Month: Tháng Ba 2011

Nước Nhật, Trung đông, Bắc Phi và Việt Nam

Posted on Updated on


Nước Nhật:
Bài của: HoaDaiNhan
Hơn 1 tuần nay các phương tiện truyền thông Việt Nam dành thời lượng “kha khá” , có lẽ sấp xỉ bằng việc đưa tin “cụ Rùa” hồ Gươm để nói về thảm họa kép: Động đất – sóng thần và cả nguy cơ phóng xạ của Nhật Bản. Trong nỗi đau nhân loại, hầu hết người dân các nước đều dành tình cảm tốt đẹp, sự ngưỡng mộ “tinh thần Nhật Bản” của người dân xứ Phù Tang với lòai hoa Anh Đào diễm lệ mà tinh hoa của tinh thần đó là ý chí, sự sẻ chia, trật tự, văn minh. Người ta cho rằng bởi những điều đó đã làm nên nước Nhật, làm nên nền kinh tế vừa bị mất vị trí thứ 2 thế giới vào tay hàng tỷ người Trung Hoa đại lục. Có người lý giải rằng, làm nên phẩm chất đó là do nước Nhật được kết tinh bởi công nghệ và xã hội dân chủ. Mà không dân chủ sao được khi ngoại trưởng Nhật – người được Mỹ đánh giá là ngôi sao trên chính trường Nhật bản đã phải từ chức bởi ông ta dính líu đến khoản tiền chỉ 600 USD từ 1 người Hàn Quốc, trước khi rời bỏ chiếc ghế quyền lực, ông ta đã xin lỗi người dân Nhật Bản và không quên để lại câu nói ấn tượng rằng, tôi đã không đi trọn được con đường của một chính trị gia sạch sẽ. Người bạn tôi, một công dân Nhật Bản, trong lời đáp từ email chia buồn của bạn hữu đã nói đại ý rằng, có một “phiền phức” đã đến với công ty của ông ở Tokyo, một số phân xưởng đã phải ngừng hoạt động, tuy nhiên điều đó sẽ qua đi rất nhanh bởi chúng tôi đó là Nhật Bản.

Trung đông, Bắc phi:

Vừa qua thế giới đã chứng kiến sự ra đi của Tổng thống Hosni Mubarak trị vì Ai Cập hơn 30 năm qua và sự tháo chạy của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali tại Tunisia khỏi đất nước khi dân chúng nổi dậy trước sức ép của độc tài và bất công. Gần đây nhất, đương kim tổng thống của Libya ông Gadhafi, người đã từng xông pha khói đạn dành lấy chính quyền từ 1 vị vua độc tài và lãnh đạo đất nước này suốt hơn 4 thập niên qua, nhưng cuối cùng ông ta cũng đã làm người dân, phe phái đối lập đứng lên chĩa súng, nhả đạn về phía chính phủ của ông. Tất cả những cuộc nổi dậy đó có sự tiếp tay hiệu quả của một sức mạnh vô hình đó là Facebook. Nhằm bảo vệ chính thể,  nghe đâu ông Gadhafi đã hạ lệnh cho quân đội dùng máy bay, xe tăng để đàn áp phe nổi dậy. Trước tình hình đó, nghị quyết thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya được hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thông qua, ngay sau đó hàng loạt các cường quốc đã phát động một chiến dịch quân sự với lực lượng khí tài hùng hậu chống chính phủ Libya với sứ mệnh “bảo vệ thường dân”. Dường như các chuỗi sự kiện đó đã khẳng định thêm lý lẽ về quyền con người là thứ không phải ai muốn chà đạp đều được. Thế giới ngày nay như ngày càng nhỏ bé, mỗi quốc gia không phải là một lãnh địa riêng của một bạo chúa nào đó.

Và Việt Nam:

Hơn tuần nay, báo chí đưa tin vụ một công an phường đánh một thường dân đến Shock vì ông ta không đội mũ bảo hiểm. Diễn tiến vụ việc trở nên tồi tệ dẫn đến cái chết của đương sự chỉ vì sự hung hăng của những người thực thi công vụ, hung hăng đến mức từ chối cho người sắp chết được cấp cứu bởi y học. Gia đình nạn nhân, dư luận dân chúng đang chờ công lý xét xử vụ việc.

Mấy ngày nay, trước thảm họa của Nhật Bản, người dân Việt Nam có cả trẻ em và người già đã tự nguyện giúp đỡ những gì có thể để chia sẻ với nhân dân Nhật Bản, bên cạnh đó, Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chính phủ cũng liên tục, lần lượt tổ chức các “hội nghị” ủng hộ 1 ngày lương dưới sự lấp lánh của ống kính truyền hình.

Trước tên lửa và không kích của liên quân vào Libya, chưa cần nghe, khán giả cả nước đã có thể nói thay bà Phương Nga – người phát ngôn Bộ Ngoại giao về sự kiện này, rằng Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình, rằng Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, thương lượng tìm giải pháp hòa bình, rằng Libya là một quốc gia có chủ quyền…Có vẻ như Việt Nam chúng ta phát ngôn bao giờ cũng đúng, cũng “chung chiêng” như vậy.

Quốc hội khóa 12 họp kỳ cuối với nhiều gương mặt có vẻ “ơ hờ” vì chắc chắn sau kỳ họp này, họ sẽ xa mãi những chiếc ghế quyền lực và những nút bấm trên nghị trường. Quốc hội được nghe báo cáo rằng, vụ VinaShine Bộ Chính trị xét thấy chưa đến mức phải kỷ luật ai – những người được xếp vào hàng “triều thần” trong khi đó đến mươi người của Tập đoàn này đang ở chung cư tường đá và ăn cơm suất hàng ngày. Ở đất nước ta, cái gọi là “tam quyền phân lập” dường như là một khái niệm xa vời.

Chúng ta cùng mong sao, một ngày nào đó, dân tộc Việt Nam cũng sẽ có một “tinh thần” hay một “giá trị” để làm nên một cường quốc và điều đó khó đi ra ngoài quy luật phổ quát bởi sức mạnh Công nghệ – Dân chủ.

Minh Tân

Xe Honda “loạn giá”: Cái lý của kẻ mạnh

Posted on Updated on


Bài của HoaDaiNhan đăng trên TuanVietnam 17:50′ 04/03/2009 (GMT+7)

“Liệu Honda Việt Nam (HVN) có thay đổi chính sách và áp dụng chế độ đại lý thực thụ với các HEAD?” một HEAD trả lời rằng: “Đó chỉ là giấc mơ”. HVN vẫn sẽ dùng chính vốn của các HEAD phục vụ cho việc sản xuất, đẩy các HEAD đối diện với khách hàng trong các luồng dư luận trái chiều.

Thượng đế ngậm ngùi

Gần đây dư luận râm ran bức xúc thậm chí có người phẫn nộ trước việc các HEAD của HVN (cửa hàng do Honda ủy nhiệm) bán xe tay ga nhãn hiệu LEAD và AIR BLADE với giá cao hơn hẳn so với giá bán lẻ của HVN công bố, có nơi chênh gần chục triệu đồng; mỗi HEAD bán một giá tùy theo vùng miền, tùy theo “túi tiền nặng – nhẹ” của thượng đế; và nhiều HEAD xuất hóa đơn dưới mức giá bán thực tế. Khách hàng nếu thắc mắc hay tỏ thái độ không hài lòng đều được các HEAD buông 1 câu xanh rờn “mua thì mua không mua thì tùy”.

Không thể phớt lờ trước phản ứng của dư luận với tư cách là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm, đại diện của HVN buộc phải lên tiếng với kết luận chắc nịch rằng bán xe chênh giá đề xuất là quyền của các HEAD, là việc của HEAD chứ không phải của HVN. Thế là lời giải thích của HVN đã “đổ thêm dầu vào lửa” không những không thỏa mãn nhu cầu thông tin của người tiêu dùng mà còn gây phản cảm. Một số người tiêu dùng cho rằng HVN vô trách nhiệm vô cảm với người tiêu dùng Việt Nam, trái với khẩu hiệu phát sóng VTV hàng ngày “TÔI YÊU VIỆT NAM”. Một số ý kiến thậm chí kêu gọi cộng đồng “nói không với HONDA”.

Những tưởng một phần trong hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam là khách hàng gián tiếp của HVN – một công ty đa quốc gia – một thương hiệu hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm hoạt động hàng 100 năm với sứ mệnh làm lá cờ đầu trong triết lý kinh doanh hướng tới khách hàng sẽ được đón nhận một niềm vui, sự tôn trọng khi mua hàng. Thế nhưng có vẻ như điều đó đã trở nên xa lạ. Chúng ta vẫn mãi ngậm ngùi cho thân phận là những khách hàng bị quên lãng của cả nhà sản xuất và người phân phối sản phẩm HVN.

“Bia hơi kèm lạc luộc” – chính sách bán hàng của kẻ mạnh

Dường như làn sóng phản đối dấy lên vừa qua phần lớn trút xuống đầu các HEAD của HVN nhưng nếu tìm hiểu kỹ chúng ta phần nào cảm thông cho HEAD bởi thực chất họ tự bơi chải trong cơn sóng thị trường nhất là trong thời kỳ suy thoái kinh tế hiện nay. Các HEAD hoàn toàn không thể hiểu theo cách là đại lý của HVN họ là một thực thể kinh doanh độc lập với HVN một pháp nhân riêng biệt mà nói như một số HEAD HVN xem họ sống chết mặc bay.

Khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam” không còn giá trị trong tim nhiều người tiêu dùng Việt. (Ảnh: H.D)

Với chiến lược kinh doanh dày dạn của HONDA toàn cầu HVN mang vào Việt Nam chính sách bán hàng của kẻ mạnh. Ban đầu họ quy hoạch mạng lưới bán lẻ và tìm kiếm đối tác có thể kinh doanh cùng họ với tên gọi là HEAD của HVN. Nhưng điều mà các HEAD được hưởng từ “ông bố HVN” chỉ cỏn con là được treo biển hiệu với Logo và thương hiệu của HONDA cùng với việc HVN huấn luyện cho HEAD đội ngũ công nhân lắp ráp bảo dưỡng. Còn lại tất cả đều do các HEAD phải tự chủ đầu tư và tự chịu trách nhiệm về sự sống còn của mình. Mỗi đợt HVN bán hàng các HEAD phải đăng ký số lượng xe cần mua và chuyển tiền trả trước cho HVN mới được giao hàng.

Tiếp đến HVN luôn gây áp lực doanh số đối với các HEAD và thường xuyên yêu cầu các HEAD phải có báo cáo bán hàng với các các chỉ số như là một phương pháp nắm bắt nhu cầu khách hàng và đánh giá thị trường.

Đặc biệt hơn HVN áp dụng triệt để lối bán hàng theo kiểu không mới nhưng “độc chiêu” giống như “bia hơi kèm lạc luộc” mà nền thương nghiệp quốc doanh của Việt Nam đã từng áp dụng trong thời kỳ hàng hóa khan hiếm bởi họ có thế mạnh không thể cưỡng lại đó là họ nắm trong tay công nghệ và năng lực hàng đầu để bất cứ lúc nào muốn họ đều có thể tung ra 1 dòng sản  phẩm mang tính đột phá kích thích người tiêu dùng.

Theo đó lần này để có được từ 10 – 15 chiếc xe tay ga LEAD và AIR BLADE các HEAD phải đồng thời mua của HVN 100 xe số loại bình thường mà thị trường đã quen thuộc không muốn nói là biểu đồ ưa chuộng đang đi xuống. Với giá phải mua xe số không hề thay đổi trong khi mức tiêu thụ sụt giảm tiền vốn ứ đọng buộc các HEAD phải bán nhanh dòng sản phẩm này thậm chí bán lỗ bù vào đó họ bán xe tay ga với giá cao ngất và tùy chỉnh theo nhiệt độ thị trường là bài toán không khó lý giải trong kinh doanh.

Nghe đâu dịp này HVN đang khởi động chiến dịch mở rộng HEAD cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất do đã đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất thứ 2. Với chính sách này nhiều khả năng trong địa bàn rất gần nhau 1 HEAD mới toanh sẽ nằm cạnh HEAD cũ điều gì sẽ xảy ra trong sự cạnh tranh bán hàng kiểu này chắc chúng ta không khó suy luận. Khi đó HVN sẽ vào vai “ngư ông đắc lợi” thua thiệt cuối cùng vẫn là người tiêu dùng Việt Nam và không loại trừ cả các HEAD.

Nói chuyện với một chủ HEAD người viết bài đưa ra câu hỏi rằng trước phản ứng của dư luận liệu HVN có thay đổi chính sách và áp dụng chế độ đại lý thực thụ với các HEAD câu trả lời nhận lại rằng: Đó chỉ là giấc mơ sẽ không bao giờ HVN làm như vậy. Theo cách hiện nay HVN sản xuất và bán buôn cho các HEAD thu tiền trước còn kênh tiêu thụ cuối cùng dồn lên vai các HEAD rủi ra các HEAD gánh chịu có thể nói HVN đã dùng chính vốn của các HEAD phục vụ cho việc sản xuất dùng chính năng lực của các HEAD trong điều tra nắm bắt thị trường đẩy các HEAD đối diện với khách hàng trong các luồng dư luận trái chiều.

Có thể nói HVN đang kinh doanh tại Việt Nam với tư thế tình cảm của kẻ mạnh và là người áp đặt cuộc chơi.

Hãy làm người tiêu dùng thông thái

Với chính sách bán hàng như của HVN các HEAD và người mua lẻ Việt Nam có thể nói là cùng một chiến hào. Nếu các HEAD có thể đoàn kết nhất trí để làm đối trọng thực sự với HVN thì tiếng nói của họ hoàn toàn đủ lớn tác động đến HVN trong việc xây dựng quyết định chính sách bán hàng không có các HEAD có thể nói HVN không thể đứng vững. Tuy thế cũng nói theo một chủ HEAD việc đoàn kết giữa các HEAD là việc xem như không thể có lẽ đó cũng chính là điểm yếu cốt tử của người Việt Nam chúng ta trong cuộc chơi toàn cầu nghiệt ngã hiện nay mà việc này người Trung Quốc người Nhật và cả người Thái Lan đã làm tốt hơn chúng ta nhiều lần.

Khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam” không còn giá trị trong tim nhiều người tiêu dùng Việt. (Ảnh: H.D)
Trong bối cảnh nền  kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới trong bối cảnh nền sản xuất của chúng ta còn sơ khai đặc biệt là sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong bối cảnh những kỹ xảo kinh doanh lọc lõi dày dạn được rút ra qua hàng thế kỷ của thế giới đã đang tràn vào Việt Nam thì người tiêu dùng không tránh khỏi bối rối loay hoay che chắn. 

Để tự bảo vệ mình không còn cách nào khả dĩ hơn là chúng ta phải sốt sắng học hỏi để trở thành “người tiêu dùng thông thái” có năng lực miễn dịch với các chiêu thức kinh doanh mới lạ khác biệt mang đến thua thiệt cho chúng ta. Có thể nói sự nô lệ vào nhu cầu tiêu dùng một cách thiếu hiểu biết cũng có ý giống như bất kỳ sự nô lệ nào khác. Cho đến khi chúng ta vẫn hồn nhiên mua sắm những hàng hóa đắt giá quá mức bình thường cùng với sự ghẻ lạnh của nhà cung cấp mà vẫn cho rằng đấy là tự nguyện chứ không ai lừa dối không ai dụ dỗ quyến rũ mình thì đến ngày đó chúng ta vẫn còn thua thiệt và vẫn đáng thương trong con mắt của những triết lý và tâm hồn kinh doanh hiện đại vô tình.

Thiết nghĩ đã đến lúc Nhà nước rất cần kêu gọi khuyến khích hơn nữa việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực tư vấn bảo vệ người tiêu dùng bên cạnh đó vai trò trách nhiệm của các tổ chức này và các hiệp hội ngành nghề cần được nâng cao trở thành công cụ thật sự có ích. Cùng với sự góp tay tham gia như một trách nhiệm xã hội của các cơ quan phương tiện truyền thông người tiêu dùng Việt Nam mới mong được bảo vệ tốt và tránh khỏi những thua thiệt bất trắc trong làn sóng thị trường đa diện đa phương mà chúng ta đang không thể từ chối du nhập vào nội địa.

Chúng ta cùng mong ước các nhà kinh doanh Việt Nam ngày càng ý thức hơn về sự đoàn kết nhất trí để bảo vệ lẫn nhau để phát huy và nâng cao lòng tự tôn dân tộc từng bước lớn mạnh để cung cấp cho người dân những sản phẩm dịch vụ đúng giá trị với tình cảm tôn trọng con người.

Nha khoa tư nhân – nhìn từ “trong cuộc”

Posted on Updated on


Bài của HoaDaiNhan đăng trên TT&VH Thứ Hai, 06/10/2008 15:19

Những ai quan tâm đến hàm răng, nụ cười sẽ không khó để nhận ra, các phòng khám nha khoa hình như sinh sôi nảy nở sau mỗi ngày trên đường phố Hà Nội. Bạn tôi ví von đó là hiện tượng “trăm hoa đua nở”, âu cũng là lẽ thường trong thời buổi hội nhập, mở cửa, cạnh tranh. Đó là một tín hiệu đáng mừng, thế nhưng…

Nở rộ

Thuở tôi theo học ngành Y cách đây gần 20 năm, ngày ấy tôi còn nhớ ở nước ta chỉ có 2 trung tâm đào tạo Y khoa lớn là Hà Nội và TP.HCM được phép đào tạo các chuyên khoa lẻ (Mắt, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt, Da liễu…) và chỉ các sinh viên Y khoa có thành tích học tập cao ở 4 năm đầu mới được xét chọn gửi đi đào tạo. Các sinh viên này sau khi tốt nghiệp được công nhận là bác sỹ chuyên khoa và hầu hết họ được giữ lại làm công tác giảng dạy hoặc về các bệnh viện ít nhất là đa khoa tuyến tỉnh. Lực lượng các bác sỹ chuyên khoa từ thời kỳ tôi học trở về trước đã thực sự là hạt nhân xây dựng và phát triển chuyên ngành mà họ được đào tạo, cho đến nay họ đều đã thành danh cho dù đứng trên giảng đường hay làm công tác điều trị. Cũng vào thời ấy, các chuyên khoa lẻ, tuy được đào tạo bài bản và chuyên sâu nhưng lại không được giới trong nghề “hào hứng” nhập cuộc, bởi lẽ lúc ấy không có y tế tư nhân, mà ở bệnh viện công thì các chuyên khoa đàn anh như Nội, Ngoại, Sản, Nhi luôn giữ thế độc tôn và được sùng kính.

Lấy cao răng (ảnh minh họa)

Đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước về kinh tế – xã hội, chính sách xã hội hóa y tế cùng với hội nhập quốc tế đã thổi một luồng gió mạnh, dồi dào sinh lực vào ngành y tế và giới hành nghề y. 10 năm trở lại đây, trong giới y khoa, vị thế của các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi so với các chuyên khoa lẻ đã bị đổi chiều chí ít trong vấn đề hội nhập với đời sống xã hội thời kinh tế thị trường. Trong việc bác sỹ mở phòng mạch tư thì có lẽ các bác sỹ chuyên khoa lẻ tỏ ra chiếm ưu thế và có nhiều thuận lợi, trong đó dễ thấy nhất là khả năng “độc lập tác chiến” của bác sỹ chuyên khoa lẻ thì các bậc đàn anh nêu trên đành ngậm ngùi tiếc nuối, ngoài ra vốn đầu tư thấp, trang thiết bị không yêu cầu quá cao và không đắt tiền cũng là những lợi thế “nhìn mà thèm” của các bậc đàn anh thuở nào. Trong tình hình đó, Răng – Hàm – Mặt là một chuyên khoa lĩnh trọn mọi ưu thế này và hơn nữa nó còn được cộng đồng nhiệt liệt hưởng ứng, bởi khi người ta đủ ăn, đủ mặc, khi người ta giàu có, người ta không thể không nghĩ đến cái đẹp, cái hoàn mỹ thế là người ta đổ xô đi thẩm mỹ răng.  Có người dám bỏ cả hàm răng trời cho, “gia truyền cha mẹ để lại” để thay bằng một hàm răng “toàn sứ” đều tăm tắp và “trắng lóa”.

Điều kỳ diệu mà tạo hóa giúp các nha sỹ là đã ban cho loài người có tận những 28 – 32 chiếc Răng, về số lượng, răng gấp vài chục lần so với các cơ quan khác trong cơ thể, đã đông thì khó mà khỏe hết, đẹp hết được, thế là chuyện đau răng, sâu răng, viêm lợi là chuyện cơm bữa và ngày nay con người chịu đau, chịu khổ kém hơn ngày trước. Thế là phải cầu đến nha sỹ, đến phòng răng.

Do nhu cầu đòi hỏi của xã hội, các đại học y khoa cũng “trăm hoa đua nở” trong việc mở chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa Răng – Hàm -Mặt (RHM), đủ mọi trình độ, đủ mọi mô hình đào tạo, thậm chí các bác sỹ RHM có phòng khám tư cũng đào tạo sinh viên Y khoa năm cuối theo kiểu “đặt tay, chỉ việc” để làm việc tại phòng mạch của họ. Một chương trình đào tạo bác sỹ RHM “đột phá” của các cơ sở đào tạo phía Bắc là chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng RHM 1 năm, phát kiến này nghe đâu làm choáng váng các bậc thầy ở phía Nam và làm nản lòng những người thầy tâm huyết với nghề,  sau một loạt các bác sỹ tốt nghiệp chương trình này ra đời có thể đã làm giới trong nghề thấy áy náy, bất an, nên hội nghị các cơ sở đào tạo RHM gần đây đã nhóm họp quyết định bỏ loại hình đào tạo này, từ đó lại sinh ra chuyện “ta phủ nhận ta”, chính các trường sinh ra mô hình này lại có xu hướng mở khóa đào tạo nâng cao thêm 1 năm cho các bác sỹ đã tốt nghiệp do chính họ vừa đào tạo gây nên những khó khăn lớn cho học viên và học phí đào tạo tăng ngoài kế hoạch của người học.

Tuy vậy mô hình đào tạo này đã có công lao “cực kỳ” to lớn trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho các phòng răng tại Hà Nội và các đô thị trên cả nước, mà nguyên ủy chương trình sinh ra và được chính phủ cho phép chỉ là để đào tạo nên những bác sỹ làm công tác CSSK răng miệng ban đầu ưu tiên cho các tỉnh xa xôi. Từ tất cả những yếu tố đó, việc các phòng khám nha khoa ra đời hàng ngày là chuyện không có gì phải “chau mày” mới lý giải được.

Cẩn thận!

Người viết bài này “vòng vo Tam quốc” mãi, đành phải nói đủ ngọn nguồn may ra mới toát lên được logic của vấn đề. Các phòng Nha khoa mọc lên như nấm sau mưa, tất yếu phải dẫn đến cạnh tranh, và cái sự cạnh tranh ấy được khởi nguồn từ việc lấy cao răng, nhổ răng miễn phí (xin thưa, nhổ răng là một thủ thuật Nhà nước qui định rất nghiêm ngặt mà không phải cứ phòng răng là được làm), đó là nhịp cầu ngắn nhất để các phòng nha khoa nối giữa bệnh nhân và phòng khám. Công an nhìn kẻ bị còng tay đương nhiên là tội phạm, nha sỹ nhìn người nằm trên ghế răng tất nhiên đầy những sự cần phải giải quyết, bởi đâu chỉ là cao răng, hay nhổ răng, không ít phòng nha khoa giao việc lấy cao răng cho kỹ thuật viên mới vào nghề, thế cho nên lấy cao răng chỉ với giá…30.000 đồng, thậm chí có phòng nha khoa treo biển “biếu không” cho bệnh nhân là điều dễ hiểu.

Tôi dám chắc rằng bất cứ ai nếu hỏi các bậc thầy chân chính trong giới RHM cũng đều nhận được câu trả lời, rằng lấy cao răng không phải là một cuộc chơi, một thứ trang sức, một lối mòn tiếp thị cho phòng răng của mình, hay một việc quá đỗi “bình thường” của bệnh nhân, mà nó thực sự là một kỹ thuật chuyên ngành, nó cũng như bao thủ thuật khác trong y khoa, cần có quy trình, cần sự nghiêm cẩn, cần cái tâm đức của thầy thuốc. Lấy sạch cao răng, đảm bảo an toàn (đặc biệt là vấn đề vô khuẩn, điều này bệnh nhân gần như phó mặc cho các phòng răng), không đau, có trình tự, có hướng dẫn chu đáo sau thủ thuật, điêu luyện trong thao tác (bớt tiếng xoèn xoẹt chói tai của máy lấy cao răng) là một việc không hề đơn giản.

Hầu hết các bác sỹ RHM lâu năm trong nghề mà chúng tôi tiếp xúc đều không ai nhất trí coi việc lấy cao răng là thứ bùa “khuyến mại” của nghề nghiệp và không ai ủng hộ việc lấy cao răng chỉ với… 30.000đ,  trừ khi khi đó là hoạt động cộng đồng hay từ thiện, thậm chí có những bậc thầy trong nghề, người tỏ ra phẫn nộ, người trầm ngâm, mệt mỏi trước sự hỗn loạn của thế cuộc.

Người viết bài xin có lời gửi gắm tới bạn đọc, nếu không may một ngày nào đó bạn phải đến với Nha sỹ và nằm trên chiếc máy răng bóng loáng, trong căn phòng choáng ngợp ánh đèn, dù chỉ là lấy cao răng cũng cần yêu cầu được tư vấn cặn kẽ và hãy nhìn kỹ biển tên và chức danh của người đang tiến hành kỹ thuật cho mình. Sức khỏe không có giá, càng không thể mua được sức khỏe bằng tiền nhưng  dịch vụ y tế thì có giá, thiết nghĩ chúng ta không nên chọn một dịch vụ y tế chỉ bằng một tiêu chí là… giá rẻ.

Hãy cẩn thận đấy, với hàm răng của bạn. Có thể sẽ bị đòi nhổ, hoặc thay thế bằng một hàm răng giả đắt kinh người!

BS. Phương Thảo (Minh Tân)

“Người buồn thương bởi ta vui”

Posted on Updated on


Bài của HoaDaiNhan đã được xuất bản.: 07/01/2009 15:39 GMT+7 bởi TuanVietNam

Mong sao một ngày nào đó, chúng ta được nghe tiếng reo hò khi Việt Nam được nhiều nước miễn thị thực, khi các thương hiệu Việt Nam lấp lánh trên các đường phố của châu Âu, Nhật Bản.

Người dân Việt Nam vừa được thưởng thức 1 bữa tiệc bóng đá mà dư vị của nó dường như đến giờ này vẫn còn phảng phất đọng lại đâu đó trong không khí xã hội, trừ những vùng sâu vùng xa mà hương vị của bữa tiệc ấy có thể mờ nhạt còn phàm là thị tứ, thị xã, thành phố thì niềm vui bóng đá sau trận Việt Nam hòa 1-1 trước Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để dành lấy chiếc Cup vô định AFF vẫn còn lưng lưng.

Cho đến tận giờ này tôi còn nhớ rõ gần như cả thành phố tràn ra đường, không biết có bao nhiêu trong số đó có những người được gọi là trí thức theo cách người ta tranh luận và định nghĩa trí thức Việt Nam trên các diễn đàn rằng đó là những người đã sở hữu tấm bằng đại học.

Người ta hò hét, nhảy múa, gào thét, hát ca và cả phóng xe máy với tốc độ kinh hoàng mà chế độ phanh hiện đại nhất dường như bất lực nếu muốn dừng lại chiếc những chiếc xe đang lao như điên trên phố đông người.

Ảnh: VietNamNet

Không ngạc nhiên khi gần 90 phút trên sân cỏ các cổ động viên Việt Nam im lìm, thất vọng khi đội Thái Lan dẫn trước 1 – 0, tất cả chỉ bừng lên trong những phút cuối cùng trước bàn thắng bất ngờ của Công Vinh cũng là bàn định vị thứ hạng của Việt Nam và kết thúc trận đấu.

Thiên hướng hoạt động thần kinh của con người thường ít hưng phấn với những gì biết trước vì thế bóng đá luôn là món ăn thu hút bất kể ai từ ông già cho đến thiếu nhi, từ tiểu thư đài các đến các chị bán hàng dạo và các cô gái kiếm sông đêm đêm bởi thuộc tính mãi mãi của bóng đá là đầy kịch tính và bất ngờ.

Bên cạnh chiếc Cup AFF qua trận túc cầu này, Việt Nam còn được nhận hạng vô định lớn hơn nữa dưới con mắt của người nước ngoài – vô định thế giới về niềm đam mê bóng đá.Bao giờ cũng thế, sau hào quang là tắt ánh đèn, sau bão dông là khoảng trời tĩnh lặng. Cơn phấn khích vinh quang lắng lại thì trong sâu thẳm ta bỗng giật mình nhìn lại bản thân. Mười mấy năm bóng đá Việt Nam vật lộn với thứ hạng khu vực và luôn thất thủ trước Thái Lan thì lần này kết quả của sự vất vả ấy đã thành hiện thực khi ta thắng họ trong một sự hồi hộp đến thót tim, không lẽ gì không vui, không lẽ gì không ca tụng.

Tiền thưởng cho đội bóng tấp nập được gửi về, nghe đâu con số đến ngờ vực trong bối cảnh một đất nước còn nghèo, nhiều vùng dân cư còn bữa no bữa đói, cứ theo đà này để nhanh giàu, nhanh nổi tiếng có lẽ nên theo nghề bóng đá.

Tuy nhiên điều đáng suy ngẫm chính là ở chỗ chúng ta thật sự đang cần cổ vũ, đang cần lấy điều gì làm niềm tự hào, làm khát vọng cho cả dân tộc ngoài bóng đá? Một tác giả sau sự kiện bóng đá lập tức đưa ra con số làm hoảng hốt bao người Việt còn biết tự nhìn nhận bản thân. Rằng theo tốc độ như hiện nay phải 95 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Thái Lan về kinh tế cho dù đất nước này xuất phát điểm thua Việt Nam, cho dù hậu quả nặng nề của thiên tai để lại cho nền kinh tế của họ đến giờ còn thương tích, cho dù sự biến động rối ren luôn gây áp lực, bối rối cho chính quyền của họ.

Người viết bài cứ luẩn quẩn trong suy tư rằng thật ra Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và xa hơn là nước Mỹ, dân chúng của họ xem bóng đá chỉ là một hoạt động thuần túy chứ không hành động vì nó như một khát khao, không coi đó là niềm vinh quang số 1 mà kinh tế, an sinh xã hội của được cả nhân loại phải để ý, ngưỡng mộ?

Phải chăng, chúng ta đang đuối sức trong cuộc đua lớn trong khu vực và toàn cầu về phát triển kinh tế – xã hội, thì chiến thắng bóng đá nó như một liều thuốc gây thoát ức chế cho tâm lý đám đông để bột phát thành hành động thái quá đến mức nhiều người đại ngôn gắn nó với vấn đề tự hào dân tộc?

Con số gần 100 năm nữa mới ngang bằng Thái Lan về kinh tế khiến bất cứ ai mang dòng máu Lạc Hồng cũng cần phải lắng tâm suy nghĩ, sứ mệnh này đặt lên vai lớp trẻ nếu họ biết nén lại sự bùng phát của đam mê nhất thời, nếu họ đừng coi vinh quang bóng đá như một liều an thần ru ngủ và coi đó là niềm tự hào vĩ đại.

Thiết nghĩ lớp trẻ Việt Nam cần xuống đường, cần hò reo và hát vang quốc ca khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, họ cần dán mắt vào truyền hình và chen chúc đi xem những buổi tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, họ cần mang niềm tự hào vĩ đại khi sản phẩm của Việt Nam có mặt đâu đó trên thế giới và được người tiêu dùng ngưỡng mộ. Tôi mạn phép đưa ra hình tượng về cái sự vui buồn của con người dưới góc nhìn y học rằng, những người được xem là thiểu năng trí tuệ trong đó có dạng thức biểu hiện cảm xúc bằng “no cười, đói khóc”.

Đành rằng cảm xúc là cái gì tự nhiên, nhưng sự tự nhiên thuần phác nó chỉ là minh chứng cho những hoạt động bản năng mà trong thế giới phát triển như vũ bão hiện nay, nền kinh tế tri thức đã dần thay thế cho nền kinh tế công nghiệp thì đơn thuần với bản năng mãi mãi con người, mãi mãi một dân tộc không thể dựa vào đó để lớn lên và phát triển.

Những tiếng hò reo bóng đá chiến thắng còn vang vọng trong tâm thức nhiều người. Điều này chợt làm tôi nhớ đến câu thơ hàm ý thật sâu của nhà thơ nào đó rằng “ta buồn thương bởi em vui”.

Mong sao một ngày nào đó, chúng ta được nghe tiếng reo hò khi Việt Nam được nhiều nước miễn thị thực, khi các thương hiệu Việt Nam lấp lánh trên các đường phố của châu Âu, Nhật Bản. Ngày ấy, chúng ta vui với niềm vui trí tuệ, chúng ta reo với niềm vinh quang có chiều sâu tri thức và sức mạnh của một dân tộc thông minh. Tôi mong chờ ngày ấy.

  • Minh Tân

Nhà nước đang quá “nuông chiều” ngành DV ăn uống

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản.: 20/08/2007 09:06 GMT+7 bởi TuanVietnam

“Một giải pháp cấp bách nằm trong tầm tay của Nhà nước là cần tạo ra một công cụ đủ mạnh để kiểm soát ATVSTP thông qua hệ thống pháp lý và bộ máy nhân sự.”

Bài viết An toàn thực phẩm – nhà quản lí ở đâu dường như đã chạm vào vấn đề nóng hổi bậc nhất hiện nay trong đời sống tiêu dùng. Rất nhiều độc giả đã gửi phản về Tuần Việt Nam, trong đó có bài phân tích của BS Minh Tân (TT Truyền thông và CSSK Cộng đồng). Chúng tôi xin tiếp tục chủ đề này, mời độc giả luận bàn thêm.

Gần đây, đọc bất kỳ tờ báo nào, có lẽ bất cứ ai còn một chút suy tư về thế cuộc cũng phải giật mình lo lắng khi đập ngay vào mắt là nhan nhản các title, rằng ở chỗ ấy, nơi nọ hàng trăm công nhân, hàng chục em học sinh bị ngộ độc thức ăn; đồ uống này, nguồn thịt kia, loại rau nọ …có hàm lượng độc tố vượt ngưỡng cho phép đến kinh hoàng.

Ăn gì để an toàn? Ảnh minh họa: postcards.net

Tôi dám chắc rằng những người có trách nhiệm quản lý lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), hàng ngày tập hợp các tin về ngộ độc thức ăn, khó mà không lên cơn đau đầu trước thực trạng báo động khẩn cấp như hiện nay.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, các quốc gia gần nhau như trong làng, trong xã, do vậy cái triết lý “tốt đẹp phơi ra, xấu xa đậy lại” xem ra khó mà áp dụng.

Nói xa xôi như vậy để tôi mạo muội nhận xét rằng vấn đề ATVSTP ngày nay có thể xem như sự hiện diện văn minh của một con người, một gia đình hay rộng hơn là một dân tộc.

Nhà nước đang quá “nuông chiều” nghành dịch vụ ăn uống

Vậy câu hỏi cần đặt ra là nguyên nhân của thực trạng mất ATVSTP của chúng ta là ở đâu? Có thể đã là quá cũ, nhưng tôi cũng xin được nêu những nguyên nhân theo suy nghĩ rất “công dân” của mình:

1.Lực lượng quản lý ATVSTP quá mỏng không thể nào kiểm soát nổi sự bùng nổ mạnh mẽ của kỹ nghệ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và ngành dịch vụ ăn, uống đặc biệt là vấn nạn thức ăn đường phố. Tôi có anh bạn là một nhà kinh doanh nhà hàng khá nổi tiếng ở Hà Nội, anh ta nói rằng chả có kinh doanh cái gì bền vững và sinh lời như kinh doanh ăn uống, bởi lẽ từ lúc sinh ra cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc sống, ai ai cũng phải ăn, phải uống, giàu hay nghèo, sang hay hèn, quan hay dân, thể chế chính trị nào tất thảy đều phải ăn, uống.

Tôi thì xin bổ xung thêm 1 lý do nữa đó là kinh doanh ăn uống ở xứ ta được quá Nhà nước “nuông chiều”, trong đó có vấn đề về đảm bảo ATVSTP. Điều này ở xứ người chắc hẳn không đơn giản và không hề rẻ tiền chút nào.

2. Chế tài xử phạt các vi phạm về ATVSTP chưa đủ sức giáo dục, răn đe và trừng phạt người vi phạm dẫn đến coi thường và nhờn pháp luật.

3. Sự tham gia của các cấp chính quyền, các bộ, ngành vào lĩnh vực ATVSTP chưa thật sự tích cực và có trách nhiệm,

4. Công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng về ATVSTP chưa đạt yêu cầu vì thiếu các kênh truyền thông hữu hiệu, thiếu các biện pháp truyền thông hiệu quả, thiết thực và thân thiện,

5. Trang thiết bị, phương tiện cho công tác ATVSTP còn thiếu và yếu làm cho tính chủ động, kịp thời chưa cao,

6. Việc quản lý các vấn đề liên quan đến ATVSTP còn phân tán, chồng chéo. Theo cách tôi thấy, cục ATVSTP chỉ chịu trách nhiệm ở giai đoạn mà sản phẩm sắp đến miệng người tiêu dùng, trong khi để làm ra nó và để nó đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì lại bắt đầu ở những qui trình trước đó. Chẳng hạn, để có rau sạch thì phải thực hiện một chuỗi các công đoạn ngay từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, phân phối. Trong khi việc quản lý về thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại thuộc về Bộ Nông nghiệp và PT nông thôn,

7. Cuối cùng và cũng là hệ quả của các nguyên nhân trên là ý thức của người dân về ATVSTP còn quá yếu. Một bộ phận các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị tác động bởi cám dỗ lợi nhuận của nền kinh tế thị trường nên trở nên vô cảm với cộng đồng.

Từ những nguyên nhân trên, để thật sự kiểm soát được ATVSTP, rõ ràng cần những biện pháp dài hạn, đồng bộ, cần sự tham gia có trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phạt thật nặng, dù doanh nghiệp có thể phá sản

Tuy nhiên, nếu như ở các lĩnh vực khác, nếu thấy quá bất lợi, Nhà nước có thể hạn chế, thậm chí là cấm sử dụng. Nhưng riêng vấn đề ATVSTP thì không, chính quyền không thể dừng, càng không thể cấm người dân ăn, uống hàng ngày. Vì thế, dù khó khăn đến đâu chúng ta vẫn phải quyết liệt tuyên chiến với việc vi phạm ATVSTP.

Ta phải coi sự vi phạm đó là một tội ác, vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đến sự tăng trưởng bệnh tật. Nguy hại hơn, nó ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống Việt Nam.

Qua nhiều lần tham gia các diễn đàn trên báo về ATVSTP, theo tôi, một giải pháp cấp bách nằm trong tầm tay của Nhà nước là cần tạo ra một công cụ đủ mạnh để kiểm soát ATVSTP thông qua hệ thống pháp lý và bộ máy nhân sự.

Về pháp lý, phải tăng cao chế tài xử phạt với những người, những cơ sở vi phạm ATVSTP bằng việc phạt tiền thật nặng. Thậm chí, chúng ta không nên chùn tay nếu vì thế mà doanh nghiệp bị phá sản. Áp dụng các hình phạt tù đối với những người vi phạm ATVSTP cố ý, tái phạm, kết hợp tịch thu tài sản, phương tiện vi phạm.

Về nhân sự, hơn lúc nào hết, giờ đây Nhà nước cần nhanh chóng thành lập 1 lực lượng kiểm soát ATVSTP đủ quyền lực để giải quyết đến mức cao nhất những vi phạm ATVSTP, lực lượng này có quyền thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế và khởi tố các vụ vi phạm. Tôi nghĩ, chúng ta có các lực lượng như: Kiểm lâm (được vũ trang), Quản lý thị trường, Hải quan và gần đây là Thanh tra thuế, là những lực lượng được trao quyền rất lớn trong đó có quyền khởi tố vụ án.

Vậy tại sao lại không có lực lượng “Kiểm soát ATVSTP” với quyền hạn như vậy? Trong khi vấn đề ATVSTP đang nóng hổi hàng giờ, liên quan đến sự sống chết của tất cả người dân, đến chất lượng giống nòi thì chúng ta đang gần như mất tầm quyền soát.

Hiện nay, thanh tra y tế có lẽ là lực lượng duy nhất thực hiện quyền lực này, trong sự bối rối “trăm dâu đổ đầu tằm” hiện nay, thanh tra y tế ôm đồm quá nhiều lĩnh vực nên “lực bất tòng tâm” là chuyện không có gì phải bàn cãi.

Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đồng thời với việc vi phạm ATVSTP ngày càng tinh vi, trên diện rộng. Vì thế, mức độ nguy hiểm càng ngày càng tăng cao, chúng ta không thể ngồi im nhìn những người, những doanh nghiệp đùa giỡn, coi thường sức khỏe, tính mạng người dân. Trước khi Nhà nước áp dụng các biện pháp cứng rắn để lập lại trật tự trong lĩnh vực này, cách tốt nhất là mỗi người chúng ta hãy tự trang bị những kiến thức về ATVSTP để bảo vệ mình, gia đình của mình.

Cổ nhân từng dạy chúng ta đại ý rằng, tất cả những gì xảy ra với con người hầu như đều bắt nguồn từ cái “miệng”. Chúng ta, nếu mỗi người cùng nâng cao ý thức giữ gìn ATVSTP thì nhiều khả năng cái “miệng” sẽ không còn mang tội thiên thu như vậy nữa.

  • BS Minh Tân (TT Truyền thông và CSSK Cộng đồng)

Xã hội hóa khen thưởng, tại sao không?

Posted on Updated on


Bài đăng trên TT&VH Thứ Bảy, 12/12/2009 09:50

Xã hội hóa là khái niệm không chỉ được thể hiện rất rõ trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước mà còn xuất hiện hàng ngày trên nhiều diễn đàn, hội nghị và trên mặt báo. Thế nhưng, xem ra trong dư luận xã hội và trong tư suy của cộng đồng còn có kỳ thị và có hơi hướng cực đoan đối với công tác xã hội hóa danh hiệu. Trong khi đó, nếu tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước để các đơn vị tổ chức đảm bảo toàn bộ các nội dung giải thưởng, thì đây sẽ là một hướng đi hay.

Nhân đọc nhiều bài viết gần đây bình luận về việc xét tặng những danh hiệu do các tổ chức tiến hành, người viết bài xin có đôi lời bày tỏ.

Thói quen “mượn danh nghĩa”!

Nhìn lại các danh hiệu, các sự kiện tôn vinh, trao thưởng được tổ chức hoành tráng như trăm hoa đua nở với sự tham gia đắc lực của các phương tiện truyền thông mà chủ đạo là truyền hình trong những năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, yếu tố Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo cho dù trên phương diện danh nghĩa hay thực chất.


Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia – một danh hiệu có uy tín. Ảnh minh họa

Điều này, xuất phát từ thói quen nhận thức và đánh giá giá trị danh hiệu của chính nhà tổ chức và của tư duy cộng đồng. Trong hầu hết các sự kiện, người tinh ý dễ nhận thấy, những dòng chữ bé tí được xuất hiện trên góc khuất sân khấu, trong lời giới thiệu lướt nhanh của MC và thoang thoảng trong lời khai mạc của một vị quan chức nào đấy, là một công ty hay một tổ chức được gắn với tên gọi “đơn vị phối hợp thực hiện chương trình”. Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ thì cái dòng chữ bé tí ấy, cái tên được đọc lướt nhanh như gió thoảng ấy mới chính là trụ cột của chương trình, bởi một cái lý rất đơn giản, một nguyên tắc hiển nhiên rằng “có thực mới vực được đạo”, mà ở đây không chỉ có cái thực, chính các tổ chức con con ấy là người hoài thai, sáng tạo ý tưởng và đưa ý tưởng chương trình vào đời sống.

Thế nhưng, để chương trình thu hút được các cá nhân, đơn vị tham gia, được giới truyền thông nể mặt ngó tới, họ – những đơn vị phối hợp thực hiện ấy – buộc lòng phải lập ra các ban, bệ, buộc lòng phải cầu cạnh các cơ quan Nhà nước, buộc lòng phải năn nỉ các vị chức sắc đứng tên giùm cho, họ lẳng lặng đứng nép sang một bên, đêm ngày lo lắng khâu tổ chức sao cho trọn vẹn và quan trọng hơn họ nén nỗi lo sợ để móc hầu bao chi trả các khoản kinh phí không hề nhỏ cho các thủ tục, các khách mời và thuê nhà đài.

Thực trạng này, dẫn đến câu chuyện nhiều khi khôi hài rằng “nói dzậy nhưng không phải dzậy” hay như kiểu đầu Ngô mình Sở. Những cơ quan được nhắc đến oang oang, những vị quan khách phát biểu rầm rầm, đôi khi lại chẳng biết thực chất chương trình đã đi những chặng đường nào, đơn vị phối hợp thực hiện đã chèo lái ra sao, các danh hiệu tôn vinh đã được chắt lọc, bình chọn thế nào?

Hệ lụy tất yếu của cách nghĩ, cách làm như thế dẫn đến phần méo mó của các danh hiệu. Các cơ quan Nhà nước, các vị có tên tuổi thì muốn, thì nghĩ đến danh, còn các công ty, các tổ chức phối hợp thực hiện thì muốn và chỉ nghĩ đến thực. Giữa “danh” và “thực” không có ai cầm lái, không có ai làm nhạc trưởng, thế là dẫn đến cảnh dở khóc, dở cười như báo chí từng nhắc, “treo đầu dê, bán thịt chó” của các giải thưởng, các danh hiệu. Nếu truy vấn đến cùng, xét ra cũng chẳng biết ai phải chịu trách nhiệm, điều đó cũng dẫn tới các đơn vị tổ chức và thực hiện cũng không ai đau đáu với đứa con tinh thần của mình, cho nên đứa con danh hiệu ấy cũng sớm chết yểu, chứ không được lặp lại thường niên như đã công bố.

“Xã hội hóa” giải thưởng để đề cao vai trò cộng đồng

Dư âm của giải thưởng trao cho sản phẩm của Vedan vì sức khỏe cộng đồng vẫn còn đọng rõ trong đời sống xã hội, và vẫn còn tươi nguyên trên mặt báo. Gần đây, một số tờ báo lại lên tiếng về giải thưởng “Vì sức khỏe người Việt – 2009” do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, Trung tâm Truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng với Công ty CP Truyền thông và tiếp thị Ngôi sao là đơn vị thực hiện. Về sự kiện này, dư luận có phần khắt khe… Có thể, như thế chúng ta đã chưa công bằng với những hoạt động đó.

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay với sự đa dạng, phong phú của sản phẩm và dịch vụ, việc đánh giá giá trị thực của sản phẩm, dịch vụ không chỉ là việc của các cơ quan Nhà nước. Cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm, thiết nghĩ sự thẩm định, đánh giá của cộng đồng, của người tiêu dùng là thước đo trung thực nhất, vì thế, ngoài chứng nhận của các cơ quan chức năng Nhà nước, việc các tổ chức ngành nghề, các tổ chức xã hội tham gia tổ chức các diễn đàn, các sự kiện nhằm bình chọn, đánh giá, xét công nhận danh hiệu là công việc rất cần được khích lệ và cần được tạo hành lang phát triển. Cũng thông qua đó, các doanh nghiệp tự đăng ký tham gia và có trách nhiệm với sự cam kết của mình trước khách hàng, cộng đồng và xã hội là công việc cần được dư luận ủng hộ.

Có một câu phương ngôn đại ý là, nếu muốn là thần thánh, tốt nhất hãy cứ nằm trong bụng mẹ. Ý tứ này, nhắc nhở chúng ta rằng, dư luận cần nhân bản hơn, cần công bằng hơn khi đánh giá các vấn đề, cụ thể là trong việc trao các giải thưởng. Sự thành công hay thất bại của việc tổ chức một sự kiện, đôi khi nó nằm ở những việc như cái kim, sợi chỉ, vì thế việc chỉ trích những ban tổ chức, những đơn vị dấn thân cùng các cơ quan Nhà nước tạo ra các danh hiệu, các sân chơi cho nhà sản xuất, cho các sản phẩm có cơ hội được thể hiện mình, thiết nghĩ cần rộng đường hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng các tổ chức cần có trách nhiệm và đặt danh dự của mình trong chính các hoạt động tôn vinh.

Hoàng Phương (Bs Minh Tân)

Xuất hành đầu năm: Đi, ghi và ngẫm

Posted on Updated on


Bài đăng trên TT&VH Thứ Hai, 09/02/2009 12:00
Đầu xuân, tôi thực hiện một chuyến “Open tour” rời Hà Nội để tìm đến vùng đất phương Nam đầy nắng, gió và để hiểu thêm con người và cuộc sống trên các  miền đất nước.

Nha Trang khoáng đạt

Người Nha Trang lấy hoa Cúc như là một loài hoa đặc trưng cho ngày Tết giống như người Hà Nội ưa Quất, Đào và người Sài Gòn yêu hoa Mai. Khách sạn, quán ăn, nhà hàng và các dịch vụ cho du khách vẫn bình thản như ngày thường, tôi không nhận ra các chủ kinh doanh ở đây có ý định chém, chặt khách. Nha Trang có lẽ nhỏ hơn nhiều về qui mô, diện tích và tổ chức so với các thành phố trực thuộc trung ương khác nhưng lại có cảm giác rộng rãi và khoáng đạt hơn vì hạ tầng đô thị không phải oằn lưng chịu gánh nặng dân số và các công trình kiến trúc chen nhau.

Đến “Hòn Ngọc Việt”, với 300 ngàn một vé cho tất cả những gì mà khu du lịch này có để khách hàng sử dụng kể như là xứng đáng. Đã chạm đến ngưỡng của tính văn hóa trong kinh doanh, tất cả mọi thứ ở đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mang lại tiện ích và sự thoải mái nhất cho du khách. Sự tinh tế trong thiết kế và xây dựng thể hiện ở hàng vạn chi tiết trong tổng thể khu du lịch này đều được nghiên cứu và quan tâm trọn vẹn, trong mọi bước đi của du khách, đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, trữ tình như được phát ra từ cây, từ núi. Để ý kỹ mới biết họ đã giấu những chiếc loa trong những hộp đá được gọt dũa nương theo tự nhiên hay ẩn trong những thân cây đang lặng lẽ tỏa bóng. Cả một khu du lịch rộng lớn, bạn khó tìm ra một đường dây điện hay một ống nước chạy nổi bên ngoài, những chiếc đèn chìm vào nền đá và thật kỳ công khi đường dây dẫn cũng lặn chìm trong đá. Yên tâm nhất là bạn không phải loay hoay tìm nơi “giải quyết” những nhu cầu  tự nhiên của cơ thể đòi hỏi, cứ cách khoảng 100m lại có 1 nhà vệ sinh mà nhìn vào nó không hề khác với cái cửa hàng bán đồ lưu niệm sang trọng bên cạnh.

Du khách nghỉ ngơi, ăn uống ở Lạc Cảnh Đại Nam Văn hiến

Sài Gòn, Bình Dương: Chơi mà chưa cảm

Những con đường hun hút dài đầy nắng, ít bóng cây với 2 bên vỉa hè cẩu thả, xám xịt và nhấp nhô dường như làm cho tốc độ chạy xe của người Sài Gòn hối hả hơn bất cứ thành phố nào. Tôi nhận ra sự phát triển của Thành phố này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền đô thị giống như một tấm áo cơ chế, tri thức, công nghệ và kỹ năng quản lý đã quá chật hẹp với 1 cơ thể quá lớn và ngày càng phát triển.

Người dân ở đây thích đi chơi và trong dịp tết cũng không ngoại lệ, vì thế TPHCM được xem là thành phố có nhiều điểm vui chơi hoành tráng nhất cả nước. Để đi hết các điểm vui chơi, thăm thú chắc hẳn phải dành vài ngày, nghĩ về Hà Nội chợt thấy ngậm ngùi cho bà con trong những ngày Tết chẳng biết đi đâu.

Tôi đến “Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến”, công trình do tư nhân đầu tư với qui mô rất lớn không thuần túy chỉ cung cấp dịch vụ thăm quan, du lịch mà còn như là một bảo tàng các sắc thái văn hóa, lịch sử dân tộc Việt. Nhìn công trình này, khó có thể nghĩ rằng nó là của riêng ai. Mùng 3 Tết, khu du lịch này đang trong những ngày cao điểm khách tham quan, cho dù 1/2 người ở thành phố đã về quê nhưng không vì thế mà điểm này và các điểm khác như Suối Tiên, Đầm Sen không nêm cứng là người. Xét về qui mô mặt bằng, kiến trúc, xây dựng thì khu du lịch này không hề thua chị, kém em so với bất cứ khu du lịch nào trên đất nước ta kể cả những khu du lịch có hàm lượng USD chiếm phần lớn gói đầu tư. Tuy nhiên, con đường đôi cỡ vài chục km nối TPHCM và thủ phủ Bình Dương thẳng tắp, chắc chắn đã đưa khu du lịch Đại Nam đến gần người dân thành phố, nhưng suốt dọc con đường này với dòng xe nườm nượp chảy, tôi không hề thấy bất kỳ một biển hiệu quảng cáo nào hay biển chỉ dẫn nào đến với Lạc cảnh Đại nam. Bạn tôi tuy sống ở Sài Gòn nhiều năm vẫn 2, 3 lần phải dừng xe hỏi thăm đường đến đó. Tiệm cận khu du lịch, cũng giống bất kỳ điểm tham quan nào ở cái sự đông và nhốn nháo, ở cái sự vất vả gửi xe và lo lắng giá trông xe cao ngất. Người đi bộ, ô tô, xe máy tạo ra một cảnh hỗn độn, mất an toàn ngay từ những bước chân đầu tiên đến khu du lịch này.

Với 40 ngàn đồng 1 vé vào cửa và với dòng người cứ cuồn cuộn đi,  doanh thu ngày của khu du lịch này sẽ là con số khổng lồ. Những lối đi có mái che khá khiêm tốn như thể nhà thiết kế còn tiếc nuối ánh mặt trời nơi đây và vì thế nó không đủ thoải mái cho những bước chân bộ hành, không 1 băng ghế đá, không một quầy uống nhanh, không thấy khu WC, không ai hướng dẫn và cũng không hề có thông tin gì để đọc trong hành trình ở khu đại nội. Kết cục của quá trình này sẽ phải là chuyện ăn, chuyện uống, chuyện xả rác. Nhiều bà con Nam bộ đã mang đồ ăn, thậm chí cả nồi nấu lẩu hồn nhiên trải chiếu, trải khăn biến nơi đây thành chiếu nhậu, thành bếp nấu và cũng thản nhiên để lại những bao nilon, những thức ăn thừa và giấy ăn tại chỗ khi ra về để biến thảm cỏ, gốc cây thành bãi rác.

Chúng ta có thể xây nên những công trình vật thế như Lạc cảnh Đại Nam, lớn hơn nữa, thậm chí lớn hơn nhiều nữa, nhưng để thổi hồn cho nó bằng cung cách phục vụ, bằng những khát vọng ẩn chứa trong từng đường nét kiến trúc, bằng những tình cảm và văn hóa đồng hành theo mỗi bước chân du khách là việc hình như còn quá xa vời. Có lẽ chúng ta cần học và cần được lớn lên từ từ trong một nền kinh doanh mà văn hóa sẽ giữ chân con người; văn hóa và sự tôn trọng con người mới chính là thứ sang trọng và đáng đồng tiền hơn những công trình kỳ vĩ. Có lẽ chúng ta cần đảm bảo sự hòa hợp, tương đồng giữa đầu tư vật chất với sự lớn lên về tư duy, nhận thức và văn hóa kinh doanh.

Đà Lạt: Thơ nhưng chưa hẳn… mộng

Háo hức trở lại với Đà Lạt sau nhiều năm xa cách, tôi đáp chuyến xe của 1 hãng du lịch từ TPHCM. Những cây thông già xù xì gốc trên con đường dẫn vào thành phố đã được thay thế bằng những cây thông non chắc vài, ba năm tuổi, không còn đồi Cù thuở nào mà nó đã được thay tên bằng sân Golf Đà Lạt. Cảm giác đầu tiên đến với tôi là người quá đông, đường quá chật hẹp và những khách sạn quá nhỏ không khác gì cảnh trí ở những con phố cổ Hà Nội. Nhân viên các khách sạn “Mini” được thiết kế kiểu nhà ống đều lắc đầu hờ hững: Hết phòng. Chúng tôi đành ở căn phòng của một gia đình kinh doanh tranh thủ cho thuê với giá 400.000đ/ đêm, tuềnh toàng, xám xịt nhưng vẫn may chán so với hàng đoàn người đang thất thểu tìm phòng.

Hết bàn ăn, muốn đi xa hơn để ăn uống cho thảnh thơi thì hết taxi. Vẫy được một chiếc xe 4 bánh có gắn cái biển Taxi trên mui, chui vội vào trong xe mới nhìn kỹ thì thấy đây là chiếc xe có thể đã không còn được phép lưu hành, nó nhàu nát, cũ rách đến khó hiểu, nó ì ạch chạy, nó mệt nhọc len lỏi trên những con đường uốn lượn, ngắn ngủn, rất dốc của Đà Lạt với bộn bề xe và người. Bữa ăn chiều của chúng tôi cuối cùng đành gửi gắm ở một quán lẩu Dê dân dã, lúc đó tôi mới thấm thía kết luận của Y học rằng, bản năng ăn uống là một bản năng mạnh nhất của con người. Nhìn mọi người hối hả gọi, hối hả ăn, hối hả uống tôi cảm giác người ta lên đây chỉ để ăn.

Một ngày du lịch nặng nhọc cũng qua đi với giấc ngủ sâu bởi tiết trời Đà Lạt rất phù hợp với sự ngủ, nhất là với dân quanh năm bị mặt trời sưởi nắng như dân TPHCM. Sáng hôm sau, nghe người dân kể lại, đêm trước đó rất nhiều du khách đã ngủ ngoài đường, có gia đình phải thuê Taxi làm phòng ngủ với giá tương đương khách sạn 4 – 5 sao ở Hà Nội hay TPHCM.

Cùng với sự phát triền kinh tế – xã hội, cùng với sự gia tăng dân số nói chung, ngày nay Đà Lạt phải oằn mình gánh trên vai lượng du khách khổng lồ làm quá tải nhất là vào những dịp cao điểm như Tết và mùa hè. Nên chăng, chính quyền thành phố cần chấn chỉnh và có quy hoạch dài hạn để bảo vệ môi trường, phát huy tiềm năng và nâng cao công suất phục vụ du lịch. Rất nên huy động mạnh mẽ hơn nữa sức dân để đa dạng sản phẩm du lịch, mô hình lưu trú trong nhà dân nhất là ở vùng ven để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống tại chỗ là giải pháp dãn khách có thể rất hiệu quả mang lại sự hài lòng cho du khách và nâng cao thu nhập cho người dân thay bằng tập trung một cách tự phát, kém chất lượng ở khu vực nội thành.

Lời kết

Du lịch từ lâu đã được đặt tên là “ngành công nghiệp không khói”. Trong một cuộc nhàn đàm, bạn tôi nói rằng, ở Việt Nam chả cần phát triển công nghiệp, cứ lấy du lịch làm nòng cốt mà phát triển cũng đủ no, đủ giàu. Ý kiến này tất nhiên là cực đoan nhưng cũng có phần có lý. Với địa hình núi sông, biển, hồ, khí hậu đa dạng, đa dân tộc và đa bản sắc văn hóa, vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thế mạnh để đẩy ngành công nghiệp du lịch phát triển tầm cỡ, nhưng lạ thay tất cả những Logo, những Slogan của ngành Du lịch Việt Nam chính thức đưa ra với bạn bè quốc tế đều có vẻ như thiếu tự tin, thiếu khẳng định với thông điệp “tiềm ẩn”, cũng lạ nữa là chúng ta hay lấy con số vài triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 1 năm như là minh chứng cho biểu đồ phát triển du lịch mà quên mất rằng hơn 80 triệu dân là một tài nguyên vô cùng to lớn thúc đẩy ngành du lịch nội địa phát triển.

Cho đến một ngày, mỗi người dân nơi mình đang sống tự thấy hãnh diện và truyền lại sự hãnh diện ấy của mình cho du khách thì lúc ấy du lịch Việt Nam sẽ thật sự phát triển bền vững.

Hòa Minh Tân

Giàu, sang sao chẳng đi liền?

Posted on Updated on


Bài đăng trên TT&VH Thứ Sáu, 13/03/2009 15:49

Gần đây dư luận khá xôn xao về vụ tranh chấp xảy ra giữa cư dân khu đô thị The Manor (Hà Nội) với Ban quản lý công trình – Nhà đầu tư Bitexco, liên quan đến phí trông giữ xe ô tô và các loại phí khác.Báo chí cũng tốn không ít tin, bài, hình ảnh về vụ tranh chấp này.

Lẳng lặng mà xem họ cãi nhau…

Vụ tranh chấp đã lên đến đỉnh điểm khi bảo vệ tòa nhà được lệnh của cấp trên hạ barie không cho xe vào khu vực gửi xe, các cư dân khu đô thị thì phản ứng quyết liệt đến mức đã phát động một cuộc “biểu tình” mini bằng cách dán băng rôn, khẩu hiệu khắp các xe và mang chăn, chiếu, đồ ăn sinh hoạt tới ngủ tại tầng hầm, nơi vốn là bãi chỉ để phục vụ ô tô “ngủ”. Có lúc, sự việc bị đẩy lên cao trào không những chỉ cãi vã bằng lời. Trong cuộc tranh cãi với cái lý “sư bảo sư đúng, vãi bảo vãi hay” xem ra chưa có hồi kết này là một câu chuyện bi hài.

Phía nhà đầu tư nói tầng hầm để xe thuộc quyền sở hữu của mình, cho nên nếu muốn họ có thể biến nó thành sân tennis. Hợp đồng được mang ra soi từng chữ, từng câu. Phía người dân thì nói quyền gửi xe ở tầng hầm mặc nhiên là của họ bởi đã mua nhà ở trên cao tất nhiên phải có nơi để xe, nếu không như vậy thì cầu thang, hành lang phía Bitexco cũng bảo của họ và biến thành quán bar, vũ trường thì sao? Rồi khi tăng giá thì phía Bitexco phải bàn bạc, thảo luận với dân chứ không thể dùng lối áp đặt như vậy.v.v…

Lẽ ra…

Còn nhớ khu đô thị này trong những ngày đầu khởi công và chào bán căn hộ, biệt thự, đã được quảng bá rất mạnh. Không ngạc nhiên gì khi những người sở hữu những căn hộ tại đây được coi là tầng lớp “thượng lưu” bởi giá cho một m2 chung cư được tính trên, dưới 2.000USD. Bitexco đã tạo dựng lên ở phía Tây Nam Hà Nội một khu đô thị mới với phong cách kiến trúc ấn tượng và nội thất cầu kỳ, hiện đại. Thế nhưng, ngay trong quá trình giao dịch mua, bán nhà thì hợp đồng do chủ đầu tư soạn sẵn. Từ xa xưa, cổ nhân đã nói, lý vị tình, pháp vị nghĩa, cho dù bây giờ Bitexco có mang hợp đồng ra soi từng câu, từng chữ, cho dù câu chữ có ủng hộ họ thì dư luận cũng khó lòng đứng về phía họ. Theo tâm lý bình thường, không ai đi mua căn hộ trên cao lại nghĩ đến chuyện mình có quyền gì ở dưới mặt đất, bởi điều đó gần như là hiển nhiên?

Ai đã từng đến trong giai đoạn chào bán nhà, tại khu đô thị này, cho dù chỉ đến “ngó” cũng được các nhân viên rất xinh đẹp, nói nhẹ như gió thoảng, cười tươi như hoa mùa Xuân tận tình dẫn đi tham quan và hướng dẫn thật chu đáo, làm cho người ta cảm giác như mình đang ở trên thượng giới. Thế nhưng, sau vài năm chung sống tạm coi như thuận hòa, khi cơn bão suy thoái kinh tế bên ngoài thổi tới, cũng chính là lúc sự tốt bụng, lịch lãm bị lung lay. Và đối tượng được nhằm tới chẳng phải tìm ở đâu xa mà chính là các thượng đế của họ thuở nào giờ đang tung tăng xe hơi ra vào trước mặt Ban quản lý. Những chiếc xe ô tô bỗng chốc trở thành nạn nhân của sự săm soi này, người ngủ, xe cũng phải ngủ, Bitexco tăng giá “chỗ ngủ” của xe đến mức bất ngờ làm cho các chủ xe cũng khó mà ngủ ngon. Cách kinh doanh, phục vụ kiểu áp đặt như của Bitexco có lẽ chỉ tồn tại trong thời kỳ bao cấp khi nền kinh tế kế hoạch tập trung đã trở thành câu chuyện vui trong đời sống hôm nay, rằng bán cho 2 người chung nhau 1 chiếc áo may ô.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao với sự đầu tư lớn, sang trọng, kỳ công của nhà đầu tư thuộc hàng tầm cỡ Việt Nam và với số tiền không phải người Việt Nam nào cũng có được của cư dân nơi đây đã bỏ ra để sở hữu căn hộ, biệt thự của khu đô thị này, họ xứng đáng thuộc hàng “top” trong xã hội mà lại có sự mâu thuẫn, tranh chấp đến cấp độ như vậy? Theo lẽ thường, những đối tượng này chỉ nhìn họ đã phải dùng đến hạ sách là một bên thì ngang nhiên chắn lối đi (cách làm thường thấy của những nông dân thời trước khi bất đồng với hàng xóm), một bên là kiên quyết không lùi, hò nhau tụ tập, to tiếng?

Đi tìm câu lý giải

Trường hợp tranh bất đồng tại The Manor không phải là cá biệt, nhiều khu đô thị, chung cư thương mại trên đất nước ta cũng nảy sinh như thế. Có lẽ pháp luật của chúng ta về lĩnh vực này còn chưa lấp đầy những lỗ hổng để cho những sự mâu thuẫn như trên nảy sinh giữa các chủ đầu tư khu đô thị và cư dân nội tại. Việc Nhà nước giao 1 khu đất cho chủ đầu tư xây khu đô thị, chung cư để bán cho dân đến ở, hay nói chính xác hơn là dân đến để sống. Cuộc sống của công dân, hộ gia đình không thể giao cho doanh nghiệp quản lý, họ không đủ tư cách và địa vị làm việc này mà nó phải đặt dưới sự quản lý chung của Nhà nước, chính quyền và chịu kiểm soát của các thiết chế xã hội, pháp luật hiện hành.

Việc các nhà đầu tư khoanh vùng, sống xung quanh tạo cho họ cái quyền cai quản khu vực họ đã bỏ tiền không những gây nên những hệ lụy về pháp lý và còn mất đi sự hòa nhập, gắn kết với không gian kiến trúc, cảnh quan, đời sống chung của thành phố, của xã hội. Nên chăng, sau khi khu đô thị hoàn thành, Nhà nước qui định nhà đầu tư phải bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý với các thiết chế bình thường như bất kỳ khu phố nào để người dân được hưởng quyền và nghĩa vụ chung. Người dân có quyền định đoạt những dịch vụ phải sử dụng thông qua ban đại diện do họ bầu ra, ngoài những nghĩa vụ của công dân đối với chính quyền. Có lẽ, có một khoảng trống nào đó, một sự thiếu hụt nào đó trong quan hệ dân sự, trong quan hệ giữa con người với con người khi văn hóa kinh doanh còn dò dẫm đường đi. Trong sự việc này chẳng hạn, phía Bitexco có thể nói đã xử sự chưa đúng tầm vóc của một nhà đầu tư lớn, nhất lại là đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến đời sống cả đời người cùng với những nhu cầu rất cá trong khu cư dân. Người ta nói, dịch vụ cho người giàu không hề đơn giản, nó đòi hỏi nhà cung cấp không chỉ cần có tư duy lớn, có tính chuyên nghiệp cao mà còn cần phải có tầm văn hóa.

Có lẽ những công dân mang tầm dân trí và mức sống cao tại các khu đô thị cao cấp cũng chưa hẳn đã có thay đổi tương đồng giữa việc sở hữu 1 căn hộ, 1 căn biệt thự sang trọng với những nếp sống, cách nghĩ và tác phong của cư dân nông nghiệp hay tiểu thành thị, quen với mái nhà riêng của mình, nên rất khó chấp nhận, rất khó vui vẻ với những trách nhiệm và sự đóng góp trong một môi trường sống buộc phải theo, buộc phải chi trả những dịch vụ công cộng đương nhiên.

Chúng ta cùng hy vọng đất nước ngày càng giàu có với những khu nhà ở như The Manor, nhiều The Manor hơn nữa, nhưng cũng mong mỏi đi kèm theo đó là sự lớn lên về nếp sống, sự văn minh, tác phong hiện đại, nhân văn của các cư dân và sự nâng tầm cao hơn nữa trong văn hóa, đạo đức kinh doanh của các nhà đầu tư.

Minh Tân

Đoạn tuyệt tư duy “ăn mày dĩ vãng”

Posted on Updated on


Bài đăng trên TT&VH Thứ Hai, 30/03/2009 09:09

Quyết định cho phép triển khai dự án xây dựng khách sạn trong lòng Công viên Thống nhất của UBND TP Hà Nội vừa qua có thể do lịch sử để lại, nhưng khi điểm lại, ai cũng phải nhận ra lịch sử đó không phải là lý do thuyết phục khi mà dự án mới được khởi công cách đây không lâu, khi mà các yếu tố lịch sử và ngoại giao đã nhường chỗ cho các yếu tố mang màu sắc thuần túy thương mại.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, công luận, giới chuyên môn, Chính phủ đã phải vào cuộc và mới đây Bộ Xây dựng đã chính thức yêu cầu UBND TP Hà Nội cho dừng dự án tại địa điểm này. Đó là tin vui, rất vui cho tất cả những người yêu mến Hà Nội trong và ngoài nước.

Đầu tư kiểu “ăn mày dĩ vãng”

Cho đến giờ, khi đã hoàn hồn nhìn lại, người dân chúng ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng, hoảng hốt trước quyết định khó hiểu của Chính quyền Hà Nội trong dự án này. Đạo lý, văn hóa ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam ta rằng, gia đình, dòng tộc, làng, xã nào cũng đều phải và cố gắng phải có nơi để con, cháu đi, về, sum vầy, chia sẻ. Suy rộng ra thành phố, quốc gia cũng vậy, phải có chỗ để cộng đồng ghi nhớ quá khứ, để cộng đồng quần tụ. Công viên Thống Nhất không thuần túy là nơi giải trí, thư giãn, hít thở cho người dân Hà Nội mà nó còn là một công trình mang yếu tố văn hóa, lịch sử của nhân dân Thủ đô. Đây là một công viên có lịch sử hơn nửa thế kỷ nay được tạo dựng từ công sức lao động công ích của mọi người, là nơi chứng kiến bao biến cố của một giai đoạn cách mạng, là nơi lưu giữ ký ức của bao người con Hà Nội các thế hệ và những người con mọi miền! Một vùng đất xanh nhỏ nhoi giữa lòng thành phố mà mật độ dân cư gần như cao nhất thế giới đang hàng ngày gắng gượng cung cấp nguồn dưỡng khí hiếm hoi cho cộng đồng.

Cũng thật ngạc nhiên, suốt bao năm qua các nhà đầu tư cứ nhòm ngó đến mảnh đất này, từ Disneyland đến Novotel Hanoi on the Park. Có cớ gì phải mọc lên một khách sạn 4, 5 sao nữa bên cạnh khách sạn 5 sao Nikko đang lừng lững liền kề bằng cách xén đất công viên? Sự nhẫn tâm, lạnh lùng được ngụy trang bằng những lời có cánh của các nhà đầu tư bao phen làm chao đảo, bối rối những người cầm cân, nảy mực của chính quyền, những người vốn giữ trọng trách cải thiện, nâng cao chỉ số dân sinh cho Thủ đô một quốc gia mà người ta vẫn nói đang muốn hóa Rồng, hóa Hổ.

Những sự nhòm ngó ấy đã đôi lần biến thành dự án giấy trắng mực đen, thành bút phê, dấu đỏ và như vừa qua. Nó còn dạn dĩ đến mức là đã biến thành lễ động thổ, khởi công, khoét sâu vào lòng đất đến 2 tầng hầm bê tông hóa. Sự việc xảy ra gây chấn động trong nhân dân, làm nản lòng những người yêu Hà Nội và làm héo mòn những khát vọng cống hiến cho một thành phố xanh, sạch, đẹp: Thành phố vì hòa bình.

Quyết định “xẻo 1 phần lá phổi xanh” của thành phố để bê tông hóa, để kinh doanh, trong bối cảnh Hà Nội vừa được Đảng, Quốc hội, Chính phủ cho phép lấy trọn Hà Tây, 1 phần Hòa Bình và 1 phần Vĩnh Phúc làm Thủ đô thật là một điều phi lý.

Cái sự đầu tư và phê duyệt đầu tư như thế này có thể nói như là một cách “ăn mày dĩ vãng”.

Hoan hô quyết định sáng suốt!

Gần đây, nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã rất phấn khởi, tin tưởng, tự hào trước quyết định sáng suốt, đầy tính nhân văn của Lãnh đạo Hà Nội mà nhiều người xem đó như công lao và tầm nhìn xa của vị tân Chủ tịch Thành phố mặc dù biết rằng kết quả được tạo ra ít nhiều mang tính tập thể. Đó là việc Hà Nội có thêm nhiều vườn hoa nho nhỏ trong khu vực trung tâm ở các vị trí: Quảng trường 19/8, 42 Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, chợ 19/12 và gần đây nhất là trả lại vườn hoa Con Voi cho nhân dân phường Trung Tự. Để có được những thành quả ấy, người dân cũng biết rõ lãnh đạo thành phố đương nhiệm phải đau đầu giải quyết đảm bảo sự hài hòa giữa vấn đề mang tính lịch sử và đòi hỏi hiện tại, những vấn đề cân bằng lợi ích của nhà đầu tư và của người dân. Nhưng cũng chính từ những sự việc đó, chúng ta cũng nhận ra tuy không mới, rằng, không có gì là không thể nếu quyết định hợp lòng dân.

Hà Nội đang trong những thời khắc lịch sử, việc nâng tầm Thủ đô về quy mô thành một trong những Thủ đô rộng nhất thế giới, việc Hà Nội sắp tròn 1000 năm tuổi, đây chính là thời khắc người dân Thủ đô dõi theo những quyết sách quan trọng, xứng tầm, đây cũng chính là lúc nhân dân cả nước hướng về những gì Hà Nội đang và sẽ làm, đây cũng là lúc bạn bè Quốc tế quan sát tầm tư duy của Hà Nội. Người dân Hà Nội chúng ta đã từng đến Bình Dương với Lạc cảnh Đại nam Văn hiến, đến TP HCM với Đầm Sen, Suối Tiên, đến Huế với khu di tích Huyền Trân Công Chúa, đến Nha Trang với Vinpearland… chúng ta không khỏi không chút ngậm ngùi nghĩ đến Hà Nội thân yêu mà nói như một người bạn tôi, Hà Nội đi hai tiếng là hết không biết chơi đâu, thăm đâu? Trong khi họ làm được như vậy thì Hà Nội đang loay hoay tranh luận rằng đền thờ Lý Công Uẩn nên đặt ở bên bờ Hồ Hoàn Kiếm hay kết hợp vào khu vực đang có tượng đài của vị Vua khai  sinh đất Thăng Long?

Nhân dân ta trước sau vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, một Đảng cầm quyền đã tập hợp sức mạnh toàn dân tộc làm nên những kỳ tích có một không hai trong lịch sử bởi những quyết định sáng suốt, kiên định trong những thời khắc lịch sử. Đảng bộ và Lãnh đạo Hà Nội nên xem lúc này cũng là thời khắc lịch sử của Thủ đô. Hà Nội sẽ đi trên con đường rộng lớn hơn hôm nay nhiều lần, rất nhiều lần để xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh. Con đường ấy cần một tư duy thật xa, thật rộng, thật sâu của các nhà lãnh đạo cùng với sự đoàn kết, gắn bó, ủng hộ của nhân dân nó sẽ kết lại thành một sức mạnh như dòng chảy cuồn cuộn cuốn đi những toan tính, những tầm nhìn hạn hẹp, bé bỏng. Với truyền thống ngàn năm văn hiến, người dân tin rằng Lãnh đạo Hà Nội sẽ mở ra một con đường dài, con đường lớn phía trước vì sự phát triển của thành phố và vì niềm tự hào của Thủ đô, một Thủ đô 1000 năm tuổi đang cất cánh bay lên với đôi cánh giàu về tiền, giàu cả về sự văn minh thể hiện rõ ở sự tôn trọng thiên nhiên và đề cao chất lượng sống cho con người.

Chúng ta tin và mong sao, nhân kỷ niệm Hà Nội 1000 năm tuổi, một công trình công cộng tầm cỡ vài trăm héc ta vừa ghi dấu ấn văn hóa, lịch sử vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân Thủ đô sẽ được ra đời, để chúng ta, bạn chúng ta và tất cả người dân Thủ đô sẽ đi cả ngày không hết, để chúng ta được tự hào hơn, được phấn khích hơn với bạn bè mọi miền khi họ về thăm Thủ đô mà chúng ta sẽ là một hướng dẫn viên mang đầy cảm xúc.

Minh Tân

Quản lý du học sinh: Bất cập

Posted on


Bài đăng bởi TT&VH Thứ Ba, 29/12/2009 08:17

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế quản lý du học sinh, tôi cho rằng dự thảo này có một số điểm “bất khả thi”.

Khi đi du học bằng tiền của bố mẹ

Trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà còn nhiều khó khăn, cánh cửa đại học còn khép và có khi vô tình đóng kín với nhiều bạn trẻ, tình trạng bằng thật kiến thức giả, chương trình đào tạo ôm đồm, xa rời thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp bối rối trước đòi hỏi của công việc cụ thể, thì lẽ ra việc du học phải được xem là một hướng đi, một lối mở đáng động viên, khích lệ.

Nhờ chính sách đổi mới, hội nhập của Đảng, Nhà nước, bao năm qua các bậc phụ huynh và học sinh đã tự thân mày mò, tìm  kiếm và vượt qua nhiều cửa ải thủ tục, vượt qua nhiều nỗi lo toan khi học tập nơi xứ người để làm nên một “hiện tượng du học”. Và một ngày, chúng ta có dự thảo quản lý du học sinh. Tôi chưa biết rõ hết những chữ nghĩa trong dự thảo quy chế này, nhưng việc buộc các học sinh du học tự túc hàng năm phải gửi báo cáo kết quả học tập về cho các các cơ quan chức năng trong nước thì thật đáng tranh luận.

Ra nước ngoài du học đã trở thành một lựa chọn phổ biển của nhiều bạn trẻ (ảnh minh họa)

Thứ nhất, điều này hoàn toàn bất khả thi, bởi Bộ không có một công cụ quản lý nào có tính chất ràng buộc hay nắm giữ được đối với các du học sinh tự túc. Tiền học, nơi ăn, chốn ở do gia đình học sinh tự trả, đào tạo do nước ngoài thực hiện, việc làm sau tốt nghiệp học sinh cũng tự lo, như vậy trong cả cái dây chuyền đó, vai trò của cơ quan chức năng ở đâu? Giúp đỡ được gì nhiều, lo toan được gì cho các em? Có khả năng rất nhiều du học sinh sẽ không đáp ứng quy định nói trên của Bộ.

Tại sao lại buộc du học sinh sau khi tốt nghiệp chỉ được làm việc 3 năm ở nước ngoài rồi phải về nước? Nếu áp dụng cho diện du học tự túc thì quả là câu chuyện “khó nghĩ”. Tự trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam xa quê, mấy triệu Việt kiều hàng năm gửi về cho thân nhân cỡ 5 – 7 tỷ USD, mang về nước công nghệ, khoa học kỹ thuật mới, thông qua đó cũng giúp tăng thêm nguồn vốn cho nền kinh tế, nâng cao đòi sống và sự văn minh xã hội, họ đâu có bị ai bắt buộc? Hay đây là câu chuyện chống chảy máu chất xám quốc nội?

Trên các diễn đàn, hội nghị kể cả diễn đàn chính thống cấp cao như Quốc hội, trên công luận và dư luận xã hội đã bao lần nhắc đến sự lãng phí, việc sử dụng không đúng chất xám trong nước đó sao? Vẫn còn đó chính sách trải thảm đỏ thu hút nhân tài của các địa phương, vẫn còn đó chính sách tuyển dụng thủ khoa các đại học, nhưng vẫn còn đó những kêu than của công chức trẻ, giảng viên trẻ, bác sỹ trẻ… trước mông lung con đường sự nghiệp.

Trong khi Đảng và Nhà nước ta đang nỗ lực đẩy mạnh xuất lao động, lĩnh vực này bị các nước trong khu vực cạnh tranh khốc liệt, thì dự thảo trên vô hình chung đi ngược chiều với nỗ lực này.

Thẩm định bằng thật, giả?

Dư luận đang râm ran về kết quả thanh tra 20 đại học top đầu trong nước mà nhiều khả năng những chỉ số nói ra sẽ làm nản lòng người. Và trong khi nạn bằng rởm, nạn mua bán bằng cấp còn diễn ra khá nhiều ở trong nước thì Bộ lại muốn ôm thêm chức năng thẩm định bằng của các du học sinh đang học rải rác trên toàn cầu.

Cứ cho rằng Bộ quyết chí thẩm định và có đủ sức làm việc đó, thì công tác thẩm định này có thực sự cần thiết hay không? Hiện nay người ta chỉ quan tâm đến năng lực thực sự, đến kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể của từng cá nhân, cho nên chỉ vài tháng là biết ngay người đó là năng lực thật hay giả, chứ đâu cần để ý đến cái giấy làm bằng đó?

Tôi mong, Bộ GD&ĐT có những đối sách sát với yêu cầu thực tế cuộc sống hơn, sớm góp phần chấn hưng nền giáo dục quốc nội.

Minh Tân

“Người buồn thương bởi ta vui”

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản.: 07/01/2009 15:39 GMT+7 bởi TuanVietNam

Mong sao một ngày nào đó, chúng ta được nghe tiếng reo hò khi Việt Nam được nhiều nước miễn thị thực, khi các thương hiệu Việt Nam lấp lánh trên các đường phố của châu Âu, Nhật Bản.

Người dân Việt Nam vừa được thưởng thức 1 bữa tiệc bóng đá mà dư vị của nó dường như đến giờ này vẫn còn phảng phất đọng lại đâu đó trong không khí xã hội, trừ những vùng sâu vùng xa mà hương vị của bữa tiệc ấy có thể mờ nhạt còn phàm là thị tứ, thị xã, thành phố thì niềm vui bóng đá sau trận Việt Nam hòa 1-1 trước Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để dành lấy chiếc Cup vô định AFF vẫn còn lưng lưng.

Cho đến tận giờ này tôi còn nhớ rõ gần như cả thành phố tràn ra đường, không biết có bao nhiêu trong số đó có những người được gọi là trí thức theo cách người ta tranh luận và định nghĩa trí thức Việt Nam trên các diễn đàn rằng đó là những người đã sở hữu tấm bằng đại học.

Người ta hò hét, nhảy múa, gào thét, hát ca và cả phóng xe máy với tốc độ kinh hoàng mà chế độ phanh hiện đại nhất dường như bất lực nếu muốn dừng lại chiếc những chiếc xe đang lao như điên trên phố đông người.

Ảnh: VietNamNet

Không ngạc nhiên khi gần 90 phút trên sân cỏ các cổ động viên Việt Nam im lìm, thất vọng khi đội Thái Lan dẫn trước 1 – 0, tất cả chỉ bừng lên trong những phút cuối cùng trước bàn thắng bất ngờ của Công Vinh cũng là bàn định vị thứ hạng của Việt Nam và kết thúc trận đấu.

Thiên hướng hoạt động thần kinh của con người thường ít hưng phấn với những gì biết trước vì thế bóng đá luôn là món ăn thu hút bất kể ai từ ông già cho đến thiếu nhi, từ tiểu thư đài các đến các chị bán hàng dạo và các cô gái kiếm sông đêm đêm bởi thuộc tính mãi mãi của bóng đá là đầy kịch tính và bất ngờ.

Bên cạnh chiếc Cup AFF qua trận túc cầu này, Việt Nam còn được nhận hạng vô định lớn hơn nữa dưới con mắt của người nước ngoài – vô định thế giới về niềm đam mê bóng đá.Bao giờ cũng thế, sau hào quang là tắt ánh đèn, sau bão dông là khoảng trời tĩnh lặng. Cơn phấn khích vinh quang lắng lại thì trong sâu thẳm ta bỗng giật mình nhìn lại bản thân. Mười mấy năm bóng đá Việt Nam vật lộn với thứ hạng khu vực và luôn thất thủ trước Thái Lan thì lần này kết quả của sự vất vả ấy đã thành hiện thực khi ta thắng họ trong một sự hồi hộp đến thót tim, không lẽ gì không vui, không lẽ gì không ca tụng.

Tiền thưởng cho đội bóng tấp nập được gửi về, nghe đâu con số đến ngờ vực trong bối cảnh một đất nước còn nghèo, nhiều vùng dân cư còn bữa no bữa đói, cứ theo đà này để nhanh giàu, nhanh nổi tiếng có lẽ nên theo nghề bóng đá.

Tuy nhiên điều đáng suy ngẫm chính là ở chỗ chúng ta thật sự đang cần cổ vũ, đang cần lấy điều gì làm niềm tự hào, làm khát vọng cho cả dân tộc ngoài bóng đá? Một tác giả sau sự kiện bóng đá lập tức đưa ra con số làm hoảng hốt bao người Việt còn biết tự nhìn nhận bản thân. Rằng theo tốc độ như hiện nay phải 95 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Thái Lan về kinh tế cho dù đất nước này xuất phát điểm thua Việt Nam, cho dù hậu quả nặng nề của thiên tai để lại cho nền kinh tế của họ đến giờ còn thương tích, cho dù sự biến động rối ren luôn gây áp lực, bối rối cho chính quyền của họ.

Người viết bài cứ luẩn quẩn trong suy tư rằng thật ra Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và xa hơn là nước Mỹ, dân chúng của họ xem bóng đá chỉ là một hoạt động thuần túy chứ không hành động vì nó như một khát khao, không coi đó là niềm vinh quang số 1 mà kinh tế, an sinh xã hội của được cả nhân loại phải để ý, ngưỡng mộ?

Phải chăng, chúng ta đang đuối sức trong cuộc đua lớn trong khu vực và toàn cầu về phát triển kinh tế – xã hội, thì chiến thắng bóng đá nó như một liều thuốc gây thoát ức chế cho tâm lý đám đông để bột phát thành hành động thái quá đến mức nhiều người đại ngôn gắn nó với vấn đề tự hào dân tộc?

Con số gần 100 năm nữa mới ngang bằng Thái Lan về kinh tế khiến bất cứ ai mang dòng máu Lạc Hồng cũng cần phải lắng tâm suy nghĩ, sứ mệnh này đặt lên vai lớp trẻ nếu họ biết nén lại sự bùng phát của đam mê nhất thời, nếu họ đừng coi vinh quang bóng đá như một liều an thần ru ngủ và coi đó là niềm tự hào vĩ đại.

Thiết nghĩ lớp trẻ Việt Nam cần xuống đường, cần hò reo và hát vang quốc ca khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, họ cần dán mắt vào truyền hình và chen chúc đi xem những buổi tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, họ cần mang niềm tự hào vĩ đại khi sản phẩm của Việt Nam có mặt đâu đó trên thế giới và được người tiêu dùng ngưỡng mộ. Tôi mạn phép đưa ra hình tượng về cái sự vui buồn của con người dưới góc nhìn y học rằng, những người được xem là thiểu năng trí tuệ trong đó có dạng thức biểu hiện cảm xúc bằng “no cười, đói khóc”.

Đành rằng cảm xúc là cái gì tự nhiên, nhưng sự tự nhiên thuần phác nó chỉ là minh chứng cho những hoạt động bản năng mà trong thế giới phát triển như vũ bão hiện nay, nền kinh tế tri thức đã dần thay thế cho nền kinh tế công nghiệp thì đơn thuần với bản năng mãi mãi con người, mãi mãi một dân tộc không thể dựa vào đó để lớn lên và phát triển.

Những tiếng hò reo bóng đá chiến thắng còn vang vọng trong tâm thức nhiều người. Điều này chợt làm tôi nhớ đến câu thơ hàm ý thật sâu của nhà thơ nào đó rằng “ta buồn thương bởi em vui”.

Mong sao một ngày nào đó, chúng ta được nghe tiếng reo hò khi Việt Nam được nhiều nước miễn thị thực, khi các thương hiệu Việt Nam lấp lánh trên các đường phố của châu Âu, Nhật Bản. Ngày ấy, chúng ta vui với niềm vui trí tuệ, chúng ta reo với niềm vinh quang có chiều sâu tri thức và sức mạnh của một dân tộc thông minh. Tôi mong chờ ngày ấy.

  • Minh Tân

Nên đấu thầu xây dựng nhà Quốc hội?

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản.: 05/09/2007 09:52 GMT+7 bởi TuanVietNam

“Tôi thiết tha đề nghị Nhà nước không lặp lại những cách làm vội vã, nước đến chân mới nhảy màđiển hình nhất là TTHNQG, để phải cuối cùng chấp nhận 1 công trình chưa thật hoàn hảo”.

Một độc giả gửi tới Tuần Việt Nam những ý kiến cảm nhận về công trình TTHNQG và dự án kiến trúc nhà Quốc hội, qua đó gửi gắm mong muốn về một sự đổi mới tư duy xây dựng – kiến trúc.

Hôm qua, tôi và vài bạn bè có dịp đến xem triển lãm “Kiến trúc nhà Quốc hội” tại Trung tâm hội nghị  quốc gia (TTHNQG). Tuy không phải làm nghề kiến trúc hay xây dựng, nhưng tôi xin có đôi điều cảm nhận khi bước chân vào nơi này.

Khu TTHNQG “lạnh lẽo”

Nhìn tổng thể, TTHNQG được xây dựng trên một khuôn viên hoành tráng, nhưng từ xa nhìn vào công trình kiến trúc này nó không được xứng tầm lắm so với khuôn viên đang tọa lạc. Kiểu thiết kế mái lượn đã vô tình làm cho công trình này nhỏ bé, rắc rối và ẩn dật. Nó bị nuốt chửng bởi các khối kiến trúc của khu vực lân cận, không thể hiện được sự vươn lên, sự phóng khoáng của 1 đất nước đang hội nhập và phát triển.

Một góc sảnh TTHNQG. Ảnh: VNN

Đi ra các vùng ngoại vi của Trung tâm, điều dễ nhận thấy là dấu hiệu “hoang tàn” của cảnh quan: những cái cây khô chết xen lẫn trong lùm cây đang sống, cỏ dại mọc cao vút, tùy tiện, những hàng rào chắn lối cẩu thả đen sạm.Khi bước chân lên các bậc dẫn vào khu hội trường, nhiều mạch vữa giữa 2 phiến đá lát nền đã bong, nguy cơ gây lồi lõm mặt nền là hoàn toàn có thể, các nhân viên bảo vệ phóng xe máy ào ào trong khuôn viên, xe máy để ngổn ngang. Bước chân vào trong hội trường, cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất là nó lạnh lẽo.

Cảm giác này được tạo nên bởi màu trắng của vật liệu xây dựng trên mái, xung quanh tường và nền nhà, đèn chiếu sáng – tất cả đều trắng. Hơn nữa, nó lại ít đường nét, tạo nên những mặt phẳng quá lớn chỉ một màu trắng. Tôi và các bạn đều chung suy nghĩ ngậm ngùi, tiếc nuối cho một công trình tầm cỡ quốc gia – một công trình để lại hậu thế nhưng nó chưa thật sự hoàn thành “sứ mạng” của mình.

Chúng tôi muốn đi vào khu vực có trưng bày tấm ảnh lớn của các nguyên thủ đến dự APEC nhưng nhân viên an ninh không cho vào. Trong khi cây cỏ không được cắt tỉa và chăm sóc chu đáo như vậy, cảnh quan sẽ trở nên hoang vu. Để có kinh phí cho việc duy trì, bảo quản công trình, tại sao ban quản lý không tổ chức mở cửa bán vé cho nhân dân vào tham quan công trình (có thể là 5000 hay 10.000Đ/1 vé). Đó cũng là 1 khoản thu góp phần giảm bớt ngân sách chi cho Trung tâm. Và hơn hết, nó sẽ được chăm chút, được mỹ miều hơn.

Nên chăng đấu thầu quốc tế nhà Quốc hội?

Nói về triển lãm “Kiến trúc nhà Quốc hội”, tôi thấy số người vào xem không đông và cũng chẳng thấy mấy người có vẻ là nhà chuyên môn, toàn các cụ về hưu, thanh niên và trẻ em. Trong tất cả các phương án kiến trúc trưng bày, tôi và các bạn tôi đều chung nhận xét:

– Không hoành tráng, không uy nghiêm, không tạo nên phong thái của 1 tòa nhà quyền lực.

– Nó không thể hiện nét dân tộc của chúng ta, mà có dáng dấp ở đâu đó trong các khu triển lãm, khu thương mại lớn của các thành phố phát triển

– Vật liệu kiến trúc nhờ cậy quá nhiều vào thép, nhôm, kính mà những thứ này sẽ không bao giờ tạo nên sự mượt mà, thâm nghiêm của chốn cung đình

– Các phương án kiến trúc không thấy hình ảnh của 1 Việt Nam muốn bay lên, muốn vươn tầm cùng thời đại, nó không minh chứng cho hậu thế 1 công trình trí tuệ, công phu và tầm vóc.

Tôi thiết tha đề nghị Nhà nước không lặp lại những cách làm vội vã, nước đến chân mới nhảy mà điển hình nhất là TTHNQG, để phải cuối cùng chấp nhận 1 công trình chưa thật hoàn hảo. Những công trình như thế này là những công trình thiên niên kỷ, đừng để 50 -100 năm nữa lớp con cháu chúng ta lại đập đi xây lại.

Các bạn tôi đưa ra hình ảnh so sánh là tòa nhà Phủ chủ tịch hiện thời, ở đó chỉ cần nhìn vào hệ thống tường rào và cái cổng cũng đã “phát khiếp” vì sự uy nghi, thâm nghiêm của 1 nơi quyền lực tối cao. Hay như Nhà hát lớn Hà Nội, nếu bước vào trong, ai ai cũng thấy sự kỳ vĩ, sang trọng và vô cùng cầu kỳ của kiến trúc.

Bạn tôi nói rằng, dù muốn hay không, khi bước chân tới chốn cung đình, thì kiến trúc thế nào để mọi người đều bị “nuốt” đi, bị choáng ngợp bởi tính tôn nghiêm của một thể chế. Theo ý kiến của tôi, Nhà nước nên đấu thầu quốc tế về kiến trúc nhà Quốc hội. Chúng ta không tự ti nhưng cũng không nên tự hào về nền kiến trúc nước nhà, sự thật là chúng ta chưa làm nên một công trình nào có tầm vóc thế kỷ. Ta nên vận dụng, tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của nhân loại để tô điểm cho đất nước, thiết nghĩ như vậy cũng là hợp ý Đảng, lòng dân.

  • BS Hòa Minh Tân

Làm nhân đạo không chỉ vì… nhân đạo!

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản.: 09/10/2008 09:06 GMT+7 bởi TuanVietNam

Cần có nhữngqui định chặt chẽ về con đường đi, cách thức đi của số tiền đã quyên góp được, và có thể chúng ta cần qui định cả những ràng buộc mang tính pháp lý về tiêu chuẩn, điều kiện của người nhận hỗ trợ các khoản tiền nhân đạo, làm sao để đồng tiền thu được từ các tấm lòng chan chứa tình đồng loại đến thẳng được người nhận với sự minh bạch.

>> Đôi điều thắc mắc xin được hỏi về… tiền cứu trợ

Làm từ thiện kèm… “đánh bóng”

Tôi đã từng làm việc trong một cơ quan ngôn luận, có thể do sự may mắn, tôi được đứng trong hàng tứ trụ của cơ quan. May mắn hơn là trong bộ tứ ấy, hầu hết đều có kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhân đạo và cũng ham làm nhân đạo, có người đã từng là chủ tịch một quỹ nhân đạo thuộc hàng “sao” của đất nước.

Cùng tụ hội về cơ quan mới, ý tưởng thành lập một quỹ nhân đạo dường như cùng nảy nở trong chúng tôi và nhanh chóng trở thành hiện thực. Sở hữu một quỹ nhân đạo tên tuổi bao giờ cũng là mơ ước của bất kỳ một cơ quan truyền thông nào, nó là chất liệu đánh bóng tên tuổi, làm “sang” cho tổ chức ấy một cách hữu hiệu nhất.

Còn rất nhiều em bé cần được nhận những tấm lòng
nhân đạo Ảnh: chương trình “Cùng hành động”

Quỹ vì trẻ em nghèo học giỏi của chúng tôi được thành lập, mọi người nỗ lực chuẩn bị cho ngày ra mắt đồng thời cũng tận tâm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để ngày ra mắt có cái để đọc, có hành động trao – nhận để cánh phóng viên tha hồ chớp máy. Lễ ra mắt quỹ của cơ quan tôi, được tổ chức khiêm tốn nhưng long trọng tại cái nôi tri thức của nước Việt: Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Vừa thành lập xong, tài khoản của quỹ đã có chút đỉnh và đầy dần lên theo năm tháng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ. Là thành viên điều hành quỹ, tôi được thấm đẫm cái tình người của nhân dân và nhận ra rằng những câu phương ngôn trên nó được bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống nhân gian.

Thời gian đầu, do cơ quan ít người, do còn thiếu thốn nên những người như chúng tôi thực sự lấy tinh thần nhân đạo để làm nhân đạo. Xe riêng của anh phụ trách chương trình cùng với xăng được mua bằng tiền túi của chúng tôi cứ thế lăn bánh đến mọi nẻo đường phía Bắc, đến với những trẻ em nghèo.

Mỗi lần về địa phương tặng quà chúng tôi thường thông báo trước rằng địa phương không cần đón tiếp cầu kỳ, thậm chí có nơi chúng tôi kiên quyết từ chối ăn cơm khách bởi nghĩ rằng mang quà cho các em nghèo chẳng đáng là bao, cơ quan tổ chức ở địa phương lo tổ chức cho các em đến nhận quà đã là vất vả lại còn tốn kém thêm tiền tiếp khách nữa chúng tôi không đành lòng.

Cơ quan tôi cũng dần đông người, bộ phận quỹ có thêm vài nhân sự mới, cũng từ đó, cách nghĩ về nhân đạo, cách làm nhân đạo đa chiều hơn. Những quan điểm khác nhau trong các cuộc họp nảy sinh, dần dần những luồng tư tưởng kết hợp giữa làm nhân đạo phải gắn với lợi ích cụ thể của cơ quan có xu hướng áp đảo, và kết cục một chính sách ủng hộ tư tưởng ấy được thông qua bởi quyết định của người lãnh đạo cao nhất, theo đó Quỹ xuất tiền ra tặng quà cho nơi nào đó thì đổi lại nơi đó cũng được gợi ý đáp lại bằng cách trao đổi mua sản phẩm của chúng tôi.

Từ đó, tôi bắt đầu nản và thấy ái ngại khi về địa phương, những ánh mắt của họ mất đi sự trân trọng, họ ơ hờ trước những món quà chúng tôi mang về. Tôi từ giã công việc này và không lâu sau đó rời bỏ cơ quan. Tôi ra đi mang theo nhiều kỷ niệm đẹp về những gương mặt học sinh ở những vùng quê xa xôi, hẻo lánh hân hoan nhận những món quà do chúng tôi trao tặng.

Một lon nước từ vùng thành thị là cả một niềm hạnh phúc của các em nhỏ
vùng cao.  Ảnh: chuvanan.vn

Có thể rất nhiều người trong chúng ta không thể hình dung được rằng, có khi chỉ vài chục quyển vở, cái cặp sách và hộp bút đã giúp được những học sinh phận nghèo đứng dậy đi lên. Tôi cảm nhận được những tháng ngày ngắn ngủi ấy nhưng thật sự có ý nghĩa trong quãng đời làm việc của mình và nghĩ lại tôi bỗng thấy ngượng khi nhớ lại một bài báo tôi đã ca ngợi người lãnh đạo của mình rằng hình như ông ta sinh ra để làm nhân đạo.

Làm từ thiện để…. làm sang

Hoạt động nhân đạo, chương trình gây quỹ từ thiện ngày nay như trăm hoa đua nở, các ngành làm nhân đạo, các tỉnh làm nhân đạo, các tổ chức làm nhân đạo, và trong mọi trường hợp các cơ quan truyền thông (báo, đài) luôn giữ thế độc tôn đối với các hoạt động này, trong đó VTV là “ông lớn” khó ai thay thế.

Đằng sau những chương trình truyền hình trực tiếp hoành tráng lồng ghép nội dung gây quỹ từ thiện được phát sóng toàn quốc là gì? Thâm nhập vào giới các công ty tổ chức sự kiện mới hiểu, những chương trình nghe mùi mẫn dạng như “Từ trái tim đến trái tim”… đều có 1 công ty đứng ra lo liệu.

Không hề thấy họ có tên trong chương trình hoặc có thì cũng rất mờ nhạt, nhưng họ nhân danh và nhất định phải nhân danh một Bộ, ngành, một địa phương nào đó, và nhất định trong tờ giới thiệu chương trình, thư mời tài trợ của họ không thể quên ghi danh một vài vị lãnh đạo cấp cao, không có lãnh đạo cho phép ghi danh thì cầm chắc chương trình đổ bể.

Trong đoạn trường tổ chức các sự kiện ấy, việc hợp đồng được với VTV truyền hình trực tiếp mà giới tổ chức sự kiện gọi là “mua sóng” là yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất phải làm. Không quen, không mạnh chi thì xin thưa đừng có hòng mua sóng. Một buổi phát sóng trực tiếp vào giờ vàng phải trả cho VTV vài trăm triệu đồng, ngoài ra cát xê cho người dẫn chương trình, thuê địa điểm, thiết kế sân khấu, cát xê ca sĩ, biên đạo múa, diễn viên múa, quà tặng đại biểu v.v… tất tật đều dồn lên đầu họ.

Đi làm từ thiện, rất cần những tấm lòng nhân đạo hồn hậu như thế này
Ảnh: photobucket.com

Thậm chí, dư luận vẫn rỉ tai rằng để mời được nhân vật này, vị quan chức nọ hạ cố đến dự chương trình là chuyện không hề đơn giản, kèm theo đó là sự vận động hành lang không hề nhỏ.

Theo cách này, thực chất hoạt động gây quỹ từ thiện là hình thức đánh bóng, là cái sự làm sang cho các nhà tổ chức, tham gia chương trình. Công ty tổ chức sự kiện lấy đâu ra vài tỉ để làm chương trình, họ buộc phải trông vào nhà tài trợ, thường là các đại gia trong giới doanh nghiệp Việt Nam, họ dùng tiền công tài trợ và khi tiền từ tài khoản công đưa sang tài khoản của công ty tổ chức sự kiện sẽ có một phần không hề nhỏ quay trở lại túi riêng của nhân vật quan trọng bên phía nhà tài trợ.

Đến đây, chúng ta đã hiểu rõ trong các thực thể hàng ngày vẫn miệt mài làm từ thiện ấy, lấp lánh lắm về hình thức, hoành tráng lắm về qui mô nhưng có mấy ai trong số đó động lòng trắc ẩn với người nghèo, với những số phận bi ai? Họ nhân danh người nghèo để huy động tiền từ ngân sách và tạo nên 1 đường dích zắc để tiền công 1 phần vào túi riêng ai đó? Tiếc thay, bài ca nhân đạo được ngân lên bởi một dàn hợp xướng chơi lỗi nhịp.

Làm nhân đạo, cái gốc là ở nhân tâm

Không có những người thiện tâm, thiện đức làm nhân đạo thì y nghĩa thực sự của những chương trình nhân đạo mãi mãi chỉ là hình thức, là nhân danh nhân đạo. Đành rằng, trong các hoạt động ấy, có những người dân thực sự muốn cứu giúp đồng bào hoạn nạn bằng số tiền ít ỏi của mình, nhưng nếu chỉ có họ thì cũng chỉ cần âm thầm lặng lẽ để làm chứ đâu cần tô vẽ gì thêm.

Thiết nghĩ “một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, hoạt động nhân đạo là tất yếu của các hoạt động cộng đồng, nó thể hiện tinh thần dân tộc, là truyền thống văn hóa, là bản chất tốt đẹp của chế độ, là văn minh xã hội, nhưng chúng ta cần những người làm nhân đạo một cách tự nhiên, một cách bình lặng và đặc biệt là một cách thực chất với sự rung động mãnh liệt trước các số phận không may mắn của đồng loại.

Các quy định về thành lập và vận hành các quỹ nhân đạo của Nhà nước ta hết sức chặt chẽ ở khâu thành lập, quyên góp và chi tiêu nhưng chưa đủ ở những khâu vận hành sau.

Cần có những qui định chặt chẽ về con đường đi, cách thức đi của số tiền đã quyên góp được và có thể chúng ta cần qui định cả những ràng buộc mang tính pháp ly về tiêu chuẩn, điều kiện của người nhận hỗ trợ các khoản tiền nhân đạo, làm sao để đồng tiền thu được từ các tấm lòng chan chứa tình đồng loại đến thẳng được người nhận với sự minh bạch.

  • Tác giả: Minh Tân (Thảo Phương)

Nền giáo dục ảo tưởng và hưởng thụ

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản bởi TuanVietnam: 20/10/2008 10:37 GMT+7

“Người quản lí, người giảng dạy và người học đều đang ở trongtâm thế bất an, ngưỡng thiên, ảo tưởng, hưởng thụ dẫn đến thui chột đam mê, khát vọng, hoài bão và kết cục là buông xuôi, phó mặc và vô cảm”.

>> Giáo dục VN: Loay hoay phát minh lại… cái bánh xe
>> Giáo dục VN và niềm hạnh phúc thiếu hạnh phúc mãn tính

Người dạy, người học, người quản lý đều rơi vào… hưởng thụ

Mở bất kỳ tờ báo nào ở Việt Nam đều có chuyên mục giáo dục, các bài viết về GD màu hồng thì ít, màu xám thì nhiều. Không ít lần, các phản ứng của công luận và dư luận về giáo dục làm bỏng rát các trang báo.

Xã hội bức xúc về tình trạng giáo dục chủ yếu do chất lượng GD kém và xuất hiện nhiều chuyện tiêu cực trong môi trường học đường. Nguyên nhân của thực trạng này đã được các học giả, các chuyên gia, cộng đồng mổ xẻ, có thể tổng hợp lại một thông điệp chung là:

Triết lí giáo dục loạng choạng, không rõ hướng; Bệnh thành tích mãn tính; Thương mại hóa môi trường giáo dục; Thu nhập cho CB và giáo viên ngành giáo dục không đủ sống; Phương pháp giáo dục lạc hậu; Quá tải kiến thức; Cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu; Bệnh sính bằng cấp; Giáo dục bị chi phối bởi môi trường XH.

Người quản lí, người giảng dạy và người học đều đang ở
trong tâm thế bất an
Người quản lí, người giảng dạy và người học, tâm thế bất an, ngưỡng thiên, ảo tưởng, hưởng thụ dẫn đến thui chột đam mê, khát vọng, hoài bão và kết cục là buông xuôi, phó mặc và vô cảm”.

Gần đây, không thể “mũ ni che tai” mãi trước sự phản ứng gay gắt của dư luận xã hội, ngành giáo dục liên tục triển khai các biện pháp vãn hồi mà chủ đạo của các biện pháp này là phát động các phong trào bằng những khẩu hiệu được dùng dưới dạng câu mệnh lệnh với rất nhiều từ “không”.

Kết cục của những phong trào này có cái đã đáp lại cũng bằng từ “không” nghĩa là không thay đổi gì, có những cái thì báo hiệu sự đáp lại sẽ vẫn bằng từ “không”.

Vậy căn nguyên hay nguyên nhân của những nguyên nhân nêu trên là gì?

Kinh tế thị trường với việc ưu tiên phát triển kinh tế, sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế kéo theo đó là sự phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng trong thu nhập của các ngành, các cơ quan và mỗi cá nhân, gia đình, đâu đó có bất công, đồng tiền ngự trị các giá trị xã hội, tính gương mẫu trong đạo đức, lối sống bị sói mòn, sự liêm chính bị lu mờ đã làm chao đảo tâm thế của các chủ thể tham gia giáo dục.

Người quản lí, người giảng dạy và người học đều đang ở trong tâm thế bất an, ngưỡng thiên, ảo tưởng, hưởng thụ dẫn đến thui chột đam mê, khát vọng, hoài bão và kết cục là buông xuôi, phó mặc và vô cảm.

Đó, theo tôi mới thực sự là nguyên nhân chủ đạo của căn bệnh giáo dục trầm kha như hiện nay.

Thay đổi nhận thức và thay đổi đầu tư cho giáo dục

Theo tôi thuốc chữa thì không khó, nhưng uống thuốc thì khó lắm, thuốc đắng mới dã tật và trong căn bệnh này có lẽ luận thuyết chẩn trị của Đông y xem ra là hữu hiệu hơn cả, tức là phải  nhìn nhân ngành giáo dục chỉ là cơ quan biểu hiện ra triệu chứng của cả một cơ thể xã hội bệnh lí, chữa bệnh không phải chữa ở cơ quan biểu hiện triệu chứng.

Vì lẽ đó để chữa trị căn bệnh này trước tiên cần nâng cao năng lực và tâm thế của xã hộị đối với giáo dục.

“Các nhà quản lí giáo dục hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới
giữa lời nói và hành động”

Để góp phần nhận thức, thái độ và hành vi với giáo dục, trước tiên các nhà lãnh đạo hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới giữa lời nói và hành động, giữa chủ trương chính sách và thực hiện để toàn dân hiểu và thấy rằng “giáo dục là quốc sách”, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.

Để góp phần nhận thức, thái độ và hành vi với giáo dục, trước tiên các nhà lãnh đạo hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới giữa lời nói và hành động”.

Thứ 2 là các cấp, các vị trí quản lí giáo dục toàn tâm, toàn trí xây dựng chính sách và tổ chức quản li giáo dục một cách công tâm, liêm chính, đức độ và nêu gương sáng về nhân cách, lối sống.

Tiếp theo là đội ngũ giảng dạy phải kiềm chế các nhu cầu vật chất quá độ, nêu tấm gương về sự mẫu mực, nghiêm cẩn cả trong tác phong sinh hoạt và những giá trị tinh thần.

Người lớn hãy làm gương cho trẻ em và thế hệ sau mình về các giá trị trung thực của cuộc sống, giá trị của lao động chân chính. Và nhà trường phải tổ chức để các em học sinh cảm nhận được sự bình đẳng và đánh giá trung thực kết quả học tập.

Mặt khác, hiện nay đầu tư cho giáo dục không phải quá thiếu cả ở góc độ nhà nước và XH, chỉ có điều nó không được phục vụ  trực tiếp để lấp các lỗ hổng của giáo dục.

Do đó, cần thay đổi cách đầu tư cho giáo  dục: Tăng ngân sách chi cho giáo dục và quản ly thật chặt chẽ để đầu tư nâng cao cơ cở vật chất và trang thiết bị giáo dục; tăng lương xứng đáng cho CBNV và GV ngành giáo dục.

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hãy “thắt lưng, buộc bụng” tiết kiệm, chống lãng phí để ủng hộ và bổ sung nguồn lực cho giáo dục; Tăng cường XHH giáo dục không chỉ dừng ở chính sách hay khẩu hiệu mà cần triển khai cụ thể bằng việc tạo điều kiện thật sự thuận lợi về thủ tục, về đất đai và  vốn vay để mọi thành phần kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư mở các cơ sở GD – ĐT

  • BS. Minh Tân

Nói thẳng về nền kiến trúc Việt Nam

Posted on Updated on


Bài đã được xuất bản trên TuanVietnam: 11/09/2008 16:13 GMT+7

“Việt Nam không có một công trình tầm cỡ quốc gia nào được tạo nên với hàm lượng kiến trúc đáng tự hào cho dù Nhà nước và nhân dân đã đổ biết bao tiền của để đầu tư.”

>> Phương án nào cho quy hoạch Hà Nội
>> Mở rộng Hà Nội: Hướng về tây theo phong cách phương Đông
>> Tư vấn quy hoạch và câu hỏi bên trong sáng kiến ngoại nhập
>> Nói thẳng về những dự án quy hoạch Hà Nội

Giới KTS và nền kiến trúc Việt Nam đang ở đâu?

Là người ngoại đạo, tôi không biết Hội các nhà KTS thế giới xếp hạng nền kiến trúc Việt Nam đang ở thang bậc nào, nhưng tôi không nhìn thấy họ hiện diện trên các gương mặt đô thị Việt Nam hay nói một cách chính xác là tôi không có cảm giác tự hào chính đáng về những gì họ đã làm cho nền kiến trúc nước nhà ngoài những gì loang lổ, băm vụn bộ mặt đô thị Việt Nam.

Trung Tâm Hội nghị Quốc gia

Theo ý kiến của KTS Trần Thanh Vân: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng không có một chuyên gia nước ngoài nào làm quy hoạch cho Thủ đô chúng ta tốt hơn chính chúng ta”. Điều này hoàn toàn không hẳn, bởi không ai có thể phủ nhận kiệt tác về kiến trúc và qui hoạch đô thị mà người Pháp để lại cho chúng ta. Hơn 60 năm dành độc lập có thể do chúng ta có thời kỳ tiếp tục phải dồn sức người, sức của cho cuộc trường chinh thống nhất đất nước nên chưa làm được gì cho phát triển đô thị.

Nhưng sau đó, kể từ 1975, giới KTS Việt Nam đã làm được những gì để bảo tồn và phát triển đô thị, ngoài việc xé nát và bôi bẩn những tòa nhà, những biệt thự cũ thân thiện với môi trường và tạo dựng nên những con đường thành sông khi mưa, những dãy phố lô nhô những căn nhà hình “quan tài dựng ngược”, những khu đô thị “tàn tật” đến nỗi quy hoạch thoát nước thành phố lại làm đoạn cuối đường thoát cao hơn đoạn đầu cho nên thành phố biến thành đại dương những ngày mưa lũ.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Việt Nam không có một công trình tầm cỡ quốc gia nào được tạo nên với hàm lượng kiến trúc đáng tự hào cho dù Nhà nước và nhân dân đã đổ biết bao tiền của để đầu tư.Tôi không nghĩ chính quyền và nhân dân cản trở giới KTS sáng tạo, ai đặt bút vẽ nên tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia và sắp tới là tòa nhà Quốc hội nếu không phải là các nhà Kiến trúc Việt Nam? Tôi chắc chắn rằng không có vị Thủ tướng nào, ông chủ tịch nào chỉ đạo ý tưởng và nét vẽ của nhà kiến trúc cả, mà thực sự họ không đủ trí lực, không đủ thẩm mỹ, không đủ kiến thức và tầm nhìn để làm nên một công trình lớn.

Vì lẽ ấy, chọn  tư vấn nước ngoài thậm chí giao hẳn cho họ làm thông qua đấu thầu quốc tế để qui hoạch Thủ đô nói riêng và đô thị Việt Nam nói chung là giải pháp an toàn để Việt Nam chúng ta có thể có những đô thị hợp lí, để thế hệ con cháu chúng ta không trở thành nạn nhân của sự hạn chế kiến thức và ngắn ngủi về tầm nhìn.

Quy hoạch và phát triển Hà Nội ra sao?

Tôi không có chuyên môn kiến trúc và qui hoạch nên không  thể diễn giải y tưởng của mình bằng những từ ngữ chuyên môn, nhưng chỉ đơn thuần bằng cảm nhận cái đẹp, cái văn minh của cách qui hoạch và kiến trúc cũ mà tôi nhìn thấy hàng ngày trong Hà Nội tôi xin nêu vài suy nghĩ:

Đối với Hà Nội cũ:

– Xin bằng mọi cách giữ lại, tu bổ, trả lại nguyên trạng  tất cả các tòa nhà, các biệt thự cũ, những con đường cũ từ thời Pháp để lại cùng với việc bảo vệ, nuôi dưỡng, bổ sung cây xanh một cách quyết liệt. Đây chính là nét đặc sắc, là nét văn minh, là sự sang trọng của Hà Nội. Tôi không thấy có gì tự ti hay xấu hổ khi ai đó nói rằng đó là công trình của các KTS người Pháp, không có địa thế Thăng Long, không có khí hậu và nét duyên, nét văn hóa của Hà Nội, người Pháp không thể tạo ra những tác phẩm ấy được.

– Nghiêm cấm việc xây dựng các nhà cao tầng đối với các khu đất nhỏ cỡ vài trăm m2 trong khu vực Hà Nội cũ, tôi thấy lo lắng vì hàng ngày các tòa nhà bê tông, cửa kính cao hơn 10 tầng đang mọc lên trên những khu đất nhỏ ở các phố như Phạm Sư Mạnh, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… Đất ở đây là hơn cả vàng, nhưng nếu cứ tận dụng nó để bê tông và nhôm kính hóa thì Hà Nội sẽ mất hết những gì để mà nói để mà khoe để mà tự hào.

– Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng thành phố sông Hồng, cho dù nó mang gương mặt Seoul hay Hàn quốc gì đó, trên thực tế vũng đất ven sông Hồng trước đây chỉ là sông, nó không phải là đô thị, nhưng vì di dân, vì nhập cư, vì quản lí lỏng lẻo nên giờ nó trở thành đô thị nửa mùa, què quặt, sông thì mất, đô thị cũng không ra đô thị, phát triển thành phố ven sông này là giải pháp tốt nhất để giải tỏa dân cư phố cổ, phố cũ ngõ hầu giữ lại nét kiến trúc sang trọng của Hà Nội cũ như tôi đã nói ở trên.

Theo tôi, sẽ không cớ sức mạnh hay sự áp chế nào để đưa dân phố cổ, phố cũ ra Trung Hòa – Nhân chính hay Mỹ Đình, kể cả nhà nước có bán nhà rẻ như cho. Nhưng họ rất vui vẻ và họ đã bỏ tiền để di sang bên đê để cư ngụ. Vì đơn giản rằng họ đã hình thành thói quen phố cũ, phố cổ, nếu không muốn nói đó là nét văn hóa phố cổ. Sang bên kia đê để cư ngụ nhưng họ vẫn hàng ngày tạt về bên này để bán buôn để thụ  hưởng cái văn hóa của họ.

– Xin tăng thêm diện tích công trình công cộng cho khu vực này, những phần diện tích tranh chấp, hay diện tích các cơ quan, doanh nghiệp công lập đang “ôm” để hoang hóa, cho thuê sai mục đích kiên quyết thu hồi để  làm quảng trường, công viên nhỏ và tăng màu xanh cho du “trù mật” này. (Xin rất cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã làm một việc quá lớn là biến khu đất toàn vàng 9999 gần khách sạn Hilton Hà Nội thành một vườn hoa).

Kiến trúc Hà Nội hiện tại kiểu… trăm hoa đua nở

Đối với Hà Nội mở rộng:

– Xin hãy kiên quyết giữ lại toàn bộ diện tích đất canh tác thuộc diện “bờ xôi ruộng mật”. Thủ đô hay gì gì đi nữa có sản xuất nông nghiệp cũng chả sao vấn đề là sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào? Hãy hiện đại hóa nông nghiệp và biến nông dân thành nông dân mới, nông dân của thời @ và internet. Xin đừng biến đất ruộng thành sân golf hay nhà máy đầy khói bụi. Xin đưa những gì của nông nghiệp Hà Nội với niềm tự hào chân chính đã mất hoặc khó cứu vãn như hoa Ngọc Hà, quất Quảng Bá, Đào Nhật Tân về đây

– Hãy dành những vùng đất ít có giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp để kiên quyết di dời các bệnh viện, trường đại học, nhà máy, xưởng sản xuất từ Hà Nội cũ ra đây. Có như thế mới mong giữ lại nét sang, nét thanh lịch của Hà Nội mà thế giới ngưỡng mộ.

Tôi thật sự hoảng hốt khi thấy bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện Việt Đức tiếp tục chồng thêm nhà để tăng giường bệnh trên khuôn viên cũ, cách làm này sẽ giết chết môi trường, giết chết Hà Nội và mới biến Hà Nội đúng là không giống ai.

Các KTS Việt Nam, anh ở đâu sao anh không đến đây?

– Xin hãy dành những khu đất, nhiều khu đất cỡ như diện tích sân golf để tạo nên những khu vui chơi vừa ít chất bê tông lại giàu thiên nhiên để thanh, thiếu niên, các gia đình được tự do đến chơi những ngày nghỉ. Nếu không thì “Thủ đô nhà nghỉ” đã rất thành công ở Gia Lâm cũ, đang  tiếp tục phát triển mở rộng sang khu Đầm Trấu, Hồng Hà, Hoàng Quốc Việt và hệ lụy là sự quá tải khủng khiếp của các khoa Kế hoạch hóa gia đình và các phòng khám phụ sản. Cùng với đó là những đôi mắt nhìn xa xăm của các em gái vị thành niên sau khi “giải quyết” xong bước ra từ đó.

Điều này nó không đơn giản mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản vị thành niên và nòi giống dân tộc. Thanh thiếu niên đi dã ngoại ra thiên nhiên họ sẽ lành mạnh hơn về tâm hồn, khỏe khoắn hơn về thể chất. Họ sẽ xa lánh tệ nạn. Họ sẽ là công dân tốt cho mai sau.

  • Hòa Minh Tân