho văn phòng, thương mại không cao quá 34m, nhà ở có chiều cao không vượt 27m, hoặc chỉ có thể cao bằng chiều rộng của phố trước mặt, độ dài nào nhỏ hơn thì lấy đó làm chuẩn.

Sau vài lần chỉnh sửa Hiến pháp, kể từ năm 1910 (100 năm trước đây), chiều cao các tòa nhà không vượt quá chiều rộng của đường phố cộng với 6m. Ví dụ, đường phố trước mặt rộng 28m có thể xây nhà cao tối đa 34m (28+6). Vì thế, những building trong DC cao nhất chỉ khoảng 10-12 tầng. Có vài nơi liên quan đến thương mại thì được phép cao tới 50m. Đó là luật bất di bất dịch trong kiến trúc thủ đô.

Nhà mới xây trên phố DC phải có kiến trúc bề ngoài giống hệt nhà đã xây cách đây một thế kỷ, từ mầu gạch, cửa sổ trang trí đến hoa văn trên tường. Nhà mới xây và nhà cũ cạnh nhau khó mà phân biệt.

Thủ đô DC không thể so sánh về sự đa dạng như Hà Nội, có tòa nhà Vietcombank đỏ loẹt, đến BIDV cao ngất, hàm cá mập bên hồ dọa cụ Rùa, rồi Melia xanh đỏ, nhà trên phố thi nhau khoe “sắc nước hương trời” của nền kiến trúc “lúa nước sông Hồng”, mạnh ai nấy làm.

Phong thủy kiểu… Mỹ

Nói chung, người Mỹ không biết mê tín là gì, chỉ dựa trên số liệu khoa học. Không hiểu dân kiến trúc xứ Cờ hoa có mang sách sang học thầy Tầu, nhưng có một chi tiết “phong thủy” của DC mang yếu tố chính trị và lịch sử rất ít người biết.
Góc phố DC. Ảnh Ngọc Dung
Một khu đất trống được dành cho Quảng trường Quốc gia (National Mall) dài vài km và rộng nửa cây số. Xung quanh là hệ thống bảo tàng, rồi nhà tưởng nhiệm, tượng đài khá hoành tráng. Một đầu là nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln, đầu kia nhà Quốc hội. Ở giữa là tượng đài Washington, gần đó có nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson nhìn ra hồ Tidal Basin.

Mắt của tượng Lincoln ở phía cuối National Mall nhìn thẳng vào cơ quan lập pháp cách đó khoảng 3km. Còn tượng Jefferson bên hồ Tidal Basin có đôi mắt “chiếu tướng” Nhà Trắng, cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Nơi giao ánh mắt của hai cụ chính là tòa tháp Washington bằng đá cẩm thạch cao vút mà dân DC vẫn gọi là cái bút chì – biểu tượng cho nền dân chủ vĩnh cửu của nước Mỹ.

Tuy ở thế giới bên kia, ông Lincoln và Jefferson vẫn theo dõi Chính phủ và Quốc hội làm gì để báo cáo với cụ tổng thống đầu tiên George Washington đang ngồi trên nóc…bút chì. Người ta gọi đó là con mắt của dư luận, theo dõi mấy nhánh quyền lực “vì nước vì dân” hoạt động như thế nào.

Kiến trúc đi theo chính trị với thông điệp rất rõ, không tòa nhà nào cao hơn tòa Quốc hội. Hành pháp và lập pháp cần được giám sát chặt chẽ. Quốc hội có quyền cao nhất quốc gia. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ là đám Voi và Lừa trang trí.

Thủ đô DC không cần to nhất thế giới, rộng nhất thế giới, đông người nhất thế giới, nên không mang tiếng là nhốn nháo, kẹt xe, ô nhiễm nhất thế giới. Nơi đây là trung tâm chính trị, ngoại giao, hành chính và đầu não quân sự, không phải là trung tâm “của tất cả” như nhiều nước khác.

Quyền lực quốc gia nằm trong một thủ đô hình vuông 16km x 16km lại ảnh hưởng đến toàn cầu. Sức mạnh nằm ở khái niệm tam quyền phân lập và thêm báo chí là quyền lực thứ 4 để giám sát 3 nhánh quyền lực trên. Thủ đô to hay nhỏ chẳng nói lên điều gì về khả năng của quốc gia đó.

Lời kết

Quy hoạch Hà Nội của chúng ta, đến bao giờ thành hiện thực? Chỉ mong, Hà Nội có những con đường tươi sáng, không kẹt xe, thân thiện với dân, kiến trúc trăm năm không bị mai một, đúng như các bậc tiền nhân từng mơ về một thế giới đại đồng

Trung tâm hành chính quốc gia phải là nơi để cho dân đến được, nghe được tiếng dân và biết được nỗi đau nhân thế.

Nếu khi bỏ phiếu cho quy hoạch mà nghĩ, sau quả này, mảnh đất dành cho mấy thằng con mua từ mấy năm trước, nay “bỗng” rơi vào qui hoạch và giá lên cao ngất trời, thì Thủ đô hay trung tâm hành chính quốc gia sẽ thuộc vài dòng họ mà thôi. Và Thăng Long mãi mãi chỉ là con rồng đất.

Lá phiếu lợi cho mình hay lợi cho một dân tộc, đó chính là chìa khóa giúp Hà Nội tiến hay lùi.

HIỆU MINH

HOA CÚC XANH

Posted on Updated on


Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế

Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả…

Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó

Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ…

Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.

Xuân Quỳnh

VỀ ĐI ANH

Posted on Updated on


Về đi anh tàu đêm còn ngóng đợi
Đưa anh về quê cũ có dòng sông
Bến tình xưa trải đầy hoa nắng mới
Từ xa anh hồn lạnh mấy mùa đông

Em sẽ đón khi anh về anh nhé
Thăm bờ đê, ngắm ruộng lúa thôn làng
Trong mắt ngoan sẽ không còn vướng lệ
Buổi chiều nghiêng vạt nắng khẽ hanh vàng

Cây đa già soi bóng chiều nghiêng ngã
Tiếng hò khoan man mác dưới trăng thơ
Chiếc thuyền xưa trôi hoài nơi xứ lạ
Bến tình em vẫn năm tháng trông chờ

Anh có nhớ ngày xưa lời ước hẹn?
Mùa xuân sang anh hứa sẽ quay về
Mai đã nở, dập dìu bao cánh én
Chỉ mình em đơn bóng giữa chiều quê

Em cũng biết lòng anh còn bịn rịn
Muốn một lần dừng bước trở về thăm
Nhưng anh hỡi sao mãi hoài câm nín
Để thu sầu lá úa lạnh đêm trăng….

(Hạ Uyên Chi-081907)

MẸ

Posted on Updated on


Ðời mẹ buồn như chiều vàng nắng úa
Hắt hiu soi bao nỗi ngậm ngùi
Ðôi mắt đẹp thường xa vắng khôn nguôi
Tiềm ẩn đau thương, giông bão một thời
Hạnh phúc của mẹ? Ðời tha hương tuyệt vọng!
Chống chọi không cùng với nỗi cô đơn
Xa cách người thân, mẹ sống âm thầm
Hy sinh cả đời nuôi con khôn lớn

Hạnh phúc của mẹ như đám mây hồng
Bay qua bầu trời, chẳng bao giờ trở lại
Ðể mẹ mỏi mòn khắc khoải
Mải miết tìm hoài_ bóng dáng yêu thương

Mẹ day dứt ngóng trông
Lệ nhỏ như sương_ nỗi đau như biển
Tháng ngày chất chồng _ nỗi buồn miên viễn
Nhan sắc một thời, héo hắt tàn phai

Con xót xa nghe tiếng mẹ thở dài
Cô đơn quạnh hiu khi ngắm ánh ban mai
Hay trầm tư lẻ loi trong bóng chiều chậm rãi
Tiễn ngày buồn, vài chiếc lá khô rơi
Vội vàng mang theo những lời trăn trối
Khóc than thương, thân phận làm người.

Khuyến danh

Chiều thu

Posted on Updated on


Có những chiều thu chợt thấy buồn,
Lá bay xao xác đến ngàn phương,
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ,
Ghế đá không người vắng thảm thương.
Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choáng con đường
Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương

Nhớ một mùa thu, nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười

Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hoa mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi

Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi
Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi
Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc
Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi

Con đường trước mặt còn xa lắm
Quán nước ven sông đã đóng rồi
Người khách qua đò không ngoảnh lại
Có gì chua chát đọng trên môi .

Phạm Doanh

Nửa đêm về sáng

Posted on


Có những đêm về sáng.
Lòng sao buồn chi mấy cố nhân ơi.
Người chừ đâu để ta cô độc giữa cuộc đời.
Ôi độc mã bơ vơ đồng cỏ biếc.
Như đêm nay một mình ta đơn chiếc.
Nghe sầu rơi nơi quán vắng cô côi.
Đếm tháng năm nghe đã thấm tủi rồi.
Ta lặng ngắt đi lang thang trên Net.
Tuổi trẻ ta vạn dặm xa mải miệt.
Tung giang hồ trôi theo giấc mơ hoang.
Cố nhân ơi đã hết thật sao nàng?
Sao không vượt qua lời nguyền trói buộc.
Mắt ta mờ vì người hay khói thuốc.
Hồn ta say vì rượu đắng đời ta.
Hay ta say vì những dáng nuột nà?
Em đã đến khi ta đang hạnh phúc.
Cố nhân ơi! Đời biết bao tủi nhục.
Trận bão người, nào biết lúc nao tan?
Đêm nay đây thánh thót vẳng tiếng đàn.
“Đêm thấy ta là thác đổ” làm ta càng thêm nhớ.
Người đã bảo ta” Đời người là phiên chợ”
Gặp gỡ rồi cũng có lúc li tan.
Có ai mua những sầu nhớ ngút ngàn.
Để ta bán cho vơi lòng u uẩn.
Để không đêm nào hồn ta còn vương vấn.
Vào những đêm về sáng cố nhân ơi!

Khuyến danh